$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long tế (tiểu thuyết ngôn tình tác giả: Lư Lai Phật Tổ) – Chương 241

Chương 241: Nhà ma

Thấy Lâm Lan vẫn đang đắn đo, Chương Hồng tiếp tục nói: “Cô Lâm, cô cũng không nghĩ thử xem, chỗ chúng cháu là đâu chứ?”

“Núi Ngọc Tuyền đó!”

“Chủ đầu tư của bọn cháu là Thẩm Hồng Xương, người giàu nhất Thương Châu đó!”

“Cô cảm thấy ông chủ Thẩm của bọn cháu sẽ bán nhà đã từng có người chết ra sao?”

“Cô cảm thấy ông chủ của bọn cháu sẽ thiếu tiền một ngôi nhà chắc?”

Chương Hồng liên tục hỏi hai câu, khiến Lâm Lan yên tâm hoàn toàn.

Đến cả Hạ Vệ Quốc cũng không nén nổi hoài nghi, có phải Trần Phong muốn ngăn Lâm Lan mua nhà nên mới nói vậy không.

Dù sao núi Ngọc Tuyền cũng là khu nhà cao cấp nhất Thương Châu, chủ đầu tư Thẩm Hồng Xương còn là người giàu nhất Thương Châu, sở hữu tài sản hơn ba mươi tỉ.

Hạ Vệ Quốc không cảm thấy, người như Thẩm Hồng Xương sẽ làm hỏng danh tiếng của mình vì một ngôi nhà hơn mười triệu.

“Giám đốc Chương, chị Phương, xin lỗi, em bị thằng vô dụng này làm hiểu lầm.” Lâm Lan hít sâu một hơi, khom lưng, xin lỗi.

Sau đó chán ghét nhìn Trần Phong một cái, mắng: “Đồ vô dụng, còn không mau xin lỗi chị Phương và giám đốc Chương đi!”

“Xin lỗi?”

Mặt Trần Phong lạnh ngắt: “Sao con phải xin lỗi? Con sai cái gì?”

“Đồ vô dụng cậu, thế mà cậu còn dám nói mình không sai?” Lâm Lan nghiêm giọng nói, nghiến răng kêu ken két.

“Vì không muốn bỏ tiền cho tôi mua nhà, đến cả lời vớ vẩn như nhà từng có người chết cậu cũng nói được, cậu… cậu còn nói mình không sai?” Lâm Lan tức đến cả người phát run.

“Trần Phong, con nói nhà này từng có người chết, con có chứng cứ gì không?” Hạ Vệ Quốc trầm giọng nói, nếu Trần Phong không có chứng cứ thì lần này ông cũng sẽ không đứng về phía Trần Phong.

Trần Phong lắc đầu: “Tạm thời chưa có.”

“Tạm thời chưa có?” Chương Hồng cười khẩy: “Vậy lúc nào mới có được?”

“Năm sau hay là năm sau nữa, hoặc là đợi lúc nào anh xuống địa ngục?”

“Chương Hồng, anh cứ muốn chết à?”

Vẻ mặt Trần Phong dần lạnh đi, nếu có thể anh không muốn tìm Thẩm Hồng Xương, nhưng nếu Chương Hồng cứ không chịu tỉnh ngộ, vậy anh cũng chỉ có thể gọi điện cho Thẩm Hồng Xương, hỏi rõ ràng tiền căn hậu quả.

“Muốn chết?” Chương Hồng phá lên cười, mỉa mai: “Tôi nói này Trần Phong, anh tưởng mình to lắm à, anh chẳng qua chỉ là một người giao hàng cỏn con, ai cho anh dũng khí nói ra lời như thế?”

“Lương Tịnh Như à?”

“Anh sẽ biết ngay thôi.” Sắc mặt Trần Phong đột nhiên bình tĩnh lại.

“Thế à?” Khóe miệng Chương Hồng đầy chế giễu, cả mặt chẳng có vẻ gì sợ hãi, đây là núi Ngọc Tuyền, Chương Hồng hắn còn là giám đốc kinh doanh của phòng kinh doanh núi Ngọc Tuyền, một người giao hàng nhỏ bé, uy hiếp hắn ở địa bàn của hắn, đúng là không biết chữ chết viết thế nào mà.

“Thẩm tổng, giờ tôi đang ở núi Ngọc Tuyền.” Trần Phong gọi điện cho Thẩm Hồng Xương.

“Thẩm tổng?” Chương Hồng bật cười, mẹ kiếp giả vờ cũng giỏi đấy, gọi cả Thẩm tổng luôn rồi.

“Cậu Trần?!” Đầu dây bên kia, Thẩm Hồng Xương bật dậy khỏi sofa: “Cậu đến lúc nào thế?”

“Tôi vừa đến không lâu.” Trần Phong mỉm cười.

“Cậu Trần, cậu đến sao không nói một tiếng, để tôi đi đón cậu.” Thẩm Hồng Xương vội vàng đứng dậy, thái độ cực kì lễ phép, việc Trần Phong tiêu diệt nhà họ Diệp, đã không còn là bí mật gì trong giới thượng lưu ở Thương Châu, nên Thẩm Hồng Xương chưa bao giờ kiêng kị Trần Phong như lúc này.

“Tôi đi mua nhà với bố mẹ vợ tôi.” Trần Phong cười gượng, ý là không muốn làm phiền Thẩm Hồng Xương.

