$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long tế (tiểu thuyết ngôn tình tác giả: Lư Lai Phật Tổ) – Chương 279

Chương 279: Hoàng Phi Hạo vô bổ

Như Hoắc Thanh Tùng nghĩ, Hoắc Hồng Nhan đúng là mềm lòng rồi.

Cô ta không thích Trần Phong, thậm chí còn hơi ghét Trần Phong, nhưng cô ta lại không làm được việc trơ mắt nhìn Trần Phong đi xuống nộp mạng.

Dù sao Trần Phong cũng không phải người nhà họ Hoắc, hơn nữa anh không có quan hệ gì với nhà họ Hoắc cả.

Hoắc Thanh Tùng có thể nhẫn tâm nhưng cô thì không thể.

“Nghĩ cách dụ thứ trong nước ra.” Hít sâu một hơi, Hoắc Hồng Nhan lạnh giọng nói, rõ ràng, dưới nước là sân nhà của thứ đó, bao nhiêu người xuống cũng không đủ cho nó.

Chỉ có dụ lên lên mặt đất mới có thể chiến đấu.

“Dụ thế nào?” Mọi người đều thấy khó khăn, giờ đến cả thứ đó là gì họ cũng không biết, căn bản chẳng biết bắt đầu từ đâu.

“Dùng thuốc nổ?” Có người đưa ra ý tưởng, mặc dù không biết thứ đó là gì, nhưng hiển nhiên suối Ngọc chính là hang ổ của nó, hang ổ bị nổ thì nó không thể nào thờ ơ được.

“Không được.” Hoắc Hồng Nhan lắc đầu.

“Thuốc nổ sẽ làm hỏng kết cấu đáy suối Ngọc, gây nên sụt lở, sen đá có thể sẽ bị chôn trong lòng đất.” Hoắc Hồng Nhan bình tĩnh phân tích, mục đích cuối cùng cô ta đến đại lục lần này là sen đá, nếu không thể lấy được sen đá vậy mọi việc cô ta làm đều vô nghĩa.

Trần Phong cau mày, lúc này đến cả anh cũng thấy hơi khó.

Nếu anh không đoán sai, thứ dưới đáy nước chắc là người bảo vệ sen đá.

Loại báu vật của đất trời như sen đá, không chỉ con người thèm thuồng, mà một số muông thú khứu giác nhạy bén cũng sẽ ham muốn.

Hơn nữa so với con người thì thời gian của muông thú càng dư dả hơn, ý thức lãnh địa của chúng cũng mạnh hơn, thứ chúng để ý tất nhiên sẽ canh ngày canh đêm, không cho phép bất kì ai động vào.

Thực lực của thứ trong nước chắc chắn không kém, nếu không cũng sẽ không đến mức khiến anh cảm nhận được sự nguy hiểm.

“Hoàng Phi Hạo!” Lúc này, Hoắc Thanh Tùng chuyển mắt sang Hoàng Phi Hạo.

Hoàng Phi Hạo rùng mình, hai chân nhũn ra: “Anh Hoắc, sao… sao thế?”

“Cậu xuống dụ!” Hoắc Thanh Tùng vô tình nói.

Không nghi ngờ gì, Hoàng Phi Hạo chính là lựa chọn phù hợp nhất, lính đánh thuê bình thường xuống, chắc chưa cả nhìn thấy đối phương đã bị đối phương giết chết.

Nhưng Hoàng Phi Hạo là một võ sĩ, dù thế nào cũng có thể phản kháng một lúc.

Hoàng Phi Hạo hoảng sợ, vội vàng lắc đầu: “Anh Hoắc, hôm qua tôi bị thương, thực lực toàn thân chẳng còn nổi một…”

“Hoặc là xuống hoặc là chết!”

Hoắc Thanh Tùng lạnh lùng ngắt lời, sát ý trong mắt không hề che giấu, với nhà họ Hoắc mà nói, Hoàng Phi Hạo chỉ là một thứ vô bổ, ăn chẳng có ích gì, bỏ thì lại tiếc, dù sao sớm muộn gì cũng phải vứt, chi bằng nhân lúc bây giờ còn hữu ích, phát huy chút sức tàn.

Cơ thể Hoàng Phi Hạo run như cầy sấy, một nửa là sợ, nửa còn lại là tức.

Có thế nào hắn cũng không ngờ, nhà họ Hoắc lại đối xử với hắn như thế này.

Hắn là võ sĩ Ám Kình đó, đi theo nhà họ Hoắc, không được ăn uống sung sướng, thì ít nhất nhà họ Hoắc cũng phải coi hắn là người chứ.

Thế mà nhà họ Hoắc căn bản không có ý coi hắn là người.

Giờ Hoàng Phi Hạo hối hận xanh ruột, biết thế hắn đã không phản bội bang người Hoa, ở bang người Hoa, dù sao hắn cũng là cấp cao, đâu phải chịu cục tức thế này.

“Cho cậu ba mươi giây suy nghĩ.” Hoắc Thanh Tùng bức ép.

“Được, tôi đi.”

Hoàng Phi Hạo cắn chặt răng, dứt khoát đồng ý, việc đến nước này, hắn đã không có đường lui nữa rồi.

