$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long tế (tiểu thuyết ngôn tình tác giả: Lư Lai Phật Tổ) – Chương 230

Chương 230: Điểm chỉ giết Vương An!

Kẻ thù ngày xưa của Diệp Hải Đông, cử sát thủ đến nhà họ Diệp, không có ai có thể đỡ nổi ba chiêu của ông ta.

Mấy năm nay ở Thương Châu, ông ta cảm thấy mình đã đứng trên đỉnh của giới võ thuật Thương Châu.

Vì Thương Châu không có võ sĩ!

Nhưng hôm nay, thấy Trần Phong, ông ta mới biết, thế nào là ếch ngồi đáy giếng!

Mặc dù Trần Phong chưa ra tay, nhưng chỉ dựa vào khí cơ ngút trời kia, ông ta đã biết, ông ta không phải đối thủ của Trần Phong, một ngón tay của Trần Phong đã có thể nghiền chết ông ta!

“Chú Vương, chú đang nói gì thế?”

“Chú là võ sĩ, là võ sĩ đó!” Diệp Hải Đông tức giận gào thét, chỗ dựa vững chắc nhất của anh ta chính là võ sĩ giai đoạn giữa Minh Kình – Vương An, hai mươi năm trước, Diệp Đông Khiếu giết cho giới võ sĩ Thương Châu máu chảy thành sông, khiến cho giới võ Thương Châu đứt đoạn, từ đó về sau, Thương Châu hiếm có dấu vết của võ sĩ, thỉnh thoảng xuất hiện một người thì cũng là vừa bước vào cánh cửa Minh Kình, hoặc giai đoạn đầu Minh Kình.

Vương An giai đoạn giữa Minh Kình, hoàn toàn có thể đè bẹp.

Có Vương An, anh ta không sợ ai hết!

Nhưng bây giờ Vương An lại không cả dám giao thủ với đối phương đã nói mình không phải đối thủ của người ta!

Đối phương rốt cuộc có lai lịch gì?

“Được! Lão thử vậy!” Lời của Diệp Hải Đông, cũng kích thích lòng hiếu thắng của Vương An, Trần Phong này, mặc dù tỏa ra luồng khí đáng sợ, nhưng thực lực chân chính chưa chắc mạnh lắm, dù sao tuổi của anh cũng rõ rành rành ra đó, cùng lắm cũng chỉ hai lăm, hai sáu tuổi, dù có tu luyện từ trong bụng mẹ, thì giờ chẳng qua cũng chỉ giai đoạn cuối Minh Kình thôi.

Ông ta là giai đoạn giữa Minh Kình, không hẳn không thể liều một phen!

Vương An nghĩ vậy, ông ta cũng làm vậy.

Nhưng khi ông ta đến trước mặt Trần Phong, ông ta mới nhận ra mình ấu trĩ cỡ nào!

Khí cơ ngút trời này căn bản không phải Minh Kình có thể tỏa ra được, thậm chí Ám Kình cũng không thể!

“Ông muốn giết tôi?” Mặt Trần Phong lạnh tanh hỏi.

Ánh mắt Vương An sợ hãi, vô thức muốn lắc đầu.

Nhưng sau đó ông ta lại bàng hoàng nhận ra, ông ta căn bản không cử động được!

Trần Phong chậm rãi giơ một ngón tay ra, điểm một cái cách không khí.

Một luồng kình khí vô hình ép thẳng lên ấn đường Vương An.

Con ngươi Vương An chợt co lại, vong hồn bay lên.

Kình khí tản ra, đại sư võ học!

Kình khí dần lại gần, khóe môi Vương An gắng gượng nở nụ cười buồn bã, có đánh chết ông ta ông ta cũng không ngờ được, Trần Phong thế mà lại là đại sư võ học Hóa Kình.

Vút!

Kình khí vô hình xuyên qua đầu Vương An, Vương An ngã rầm xuống đất.

Thần hộ mệnh của nhà họ Diệp, Vương An.

Chết vì một ngón tay!

Lạnh lẽo!

Lạnh lẽo thấu xương!

Vương An ngã xuống, khiến người nhà họ Diệp rơi vào cảm giác lạnh thấu xương.

Họ không thể tin nổi, ông lão ở nhà họ Diệp gần hai mươi năm, tiêu diệt vô số kẻ địch mạnh của nhà họ Diệp, thế mà lại chết như vậy.

Hơn nữa còn bị người ta dùng một ngón tay chọc chết!

Ánh mắt Diệp Hải Đông tràn ngập sợ hãi, cơ thể run như cầy sấy, thấy Trần Phong từng bước lại gần, linh hồn anh ta cũng bắt đầu run rẩy.

Mỗi bước đi của Trần Phong, khí thế của anh lại mạnh hơn một phần.

Đầu tiên là như sông lớn cuộn trào.

Rồi như núi đổ biển gầm.

Lúc đứng trước mặt Diệp Hải Đông đã là trời long đất lở!

Áp lực ùn ùn kéo đến như gió lốc, sóng lớn đập vào Diệp Hải Đông.

