$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long tế (tiểu thuyết ngôn tình tác giả: Lư Lai Phật Tổ) – Chương 272

Chương 272: Không biết chừng mực?

Ở Hoa Hạ, ngoài sáu gia tộc lớn ra thì không có thế lực nào có thể ngang hàng với ba liên minh.

Chỉ có võ sĩ của sáu gia tộc lớn không cần đăng ký với Liên minh võ sĩ.

Ngoài sáu ra tộc lớn ra, tất cả võ sĩ đều phải đăng ký với Liên minh võ sĩ, để lại thông tin cá nhân của mình, chịu sự giám sát của Liên minh võ sĩ.

Đương nhiên, đăng ký hồ sơ không có nghĩa phải gia nhập Liên minh võ sĩ Hoa Hạ.

Đây là một loại cảnh cáo thì đúng hơn, cảnh cáo bạn đừng có làm liều ở trong Hoa Hạ.

Liên minh võ sĩ lúc nào cũng để ý bạn.

Ông lão mặc đồ trắng mặt lạnh tanh đi đến trước mặt Hoàng Phi Hạo.

“Bốp!”

Một cái tát dữ dội đánh thẳng lên mặt Hoàng Phi Hạo, mặt Hoàng Phi Hạo bỗng chốc xuất hiện dấu năm ngón tay đỏ chót.

Cảnh giới của ông lão là giai đoạn giữa Ám Kình, ngang với Hoàng Phi Hạo, cái tát này Hoàng Phi Hạo hoàn toàn có thể tránh được.

Nhưng Hoàng Phi Hạo lúc này lại không dám tránh, thậm chí còn phải ngoan ngoãn chịu.

Vì cái tát của ông lão là tát thay cho Liên minh võ sĩ.

“Quy tắc của Liên minh võ sĩ cậu không biết sao?” Ông lão lạnh lùng hỏi.

“Biết.” Hoàng Phi Hạo cúi đầu, như một đứa trẻ phạm lỗi.

“Bốp!”

Lại một cái tát nữa đáp lên mặt Hoàng Phi Hạo, miệng Hoàng Phi Hạo ngay lập tức bắn ra mấy cái răng dính máu.

“Biết còn mắc?”

“Tạ trưởng lão, xin lỗi, lần sau tôi không dám nữa.” Hoàng Phi Hạo cúi đầu nhận sai, trong mắt ánh lên sự hằn học không hề che giấu.

Ở nước M, kể cả giết mấy người bình thường cũng không ai dám gây sự với hắn chứ đừng nói là hắn chỉ đánh mấy người bình thường.

Nhưng ở Hoa Hạ, hắn chỉ đánh mấy người bình thường thôi, người của Liên minh võ sĩ đã tát hắn ngay trước mặt mấy người bình thường.

“Tốt nhất là thế.” Tạ Thiên Sơn lạnh lùng nhìn Hoàng Phi Hạo một cái, quy tắc của Liên minh võ sĩ là không được đánh người bình thường vô cớ, dù thực sự có thù oán gì không thể hòa giải, thì cũng phải xin với Liên minh võ sĩ, sau khi được Liên minh võ sĩ phê chuẩn thì mới được ra tay.

Giữa võ sĩ cũng vậy.

Nếu võ sĩ nào cũng làm việc theo ý mình, tự do buông thả, muốn đánh sao thì đánh, vậy bầu trời Hoa Hạ đã thay đổi lâu rồi.

“Tạ trưởng lão, Hoàng Phi Hạo vừa đến Hoa Hạ, vẫn chưa hiểu quy tắc của Liên minh võ sĩ Hoa Hạ nên mới làm ra hành vi như vậy, mong Tạ trưởng lão thứ lỗi.” Lúc này, người đàn ông trung niên mặc bộ đồ rộng rãi màu đen đột nhiên nói, sắc mặt ông ta bình tĩnh, không nhìn ra được vui hay giận.

“Quá lời rồi, anh Hoắc.”

Tạ Thiên Sơn xua tay, mỉm cười: “Giữa tôi với anh nói thứ lỗi gì chứ.”

“Hành vi của anh Hoàng, tôi đây đúng là có thể hiểu được, lúc tôi vừa trở thành võ sĩ, cũng như anh Hoàng vậy, trịch thượng, cảm thấy dưới võ sĩ toàn là kiến.”

“Nhưng sau đó, một câu nói của minh chủ Tào trưởng lão lại khiến tôi hiểu ra, thực ra trong mắt tông sư võ học, võ sĩ Ám Kình như chúng ta cũng chỉ là con kiến.”

“Nên anh Hoàng nếu cảm thấy trở thành võ sĩ Ám Kình là có thể tung hoành thiên hạ rồi, thì thiên hạ này còn to lắm đó.”

Lời này của Tạ Thiên Sơn vừa là cảm khái, cũng vừa là cảnh cáo, ở nước ngoài, Hoàng Phi Hạo có thể làm mưa làm gió, quyết định việc sống chết của người bình thường, nhưng ở Hoa Hạ, hắn lại không khác gì người bình thường, cùng lắm cũng chỉ là một người bình thường cường tráng chút thôi.

Mắc lỗi vẫn sẽ phải chịu trừng phạt.

“Tạ trưởng lão nói phải, Phi Hạo sau này nhất định sẽ hành xử đúng mực.” Hoàng Phi Hạo chắp tay vái, thái độ rất cung kính.

“Tạ trưởng lão, nhà họ Hoắc tôi quản giáo Hoàng Phi Hạo không nghiêm, nên việc này nhà họ Hoắc tôi cũng có trách nhiệm rất lớn, để xin lỗi, hôm nay những người bị Hoàng Phi Hạo đánh bị thương, nhà họ Hoắc tôi sẽ cho mỗi người một triệu, coi như quà bồi thường.” Hoắc Thanh Tùng gằn giọng nói.

