$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long tế (tiểu thuyết ngôn tình tác giả: Lư Lai Phật Tổ) – Chương 278

Chương 278: Nguy cơ !

“Tạm thời đừng xuống, trong nước nguy hiểm.”
Trần Phong lắc đầu, cảm giác của anh sẽ không sai,
trong nước chắc chắn có giấu thứ gì đó, còn về việc
là gì thì không biết được.

“Nguy hiểm?” Trần Trạch Văn nghi hoặc nhìn
nước suối, trong nước suối thì có nguy hiểm gì?

Thấy lính đánh thuê của nhà họ Hoắc đã bắt đầu
xuống nước, Trần Phong không nhịn được cau mày
nhìn người nhà họ Hoắc một cái rồi nói: “Nói với họ,
tạm thời đừng xuống, trong nước có gì đó.”

Mặc dù anh không hợp với nhà họ Hoắc, nhưng
anh lại không muốn trơ mắt nhìn bao nhiêu lính đánh
thuê như vậy đi nộp mạng.

Thứ có thể khiến anh cảm thấy nguy hiểm, thì
giết những lính đánh thuê này chắc chắn dễ như trở
bàn tay.

Trần Trạch Văn không hiểu ra sao, không biết
nguy hiểm mà Trần Phong nói rốt cuộc là gì, nhưng

với sự phân phó của Trần Phong, hắn lại không thể
không làm theo.

Đi đến trước mặt Hoắc Hồng Nhan, Trần Trạch
Văn trầm giọng nói: “Cô Hoắc, cậu Trần chúng tôi nói,
trong nước có thứ nguy hiểm, các cô tốt nhất đừng
nên xuống vội.”

“Cậu Trần?” Hoắc Hồng Nhan cười khẽ, trên
gương mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ khinh thường.

Dọc đường đi, Trần Phong chưa từng bắt chuyện
với cô ta, cô ta cứ tưởng Trần Phong khác với nhưng
cậu ấm mà cô ta từng gặp, là một người có tính cách
chín chắn.

Nhưng không ngờ, lúc quan trọng nhất, Trần
Phong lại không nhịn được, bảo người đến trước mặt
cô ta tạo cảm giác tồn tại, Hoắc Hồng Nhan cô ta dễ
lừa vậy sao?

“Bảo cậu Trần của các ông lo cho mình trước đi,
còn tôi không cần cậu Trần của các ông phải lo.”
Hoắc Hồng Nhan hờ hững nói, trong giọng nói có ý
mỉa mai rõ ràng.

Trong nước có thứ nguy hiểm?

Có nguy hiểm quái gì?

Cô ta có phải trẻ lên ba đâu, chỗ như núi Ngọc
Tuyền này chỉ là một rừng nguyên sinh rất bình
thường, đến cả sói cũng chẳng có mấy con chứ đừng
nói hổ, báo, có thể có nguy hiểm gì chứ?

Trong trường hợp xấu nhất, dù thực sự có nguy
hiểm gì, thì lần này cô ta dẫn theo nhiều lính đánh
thuê như vậy, còn có ba võ sĩ Ám Kình, chẳng lẽ lại
không thể làm được gì mối nguy hiểm này?

Chiêu này của Trần Phong hoặc là để tạo cảm
giác tồn tại trước mặt cô ta, hoặc là muốn cướp sen
đả.

Dù là cái nào thì cô ta cũng khinh thường Trần
Phong.

Cô ta ghét nhất là đàn ông chơi mấy chiêu vòng
vo, đàn ông con trai, đầu đội trời chân đạp đất,
quang minh chính đại không tốt sao?

Cứ phải ngấm ngầm, tính kế qua lại như thái
giám?

Trần Trạch Văn cau mày, không nói gì đi trở về,
nói lại nguyên văn lời của Hoắc Hồng Nhan cho Trần
Phong.

Trần Phong hơi ngẩng đầu, nếu Hoắc Hồng Nhan

đã không nghe vậy anh cũng bó tay.

Giờ chỉ có thể hi vọng, cảm giác của anh sai.

Nhà họ Hoắc cử sáu lính đánh thuê xuống trước,
làm đội tiên phong, thăm dò tình hình đáy nước.

Mười mấy lính đánh thuê còn lại thì chuẩn bị
xuống sau khi thăm dò tình hình đáy nước.

Sáu người mặc đồ lặn màu đen chui vào nước
suối, tạo thành từng gợn sóng trên mặt nước.

Trên bờ, trong máy tính xách tay chiếu hình ảnh
thăm dò trong nước của mấy người theo thời gian
thực.

Mọi thứ đều vô cùng bình thường, không có nguy
hiểm gì hết.

Không lâu sau, sáu người đã lại gần một cái hang
sâu nhỏ hẹp, cái hang đó chắc là nơi ba gốc sen đá
sinh trưởng.

Thấy linh dược gần ngay trước mắt, vươn tay là
lấy được, Hoắc Hồng Nhan không nhịn được mỉm
cười, lần hành động này đúng là quá nhẹ nhàng, nhẹ
nhàng đến mức vượt ngoài dự đoán.

“Cậu Trần, chúng tôi lấy sen đá đây…”

Tâm trạng Hoắc Hồng Nhan cực kì tốt, khoe mẽ
với Trần Phong một phen, tiện thể cho Trần Phong bế
mặt, nhưng cô ta còn chưa nói xong thì tình hình
bỗng thay đổi!

