$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long tế (tiểu thuyết ngôn tình tác giả: Lư Lai Phật Tổ) – Chương 276

Phong từng bị mẹ vứt vào núi sâu, tự mình sinh tồn.

Lúc đó anh đọ sức với hổ, sói, uống máu thú hoang cho đỡ đói.

Năm này qua tháng nọ, Trần Phong không những tích lũy được bản lĩnh chém giết, mà kĩ thuật nướng thú hoang cũng được rèn luyện cực tốt.

Khoảng thời gian ở núi sâu, các loại thú hoang bị Trần Phong nướng không được một trăm thì cũng phải có tám chục.

Dần dà Trần Phong đã luyện được kĩ thuật nướng thú hoang điêu luyện.

Lúc này nướng thỏ hoang đương nhiên như ngựa quen đường cũ.

Mười lăm phút sau, hai con thỏ hoang vàng óng, thơm ngào ngạt xuất hiện trong tầm mắt bốn anh em họ Trần.

Ừng ực.

Bốn anh em họ Trần đồng loạt nuốt nước bọt.

Trong chỗ đóng quân của nhà họ Hoắc gần đó, không ít lính đánh thuê cũng trượt hầu kết, vô cùng thèm thuồng, lần lượt chuyển mắt sang chỗ Trần Phong.

Gỡ con thỏ nướng khỏi cành cây, Trần Phong từ tốn xé, lần lượt đưa thịt thỏ ngoài cháy trong mềm cho bốn anh em họ Trần.

“Cảm ơn cậu Trần!”

Trần Trạch Văn còn định khách sáo, nhưng Trần Trạch Hùng chất phác lại nhận luôn thịt thỏ Trần Phong đưa, há miệng cắn.

Thịt thỏ vào miệng, Trần Trạch Hùng bỗng trợn to mắt, cả gương mặt là vẻ không thể tin được.

“Thế nào?” Trần Trạch Lý sốt sắng hỏi, con thỏ này Trần Phong nướng nhìn thôi đã rất ngon.

Trần Trạch Hùng không nói gì mà lại cắn mạnh một miếng, cả gương mặt ngập vẻ hưởng thụ.

Trần Trạch Lý cũng nhận thịt thỏ Trần Phong đưa, sau khi nói tiếng cảm ơn thì Trần Trạch Lý cũng vội vàng cắn một miếng, sau khi thịt thỏ vào miệng, mắt hắn bỗng sáng bừng.

“Ngon, ngon quá! Đời này tôi chưa bao giờ ăn cái gì ngon thế này!”

Trần Trạch Lý nhai thịt thỏ trong miệng, không do dự nịnh bợ.

“Thịt thỏ cậu Trần nướng đúng là hàng cao cấp!”

Da mặt Trần Trạch Văn không dày như Trần Trạch Lý, nhưng cũng cảm thán một câu từ tận đáy lòng.

Tay nghề của Trần Phong đúng là không kém cạnh với đầu bếp của khách sạn năm sao, thậm chí còn hơn một chút.

Không lâu sau, bốn anh em họ Trần đã ăn sạch thịt thỏ được nhận, sau khi ăn hết, họ nhìn nhau, đều thấy được chút xấu hổ trong mắt nhau.

Quá ngon, chưa ăn no.

“Ở đây còn một con.” Dường như đã đoán được phản ứng của mấy người từ trước, Trần Phong mỉm cười, gỡ con thỏ nướng còn lại xuống, đưa đến trước mặt bốn người.

Bốn người vội vàng xua tay: “Cậu Trần, con này để cho cậu…”

Trần Phong lắc đầu ngắt lời, liếc con mồi chất thành ngọn núi nhỏ trên đất một cái, cười nói: “Ở đây còn nhiều thế này, tôi còn nướng nữa.”

Lần gần đây nhất anh nướng thỏ hoang cũng là lúc bị người ta truy sát ba năm trước, hôm nay khó khăn lắm mới có cơ hội, Trần Phong đương nhiên phải nướng cho đã nghiền.

Giả bộ từ chối một lúc, bốn người nhận thỏ nướng, bắt đầu ngấu nghiến.

Người nhà họ Hoắc chỉ có thể ở bên cạnh trơ mắt nhìn.

Mặc dù họ cũng mang đồ ăn chín như vịt quay, nhưng rõ ràng không cùng đẳng cấp với đồ hoang dã của Trần Phong.

Mặt Hoàng Phi Hạo lúc này xanh mét, bốn anh em họ Trần không biết nướng, nhưng Trần Phong biết, hơn nữa nhìn tay nghề của Trần Phong rất điêu luyện, rõ ràng không phải lần đầu.

Hoàng Phi Hạo cảm giác mặt mình bỏng rát.

Ừng ực.

