$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long tế (tiểu thuyết ngôn tình tác giả: Lư Lai Phật Tổ) – Chương 249

Chương 249: Sính lễ giá trên trời

“Bác trai, Tiểu Thiến vẫn chưa kết hôn với Lâm Đông.” Chu Quảng Quyền cố kiềm chế cơn giận nói, nếu ông lão mặc vest này không phải là bố của Nhiếp Thiến, thì chỉ với cái tát vừa nãy thôi, Chu Quảng Quyền đã có thể lấy mạng ông ta rồi.

“Giấy đăng ký đã lấy rồi, sao lại chưa kết hôn?” Đôi mắt ông lão mặc vest trợn tròn, chỉ vào mũi Chu Quảng Quyền quát: “Nếu không phải tại các cậu phá rối, thì con gái tôi giờ đã vào động phòng với cậu Lâm rồi!”

Ông ta rất hài lòng với Lâm Đông, đối nhân xử thế khéo léo, làm việc đúng mực, hơn nữa còn cực kì hiếu thuận với ông ta.

Đương nhiên, quan trọng nhất là Lâm Đông trẻ tuổi đã là đại gia có xuất thân hàng trăm triệu, chỉ tính riêng công ty đứng tên hắn thôi đã có hai cái, đúng là rồng giữa loài người điển hình.

Còn Chu Quảng Quyền, mặc dù là tình đầu hồi đại học của con gái, nhưng theo con gái nói, nhà Chu Quảng Quyền chỉ là giai cấp làm công ăn lương bình thường mở nhà hàng.

So với Lâm Đông thì Chu Quảng Quyền chỉ là kẻ nghèo kết xác không không có gì vẻ vang.

Kẻ nghèo hèn như vậy, cậu ta có tư cách gì mà lấy con gái mình?!

“Bác trai, rốt cuộc bác muốn sao mới chịu cho cháu dẫn Tiểu Thiến đi?” Chu Quảng Quyền trầm giọng hỏi, anh ta đã bỏ lỡ một lần rồi, anh ta không muốn bỏ lỡ lần thứ hai.

Anh và Nhiếp Thiến từ năm nhất đại học đã ở bên nhau, lúc ấy, anh ta vẫn chưa phải người thừa kế của nhà họ Chu, gia quy nhà họ Chu cũng không cho phép anh ta tiết lộ tình hình kinh doanh của gia tộc, nên anh ta chỉ có thể lừa Nhiếp Thiến, nhà mình là giai cấp làm công ăn lương bình thường mở nhà hàng.

Nhiếp Thiến tin là thật.

Việc này cũng khiến ông Nhiếp luôn không vừa mắt anh ta, cảm thấy anh ta là một thằng nhóc nhà nghèo, ở bên Nhiếp Thiến đúng là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga.

“Mười triệu!”

“Nếu cậu có thể lấy ra mười triệu làm sính lễ, vậy tôi sẽ cho Thiến Thiến đi theo cậu.”

Ông Nhiếp lạnh lùng nói, đám đông lại lần nữa xôn xao.

Mười triệu!

Đúng là sính lễ giá trên trời!

Kể cả rất nhiều anh tài xã hội có mặt ở đây cũng không lấy ra được nhiều tiền thế.

Đương nhiên, dù họ có thì bảo họ bỏ ra mười triệu để lấy một cô gái, họ cũng sẽ không bằng lòng.

Vì việc này căn bản không hề kinh tế chút nào!

Lời này của ông Nhiếp rõ ràng là muốn Chu Quảng Quyền biết khó mà lui.

Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, Chu Quảng Quyền chỉ bình tĩnh nhả ra một chữ: “Được.”

Tất cả mọi người sửng sốt.

Ông Nhiếp cũng cau mày: “Cậu có mười triệu không mà dám nói được?”

“Tôi đây mặc dù đã già, nhưng không hồ đồ, nếu chỉ nói suông thì cậu dẹp đi.” Ông Nhiếp hừ một tiếng nói.

“Giờ cháu không có mười triệu, nhưng cháu có thể đi gom, ba ngày, nhiều nhất ba ngày, cháu có thể gom đủ mười triệu.” Chu Quảng Quyền nói, việc kinh doanh của nhà họ Chu bây giờ gặp chút vấn đề, vốn quay vòng đúng là rất khó, nhưng mười triệu, vẫn có thể gom được.

“Bố, bố đừng tin thằng lợn chết này, nó căn bản không lấy ra được mười triệu.” Lúc này, Lâm Đông bụm mặt, hằn học nói.

Hắn biết rõ, Chu Quảng Quyền căn bản không lấy ra được mười triệu.

Nhưng Trần Phong có thể.

Mặc dù đến giờ, hắn cũng không biết lai lịch của Trần Phong, nhưng hắn hiểu, Trần Phong có thể dễ dàng lấy ra mười triệu.

Nếu Trần Phong cho Chu Quảng Quyền mượn tiền, vậy đến lúc đó ông Nhiếp có đồng ý hay không?

“Bác trai, xin hãy tin cháu.” Chu Quảng Quyền trầm giọng nói.

Ông Nhiếp lắc đầu, nói: “Tôi đổi ý rồi.”

“Một trăm triệu, nếu cậu có thể lấy ra một trăm triệu, vậy tôi sẽ dâng Thiến Thiến bằng cả hai tay cho cậu.”

Một trăm triệu!

“Bác trai!”