Trong máy tính, hình ảnh giám sát của sáu người
đồng thời lắc lư dữ dội, thậm chí còn vang lên hai
tiếng kêu la thảm thiết.

Mọi người mắt chữ A mồm chữ O, còn chưa hiểu
chuyện gì xảy ra, thì ngay sau đó, hình ảnh lại trở nên
trắng xóa, hoàn toàn mất kết nối với camera.

“Sao thế?”

Gương mặt xinh đẹp của Hoắc Hồng Nhan dần
thay đổi, rõ ràng có chuyện rồi!

Sáu lính đánh thuê được huấn luyện chuyên
nghiệp, chưa đến hai giây đồng thời mất liên lạc, xét
từ mức độ rung lắc của hình ảnh, rõ ràng họ đã gặp
phải kẻ địch mạnh không tưởng, nếu không sẽ không
đến mức không có cả cơ hội phản kháng.

“Hoàng Phi Hạo! Trong nước có phải có thứ gì
không?” Sắc mặt Hoắc Thanh Tùng cũng dần u ám,
những lính đánh thuê này ai cũng trung thành tuyệt
đối với nhà họ Hoắc, là lực lượng vũ trang nòng cốt

nhà họ Hoắc đào tạo ra.

Thế mà nhoáng cái đã mất sáu người, đến cả bị
mất bởi thứ gì họ cũng không biết.

Nên ngay lập tức Hoắc Thanh Tùng đã nghi ngờ
Hoàng Phi Hạo.

“Không… không biết.” Hoàng Phi Hạo lúc này
cũng sững sờ, dù muốn diệt sáu lính đánh thuê
chuyên nghiệp cũng phải mất một chút sức, thế mà
thứ trong nước lại dùng chưa tới hai giây.

“Bếp”

“Đồ vô dụng, cần cậu làm gì?”

Hoắc Thanh Tùng bùng lửa giận, tát một cái lên
mặt Hoàng Phi Hạo.

Hoàng Phi Hạo hơi tủi thân: “Anh Hoắc, lúc sư
phụ tôi nói tin tức với chúng tôi chỉ nói bên trong có
ba gốc sen đá, căn bản không nhắc đến những cái
khác…”

“Là bọn chúng! Đúng, nhất định là bọn chúng!”

“Anh Hoắc, nhất định là bọn chúng giở trò!”

Dường như nghĩ đến cái gì, Hoàng Phi Hạo đột
nhiên chuyển mắt sang năm người Trần Phong, giọng

điệu hằn học.

“Hoàng Phi Hạo, anh đừng có mà châm ngòi ly
gián!” Trần Trạch Văn lạnh lùng nói, năm người họ, từ
đầu tới cuối chưa động đậy, làm sao có thể giở trò.

“Châm ngòi ly gián?” Hoàng Phi Hạo cười khẩy:
“Con mắt nào của cậu thấy tôi châm ngòi ly gián?”

Hoàng Phi Hạo nhìn Hoắc Thanh Tùng một cái:
“Anh Hoắc, bọn họ cũng muốn lấy sen đá cho bằng
được, nhưng bọn họ biết rõ, bọn họ căn bản không
thể chống lại anh, nên bọn họ mới giở mánh khóe để
làm ảnh hưởng anh Hoắc, việc này đúng là quá bình
thường luôn.”

Hoắc Thanh Tùng cau mày, việc Hoàng Phi Hạo
nói không phải là không thể có.

Nhưng ông ta lại không hiểu nhóm năm người
Trần Phong sao làm được?

“Cậu, qua đây!” Hoắc Thanh Tùng chỉ Trần
Phong, giọng điệu ra lệnh.

Trần Phong không di chuyển, mà mỉm cười: “Có gì
chỉ bảo?”

“Mặc đồ lặn, xuống nước thăm dò.” Hoắc Thanh
Tùng nheo mắt, có phải Trần Phong giở trò không thử là biết.

“Nếu tôi không làm thì sao?” Mặt Trần Phong lạnh
tanh.

“Không xuống thì… chết!” Giọng Hoắc Thanh
Tùng lạnh băng, ông ta vốn định đợi lấy được sen đá
rồi, lúc rời khỏi Thương Châu thì sẽ đưa Trần Phong
lên đường, nhưng hiện giờ, nếu Trần Phong đã muốn
chết vậy ông ta cũng không ngại tiễn Trần Phong đi
trước.

Không khí căng thẳng.

Lúc này, Hoắc Hồng Nhan cau đôi mày liễu lại:

“Chú Hoắc, bỏ đi. Để người của chúng ta xuống
đi.”

“Cô chủ…” Hoắc Thanh Tùng hơi kinh ngạc, còn
muốn khuyên mấy câu, nhưng thấy vẻ kiên định của
Hoắc Hồng Nhan, ông ta bèn bỏ suy nghĩ này.

Người ngoài không hiểu Hoắc Hồng Nhan, nhưng
ông ta rất hiểu, đây chính là một cô nhóc ăn nói chua
ngoa nhưng dễ mềm lòng, từ nhỏ đã lương thiện, ở
trước mặt mọi người đều là vẻ vô lo vô nghĩ, nếu
không thì cũng không được ông cụ Hoắc thích.

———————

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!