$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long tế (tiểu thuyết ngôn tình tác giả: Lư Lai Phật Tổ) – Chương 235

Chương 235: Bênh lẽ phải không bênh người nhà

Hạ Vệ Quốc đã tới tuổi về già, tuổi về già là độ tuổi hưởng phúc rồi, Trần Phong cũng không nỡ để Hạ Vệ Quốc tiếp tục ở trong cái khu tái định cư đổ nát này, ngày nào cũng phải leo thang bộ.

Ý của Trần Phong là, đợi sau khi Hạ Vệ Quốc ra viện, tìm một cơ hội thích hợp, đón Hạ Vệ Quốc đến biệt thự ở núi Ngọc Tuyền, rồi thuê mấy người giúp việc về chăm sóc cho Hạ Vệ Quốc, nhưng bây giờ bị Lâm Lan làm cho thành ra như vậy, Trần Phong nhất thời đã từ bỏ ý định.

Sang đến ngày hôm sau, vừa mới sáng sớm, đội trưởng đội bảo vệ Chu Hòa đã hớt ha hớt hải đến văn phòng của Hạ Hạo.

“Chủ tịch Hạ, không hay rồi.” Chu Hòa không cả gõ cửa, cứ thế xông vào.

“Sao thế? Có chuyện gì?” Hạ Hạo trong lòng có cảm giác bất an.

“Tôi có cho mấy anh em đi theo dõi, mà không thấy ai quay lại cả.”

“Không ai quay lại sao?” Hạ Hạo cũng giật mình.

“Ừ, không ai quay lại cả, hơn nữa hôm nay tôi đi thăm nhà họ Diệp, phát hiện ra toàn bộ biệt thự nhà họ Diệp đến cả một con chó cũng không có, chứ đừng nói là người.” Chu Hòa kinh hồn bạt vía nói, nhà họ Diệp lớn như vậy, mà chỉ trong một đêm vườn không nhà trống, cứ như là đã bị một bàn tay lớn vô hình xóa sạch không chút dấu vết, ẩn tình trong chuyện này thực sự quá kinh khủng.

“Ý của anh là…” Sắc mặt Hạ Hạo tái đi, rõ ràng là nhà họ Diệp đã không còn, bao gồm cả người mà Chu Hòa phái đi, mặc dù chưa chắc là đã chết, nhưng cũng đừng mong liên lạc được với bọn họ nữa, bởi vì đối phương chắc chắn sẽ không cho bọn họ cơ hội.

“Chủ tịch Hạ, chỉ sợ… là tên vô dụng kia làm!” Chu Hòa nghiến răng, trên thực tế, đến bản thân anh ta cũng không tin toàn bộ chuyện này là do Trần Phong làm, nhưng tình hình bây giờ, đâu phải do anh ta không tin mà được, bởi vì Hạ Mộng Dao vốn dĩ không có khả năng lớn như vậy.

Hạ Hạo toàn thân run rẩy, nếu như thật sự là Trần Phong làm, thì ẩn tình trong chuyện này, anh ta không dám nghĩ đến nữa.

Có thể loại bỏ cả một gia tộc không một tiếng động, hơn nữa còn là một gia tộc danh tiếng lâu đời nữa chứ…

Hạ Hạo lại rùng mình lần nữa.

“Chu Hòa, anh chắc chắn là tên vô dụng đó chứ? Có khi nào là nhà họ Diệp đắc tội với ai khác không?” Hạ Hạo nuốt nước bọt nói, anh ta vẫn không dám tin, Trần Phong lại có cái năng lực động trời đó, rõ là từ trước tới giờ, Trần Phong luôn tỏ ra bộ dạng là một kẻ bất lực.

Mặc dù một tháng gần đây, Trần Phong đột nhiên trở nên mạnh mẽ hẳn lên, nhưng Hạ Hạo vẫn không thể nào mường tượng ra Trần Phong lại có liên quan đến bàn tay khổng lồ thấn bí đã xóa sổ nhà họ Diệp.

Chu Hòa chần chừ một lúc: “Chủ tịch Hạ, có khả năng này đấy, nhưng… xác suất rất nhỏ. Nhà họ Diệp đã bén rễ ở Thương Châu hơn 20 năm rồi, nếu diệt, thì đã bị diệt lâu rồi, nhưng lại bị vào đúng thời điểm ngày hôm qua, có phải là quá trùng hợp không.”

Ý của Chu Hòa rất rõ ràng, việc này liên quan rất lớn đến Trần Phong.

“Nếu như đúng là tên vô dụng đó xóa sổ nhà họ Diệp, vậy tại sao cậu ta không đến gây khó dễ cho tôi?” Hạ Hạo không can tâm truy hỏi, nếu như Trần Phong thật sự có năng lực xóa sổ nhà họ Diệp, thì Trần Phong chắc chắn sẽ biết là anh ta cho người đưa Hạ Vệ Quốc đến nhà họ Diệp, cho nên đáng ra hôm qua Trần Phong phải đến gây chuyện mới phải, nhưng mà cho đến tận bây giờ vẫn chưa thấy Trần Phong có động thái gì cả.

Chu Hòa lắc đầu, nói: “Chủ tịch Hạ, tôi cũng không biết, có lẽ… tên vô dụng đó còn kiêng dè điều gì chăng?”

Sắc mặt Hạ Hạo u ám bất thường, kiêng dè? Trần Phong kiêng dè mình ư?

