$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long tế (tiểu thuyết ngôn tình tác giả: Lư Lai Phật Tổ) – Chương 246

Chương 246. Ăn chực

“Đây là năm trăm triệu mà nhà họ Đặng đưa, cậu cầm đi.” Chu Quảng Quyền mỉm cười lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng.

“Tôi chẳng phải đã nói tôi không thiếu tiền sao? Tiền này anh cứ cầm đi, nhà họ Chu các anh làm ăn còn cần đến.” Trần Phong bất đắc dĩ cười, không nhận.

“Người anh em Trần Phong, cậu thiếu tiền hay không, đó là việc của cậu, còn trả tiền hay không là việc của tôi. Cậu đã giúp nhà họ Chu chúng tôi trả khoản nợ năm trăm triệu rồi, tôi thực sự không có mặt mũi nào cầm tiền của cậu nữa.” Chu Quảng Quyền nghiêm túc nói.

“Đây không phải tiền của tôi, đây là tiền của Đặng Thế Kỳ.”

“Người anh em Trần Phong, cậu nói vậy thì không được rồi, lão Chu tôi được mấy cân mấy lạng tôi hiểu rõ hơn ai hết, nếu không nể mặt cậu, Đặng Thế Kỳ căn bản sẽ không có thái độ như vậy với nhà họ Chu bọn tôi.”

“Đặng Thế Kỳ không khiến nhà họ Chu phá sản, thì nhà họ Chu chúng tôi đã phải dâng hương cảm ơn tổ tiên rồi chứ đừng nói là còn cho nhà họ Chu tiền.”

“Được rồi, người anh em Trần Phong, cậu đừng nói nữa, dù thế nào, tiền này hôm nay cậu cũng phải nhận, nếu không thì là không coi Chu Quảng Quyền tôi là anh em.” Chu Quảng Quyền đanh mặt nói.

“Được rồi, tôi nhận.” Trần Phong cười khổ nhận thẻ, Chu Quảng Quyền đã nói đến thế rồi, anh còn không nhận thì đúng là hơi quá.

Thấy Trần Phong nhận thẻ, trên mặt Chu Quảng Quyền lúc này mới xuất hiện nụ cười: “Hì hì, thế mới là anh em tốt của tôi chứ.”

Trần Phong lắc đầu cười, cũng không biết phải nói Chu Quảng Quyền cái gì mới tốt, dù là anh, đứng trước năm trăm triệu cũng không thể bình tĩnh, Chu Quảng Quyền thì hay lắm, trả lại cho anh mà không cau mày lấy một cái.

“Hôn đi, hôn đi.”

Đột nhiên, trong sảnh bùng nổ tiếng hò hét.

Trần Phong quay đầu, nhìn về phía tiếng ồn, thấy dưới khán đài hình tròn ngay chính giữa sảnh, các khách khứa đang tụ lại, hò hét với cô dâu và chú rể trên sân khấu.

Giữa sân khấu, cô dâu mặc chiếc váy cưới màu trắng hơi ngại ngùng nhắm mắt, sau đó, chú rể cao lớn mặc bộ vest đen hôn cô nồng thắm.

Mọi người lại lần nữa reo hò, vỗ tay rào rào.

Trần Phong không nhịn được nhìn Chu Quảng Quyền một cái, nhận ra trên mặt Chu Quảng Quyền vẫn là nụ cười, nhưng sâu trong mắt lại có cảm giác cô đơn khó giấu.

“Vẫn thích sao?” Trần Phong cười hỏi.

“Không thích nữa.” Chu Quảng Quyền lắc đầu, trên mặt vẫn mang theo nụ cười vui tươi hớn hở.

Trần Phong khẽ lắc đầu, cũng không nói gì.

Mặc dù không biết giữa Chu Quảng Quyền và bạn gái cũ của anh ta rốt cuộc đã có chuyện gì, nhưng một số người, để lỡ rồi thì là cả một đời.

Sau khi cô dâu và chú rể hôn nhau thì bắt đầu đi chúc rượu từng bàn.

Trong sảnh, xung quanh đều là không khí vui mừng rộn ràng.

Chỉ có bàn của Trần Phong hơi ngột ngạt.

Từ lúc nói xong câu không thích kia, Chu Quảng Quyền bèn lặng lẽ rót rượu vào ly, sau đó uống cạn, tự chuốc rượu chính mình.

Lúc này, Trần Phong không nói lời an ủi gì.

Là anh em, điều duy nhất anh cần làm là uống cùng Chu Quảng Quyền.

Chẳng bao lâu sau, cô dâu và chú rể đã mời đến bàn này.

Thấy Chu Quảng Quyền mặt đỏ ửng, ánh mắt cô dâu hơi né tránh.

Nhưng trong mắt chú rể thì lại toát lên vẻ lạnh lùng.

“Đồ lợn chết, mày đến đây làm gì?”

Bước đến trước mặt Chu Quảng Quyền, chú rể lạnh giọng chất vấn.

Chu Quảng Quyền lúc này đã ngà ngà say, đối mặt với chất vấn của chú rể, anh vô thức sững người, nhưng ngoài miệng vẫn xin lỗi: “Xin lỗi, không ai bảo tôi đến, là tự tôi muốn đến.”