Nhà họ Hoắc có hai giai đoạn giữa Ám Kình ở đây, nếu tay trái của hắn hôm qua không đứt, thì có lẽ còn có hi vọng bỏ chạy.

Nhưng hôm qua tay trái của hắn đứt rồi, căn bản không thể chạy được xa.

Chỉ có thể liều một phen!

Mặt Hoàng Phi Hạo như tro tàn, mặc đồ lặn, đồng thời trong lòng cũng quyết định, lần này nếu có thể may mắn sống sót, nhất định phải rời khỏi nhà họ Hoắc.

“Phịch” một tiếng.

Hoàng Phi Hạo lặn vào trong nước.

Trên bờ, đám lính đánh thuê vác các loại vũ khí lên, vẻ mặt nghiêm trọng bày đội hình phòng ngự, bảo vệ Hoắc Hồng Nhan ở giữa.

Bốn anh em họ Trần cũng chia làm hai bên, nhìn chằm chằm mặt nước, vẻ mặt căng thẳng.

Đúng lúc này, Trần Phong đột nhiên quát to: “Lùi lại!”

Bốn anh em họ Trần không chút do dự, giật lùi về sau ngay, như một mũi tên rời khỏi cung.

Nhưng người nhà họ Hoắc thì do dự một lúc, chuyển mắt nhìn sang Hoắc Hồng Nhan, họ chỉ nghe lệnh của Hoắc Hồng Nhan.

Đôi mày liễu của Hoắc Hồng Nhan cau chặt, mặt nước trước mặt vô cùng yên ả, không có chút gợn sóng, căn bản không giống như có nguy hiểm, tại sao Trần Phong lại bảo họ lùi lại?

Vừa nghĩ xong.

Mặt nước yên ả bỗng bùng nổ!

Một cột nước màu đen lao lên trời!

Con ngươi Hoắc Hồng Nhan dần co lại, cả người bỗng bị bao trùm bởi cảm giác sợ hãi dâng lên từ sâu trong linh hồn.

Cô ta không thể dùng ngôn từ để hình dung bóng đen trước mặt rốt cuộc là thứ gì.

Chỉ biết thân hình bóng đen này cực kì to lớn, chỉ lộ ra một nửa ở mặt nước đã dài mười mét!

Mười mét là khái niệm thế nào, tương đương với độ cao của tòa nhà ba tầng!

Con người đứng trước tòa nhà ba tầng nhỏ bé thế nào?

Hoắc Hồng Nhan không biết, cô ta cũng không muốn biết!

Cô ta bây giờ chỉ muốn ra lệnh lùi lại!

Gần như là vô thức, Hoắc Hồng Nhan đã muốn hét to lùi lại, nhưng sau đó lại sợ hãi nhận ra, trong sự bao trùm của nỗi sợ, cô ta thế mà không thể nói được gì!

Cổ họng cứ như bị một bàn tay vô hình bóp chặt!

Cái bóng khổng lồ in trong con người ngày càng gần, còn hai chân Hoắc Hồng Nhan thì cứ như mọc rễ trên đất, khó mà di chuyển.

Sợ hãi, tuyệt vọng lan toàn thân.

“Bảo vệ cô chủ!”

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một giọng hét phẫn nộ vang lên.

Gương mặt Hoắc Thanh Tùng tràn ngập tức giận, dũng cảm đứng ra.

Giọng hét tức giận này cuối cùng cũng đánh thức đám lính đánh thuê của nhà họ Hoắc đang run rẩy.

Mặc dù vẫn hoảng sợ, nhưng họ lại giơ các loại súng trường trong tay lên, bắn về phía bóng đen.

“Bụp, bụp, bụp!”

Từng ngọn lửa bắn ra từ họng súng, tiếng súng nổ dày đặc đinh tai nhức óc, gần như là ngay lập tức, gần trăm viên đạn bắn vào bóng đen đang lao đến nhanh như chớp.

Thân hình của bóng đen khựng lại một lúc, kêu gào lùi lại, sừng sững ở ven bờ.

Khói thuốc súng cuối cùng cũng tan đi!

Mọi người nhìn thấy cảnh tượng cả đời khó quên!

Thứ sừng sững ở ven bờ là một con rắn đang cong mình.

Cả cơ thể rắn phải hai, ba mươi mét!

Vừa nãy lộ ra khỏi mặt nước chỉ là một nửa mình nó!

Mình rắn cỡ như thùng nước, cả người giăng đầy vảy màu đen cỡ như bàn tay.

Trên đầu rắn hình tam giác ngược là con ngươi dựng thẳng màu xanh sẫm như đá quý, âm u đáng sợ, nhìn chằm chằm vào mọi người trước mặt.

Nỗi sợ vô hình lại lần nữa giăng kín, mọi người đều rét run, chỉ cảm thấy hô hấp cũng bắt đầu khó khăn.

Đặc biệt là những lính đánh thuê lúc nãy nổ súng, nỗi sợ trong lòng họ là lớn nhất, vì mấy trăm viên đạn bắn lên người con rắn khổng lồ màu đen này, chỉ để lại mấy vệt trắng trên vảy.

Không bắn vỡ được cả lớp bảo vệ của con rắn!

———————

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!