$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long tế (tiểu thuyết ngôn tình tác giả: Lư Lai Phật Tổ) – Chương 275

Chương 275: Đồ ăn hoang dã

Tuy nhiên, kể cả Trần Phong là võ sĩ thật thì sao, độ tuổi của Trần Phong dù sao cũng rành rành ra đó, hai lăm, hai sáu tuổi, cùng lắm cũng là giai đoạn cuối Minh Kình, chọn đại một người ở đây cũng có thể bóp chết.

“Vâng, cô Hoắc.” Mặc dù không cam lòng, nhưng Hoàng Phi Hạo cũng chỉ có thể gật đầu.

Có điều hắn vẫn không nhịn được mỉa mai mấy câu: “Sư đệ, lát nữa theo sát bọn tôi, đừng có lạc đường đấy.”

“Ngoài ra, bảo vệ tốt chủ nhân vô dụng của cậu, đừng có để cậu ta bị gấu trên núi dọa cho tè ra quần.”

Trần Trạch Văn sầm mặt, không nói gì, sau đó một hàng người bắt đầu lên núi.

Hoàng Phi Hạo đi đầu tiên, hắn đi rất nhanh, gần như là đến mức đi như bay.

Với võ sĩ mà nói, đi đường núi gập ghềnh này không khác gì đi trên đường bằng.

Nhưng với người bình thường, leo núi lại là một việc rất tốn sức, nếu muốn giữ tốc độ như võ sĩ thì gần như phải bỏ ra gấp năm, sáu lần thể lực.

Hơn hai mươi lính đánh thuê của nhà họ Hoắc mặc dù thể lực hơn hẳn người thường, nhưng vẫn không thể vượt qua phạm vi của người thường.

Nên chỉ chạy hơn nửa tiếng, trên mặt họ đã lộ ra biểu cảm mệt mỏi.

Hoàng Phi Hạo cười khẩy ngoảnh lại, nhìn hướng Trần Phong một cái.

Đến cả những vua lính thân kinh bách chiến này cũng không trụ nổi, huống hồ gì là người bình thường như Trần Phong, nếu không có gì bất ngờ thì Trần Phong lúc này chắc đã mệt bở hơi tai rồi.

Không nhìn thì không sao, vừa nhìn cái Hoàng Phi Hạo bỗng trợn tròn mắt.

Trần Phong đi phía sau cách bọn họ chưa tới mười mét!

Mặt mũi ung dung, thậm chí khi chạm phải ánh mắt Hoàng Phi Hạo, khóe môi Trần Phong còn nhếch lên tạo nụ cười khinh bỉ.

Hoàng Phi Hạo ngay lập tức thẹn quá hóa giận, thằng vô dụng này đang khiêu khích mình?!

Hít sâu một hơi, Hoàng Phi Hạo không những không giảm tốc độ, mà còn tăng tốc, gần như là dốc hết sức để lao đi.

“Hoàng Phi Hạo, ông chạy nhanh thế vì vội đi đầu thai à?”

Mấy phút sau, một giọng nói lạnh băng vang lên phía sau, cơ thể Hoàng Phi Hạo cứng lại.

Là chủ nhân của hắn, Hoắc Hồng Nhan.

Gương mặt xinh đẹp của Hoắc Hồng Nhan lúc này ửng đó, rõ ràng là rất mệt.

“Cô chủ, tôi…” Hoàng Phi Hạo cười nịnh nọt, còn định giải thích, nhưng Hoắc Hồng Nhan lại bực bội ngắt lời: “Tôi cái gì mà tôi? Đi chậm thôi!”

“Vâng, cô chủ.” Hoàng Phi Hạo vội vàng gật đầu, hắn chỉ nghĩ làm sao để khiến Trần Phong bẽ mặt, nhưng lại quên mất sự thật chủ nhân nhà mình – Hoắc Hồng Nhan chỉ là giai đoạn cuối Minh Kình, giai đoạn cuối Minh Kình như Hoắc Hồng Nhan không thể chịu nổi.

Lúc này lại nhìn Trần Phong vẫn là vẻ mặt thong dong, chạy lâu như vậy, không những không toát mồ hôi, mà còn không cả thở gấp.

Hoàng Phi Hạo hằn học nhìn Trần Phong một cái, rõ ràng, hắn bị vả mặt rồi.

Trần Phong đương nhiên cũng là võ sĩ, nhưng khả năng cao là đã tu luyện công pháp gì đó có thể giấu năng lực bản thân, có thể khiến bản thân trông như một người bình thường.

Sau việc nhỏ xen giữa vừa nãy, Hoàng Phi Hạo ngoan ngoãn hơn nhiều, bắt đầu lên núi hẳn hoi, không nghĩ việc gây sự với Trần Phong nữa.

Mà Hoắc Thanh Tùng hôm qua còn thề phải nghiền Trần Phong thành tro, hôm nay lại có thái độ khác thường, không nhìn Trần Phong lấy một cái, cứ như Trần Phong là một người chết vậy.

Đến gần trưa.

Mọi người cuối cùng cũng lên đến đỉnh núi, suối Ngọc vẫn ở dưới vách núi ở đầu bên kia của ngọn núi.

Hoàng Phi Hạo không vội vàng lên đường mà hạ lệnh nghỉ ngơi tại chỗ.

Thể lực của hắn vẫn rất sung mãn, nhưng những lính đánh thuê của nhà họ Hoắc và đại tiểu thư được chiều chuộng từ bé Hoắc Hồng Nhan, thể lực lúc này lại không theo được nữa.

