$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long tế (tiểu thuyết ngôn tình tác giả: Lư Lai Phật Tổ) – Chương 263

Chương 263 – Chồng tôi
 
“Anh cả, vậy giờ phải làm sao? Hay là thả con nhóc này đi?” Trần Trạch Lý hỏi, nghe ý của Trần Trạch Văn thì giờ Hạ Mộng Dao như củ khoai nóng phỏng tay.
 
“Không được thả.” Trần Trạch Văn lắc đầu, nói: “Nếu thả cô ta đi, người phía sau cô ta mà lần mò, tra được chỗ chúng ta thì không tốt, lần này chúng ta đến dù sao cũng là lén lút đến, không thể khiến quá nhiều người biết hành tung của chúng ta.”
 
“Nhưng mà, A Hùng đã đánh bị thương vệ sĩ của con nhỏ này, đối phương đã biết chúng ta là võ sĩ rồi.” Trần Trạch Lý hơi bất đắc dĩ nói.
 
“Biết thì sao, giờ người đang ở trong tay chúng ta, trước khi tra rõ ràng, chúng không dám manh động đâu.” Trần Trạch Văn tự tin.
 
“Có lẽ con nhỏ này biết võ sĩ phía sau cô ta là ai.” Trần Trạch Lý vuốt cằm, không nhịn được nhìn Hạ Mộng Dao đang hôn mê một cái.
 
Trần Trạch Văn nhíu mày nói: “A Kiều, em đánh thức cô ta đi, hỏi thử xem.”
 
Hạ Mộng Dao rất bình tĩnh, lúc này cô không hỏi mấy câu ngu ngốc như Trần Trạch Văn là ai, mà nói thẳng: “Tại sao các người bắt tôi?”
 
Chỉ có biết mục đích, cô mới có thể phán đoán lai lịch của đám Trần Trạch Văn.
 
“Cô Hạ, tại sao chúng tôi bắt cô không quan trọng, quan trọng là cô Hạ có muốn rời khỏi đây không.” Trần Trạch Văn cười mỉm nói.
 
Khóe môi Hạ Mộng Dao xẹt qua vẻ mỉa mai: “Tôi nói muốn thì các người sẽ để tôi đi sao?”
 
Trần Trạch Văn cười ha hả: “Chỉ cần cô Hạ nói rõ, người đứng sau mình là ai, chúng tôi tất sẽ thả cô Hạ đi.”
 
“Là sao?” Hạ Mộng Dao hơi khó hiểu, không rõ ý của Trần Trạch Văn là gì.
 
“Cô Hạ, tôi không vòng vo với cô nữa, tôi muốn biết, võ sĩ ở dưới lầu canh cho cô tối qua là ai?” Trần Trạch Văn nói thẳng.
 
“Võ sĩ?” Hạ Mộng Dao càng khó hiểu, ngày trước Trần Phong chưa từng nói với cô những việc về võ sĩ.
 
“Cô Hạ chẳng lẽ không biết?” Trần Trạch Văn cau mày, biểu cảm nghi hoặc của Hạ Mộng Dao không giống giả vờ.
 
Hạ Mộng Dao lắc đầu nói: “Tôi không biết võ sĩ mà các người nói là gì, nhưng người bảo vệ tôi ở dưới lầu tối qua tôi đại khái biết là ai phái đến.”
 
“Mời cô Hạ nói.” Trần Trạch Văn hứng thú.
 
“Chồng tôi.” Hạ Mộng Dao nói thẳng, ngoài Trần Phong, cũng không thể có ai khác cử người đến bảo vệ cô nữa.
 
Giờ cô đã tin bảy, tám phần mười việc Trần Phong nói tối qua, Trần Phong có lẽ thực sự nghe ngóng được tin tức có người muốn bắt cóc cô từ chỗ Diệp Hải Đường, nên muốn về nhà nói cho cô biết, nhưng lại bị cô hiểu nhầm.
 
Nhưng Trần Phong không so đo với cô, ngược lại lúc rời đi còn cử võ sĩ đến bảo vệ cô.
 
“Chồng cô?” Trần Trạch Văn cau mày, hiển nhiên là không tin.
 
“Cô nhóc, năng lực trợn mắt nói bừa của cô học từ ai thế? Tình hình của chồng cô, chúng tôi rõ mồn một, cậu ta chỉ là một người ở rể bình thường, có thể khiến võ sĩ làm vệ sĩ cho cô? Cô biết võ sĩ là gì không? Thân phận, địa vị của võ sĩ trong xã hội này cao thể nào không?” Trần Trạch Lý cười nhạo, muốn sai võ sĩ làm vệ sĩ, ít nhất cũng phải có thân phận người thừa kế gia tộc hạng một.
 
Người thừa kế gia tộc hạng một sẽ đi ở rể nhà người ta sao? Đùa gì thế.
 
“Chồng tôi không phải người ở rể bình thường.” Giọng Hạ Mộng Dao lạnh đi: “Anh ấy cũng là võ si.”
 
Hạ Mộng Dao không biết cảnh giới của Trần Phong, nhưng xét từ biểu hiện của Trần Phong thì dù là trong thế giới võ sĩ, Trần Phong cũng là tồn tại hàng đầu.
 
“Chồng cô là võ sĩ?”
 