Anh ta không nghĩ như vậy, Trần Phong không ra tay với anh ta, nhất định là có tính toán gì khác.

“Chu Hòa, bảo người của anh thời gian này cẩn thận một chút, công tác an ninh của công ty nhất định phải làm tốt, ngoài ra, thuê thêm cho tôi một đội vệ sĩ nữa, thực lực phải thật xuất sắc, giá cả không thành vấn đề.” Hạ Hạo sầm mặt nói, chuyện đã đến nước này, rõ ràng Trần Phong chính là người đã tiêu diệt nhà họ Diệp.

Trần Phong còn chần chừ chưa ra tay với anh ta, có thể là vì xem thường, cũng có thể là vì còn kiêng dè gì đó, nguyên nhân trong chuyện này anh ta cũng không muốn nghĩ nữa.

Việc duy nhất bây giờ anh ta muốn làm, là tập hợp lực lượng, ngăn chặn khả năng Trần Phong quay lại trả thù, anh ta không hi vọng cái mạng cỏn con của mình lại nằm trong tay của người khác.

“Được, chủ tịch Hạ, tôi sẽ đi làm ngay.” Trầm ngâm một lúc, Chu Hòa liền gật đầu rời đi.

Hạ Hạo thở dài một hơi, không kìm được đi đi lại lại, trên thực tế, tất cả những gì anh ta đang làm đều là vô nghĩa, nếu như đến cả nhà họ Diệp mà Trần Phong còn có thể xóa sổ được, vậy thì đám vệ sĩ anh ta thuê về, đứng trước mặt Trần Phong cũng chỉ như sâu bọ, đập phát là chết.

“Ông Hạ, mau dậy thôi, cùng tôi đi xem nhà.” Mới sáng sớm, Lâm Lan đã gọi Hạ Vệ Quốc dậy.

“Xem nhà gì? Lâm Lan, bà có thôi đi không?” Hạ Vệ Quốc còn ngái ngủ nên hơi bực tức, cảm giác như thuyết phục cả tối hôm qua, Lâm Lan không nghe một câu nào.

“Hạ Vệ Quốc! Sao lại bảo tôi có thôi đi không, tôi bảo ông đi xem nhà với tôi, chứ có bảo ông bỏ tiền mua nhà đâu, ông gào lên với tôi làm gì!” Lâm Lan cũng nổi cáu.

“Phải, bà không bảo tôi bỏ tiền, nhưng bà lại định bắt Trần Phong bỏ tiền.” Hạ Vệ Quốc tức giận nói.

“Để cho thằng vô dụng đó trả tiền thì sao? Nhà mua xong cũng đâu phải chỉ có tôi với ông ở, hơn nữa, sau này chúng ta chết đi, cái nhà chẳng phải cũng để lại cho nó sao.”

Thấy Hạ Vệ Quốc vẫn không chịu nhúc nhích, Lâm Lan nổi nóng: “Hạ Vệ Quốc, cái thằng vô dụng đó cho ông uống bùa mê thuốc lú gì à? Hạ Mộng Dao tin nó thì không nói, sao giờ đến ông cũng đứng về phía nó vậy? Cả cái nhà này, một mình tôi là người ngoài đúng không?”

“Lâm Lan, bà đừng có mà vô cớ gây sự nữa được không.” Hạ Vệ Quốc trợn mắt lên, nói: “Tôi đứng về phía Trần Phong bao giờ, tôi chỉ là bênh lẽ phải không bênh người nhà! Bà nghĩ là Trần Phong kiếm tiền dễ lắm sao? Giờ bà nói một câu, bắt nó phải bỏ ra mấy triệu cho bà, bà dựa vào cái gì? Tiền của Trần Phong rơi từ trên trời xuống chắc!”

“Dù sao tôi mặc kệ, bà thích xem nhà thì xem, nhưng bảo Trần Phong bỏ tiền thì không được! Tôi không mặt dày như thế được đâu.” Hạ Vệ Quốc dứt khoát nói.

“Hạ Vệ Quốc, mặt của ông là mặt, còn mặt của tôi thì không phải à?!” Lâm Lan tức giận hỏi lại: “Hơn nữa, ông cho rằng tôi muốn để cho tên vô dụng đó bỏ tiền sao, nếu không phải hai hôm nay mới quen được một bà chị, con rể nhà người ta làm việc ở văn phòng kinh doanh núi Ngọc Tuyền, mua nhà được ưu đãi nội bộ, ông nghĩ là tôi sẽ lấy tiền của thằng vô dụng đó sao?”

“Cái gì mà ưu đãi nội bộ cơ?” Hạ Vệ Quốc ngẩn ra.

Lâm Lan khoác tay trước ngực, tức giận nói: “Mấy hôm trước tôi đi thẩm mỹ viện làm spa đó, có quen một bà chị, gọi là chị Phương, con rể chị Phương ấy à, là giám đốc kinh doanh của phòng kinh doanh núi Ngọc Tuyền đấy.”

“Chị Phương nói với tôi, địa vị của con rể chị ấy ở phòng kinh doanh rất cao, có thể lấy được mức ưu đãi mà người khác không lấy được, những người khác đi mua nhà ở núi Ngọc Tuyền, nhiều nhất cũng chỉ được giảm 10%, nhưng chúng ta có mối quan hệ với chị Phương, con rể chị ấy có thể cho chúng ta chiết khấu 30% đấy!” Lâm Lan đắc ý nói.

———————

   

error: Content is protected !!