$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long tế (tiểu thuyết ngôn tình tác giả: Lư Lai Phật Tổ) – Chương 250

Chương 250: Mười lần!

“Ông không tin?” Trần Phong nhếch mày.

“Tôi không tin!” Vẻ mặt ông Nhiếp lạnh nhạt.

“Trong chiếc thẻ này nếu thực sự có năm trăm triệu, vậy một trăm triệu sính lễ kia tôi cũng không cần nữa, tôi có thể gả Thiến Thiến cho cậu ta mà không lấy xu nào!” Ông Nhiếp cũng nóng máu rồi, ông ta đang cược, cược Trần Phong đang dọa ông ta, muốn khiến ông ta sợ, sau đó lấy lại thể diện cho Chu Quảng Quyền.

“Được!”

Trần Phong lời ít mà ý nhiều.

Cả sảnh lại vang lên tiếng bàn tán xôn xao.

“Năm trăm triệu? Không thể nào.”

“Tôi cũng cảm thấy không thể, tạm thời không nói cậu ta rốt cuộc có năm trăm triệu không, dù cậu ta có thì cậu ta sao có thể rảnh đến mức mang năm trăm triệu bên người?”

Trước khi Lâm Triệu Trung đến, nếu Trần Phong dám nói mình có năm trăm triệu, chắc chắn sẽ bị mọi người chửi cho thối đầu.

Lâm Triệu Trung đến đây, mặc dù chứng minh Trần Phong không bình thường.

Nhưng cũng không đến mức có thể lấy ra năm trăm triệu một lúc.

Hơn nữa nguyên văn câu nói của Trần Phong còn là Chu Quảng Quyền có năm trăm triệu!

Thế lại càng hoang đường.

Việc Nhiếp Thiến và Chu Quảng Quyền yêu nhau thời đại học, không ít họ hàng nhà họ Nhiếp đều biết, họ biết rõ gia thế của Chu Quảng Quyền, lấy ra năm trăm nghìn cũng khó chứ đừng nói năm trăm triệu.

Vì vậy mọi người đều cảm thấy Trần Phong đang lòe thiên hạ.

Không lâu sau, tài vụ của Khách sạn Quân Thịnh đã đến, nhận thẻ của Trần Phong, đi làm chứng minh tài sản.

Không khí trong sảnh hơi kì lạ.

Nhiều người đều đang đợi để cười nhạo Trần Phong và Chu Quảng Quyền.

Mà Trần Phong và Chu Quảng Quyền là người trong cuộc thì lại vô cùng bình tĩnh.

Bình tĩnh đến mức khiến Lâm Đông bắt đầu hoang mang bất an, nhỡ có năm trăm triệu thật thì sao? Chẳng lẽ hắn phải nhảy từ đây xuống thật?

Ông Nhiếp cũng vô cũng thấp thỏm, thậm chí hơi hối hận vì lúc nãy mình hơi to mồm, nếu trong chiếc thẻ kia của Trần Phong có năm trăm triệu thật, vậy ông ta phải tặng không con gái cho Chu Quảng Quyền.

Mấy phút sau, tài vụ của Khách sạn Quân Thịnh mang một giấy chứng minh tài sản đến.

Mọi người nghển cổ hóng.

Lâm Đông đi lên đầu tiên, sốt ruột: “Trong thẻ có bao nhiêu tiền?”

Tài vụ của Khách sạn Quân Thịnh không trả lời Lâm Đông luôn, mà lễ phép đưa trả thẻ cho Trần Phong, rồi mới nhìn Lâm Đông một cái thương hại: “Lâm tổng, số dư tài khoản chiếc thẻ Trần tiên sinh đưa cho tôi là… năm trăm triệu!”

Oa!

Cả sảnh kinh ngạc!

Thế mà thực sự có… năm trăm triệu?!

Bịch, bịch, bịch.

Lâm Đông mất khống chế lùi lại phía sau ba bước, sắc mặt bỗng trắng bệch.

Lúc này đây, hắn cảm thấy tim mình như bị ai đập bằng búa tạ vậy, hít thở cũng bắt đầu trở nên khó khăn.

“Không… không thể nào! Sao thế được?” Lâm Đông mất hồn mất vía lẩm bẩm, hơi không thể chấp nhận được sự thật này.

Tài vụ lắc đầu, không nói gì, chỉ có điều trong ánh mắt nhìn Lâm Đông tràn ngập sự thương hại.

“Chủ thẻ thì sao? Chủ thẻ là ai? Có phải hắn không?” Dường như nghĩ đến cái gì, trong mắt Lâm Đông đột nhiên lại rực sáng, chỉ vào Trần Phong hưng phấn hét.

Tài vụ chỉ nói trong thẻ có năm trăm triệu, hưng lại không nói chủ thẻ là ai, nếu chủ thẻ là Trần Phong, vậy hắn không tính là thua!

Vì lúc hắn đánh cược với Trần Phong, cược là trong thẻ của Chu Quảng Quyền có năm trăm triệu!

Tài vụ lại lắc đầu, thở dài: “Chủ thẻ là anh Chu Quảng Quyền.”

Anh Chu Quảng Quyền!

Hít!

Rất nhiều họ hàng của nhà họ Nhiếp có mặt ở đầu đều đồng loạt hít vào một hơi không khí lạnh, trong ánh mắt nhìn Chu Quảng Quyền viết đầy không thể tin nổi.

Năm trăm triệu này thế mà là của thằng nghèo kiết xác kia?