Chu Quảng Quyền tức giận rồi: “Bác gả con gái hay bán con gái thế hả?”

Chu Quảng Quyền tức đến ngực phập phồng, nếu mười triệu vừa nãy của ông Nhiếp chỉ là khó khăn, vậy một trăm triệu bây giờ đã là vô lí rồi.

Kể cả có lấy ra được một trăm triệu, thì nhà họ Chu cũng sẽ không để anh dùng một trăm triệu này làm sính lễ, chứ đừng nói là không lấy ra được.

Ông Nhiếp rõ ràng là không muốn gả Nhiếp Thiến cho anh ta!

“Có gì khác nhau sao?” Ông Nhiếp cười nhạo, kể cả ông ta bán con gái, thì người khác làm gì được ông ta chứ?

“Nếu cậu có thể lấy ra một trăm triệu, tôi sẽ cho cậu và Thiến Thiến đi luôn, nếu cậu không lấy ra được, vậy thì cút càng xa càng tốt cho tôi!” Ông Nhiếp lạnh lùng quyết định mọi việc.

“Ha ha, đồ lợn chết, mày có một trăm triệu không?” Lâm Đông vui vẻ cười to, chỉ cần ông Nhiếp đứng về phía hắn, thì ai cũng đừng hòng cướp Nhiếp Thiến đi.

“Không có chứ gì?” Lâm Đông cười mỉa mai, nhìn dáng vẻ tức đỏ hết của mặt của Chu Quảng Quyền, hắn chỉ cảm thấy bao nhiêu tủi thân vừa nãy phải chịu đều tan biễn.

“Không có thì cút về làm thằng nghèo kiết xác đi! Chỉ có tao mới xứng đôi với Thiến Thiến, thằng lợn chết như mày đừng có hoang tưởng nữa!” Lâm Đông trịch thượng nói.

“Hoang tưởng?”

Lúc này, một giọng nói lạnh nhạt vang lên, mọi ánh mắt đều bị thu hút.

Trần Phong bình tĩnh chắp tay sau lưng đi đến trước mặt Lâm Đông.

Mắt Lâm Đông lộ vẻ sợ hãi, vô thức lùi ra sau hai bước.

“Anh cảm thấy Quảng Quyền không có một trăm triệu?” Trần Phong thản nhiên nói, đánh giá Lâm Đông.

Lâm Đông cắn chặt răng, cứng đầu cứng cổ nói: “Đúng! Thằng lợn chết kia chỉ là đồ nghèo kiết xác, nó không thể có một trăm triệu được!”

“Nếu anh ấy có thì sao?” Trần Phong cười trêu tức.

“Nếu nó có thì tao sẽ nhảy từ đây xuống!” Lâm Đông bất chấp tất cả, đây là tầng thượng của Khách sạn Quân Thịnh, cao hơn ba mươi tầng, nhảy xuống chắc chắn ngã nát bét.

“Được, nhớ kĩ lời anh nói.” Trần Phong mỉm cười.

Dáng vẻ tự tin của Trần Phong khiến Lâm Đông hơi bất an, hắn lại nhắc: “Là nó có một trăm triệu, không phải mày!”

Trần Phong không để ý Lâm Đông, mà đi đến trước mặt ông Nhiếp, bình tĩnh hỏi: “Ông muốn một trăm triệu làm sính lễ?”

“Sao, cậu muốn bỏ ra thay cậu ta?” Ánh mắt ông Nhiếp hoảng loạn, nhưng cố ra vẻ bình tĩnh, lai lịch của Chu Quảng Quyền ông ta biết rõ, nhưng Trần Phong, ông ta lại không biết gì cả, nhưng từ biểu hiện của chú ba vừa này, Trần Phong rõ ràng là có gia thế kinh người.

Nếu Trần Phong ra mặt thay cho Chu Quảng Quyền, vậy ông ta cũng hết cách.

Trần Phong lắc đầu: “Tôi không bỏ ra thay anh ấy, anh ấy tự bỏ.”

“Cậu ta tự bỏ?” Ông Nhiếp cười khinh thường, hiển nhiên không cảm thấy Chu Quảng Quyền có thể lấy ra được một trăm triệu.

Trần Phong mỉm cười, lấy ra cái thẻ vừa nãy của Chu Quảng Quyền.

“Đây là thẻ của Quảng Quyền, trong thẻ này có… năm trăm triệu.”

Năm trăm triệu?

Hít!

Mọi người không nhịn được hít một hơi khí lạnh.

Ông Nhiếp cười khẩy: “Cậu nói đây là thẻ của cậu ta thì là của cậu ta sao? Hơn nữa… năm trăm triệu? Cậu tưởng ông lão này chưa từng thấy tiền à?”

Nói trong thẻ này có năm trăm nghìn, năm triệu, ông ta tin, nhưng năm trăm triệu có đánh chết ông ta cũng không tin!

Nhiếp Viễn ông ta cũng là người từng trải, người giàu xuất thân hàng tỉ ông ta cũng từng tiếp xúc vài người, nhưng chưa có ai dám nói mình có tiền mặt năm trăm triệu.

Tiền mặt và tài sản cố định khác nhau, nếu một người có thể lấy ra năm trăm triệu tiền mặt, vậy tài sản cố định ít nhất cũng phải hơn chục tỉ!

Tuy nhiên, dù người này thực sự có tài sản chục tỉ, thì người ta cũng chẳng dở hơi mà mang năm trăm triệu theo người!

Đúng là vô lí!

———————

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!