“Mua nhà?” Thẩm Hồng Xương sững sờ, chẳng phải mình đã tặng Trần Phong một căn biệt thự sao, Trần Phong sao còn mua nhà?

Nhưng không lâu sau, Thẩm Hồng Xương đã hiểu ra, Trần Phong mua nhà cho Hạ Vệ Quốc và Lâm Lan, chứ không phải cho chính mình.

“Cậu Trần, cậu nói mua nhà thì hơi nghiêm trọng quá rồi. Cậu thích căn nào, cứ nói với lão Thẩm tôi là được, lão Thẩm tặng cậu, cái gì lão Thẩm không có chứ nhà thì có nhiều.” Thẩm Hồng Xương cười nói.

Quan hệ của Trần Phong và Lâm Lan, trong lòng ông ta đương nhiên hiểu rõ, cũng ngầm hiểu Trần Phong không muốn để lộ thân phận của mình trước mặt Lâm Lan, nên việc tặng nhà chẳng qua chỉ là lời khách sáo thôi, nếu thực sự tặng Trần Phong, Trần Phong cũng không lấy.

“Thẩm tổng, tôi giờ đúng là vừa ý một căn của ông.” Trần Phong mỉm cười.

“Hả?” Thẩm Hồng Xương há hốc miệng, không hiểu sao, mình chỉ khách sáo với Trần Phong thôi, sao Trần Phong lại nghiêm túc vậy?

“Cậu Trần, cậu vừa ý căn nào, giờ tôi đưa chìa khóa qua cho cậu.” Mặc dù trong lòng thấy lạ, nhưng ngoài mặt Thẩm Hồng Xương vẫn không để lộ chút nào.

“Số 508 đơn nguyên 3, tòa 16.”

“Tòa 16?” Thẩm Hồng Xương cau mày, tòa 16 không phải khu nhà bình dân sao? Sao Trần Phong lại vừa ý một căn ở khu nhà bình dân chứ?

Không đúng, 508 đơn nguyên 3!

Thẩm Hồng Xương hoảng sợ, sắc mặt dần trắng bệch.

Đó không phải căn nhà ma sao? Đầu năm vừa có bốn người chết, sao Trần Phong lại vừa ý căn nhà ma đó?

Mồ hôi trên trán Thẩm Hồng Xương túa ra như mưa, gần như ngay lập tức, ông ta đã nghĩ đến một khả năng, không phải Trần Phong để ý căn nhà đó, mà là có người trong công ty của ông ta muốn bán căn đó cho Trần Phong!

Chết tiệt!

“Cậu Trần, cậu mà vừa ý căn biệt thự lão Thẩm đang ở, lão Thẩm có thể để cho cậu căn biệt thự đó mà không cau mày lấy một cái, nhưng căn nhà mà cậu nói, lão Thẩm thực sự không tặng cho cậu được.” Thẩm Hồng Xương lau mồ hôi trên trán.

“Thẩm tổng nói vậy là có ý gì?” Trần Phong biết rõ còn hỏi.

“Cậu Trần, không giấu gì cậu, căn nhà đó từng có người chết!”

“Một nhà bốn người, lúc ba mươi tết, bị kẻ cướp đột nhập giết chết hết.” Thẩm Hồng Xương không dám giấu giếm, nói hết mọi việc ra.

Vụ án thảm khốc giết cả nhà này ở Thương Châu không có mấy người biết.

Vì ngày xảy ra án mạng, Thẩm Hồng Xương đã vận dụng quan hệ, bắt được hung thủ, chuyển hung thủ cho bên viện kiểm sát, sau đó Thẩm Hồng Xương lo việc này sẽ ảnh hưởng đến việc bán nhà ở núi Ngọc Tuyền, ông ta lại lợi dụng quan hệ của mình, ém việc này xuống.

Khiến cho cuối cùng, gần như không ai biết vụ án này.

Đến cả người ở đối diện nhà 508, cũng không biết nhà đối diện từng chết người.

Ngoài mấy quản lý cấp cao của núi Ngọc Tuyền, và cả giám đốc kinh doanh phụ trách kinh doanh tòa 16 ra.

“Thẩm tổng, nhà từng chết người, ông cũng bán ra?” Giọng điệu Trần Phong lạnh hẳn đi.

“Cậu Trần, oan cho tôi quá.” Thẩm Hồng Xương cười gượng.

“Lão Thẩm tôi đây có thiếu tiền thế nào, cũng không làm ra việc thất đức như vậy.”

“Không giấu gì cậu, lúc ấy sau khi xảy ra chuyện, tôi đã bảo người khóa căn nhà đó, tôi căn bản chưa từng nghĩ đến việc bán nhà đó đi.”

“Vậy giờ giải thích thế nào?”

Trần Phong hỏi, thực ra trong lòng anh cũng hiểu, khả năng Thẩm Hồng Xương bán căn nhà này không lớn, mà khả năng Chương Hồng âm thầm bán lớn hơn, mặc dù Thẩm Hồng Xương đã khóa căn nhà, nhưng Chương Hồng làm giám đốc kinh doanh của phòng kinh doanh vẫn có chìa khóa, hơn nữa những thứ như chứng nhận quyền sở hữu, nếu Chương Hồng có quan hệ thì cũng dễ dàng làm được.

———————

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!