“Không thể nào! Không thể nào!” Lâm Đông mất hồn mất vía lắc đầu.

“Các người nhất định là đang lừa tôi!” Lâm Đông gào thét, như phát điên.

“Lâm tổng tự xem thử đi, rồi sẽ biết chúng tôi có lừa anh không.” Tài vụ đưa chứng minh tài sản chưa Lâm Đông.

Lâm Đông hơi run rẩy nhận, nhìn quét một cái số dư trên đó, 500000000.00.

Thực sự là năm trăm triệu!

Mặc dù không dám tin, nhưng Lâm Đông vẫn hít sâu một hơi, cố dằn cảm giác choáng váng truyền từ não đến, tiếp tục đưa mắt xuống dưới.

Chủ thẻ: Chu Quảng Quyền.

Lâm Đông bàng hoàng.

Ba chữ này, chặt đứt phòng tuyến cuối cùng trong lòng hắn.

Trước mắt hắn dần trở nên tối om.

Phịch một tiếng.

Lâm Đông thế mà ngất luôn ra đất như một đống bùn nhão.

Ông Nhiếp lúc này, thì lòng như tro tàn, từ khi biết trong thẻ có năm trăm triệu, ông ta đã biết, lần này ông ta thua rồi.

Dù năm trăm triệu đó có phải của Chu Quảng Quyền không thì hôm nay ông ta cũng phải gả Nhiếp Thiến cho Chu Quảng Quyền.

Người bình thường chỉ có thể thấy được năm trăm triệu trong cái thẻ ngân hàng kia của Trần Phong, nhưng ông ta lại thấy được, sức mạnh ngút trời đằng sau cái thẻ đó.

Như ông ta nghĩ lúc trước, một người nếu có thể lấy ra năm trăm triệu tiền mặt, vậy tổng tài sản của người này dù thế nào cũng phải hơn chục tỉ.

Tài sản chục tỉ.

Đó là tượng trưng của gia tộc hạng một!

Gia tộc hạng một, Nhiếp Viễn ông ta có dám đắc tội không?

“Thiến Thiến, đi với Quảng Quyền đi.” Nhiếp Viễn cười gượng, kéo Nhiếp Thiến qua, đặt tay Nhiếp Thiến vào lòng bàn tay Chu Quảng Quyền.

Ông ta chịu thua.

“Bố, cảm ơn.” Nhiếp Thiến lau nước mắt, mặc dù quá trình khó khăn, nhưng kết quả luôn tốt đẹp.

“Bác trai, bác yên tâm, cháu sẽ chăm sóc Thiến Thiến thật tốt.” Chu Quảng Quyền nắm chặt tay Nhiếp Thiến, trầm giọng nói, dù Nhiếp Viễn vừa rồi vô lí thế nào, nhưng ông ta dù sao cũng là bố Nhiếp Thiến.

Sau khi anh ta và Nhiếp Thiến kết hôn, thì hai người chính là người một nhà.

Người một nhà không có mâu thuẫn gì là không thể hóa giải.

“Tôi tin cậu.” Nhiếp Viễn gật đầu, nụ cười trên mặt hơi khiên cưỡng.

Lúc này, Trần Phong mỉm cười nói: “Lâm Đông cho ông bao nhiêu sính lễ?”

Nhiếp Viễn sửng sốt, nói: “Trần tiên sinh hỏi việc này làm gì? Ông lão này dám cược dám nhận thua, nói không cần một xu sính lễ nào thì sẽ không cần…”

Trần Phong giơ tay ngắt lời: “Ông bằng lòng lấy hay không là việc của ông, còn cho hay không là việc của tôi và Quảng Quyền.”

“Thứ người khác có thể cho con gái ông, Quảng Quyền của chúng tôi sẽ không thiếu.”

“Nói đi, Lâm Đông cho ông bao nhiêu sính lễ?”

“Năm triệu.” Nhiếp Viễn ngập ngừng nói, ông ta bị sự mạnh mẽ của Trần Phong làm cho điếng người.

“Được, vậy Quảng Quyền của chúng tôi cho ông năm mươi triệu.” Trần Phong thản nhiên nói.

Năm mươi triệu!

Sính lễ năm mươi triệu!

Gấp mười lần Lâm Đông!

Hô hấp của khách khứa trong sảnh đều trở nên đồn dập.

Lắm tiền nhiều của!

Đúng là lắm tiền nhiều của!

Ngày trước họ còn không biết đại gia là gì, nhưng hôm nay thấy Trần Phong lúc nói cho sính lễ năm mươi triệu mà mặt không đổi sắc, họ coi như biết rồi.

Đây mới là đại gia thực sự!

Vợ chồng Lâm Triệu Trung cũng mắt chữ A mồm chữ O, sính lễ năm mươi triệu, dù là nhà họ Lâm bọn họ cũng không cho được nhỉ?

Trần Phong đúng là giàu đến khó tin!

Chu Quảng Quyền siết nắm đấm, lần này, anh ta không từ chối Trần Phong, Trần Phong ra mặt thay anh ta, đã làm nhiều như vậy, nếu anh ta còn so đo với Trần Phong, vậy thì chẳng khác gì không coi Trần Phong là anh em.

Hơn nữa, như Trần Phong nói, thứ Lâm Đông có thể Nhiếp Viễn, Chu Quảng Quyền cũng sẽ không thiếu!

Làm người phải có cốt khí!

Lần này, anh ta phải giẫm chết Lâm Đông trên đất hoàn toàn.

———————

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!