$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long tế (tiểu thuyết ngôn tình tác giả: Lư Lai Phật Tổ) – Chương 261

Chương 261 – Phủ nhận
 
Sắc mặt Lâm Lan thay đổi liên tục, bà ta không biết, Trần Phong rốt cuộc biết được bao nhiêu chuyện của bà ta và Vương Mạnh Long.
 
Nếu chỉ là một chút, vậy bà ta mà nói toạc móng heo ra hết, thì chẳng khác nào tặng không cái thóp vào tay Trần Phong.
 
Nhưng nếu Trần Phong biết hết rồi, mà bà ta không nói thật, chọc giận Trần Phong, Trần Phong chắc chắn sẽ khiến bà ta thân bại danh liệt.
 
Nên giờ Lâm Lan rất do dự.
 
“Tôi biết Vương Mạnh Long, nhưng tôi không quen thân với anh ta, nên không có số điện thoại của anh ta…” Ngập ngừng một lúc, Lâm Lan ấp a ấp úng nói.
 
“Hơn nữa, cậu hỏi số điện thoại của Vương Mạnh Long làm gì? Việc Mộng Dao bị bắt cóc, thì liên quan gì đến anh ta chứ?” Lâm Lan ngờ vực nhìn Trần Phong, bà ta đột nhiên hiểu ra ý của Trần Phong, Hạ Mộng Dao bị bắt cóc la do Vương Mạnh Long làm.
 
“Sao bà biết việc này không liên quan đến Vương Mạnh Long?” Trần Phong lạnh giọng hỏi.
 
“Sao mà tôi không biết được? Gan Vương Mạnh Long còn nhỏ hơn cả chuột, bảo anh ta giết một con gà còn không dám, chứ đừng nói là bắt cóc người khác.” Lâm Lan gần như là buột miệng nói ra, nói xong, bà ta chợt hơi hối hận, bà ta hình như lỡ lời rồi.
 
“Chẳng phải bà nói không quen thân với Vương Mạnh Long sao? Sao bà biết gan ông ta còn nhỏ hơn cả chuột?” Trần Phong lạnh lùng mỉa mai, mình chỉ tùy tiện tung ra cái bẫy thôi mà đồ ngu Lâm Lan chẳng nghĩ gì đã nhảy vào.
 
“Tôi… tôi chỉ nói đại thôi…” Lâm Lan cố ngụy biện, trong lòng thì đã hối hận xanh ruột, mình thế mà lại bị thằng vô dụng Trần Phong lừa.
 
“Nói đại?” Trần Phong cười khẩy: “Lâm Lan, đừng coi mọi người đều là kẻ ngốc.”
 
“Việc của bà và Vương Mạnh Long, tôi đã biết rõ lâu rồi, không nói là vì nể mặt Mộng Dao và bố tôi, nên bà đừng có không biết điều!”
 
“Bây giờ, tôi cho bà mười giây cuối cùng, gọi điện cho Vương Mạnh Long! Nếu không, tôi sẽ nói hết việc của bà và Vương Mạnh Long ra!”
 
“Cậu đừng nói, tôi gọi, tôi gọi.” Lâm Lan sợ rồi, bà ta không dám cược, nhỡ cược thua thì mọi thứ bà ta có bây giờ đều sẽ tan biến.
 
Lâm Lan hơi hoảng loạn lấy điện thoại ra, gọi số của Vương Mạnh Long.
 
“Lan Lan, sao thế?”
 
Đầu bên kia vang lên giọng nói dè dặt của Vương Mạnh Long, gương mặt Lâm Lan đỏ ửng, người có tai thì đều nghe ra được, xưng hô của Vương Mạnh Long với bà ta mập mờ thế nào.
 
“Vương Mạnh Long, con gái tôi bị bắt cóc rồi, có phải anh làm không?” Lâm Lan hỏi thẳng, nếu việc này đúng là Vương Mạnh Long làm, vậy Vương Mạnh Long chắc chắn có ý đồ, nên ông ta sẽ không phủ nhận.
 
“Lan Lan, em nói gì thế?” Giọng Vương Mạnh Long nghe có vẻ hơi kinh ngạc: “Con gái em bị người ta bắt cóc?!”
 
“Chẳng lẽ anh không biết?” Lâm Lan cau mày, không kìm được nhìn Trần Phong một cái, lại thấy Trần Phong lúc này cũng cau mày.
 
“Sao tôi lại phải biết?” Vương Mạnh Long kinh ngạc không thôi.
 
Lâm Lan cứng họng.
 
“Không phải chứ, Lâm Lan, cô có ý gì? Cô nghi ngờ tôi à?” Vương Mạnh Long có vẻ hơi tức giận.
 
“Tôi… tôi không có…” Lâm Lan vô tức phủ nhận.
 
“Không có? Cô đã hỏi có phải tôi làm không rồi, còn nói không có?” Tâm trạng Vương Mạnh Long hơi quá khích: “Lâm Lan, có phải cô cảm thấy, vì mấy hôm trước không cho tôi vay tiền, tôi thẹn quá hóa giận mới bắt cóc con gái cô?”
 
“Không… không phải…” Lâm Lan ngoài miệng phủ nhận, nhưng phải nói là trong lòng bà ta đúng là từng nghi ngờ, vì đây là động cơ duy nhất để Vương Mạnh Long bắt cóc Hạ Mộng Dao.
 