Vẻ mặt Trần Trạch Lý cường điệu hóa, tiếp đó vỗ đùi cười to: “Ha ha, cô nhóc, cô muốn ông đây cười chết à?”
 
“Cô biết võ sĩ là gì không mà dám to mồm vậy? Nói thực cho cô biết, nếu chồng cô là võ sĩ thật thì nhà họ Hạ các cô đã bị cậu ta diệt sạch bằng một tay rồi.”
 
“Cô căn bản không biết hai chữ võ sĩ này có nghĩa là gì?”
 
Trong giọng nói của Trần Trạch Lý có cảm giác kiêu ngạo sâu sắc và sự khinh thường với người bình thường.
 
“Ông không tin thì tôi cũng bó tay.” Hạ Mộng Dao cau đôi mày liễu lại, sự thực đúng là khó tin, nhưng đám người trước mặt này không biết Trần Phong không chỉ là võ sĩ, anh còn là người thừa kế nhà họ Trần ở Yên Kinh.
 
“Nếu cô Hạ đã không chịu nói thật, vậy hai hôm nay đành tạm thời khiến cô hạ chịu khổ chút vậy.” Trần Trạch Văn thản nhiên nói, hắn cũng không cảm thấy, Hạ Mộng Dao nói thật, vì võ sĩ đi ở rể, loại chuyện cổ tích này đúng là hoang đường.
 
Thấy Trần Trạch Văn định đi, Hạ Mộng Dao không nhịn được sốt ruột: “Đứng lại!”
 
“Cô Hạ còn có việc gì?”
 
Hạ Mộng Dao hít sâu một hơi: “Tôi không biết các người là ai, tôi cũng không biết mục đích của các người, nhưng tôi khuyên các người, tốt nhất nhanh chóng thả tôi ra, nếu để chồng tôi tìm đến nơi thì anh ấy sẽ không tha cho các người.”
 
Lời này của Hạ Mộng Dao đúng là thực lòng suy nghĩ cho mấy người Trần Trạch Văn, có thể thấy rõ, đám Trần Trạch Văn này không có ác ý quá sâu với cô, bắt cô có lẽ là vì sự trùng hợp nào đó.
 
Nhưng Trần Phong sẽ không nghĩ vậy, với tính cách độc đoán của Trần Phong, chỉ cần có ai làm hại cô, Trần Phong sẽ trả thù không từ thủ đoạn, đến lúc đó, đám Trần Trạch Văn đừng ai mong sống yên.
 
Không phải Hạ Mộng Dao thương hại mấy người Trần Trạch Văn, mà cô không muốn nhìn Trần Phong hết lần này đến lần khác làm to chuyện vì cô.
 
“Cô nhóc, cô uy hiếp anh cả tôi?” Giọng Trần Trạch Lý lạnh hẳn đi.
 
Hạ Mộng Dao nặng hơn: “Đây không phải uy hiếp, đây là lời khuyên.”
 
“Ha ha, lời khuyên?” Trần Trạch Lý cười ha ha, không để ý: “Cô nhóc, lời khuyên này của cô giữ lại cho thằng chồng vô dụng kia của cô nghe đi.”
 
“Ngoài ra, tốt nhất cô nên cầu nguyện cậu ta biết điều chút, đừng chủ động tìm chúng tôi, nếu không, đừng trách tôi lúc đó cho cô thấy, cậu ta bị tôi bóp chết bằng một tay thế nào!”
 
“Ông…” Hạ Mộng Dao hơi tức giận, cô không ngờ, lòng tốt của mình bị Trần Trạch Lý coi là lòng lang dạ thú.
 
“A Lý, đừng có bất lịch sự với cô Hạ.” Trần Trạch Văn liếc Trần Trạch Lý một cái, sau đó chuyển sang nhìn Hạ Mộng Dao, mỉm cười:
 
– Cô Hạ, cảm ơn lời khuyên của cô, tôi sẽ chú ý.
 
Rõ ràng, hắn căn bản không để lời của Hạ Mộng Dao trong lòng.
 
Lúc này, Trần Phong gọi điện cho Diệp Hải Đường.
 
“Tôi muốn tin tức của đám tội phạm ở nước ngoài kia.” Trần Phong nói thẳng, tin tức là Diệp Hải Đường cung cấp cho anh, vậy lúc này Diệp Hải Đường là người có khả năng biết chúng ở đâu nhất.
 
“Tôi không biết.” Giọng Diệp Hải Đường vẫn lạnh lùng như cũ.
 
“Sao cô có thể không biết gì hết?” Giọng Trần Phong có chút tức giận.
 
“Trần tiên sinh, xin anh chú ý giọng nói của mình, tôi không phải vợ anh, cũng không phải người hầu của anh, anh vẫn chưa có tư cách quát tháo với tôi.” Diệp Hải Đường cau mày.
 
“Xin lỗi, cô Diệp, tôi quá khích rồi.” Hít sâu một hơi, Trần Phong khiến mình bình tĩnh lại, anh đúng là không có tư cách trút giận lên Diệp Hải Đường, vì anh và Diệp Hải Đường không có quan hệ phụ thuộc, hơn nữa Diệp Hải Đường đã báo cho anh có người muốn ra tay với Hạ Mộng Dao, là chính anh sơ sót.

———————

   

error: Content is protected !!