“Tự mày muốn đến?” Chú rể nheo mắt, lạnh giọng quát: “Đây là hôn lễ của tao với Tiểu Thiến, mày đến làm gì?”

“Tôi đến để chúc cậu và Tiểu Thiến bạch đầu…”

“Ông cần mày chúc à?” Chu Quảng Quyền còn chưa nói xong thì chú rể đã vô tình ngắt lời.

“Tao thấy là đồ lợn chết mày vẫn chưa bỏ cuộc, còn ngấp nghé Tiểu Thiến nhỉ?” Chú rể mỉa mai liên tục.

Chu Quảng Quyền cau mày: “Cậu nghĩ nhiều rồi, tôi không có.”

“Hừ, không có? Mấy hôm trước thằng lợn chết mày còn gọi điện cho Tiểu Thiến, bảo Tiểu Thiến gả cho mày, mẹ kiếp giờ lại nói không có!” Chú rể rõ ràng là hơi không kiểm soát được cơn giận của mình.

Chu Quảng Quyền im lặng, mãi sau mới chán nản nói: “Xin lỗi.”

Mấy hôm trước anh ta đúng là có gọi điện cho Nhiếp Thiến, vì anh ta vẫn muốn níu kéo một chút, dù sao Nhiếp Thiến cũng là người con gái anh ta thích suốt bốn năm đại học.

“Cút!” Chú rể vô tình chỉ ra cửa, dữ dằn uy hiếp: “Ông không muốn nhìn thấy mày nữa, sau này đồ lợn chết mày nếu còn dám quầy rầy Tiểu Thiến, thì ông sẽ đánh gãy chân mày.”

Chu Quảng Quyền không nói gì mà đứng dậy, đi thẳng ra ngoài.

Trần Phong thở dài, đi theo Chu Quảng Quyền.

“Đù má, thằng lợn chết này tự đến thì cũng thôi đi, mẹ kiếp còn dẫn theo một thằng vô dụng ăn chực.” Chú rể không nhịn được chửi một câu.

Chu Quảng Quyền đứng khựng lại, xoay người nhìn chú rể với vẻ mặt lạnh tanh: “Người anh em Trần Phong không phải đến ăn chực.”

“Đồ lợn chết, mẹ kiếp ông đây nể mặt mày quá rồi à?” Chú rể không kìm nổi cơn giận, thấy Chu Quảng Quyền hắn đã tức lắm rồi, giờ Chu Quảng Quyền còn dám cãi lại hắn trước mặt bao nhiêu người thế này, càng khiến hắn nổi điên hơn.

“Tôi nói lại lần nữa, người anh em Trần Phong không phải ăn chực.” Chu Quảng Quyền sầm mặt, nói từng từ từng chữ, chú rể có thể sỉ nhục anh ta, nhưng không được sỉ nhục Trần Phong.

Dù sao cũng là vì anh ta nên Trần Phong mới đến khách sạn, hơn nữa với tài sản của Trần Phong sao lại làm ra việc như ăn chực chứ?

“Không phải ăn chực?” Chú rể cười khẩy, đi đến trước mặt Chu Quảng Quyền, nhìn thẳng Chu Quảng Quyền, khiêu khích: “Mày nói hắn không phải thì là không phải à?”

“Các bạn, thằng vô dụng này có phải cũng là kẻ ăn chực như thằng lợn chết này không?” Chủ rể chỉ Trần Phong, nói to, cười trêu tức.

“Đúng! Ha ha.”

Đám đông cười ầm lên, những người đứng trong sảnh lúc này đa phần đều là người thân, bạn học và bạn bè của chú rể, lúc này, đương nhiên là đứng về phía chú rể.

“Nghe thấy chưa? Đồ lợn chết! Họ nói phải!” Chú rể tiếp tục cười khẩy khiêu khích.

“Lâm Đông, cậu đừng có quá đáng!”

Chu Quảng Quyền siết nắm đấm, phồng mang, lửa giận trong mắt đang phun trào.

“Ông đây cứ quá đáng đó, sao, mày cắn ông à?” Lâm Đông giơ tay ra, vỗ vào mặt Chu Quảng Quyền, tràn ngập ý sỉ nhục.

Thấy trán Chu Quảng Quyền nổi gân xanh, sắp động thủ, Trần Phong không nhịn được bước lên trước một bước, giữ chặt Chu Quảng Quyền.

“Thôi, Quảng Quyền, đi thôi.” Trần Phong thở dài, có thể thấy được, Chu Quảng Quyền rất yêu cô dâu này, nên Trần Phong không hi vọng, vì mình mà khiến Chu Quảng Quyền xúc động nhất thời, hủy hoại hôn lễ này.

“Được! Đi!” Chu Quảng Quyền cắn chặt răng, hít sâu một hơi nói.

Nhưng khi hai người xoay người, chưa đi được mấy bước, Lâm Đông đột nhiên lại quát to.

“Khoan đã!”

Chu Quảng Quyền đứng khựng lại, trầm giọng nói: “Lâm Đông, cậu còn có việc gì?”

Lâm Đông cười trêu tức: “Đồng hồ của bạn tao mất rồi.”

“Bạn cậu mất đồng hồ liên quan gì đến tôi?” Chu Quảng Quyền cố kiềm cơn giận nói.

———————

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!