“Đừng có ngụy biện! Lâm Lan, tôi nói cho cô biết, Vương Mạnh Long tôi đúng là một con bạc, tôi cũng thiếu tiền thật, nhưng việc thất đức như bắt cóc người ta Vương Mạnh Long tôi không làm được!”
 
“Nếu cô nghi ngờ tôi, vậy bây giờ có thể báo cảnh sát, để cảnh sát đến bắt tôi.”
 
“Tít!”
 
Vương Mạnh Long trực tiếp dập máy.
 
Lâm Lan bất giác chuyển mắt sang nhìn Trần Phong, phẫn nộ vô cùng: “Đồ vô dụng, cậu còn gì để nói không? Mộng Dao bị bắt cóc, không liên quan gì đến Mạnh Long hết!”
 
“Tôi thấy toàn bộ việc này đều do cậu tự biên tự diễn!” Lồng ngực Lâm Lan không ngừng phập phồng, hiển nhiên là tức điên.
 
Thực tế, sâu trong lòng bà ta nghiêng về khả năng Trần Phong sai người bắt cóc Hạ Mộng Dao hơn, vì để chứng minh lời nói có tội phạm ở nước ngoài của mình một tiếng trước, từ đó xóa bỏ nghi ngờ ngoại tình của mình.
 
Trần Phong nhăn tít mày lại, không nói gì, phải nói là, phản ứng của Vương Mạnh Long vượt ngoài dự đoán của anh.
 
Theo tin tức Diệp Hải Đường cung cấp, Vương Mạnh Long bắt cóc Hạ Mộng Dao là vì đòi tiền, nếu đã muốn tiền vậy Lâm Lan gọi điện cho ông ta, ông ta phải quang minh chính đại thừa nhận, sau đó mới có thể đòi tiền chuộc với Lâm Lan.
 
Thế mà ông ta lại thề thốt phủ nhận, còn nói ông ta căn bản không biết việc này.
 
Không biết thật hay là không biết giả?
 
Trần Phong cảm giác việc này bắt đầu trở nên khó bề phân biệt.
 
Từ miêu tả của A Hào, không khó để biết, người cướp kho vàng của Hàn Long và người bắt Hạ Mộng Dao là cùng một nhóm.
 
Trong nhóm người này có một võ sĩ giai đoạn giữa Minh Kình, còn có một nữ võ sĩ đến cả A Hào cũng không nhìn ra trình độ.
 
Nói không ngoa, lực lượng này có thể càn quét sạch phần lớn thế lực hàng đầu hiện tại của Thương Châu.
 
Vương Mạnh Long chỉ là một con bạc nhỏ bé, sao ông ta lại có quan hệ với lực lượng như vậy?
 
Nếu ông ta thực sự có thể có quan hệ với lực lượng như vậy, vậy sao ông ta lại để ý chút tiền chuộc của Lâm Lan?
 
“Nếu không phải Vương Mạnh Long, vậy thì là ai?” Trần Phong hơi bực bội, kẻ thù anh đắc tội, nói nhiều không nhiều, nhưng nói ít thì cũng không ít.
 
Một vài gia tộc nhỏ hạng hai ở Thương Châu, nhà họ Bạch, nhà họ Đỗ ở Kim Lăng, thậm chí là nhà họ Đặng của Nam Ninh đều có thể ra tay với Hạ Mộng Dao.
 
Còn có nhà họ Trần!
 
Trần Phong giật mình, nhà họ Trần cũng có khả năng!
 
Hơn nữa khả năng của nhà họ Trần còn lớn nhất trong tất cả các thế lực, vì ngoài nhà họ Trần ra những thế lực khác rất khó gom được lực lượng lớn như vậy.
 
Nhưng nếu là nhà họ Trần, vậy họ bắt Hạ Mộng Dao là được rồi, sao còn phải cướp kho vàng của Hàn Long?
 
Tại sao phải làm việc thừa thãi như vậy?
 
Hay là nói để giấu đầu hở đuôi?
 
Có lẽ vì quá quan tâm Hạ Mộng Dao, nên Trần Phong lúc này đã nghĩ rất nhiều.
 
Nghĩ nhiều thì tư duy đương nhiên sẽ loạn.
 
Đúng như câu nói, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê.
 
Sau khi hít sâu một hơi, Trần Phong lắc đầu, cố gắng khiến mình bình tĩnh lại.
 
“Bà gọi lại cho Vương Mạnh Long, hỏi rõ ông ta ở đâu.” Trần Phong nói, muốn chứng thực Vương Mạnh Long có liên quan đến việc này không rất đơn giản, chỉ cần tìm được ông ta là được.
 
“Đồ vô dụng, cậu còn giả vờ giả vịt? Mạnh Long đã nói rồi, việc này không liên quan đến anh ta!” Lâm Lan hơi tức giận.
 
Sắc mặt Trần Phong lạnh đi: “Đừng có lắm lời, tôi bảo bà gọi thì bà gọi đi!”
 
“Cậu…” Lâm Lan nghiến răng nghiến lợi, chỉ muốn xé xác Trần Phong, nhưng bà ta lúc này lại không dám chống đối với Trần Phong, chỉ đành lấy điện thoại ra, gọi lại vào số của Vương Mạnh Long.

———————

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!