$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long tế (tiểu thuyết ngôn tình tác giả: Lư Lai Phật Tổ) – Chương 256

Chương 256: Bắt cóc Hạ Mộng Dao

Sau khi đi ra khỏi phố Hoàng Hậu, Diệp Hải Đường trông hơi mất hứng.

“Còn dạo phố không?” Trần Phong không nhịn được hỏi.

“Không dạo nữa.” Diệp Hải Đường bực mình nói.

“Vậy Mộng Dao…”

“Không biết.”

Một câu không biết của Diệp Hải Đường khiến Trần Phong nuốt hết lời muốn nói lại.

“Tôi muốn đi quán bar, anh đi không?” Diệp Hải Đường lạnh lùng nhìn Trần Phong một cái.

Trần Phong cười gượng: “Tôi còn có lựa chọn sao?”

Anh biết, nếu hôm nay không khiến Diệp Hải Đường hài lòng thì đừng hòng biết tin về Hạ Mộng Dao.

Là con phố phồn hoa nhất Thương Châu, phố Hoàng Hậu đương nhiên không thiếu quán bar.

Chỉ đi vài bước, Trần Phong đã thấy một quán.

Diệp Hải Đường không nói không rằng đi vào, Trần Phong theo sát phía sau.

Sau khi vào, không khí ngập tràn tình dục đập vào mặt.

Ánh sáng lờ mờ, âm nhạc chói tai.

Trong sàn nhảy ở phía xa, từng đôi nam nữ ôm lấy nhau, lắc lư cuồng loạn.

Nhưng tất cả không liên quan đến Diệp Hải Đường.

Cô ta lúc này yên lặng lạ thường.

Tự tìm một cái quầy bar, sau khi gọi hai ly cốc-tai, thì bắt đầu ngẩn người.

Trần Phong thở dài, ngồi đối diện Diệp Hải Đường.

“Uống!”

Mặt Diệp Hải Đường lạnh tanh nhìn Trần Phong một cái, đẩy ly cốc-tai đã gọi đến trước mặt Trần Phong.

Trần Phong nâng ly rượu lên, nhấp thử.

“Tôi đẹp không?”

Cơ thể Diệp Hải Đường đột nhiên nghiêng về phía trước, nhìn thẳng vào mắt Trần Phong với dáng vẻ mang tính xâm lược, nghiêm túc hỏi.

“Đẹp.”

Hương thơm xộc vào mũi, Trần Phong không nhịn được cười gượng, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng phải nói là Diệp Hải Đường đúng là người đẹp hiếm gặp, dù so với Hạ Mộng Dao cũng không kém cạnh mấy.

“So với Hạ Mộng Dao thì sao?” Cơ thể Diệp Hải Đường tiếp tục nghiêng về phía trước, gần như là dí sát vào mặt Trần Phong.

Nhìn gương mặt xinh đẹp động lòng người gần ngay trước mắt, Trần Phong bất giác lắc đầu, thở dài nói: “Cô biết đáp án.”

“Tôi muốn chính miệng anh nói cho tôi biết.” Trên gương mặt nhỏ nhắn của Diệp Hải Đường có cảm giác bướng bỉnh khó hiểu.

“Hạ Mộng Dao.” Trần Phong không do dự, nói luôn tên Hạ Mộng Dao ra.

Gương mặt xinh đẹp của Diệp Hải Đường đột nhiên lan tỏa nụ cười, cô ta rụt người về, không hỏi tiếp, mà nâng ly cốc-tai ở trước mặt lên, uống cạn.

“Tử Lan, gã đàn ông ở chỗ kia, chẳng phải là thằng rể vô dụng của nhà họ Hạ các cô sao?”

Lúc này, trong một góc của quán bar, Hạ Tử Lan cũng đang uống rượu với mấy cô bạn thân.

Sau khi nghe thấy lời này của bạn thân, Hạ Tử Lan vô thức cau mày: “Chương Lâm, chắc cô nhìn nhầm rồi, thằng vô dụng đó sao có thể xuất hiện ở đây.”

“Không thể nhìn nhầm được, lần trước lúc mừng thọ ông cụ nhà các cô ở Khách sạn Thương Châu, cả nhà các cô ngồi một bàn ăn cơm, thằng vô dụng kia thì ngồi ăn chung với giúp việc và lái xe nhà các cô, lúc ấy cô còn chỉ hắn cho tôi, sao tôi có thể nhìn nhầm được?” Chương Lâm nói chắc chắn.

“Cậu ta ở đâu?” Hạ Tử Lan không nhịn được hỏi.

“Ở bên kia.” Chương Lâm chỉ Trần Phong.

Hạ Tử Lan nhìn theo hướng Chương Lâm chỉ, khi nhìn thấy bóng lưng của Trần Phong, cô ta ngay lập tức trợn to mắt.

Đúng là thằng vô dụng đó!

“Người phụ nữ đối diện hắn hình như không phải Hạ Mộng Dao.” Chương Lâm không chắc chắn nói.

“Đúng là không phải Hạ Mộng Dao!”

Hạ Tử Lan cười khẩy, cô ta không ngờ, Trần Phong thế mà lại xuất hiện ở hộp đêm thế này, hơn nữa còn đi cùng một người đẹp.

“Nói vậy, thằng vô dụng này cắm sừng Hạ Mộng Dao?” Chương Lâm há hốc miệng, chỉ cảm thấy hơi khó tin, con rể ở rể thời nay to gan thế sao?

