$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long tế (tiểu thuyết ngôn tình tác giả: Lư Lai Phật Tổ) – Chương 270

Chương 270: Nhà họ Hoắc của đảo Cảng

“Sư huynh, anh quá rồi đấy!” Trong mắt Trần Trạch Văn có lửa giận đang phun trào, ngày trước lúc ở bang người Hoa, mặc dù Hoàng Phi Hạo không hợp với hắn, nhưng có Hoàng Lão Tam, nên ít nhiều gì Hoàng Phi Hạo cũng sẽ kiềm chế một chút.

Nhưng bây giờ ra khỏi bang người Hoa rồi, Hoàng Phi Hạo hoàn toàn buông thả, không hề kiêng kị gì, chẳng để hắn vào mắt.

“Quá rồi?” Vẻ mặt Hoàng Phi Hạo cũng lạnh hẳn, hắn liếc Trần Trạch Văn một cái rồi nói: “Quá thì sao? Sư đệ, cậu muốn động thủ với tôi?”

Trần Trạch Văn căn cứng quai hàm, cật lực kiềm chế, không nói gì cả.

Hoàng Phi Hạo ung dung cười: “Nếu động thủ thì bốn anh em các cậu có thể cùng lên, để sư huynh xem thử, rời khỏi bang người Hoa, việc tu luyện của các cậu có tiến bộ không.”

Thấy Trần Trạch Văn không nói gì, Hoàng Phi Hạo lắc đầu, nói: “Nếu không động thủ, vậy sư huynh đi đây, chỗ cô Hoắc còn đang chờ hà thủ ô đó.”

“Cô Hoắc là ai? Anh đã theo cô ta rồi?”

Trần Trạch Văn nghiến răng nói, lúc đầu khi nhìn thấy Hoàng Phi Hạo ở đây, hắn tưởng Hoàng Phi Hạo cũng đến vì Hoàng Lão Tam, nhưng Hoàng Phi Hạo lại nói tìm hà thủ ô vì cô Hoắc nào đó.

“Tên của cô Hoắc cậu vẫn chưa có tư cách biết, cậu chỉ cần nhớ kĩ, cô Hoắc là người nhà họ Hoắc của đảo Cảng là được.” Vẻ mặt Hoàng Phi Hạo cao ngạo vô cùng, cứ như nương nhờ được nhà họ Hoắc của đảo Cảng là một việc cực kì vinh quanh vậy.

Nhà họ Hoắc của đảo Cảng?

Phần lớn những người có mặt đều không hiểu ý nghĩa của mấy chữ này.

Nhưng Trần Trạch Văn lại vô cùng sợ hãi.

Thế mà lại là nhà họ Hoắc của đảo Cảng!

Trần Trạch Văn dù thế nào cũng không ngờ, Hoàng Phi Hạo lại bám được vào nhà họ Hoắc.

Nhà họ Hoắc, một trong bốn gia tộc lớn của đảo Cảng!

Gia tộc khổng lồ thực sự!

Nghe đồn, quy mô tài sản của nhà họ Hoắc là năm, sáu trăm tỉ!

Hai mươi năm trước, lúc đảo Cảng về lại, gia chủ của nhà họ Hoắc thậm chí còn được thủ trưởng số một, số hai của Hoa Hạ tiếp đón.

Dù là hiện tại, cấp cao của nhà họ Hoắc cũng vẫn có thể nói chuyện trực tiếp với nhóm người đẳng cấp nhất Hoa Hạ.

Mấy năm gần đây, mặc dù nhà họ Hoắc có sa sút, nhưng đầu tư của họ ở khắp nơi ở Hoa Hạ vẫn gần cả trăm tỉ.

Khắp các nơi ở Hoa Hạ đều có công xưởng và trường học họ xây dựng.

Sức ảnh hưởng của họ ở Hoa Hạ lớn đến mức người thường khó có thể tưởng tượng.

Trong mắt Trần Trạch Văn tràn ngập kiêng dè, nếu Hoàng Phi Hạo thực sự bám được vào nhà họ Hoắc, vậy họ đừng hòng thanh lý môn hộ cho Hoàng Lão Tam nữa.

Dù là Hoàng Lão Tam cũng chưa chắc có thể làm gì được Hoàng Phi Hạo có sự che chở của nhà họ Hoắc.

Vì nhà họ Hoắc có đại sư võ học, hơn nữa không chỉ một người!

“Tin tức về sen đá, có phải anh tiết lộ với nhà họ Hoắc không?” Trần Trạch Văn hít sâu một hơi hỏi, tình hình trước mắt đã rất rõ ràng rồi, Hoàng Lão Tam bị thương nặng, bang người Hoa bị tiêu diệt, những đệ tử như họ chạy tứ tán khắp nơi.

Có đệ tử vẫn trung thành với Hoàng Lão Tam, tìm kiếm cách chữa trị cho Hoàng Lão Tam bốn phương.

Có đệ tử thì lại phản bội Hoàng Lão Tam, lấy bí mật năm xưa của Hoàng Lão Tam ra để làm công đầu, dựa vào thế lực khác.

Hiển nhiên, Hoàng Phi Hạo chính là đám phản bội Hoàng Lão Tam, hắn không những phản bội Hoàng Lão Tam, còn nói tin tức về sen đá – thứ duy nhất có thể cứu sinh mạng của Hoàng Lão Tam cho nhà họ Hoắc, làm công đầu của mình.