Tạ Thiên Sơn tát Hoàng Phi Hạo, dạy dỗ Hoàng Phi Hạo trước mặt nhiều người thế này, khiến Hoàng Phi Hạo hiểu quy tắc chỉ là một lí do, hơn tất thảy là Tạ Thiên Sơn muốn nhân cơ hội này nhắc nhở nhà họ Hoắc, khiến nhà họ Hoắc làm việc để ý một chút.

“Anh Hoắc hào phóng quá.” Tạ Thiên Sơn mỉm cười, số người bị Hoàng Phi Hạo đánh bị thương phải hơn ba mươi, mỗi người một triệu, hơn ba mươi người cộng lại phải đền hơn ba mươi triệu.

Cũng chỉ có nhà họ Hoắc lắm tiền nhiều của mới làm được.

“Anh bạn trẻ này, ý cậu thế nào?” Hoắc Thanh Tùng chuyển sang nhìn Trần Phong, mặc dù là hỏi ý kiến, nhưng lại mang theo chút ý bố thí, thực tế nếu không phải có Tạ Thiên Sơn ở bên cạnh, thì ông ta còn lâu mới đền hơn ba mươi triệu kia cho Trần Phong, chứ đừng nói là hỏi ý kiến Trần Phong.

“Chẳng thế nào.” Trần Phong lắc đầu.

“Hả?” Hoắc Thanh Tùng nhếch mày, ông ta hỏi ý kiến Trần Phong đã là nể Trần Phong lắm rồi, nhưng Trần Phong hình như… không định cần ông ta nể?

“Tôi lúc trước đã nói, đánh người của tôi thì phải trả giá đắt.” Trần Phong mỉm cười.

“Hơn ba mươi triệu còn không đủ?” Giọng Hoắc Thanh Tùng lạnh đi.

“Không đủ.” Trần Phong lắc đầu.

“Vậy cậu muốn cái giá đắt thế nào?” Hoắc Thanh Tùng cố kìm cơn giận hỏi.

“Bảo hắn tự chặt một cánh tay hoặc là… chết!”

“Anh bạn trẻ, lão đã trừng phạt Hoàng Phi Hạo rồi.” Lúc này đến cả Tạ Thiên Sơn ở bên cạnh cũng không nhịn được nói.

Theo ông ta thấy, Trần Phong chỉ là một người không biết điều.

Mặc dù Liên minh võ sĩ có quy định, võ sĩ không được tùy tiện ra tay với người bình thường, nhưng quy định này cũng được xây dựng dựa trên việc bản thân bạn có thực lực.

Thực tế, nếu không phải nhận ra Trần Phong hơi có gia thế, thì hôm nay ông ta căn bản sẽ không xuống tay với Hoàng Phi Hạo nặng thế, nhưng bây giờ, Trần Phong hình như không cảm kích, vẫn muốn gây khó dễ cho Hoàng Phi Hạo, hoặc là nói nhà họ Hoắc.

Thế thì hơi không biết điều rồi.

“Ông trừng phạt ông ta đấy là trách nhiệm của ông, nhưng ông ta đánh người của tôi thì cũng phải cho tôi một lời giải thích!”

“Anh bạn trẻ cũng là võ sĩ?” Tạ Thiên Sơn cau mày, lúc mới đầu nhìn Trần Phong, phát hiện trên người Trần Phong không có sóng tu vi, ông ta còn tưởng Trần Phong chỉ là một người bình thường hơi có gia thế, thậm chí là người thừa kế của gia tộc lớn nào đó của Thương Châu.

Nhưng bây giờ ông ta đã nói thế rồi mà Trần Phong vẫn cứng thế này, thì hẳn không chỉ có gia thế.

Bản thân Trần Phong e là cũng là võ sĩ, hơn nữa thực lực còn không kém.

Trần Phong mỉm cười, không nói gì.

Lúc này Hoắc Thanh Tùng lạnh lùng nhìn Trần Phong một cái: “Anh bạn trẻ, làm người thì phải để đường lui, sau này còn gặp lại nhau. Tuy Phi Hạo đánh người của cậu, nhưng nhà họ Hoắc tôi đã đền cho cậu đủ rồi, cũng thể hiện được sự chân thành, nếu cậu còn không biết chừng mực, thế thì hơi không hợp lí nhỉ?”

Dù Trần Phong có phải võ sĩ hay không thì với việc này Trần Phong cũng làm hơi quá rồi.

Dù sao đứng sau Hoàng Phi Hạo cũng là nhà họ Hoắc.

Nhà họ Hoắc của đảo Cảng!

Trần Phong hiện giờ không phải không nể mặt Hoàng Phi Hạo, mà là không nể mặt nhà họ Hoắc.

“Không biết chừng mực?”

Ánh mắt Trần Phong hơi lạnh đi: “Ông ta đánh bị thương hơn ba mươi người của tôi, giờ tôi chỉ muốn một cánh tay của ông ta, thế mà ông lại bảo tôi không biết chừng mực?”

“Tôi thấy người không biết chừng mực thực sự là nhà họ Hoắc ông đó.”

“Hỗn xược!”

Hoắc Thanh Tùng giận tím mặt, kình khí trong cơ thể dao động điên cuồng, nếu không phải có Tạ Thiên Sơn ở bên cạnh, ông ta chắc chắn sẽ dùng một chưởng đập chết Trần Phong!

Chỉ là người thừa kế của một gia tộc nhỏ thế mà cũng dám sỉ nhục nhà họ Hoắc, đúng là muốn chết mà.

———————

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!