“Giờ tôi khá là tò mò, con khốn Hạ Mộng Dao sau khi biết chuyện sẽ có vẻ mặt gì.” Hạ Tử Lan cười khẩy, mấy hôm nay, lòng người nhà họ Hạ luôn hoảng hốt, mặc dù đòi được công trình núi Ngọc Tuyền, nhưng tình hình nhà họ Hạ không những không tốt lên mà còn ngày càng đi xuống.

Ngân hàng đòi nợ, Công ty Đỉnh Phong hỏi tội, tất cả đều khiến nhà họ Hạ rơi vào hoàn cảnh cực kì khó khăn.

Đến cả bộ phận Hạ Tử Lan phụ trách cũng có tình trạng nhân viên thôi việc nghiêm trọng.

Vì thế Hạ Tử Lan mới ra ngoài cùng mấy người bạn thân, mượn rượu giải sầu.

Nhưng không ngờ lại thấy được cảnh này.

Trần Phong ngoan ngoãn ở nhà họ Hạ ba năm, lại đến quán bar uống rượu với phụ nữ!

Hạ Tử Lan lấy điện thoại ra, lặng lẽ quay lại hết cảnh trước mặt.

Trần Phong không cảm nhận được, anh vẫn nói chuyện nhát gừng với Diệp Hải Đường.

“Có người muốn bắt cóc Hạ Mộng Dao.”

Đúng lúc này, Diệp Hải Đường đột nhiên nói một câu.

Trần Phong cau mày, lòng nặng nề, anh không nghi ngờ tính chân thực của tin tức Diệp Hải Đường cho.

Anh không cảm thấy Diệp Hải Đường sẽ lấy chuyện này ra để đùa.

“Là ai?” Trần Phong gằn giọng nói, anh theo bản năng nghi ngờ Hạ Hạo, nhưng lại không nghĩ ra mục đích Hạ Hạo làm vậy.

“Một đám tội phạm ở nước ngoài.”

Đáp án của Diệp Hải Đường khiến Trần Phong càng không hiểu nổi, tội phạm ở nước ngoài sao lại muốn bắt cóc Hạ Mộng Dao?

“Việc của mẹ vợ anh và Vương Mạnh Long, chắc anh biết chứ?” Diệp Hải Đường hỏi.

Vương Mạnh Long?

Sau khi trầm ngâm một lúc, Trần Phong gật đầu.

Vương Mạnh Long và Lâm Lan là người yêu hồi đại học, tình cảm hai người rất sâu đậm, nhưng sau khi Lâm Lan tốt nghiệp lại kết hôn với Hạ Vệ Quốc.

Sau đó Vương Mạnh Long mượn cờ bạc giải sầu, không lâu sau thì thua đến khuynh gia bại sản.

Vì trả nợ cờ bạc, ông ta lại tìm đến Lâm Lan, Lâm Lan trong lòng không nỡ nên đương nhiên là cho mượn, hơn nữa còn cho Vương Mạnh Long vay không ít tiền.

Mọi việc của hai người vẫn luôn tiến hành âm thầm, không bị Hạ Vệ Quốc và Hạ Mộng Dao phát hiện.

Ngoại trừ Tôn Quế Phương.

Sau khi Tôn Quế Phương phát hiện mọi chuyện thì bèn để ý, dùng chuyện này uy hiếp Lâm Lan.

Bà ta cũng thành công lấy được năm trăm nghìn từ Lâm Lan, cuối cùng còn để lại cho Trần Phong một đống phiền phức.

Nhưng cuối cùng, hai mẹ con đều bị Trần Phong xử lý.

Còn về Vương Mạnh Long.

Trần Phong vốn sắp quên kẻ này rồi, không ngờ hôm nay ông ta lại nhảy ra.

“Mấy hôm nay việc Thẩm Hồng Xương tặng mẹ vợ anh một căn nhà bị mẹ vợ anh khoe khoang đến mức ai cũng biết.”

“Vương Mạnh Long tưởng mẹ vợ anh phát tài rồi bèn đi tìm mẹ vợ anh vay tiền, nhưng lại bị mẹ vợ anh từ chối.”

“Vì thế ông ta định uy hiếp mẹ vợ anh bằng cách bắt cóc Hạ Mộng Dao.”

Diệp Hải Đường bình tĩnh kể hết đầu cua tai nheo, mấy năm qua mặc dù cô ta núp sâu phía sau, nhưng không đánh mất quyền khống chế cả Thương Châu.

Cố Đông Thâm và Hàn Long so với cô ta đúng là không cùng một đẳng cấp.

“Vậy đám tội phạm đó ở đâu?”

Ánh mắt Trần Phong bình tĩnh, nhưng sát khí ẩn giấu trong mắt thì lại hai năm rõ mười.

Diệp Hải Đường lắc đầu: “Tôi không biết.”

“Cô không biết?” Trần Phong cau mày, sự kiểm soát của Diệp Hải Đường với Thương Châu hiển nhiên đến mức khó tưởng tượng nổi, mấy kẻ tội phạm ở nước ngoài, có lẽ có thể lừa được cảnh sát, nhưng căn bản không lừa được Diệp Hải Đường.

Diệp Hải Đường đột nhiên cười: “Sao tôi phải biết?”

“Bọn chúng đi bắt Hạ Mộng Dao, chứ có phải bắt cóc tôi đâu.”

———————

   

error: Content is protected !!