“Không sai, tin về sen đá đúng là tôi tiết lộ cho nhà họ Hoắc.” Hoàng Phi Hạo lười biếng ngáp: “Sư đệ, cậu thông minh đó.”

“Hoàng Phi Hạo! Nhà họ Hoắc lấy sen đá rồi, anh bảo sư phụ phải làm sao? Anh có biết chỉ có sen đá mới có thể cứu được sư phụ không?” Trần Trạch Văn giận xanh mặt hét, Hoàng Phi Hạo không cứu Hoàng Lão Tam thì thôi, lại còn tiết lộ tin tức về sen đá có thể cứu Hoàng Lão Tam cho nhà họ Hoắc, việc này chẳng khác gì sát muối vào vết thương.

“Việc sống chết của lão già đó thì liên quan gì đến tôi?” Hoàng Phi Hạo cười nhạo.

“Còn nữa, lão già đó là sư phụ cậu, chứ không phải sư phụ tôi, sau này đừng nhắc đến ông ta trước mặt tôi, ông ta chết hay sống không liên quan gì đến tôi hết!” Hoàng Phi Hạo bày vẻ mặt lạnh lùng vô tình.

“Anh… đồ phản bội, nếu không phải năm ấy sư phụ thu nhận anh, thì anh đã chết đói trên phố lâu rồi, giờ anh nói như vậy không sợ bị sét đánh sao?” Trần Trạch Văn tức đến phát run, chỉ vào mũi Hoàng Phi Hạo phẫn nộ mắng.

Hoàng Phi Hạo bĩu môi, vẻ mặt chả coi ra gì.

“Được rồi, Trần Trạch Văn, đừng có nói vớ vẩn nữa. Nể tình ngày xưa cậu là sự đệ đồng môn của tôi, tôi cho cậu một lời khuyên, ba ngày sau, đừng xuất hiện ở núi Ngọc Tuyền, về sen đá, cô Hoắc đã xí sẵn rồi, đó không phải thứ cậu có thể chạm vào.” Sắc mặt Hoàng Phi Hạo lạnh lùng.

“Đương nhiên, nếu cậu không phục, muốn thử chạm trán với nhà họ Hoắc, vậy sư huynh cũng không ngăn cậu.”

“Nhưng sư huynh khuyên cậu, tốt nhất nên chuẩn bị sẵn bốn cái quan tài.” Hoàng Phi Hạo cười khẩy, nói xong thì đi luôn không ngoảnh đầu lại.

Nhưng hắn chưa đi được mấy bước thì phía sau đã có một giọng nói hờ hững vang lên: “Đánh người của tôi, mà ông muốn đi thế à?”

Hoàng Phi Hạo đứng khựng lại, sầm mặt ngoảnh lại, nhưng thấy người lên tiếng lại là thanh niên hai mươi lăm, hai sáu tuổi.

Trần Phong lúc này đang đứng chắp tay sau lưng, mặt lạnh tanh.

“Cậu đang nói chuyện với tôi?” Hoàng Phi Hạo lạnh lùng cất tiếng, vừa nãy lúc Trần Phong xuất hiện, hắn đã thấy Trần Phong, nhưng lúc đó hắn không bận tâm, cảm thấy Trần Phong chỉ là đàn em của Cố Đông Thâm.

Nhưng bây giờ xem ra hắn vừa nãy mắt lé rồi.

Trần Phong trông cực kì bình thường mới là đại ca của đám này.

Dù là Trần Trạch Văn thì cũng âm thầm coi Trần Phong là thủ lĩnh.

“Ông nói xem?” Trần Phong bước lên trước một bước, mặt lạnh tanh nhìn Hoàng Phi Hạo.

Hoàng Phi Hạo rùng mình, không biết tại sao, hắn lại cảm nhận được hơi thở nguy hiểm như có như không từ trên người Trần Phong.

Cố dằn sự bất an trong lòng xuống, Hoàng Phi Hạo gằn giọng nói: “Cậu muốn so đo với tôi vì mấy người bình thường này?”

Người bình thường – đây là cách nhìn của Hoàng Phi Hạo với đám Chu Tấn Long.

Với hắn, người bình thường và võ sĩ là hai thế giới khác hẳn nhau.

Hoa Hạ rộng lớn, có một tỉ bốn trăm triệu dân, nhưng số lượng võ sĩ thì chưa cả đến hàng triệu.

Mỗi một võ sĩ đều là anh tài.

Thân phận của họ cũng cao quý vô cùng.

Người bình thường với võ sĩ mà nói chỉ là tồn tại như con kiến.

Nên có giẫm chết mấy con kiến Trần Phong cũng không nên so đó với hắn chứ đừng nói là chỉ đánh bị thương mấy con kiến.

Vì mấy người bình thường, đắc tội với một võ sĩ, hành động này rất ngu ngốc.

“Người bình thường?” Trần Phong cau mày, bình tĩnh lắc đầu: “Họ không phải người bình thường, họ là anh em của tôi.”

“Anh em của cậu, ha ha ha.” Hoàng Phi Hạo bật cười, sau đó chợt ngưng bặt, lạnh mặt nói: “Cậu muốn ra mặt thay cho anh em cậu thế nào?”

“Tự chặt một cánh tay hoặc là… chết!” Mặt Trần Phong lạnh tanh.

“Tự chặt một cánh tay?”

Hoàng Phi Hạo tức đến bật cười: “Ranh con, cậu đang đùa với ông đây à?”

“Mẹ kiếp. cậu biết ông đây là ai không?”

———————

   

error: Content is protected !!