Bụng Hoắc Hồng Nhan kêu khẽ.

Mặc dù tiếng rất nhỏ, nhưng vẫn lọt vào tai mọi người, thoáng cái, ánh mắt mọi người rất kì quái.

Gương mặt xinh đẹp của Hoắc Hồng Nhan ửng hồng, hơi ngại, cô ta đã ăn rất nhiều sơn hào hải vị, nhưng lúc này lại không cưỡng lại được mùi thơm xộc vào mũi tỏa ra từ con thỏ nướng kia của Trần Phong.

“Chú Hoắc, cháu cũng muốn.” Hoắc Hồng Nhan chỉ con thỏ nướng bị Trần Phong xiên vào cành cây, cô ta lúc này chẳng có tí xíu liên quan gì với đại tiểu thư nhà họ Hoắc, giống một cô nhóc ham ăn năm, sáu tuổi hơn.

Hoắc Thanh Tùng hơi ngại ngùng nhìn Hoắc Hồng Nhan một cái: “Cô chủ, tôi không biết nướng.”

Hoắc Thanh Tùng đương nhiên là nói thật, là võ sĩ của nhà họ Hoắc, địa vị của ông ta rất cao, bình thường sống an nhàn sung sướng, sao có thể tự mình xuống bếp, ông ta còn chưa từng nấu cơm chứ đừng nói là nướng thỏ hoang, việc thế này trước giờ đều do người giúp việc của nhà họ Hoắc làm.

“Được rồi.” Hoắc Hồng Nhan hơi bất mãn chu môi.

Sau đó cô ta thu lại đường nhìn, cố gắng không để mình nhìn thịt thỏ trên giá nướng của Trần Phong.

Nhưng càng cố gắng kiềm chế, thì lòng cô ta càng chộn rộn, cứ như có một bàn tay đang cào cấu, cả người khó chịu.

Lúc này, con ngươi Hoàng Phi Hạo lay động, bày mưu hiến kết: “Cô chủ, hay là tôi qua đó cướp một chút thịt thỏ về.”

“Cút! Thấy ông là phiền!”

Hoắc Hồng Nhan chán ghét liếc Hoàng Phi Hạo một cái, cô ta thực sự không biết trong đầu Hoàng Phi Hạo chứa cái gì, bảo cô ta đi cướp đồ của người khác để ăn?

Nếu đồn ra ngoài thì sao?

Cô ta là đại tiểu thư của nhà họ Hoắc chứ không phải lưu manh đầu đường xó chợ.

“Cô chủ đừng giận, tôi cút, tôi cút.” Hoàng Phi Hạo cười nịnh nọt lùi ra một góc, hơi không hiểu, chẳng phải hắn nghĩ cho Hoắc Hồng Nhan sao? Sao Hoắc Hồng Nhan lại bảo hắn cút?

Củi khô trên đất rất đủ, lửa rất to, cộng thêm tay nghề thành thạo của Trần Phong, hầu như cứ bảy, tám phút là có thể nướng được một con thú hoang.

Bốn anh em họ Trần ăn quên mình, miệng dính đầy mỡ.

Chẳng bao lâu bụng đã no căng.

Trần Trạch Lý ợ một cái, trên mặt lộ vẻ chưa đã nghiền.

Thấy Hoàng Phi Hạo vẫn nhìn chỗ mình với vẻ hằn học, Trần Trạch Lý nhếch mép trêu tức.

Hắn cầm một con thỏ nướng lên, lắc qua lắc lại với Hoàng Phi Hạo, cười hỏi: “Hoàng sư huynh, có muốn một con không?”

Hiển nhiên, Trần Trạch Lý chỉ đang trả thù sự sỉ nhục của Hoàng Phi Hạo lúc nãy.

“Cút!”

Hoàng Phi Hạo nghiến răng nghiến lợi, đương nhiên không thể khiến Trần Trạch Lý dễ chịu.

Trần Trạch Lý mỉm cười, không để bụng, cũng như Hoàng Phi Hạo, hắn cũng không định dựa vào một con thỏ mà làm gì Hoàng Phi Hạo, chỉ hạ nhục Hoàng Phi Hạo tí thôi.

Nhưng nào ngờ, Hoắc Thanh Tùng lại lạnh lùng nói: “Hoàng Phi Hạo, qua cầm con thỏ hoang đó về đi.”

“Hả?” Hoàng Phi Hạo há hốc miệng, hơi khó hiểu nhìn Hoắc Thanh Tùng, Hoắc Thanh Tùng thế là có ý gì?

“Tai cậu điếc rồi à?” Sắc mặt Hoắc Thanh Tùng lạnh đi: “Tôi bảo cậu đi cầm con thỏ hoang đó về.”

———————

   

 

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!