Tình hình dưới suối Ngọc ai cũng không rõ, đối mặt với những thứ vô định đương nhiên phải dùng trạng thái tốt nhất.

Lúc nghỉ ngơi, ưu thế đội nhóm thể hiện rõ ràng.

Nhà họ Hoắc dù sao cũng người đông thế mạnh, hơn nữa hơn hai mươi lính đánh thuê phân công rõ ràng, có phụ trách chiến đấu, có phụ trách hậu cần, chữa trị.

Chỉ có mấy phút, đội hậu cần của nhà họ Hoắc đã dựng xong lều, lấy ra các loại thực phẩm nhiệt lượng cao chuẩn bị lúc ở dưới núi, ăn dã ngoại tại chỗ.

Bên cạnh cô đại tiểu thư Hoắc Hồng Nhan thì để hoa quả, đồ tráng miệng đa dạng, cứ như không phải đi tìm vật báu mà là đến nghỉ dưỡng.

So với người nhà họ Hoắc, nhóm năm người Trần Phong lại hơi giản dị.

Lúc họ lên núi thì hai tay trống không.

Nên lúc này chỉ có thể đứng nhìn người nhà họ Hoắc ăn.

Lúc này, Hoàng Phi Hạo cười tủm tỉm đứng dậy, trong tay còn xách một con vịt quay màu sắc hấp dẫn.

“Sư đệ, leo núi cả một buổi sáng, có muốn ăn chút gì không?” Hoàng Phi Hạo lắc con vịt quay trong tay hỏi.

“Không cần.” Trần Trạch Văn lạnh lùng nhìn Hoàng Phi Hạo một cái, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết Hoàng Phi Hạo xuất hiện lúc này chẳng có ý gì tốt.

Hoàng Phi Hạo cười trêu tức: “Không cần thật à?”

“Hoàng Phi Hạo, anh không hiểu tiếng người à?” Trần Trạch Văn hơi tức giận, loại thủ đoạn vớ vẩn này của Hoàng Phi Hạo rất ấu trĩ, nhưng đúng là rất buồn nôn.

“Sư đệ, sao giọng dữ quá vậy?” Hoàng Phi Hạo thở dài: “Tôi chỉ lo các cậu đói thôi mà, cậu với tôi dù sao cũng từng là anh em…”

“Cút!”

“Được, được, được, tôi cút.” Hoàng Phi Hạo mỉm cười, không tức giận.

Nhưng trước lúc đi, hắn lại ném con vịt quay trong tay đến chỗ đất trước mặt Trần Phong: “Nếu sư đệ tôi đã không muốn, vậy con vịt quay này tôi thưởng cho cậu.”

“Tận hưởng đi, biết đâu, con vịt quay này là bữa ăn cuối trong đời cậu đó, ha ha ha.” Nói xong, Hoàng Phi Hạo cười to xoay người bỏ đi.

Trần Trạch Văn tức giận không thôi, chỉ muốn đấm cho Hoàng Phi Hạo một phát, loại thủ đoạn vớ vẩn này của Hoàng Phi Hạo mặc dù không làm người ta bị thương nhưng lại cực kì buồn nôn.

“Cậu Trần, do tôi suy nghĩ không chu đáo…” Trần Trạch Văn hơi xấu hổ, hắn không ngờ sẽ xuất hiện tình cảnh này.

“Không sao.” Trần Phong mỉm cười xua tay, nếu Hoàng Phi Hạo tưởng loại thủ đoạn này có thể ảnh hưởng đến anh, thì anh chỉ có thể nói Hoàng Phi Hạo quá ấu trĩ rồi.

Trong quá trình trở thành võ sĩ Hóa Kình, có sóng to gió lớn gì mà anh chưa từng gặp?

“Đi bắt mấy con gà rừng hoặc thỏ về đi.” Trần Phong nói, rừng nguyên sinh cỡ nhỏ như núi Ngọc Tuyền, chẳng thiếu gì con mồi như gà rừng, hay thỏ.

“Hả?” Trần Trạch Văn hơi sửng sốt, Trần Phong chẳng lẽ định nướng đồ hoang dã?

Mặc dù khó hiểu, nhưng Trần Trạch Văn không nghĩ nhiều, mà dẫn Trần Trạch Hùng đi đến chỗ rừng gần đó.

Mười mấy phút sau, hai người tay xách nách mang về.

Với võ sĩ Ám Kình như Trần Trạch Văn, một hòn đá nhỏ trên đất cũng có thể trở thành vũ khí săn mồi, nên ở trong núi này, bắt mấy con vật hoang dã đúng là dễ như trở bàn tay.

Thấy nhóm Trần Phong bắt đầu nhặt củi châm lửa tại chỗ, Hoàng Phi Hạo không nhịn được cười mỉa mai, tình hình của bốn anh em họ Trần hắn rõ ràng hơn ai hết, ngoài giết người, họ chẳng biết làm gì, thỏ hoang, gà rừng họ nướng chắc không khác than củi lắm, ăn vào không chết người là may lắm rồi.

Như Hoàng Phi Hạo nghĩ, bốn anh em Trần Trạch Văn đúng là không biết làm sao với thỏ hoang, gà rừng trước mặt, bảo họ đi săn thì họ làm rất tốt, nhưng bảo họ nướng gà rừng, thỏ hoang, thì họ lại không biết phải làm thế nào.

———————

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!