“Phịch” một tiếng.

Diệp Hải Đông quỳ luôn xuống đất, mặt trắng nhợt như giấy!

“Tha… tha mạng…” Lưỡi Diệp Hải Đông khô khốc cầu xin, giọng nói còn mang theo tiếng nức nở, anh ta không biết, mình rốt cuộc đã chọc phải nhân vật máu mặt thế này lúc nào, anh ta chỉ biết, cái mạng nhỏ của mình giờ đang ở trong tay đối phương.

“Tại sao đánh Mộng Dao?” Trần Phong bình tĩnh nói.

Mộng Dao?

Xưng hô này khiến Diệp Hải Đông đầu tiên là sững sờ, sau đó đồng tử dần co lại, trong đầu nhảy ra một suy nghĩ không thể tin nổi, người chỉ một cái đã giết Vương An này hình như là ông chồng vô dụng kia của Hạ Mộng Dao?!

Không! Không thể nào!

Chắc chắn không thể!

Ông chồng vô dụng kia của Hạ Mộng Dao, sao có thể có quan hệ với sát thần trước mặt này được!

Diệp Hải Đông gào thét điên cuồng trong lòng, dù trong lòng anh ta có không tin thế nào, thì miệng vẫn không nhịn được nói: “Cậu… cậu là chồng của cô Hạ?”

“Tôi hỏi anh, tại sao đánh Mộng Dao?” Trần Phong không trả lời, mà bình tĩnh nhìn Diệp Hải Đông hỏi.

Sắc mặt Diệp Hải Đông chợt trắng bệch, là thật! Thế mà là thật! Ha ha ha!

“Trần tiên sinh, chủ tịch Diệp, cậu ấy… cậu ấy không cố ý.” Lúc này, Khang Vân Ba ở bên cạnh run giọng nói, giải thích thay cho Diệp Hải Đông, thực tế, ông ta cũng không dám tin, người đàn ông như bậc đế vương trần gian này sẽ là chàng rể vô dụng của nhà họ Hạ, nhưng sự thực rành rành ra đó, ông ta không tin không được.

“Tôi bảo ông nói chưa?” Trần Phong lạnh nhạt liếc Khang Vân Ba một cái.

Cái nhìn này, ngay lập tức khiến Khang Vân Ba mất hết can đảm.

“Trần tiên sinh, xin… xin lỗi…” Khang Vân Ba líu lưỡi xin lỗi, quá đáng sợ rồi, Trần Phong quá đáng sợ!

Ông ta cảm thấy vừa nãy lúc Trần Phong nhìn ông ta, ông ta cứ như bị thần chết nhìn chằm chằm vậy, lúc nào cũng có thể chết!

Trần Phong lại chuyển mắt qua Diệp Hải Đông.

Diệp Hải Đông cố nhịn cảm giác sợ hãi ngẩng đầu, nhìn thẳng Trần Phong, anh ta biết, hi vọng sống của mình hôm nay rất nhỏ bé, nhưng anh ta vẫn muốn thử.

“Trần… Trần tiên sinh, tôi bằng lòng giao mọi tài sản của nhà họ Diệp ra, coi như là bồi thường cho phu nhân.”

Yên tĩnh!

Tất cả yên tĩnh!

Vệ sĩ và giúp việc của nhà họ Diệp đều hóa đá tại chỗ như tượng điêu khắc.

Mọi tài sản nhà họ Diệp, phải đến chục tỉ nhỉ?

Diệp Hải Đông giờ thế mà chỉ một câu nói đã muốn giao hết tài sản ra, đền tội cho một người phụ nữ?!

Diệp Hải Đông điên rồi sao?

“Không đủ.” Trần Phong hờ hững lắc đầu.

Tất cả lại lần nữa lặng im, lặng ngắt như tờ, Diệp Hải Đông đã nhượng bộ thế rồi mà người thanh niên này vẫn nói chưa đủ.

“Vậy Trần tiên sinh… muốn gì?” Diệp Hải Đông miệng lưỡi khô khốc hỏi.

“Mạng của anh.”

Trần Phong lạnh nhạt nói, với người làm hại Hạ Mộng Dao, anh vẫn luôn không nhân từ.

“Trần tiên sinh! Tôi là con của Diệp Đông Khiếu, bố tôi vẫn chưa chết! Cậu không thể giết tôi!” Dường như cảm nhận được ẩn sau vẻ mặt bình tĩnh của Trần Phong là sát khí ngút trời, Diệp Hải Đông sợ rồi, thực sự sợ rồi.

Đồng thời tiết lộ một tin tức khiến tất cả mọi người kinh hãi.

Diệp Đông Khiếu thế mà vẫn chưa chết?

Trần Phong vẫn thờ ơ, Diệp Đông Khiếu chết hay chưa có liên quan gì đến anh?

Dù Diệp Đông Khiếu chưa chết, thì nếu ông ta dám đến tìm mình gây sự, mình cũng không ngại cho ông ta chết thêm lần nữa.

Thấy Trần Phong không nói gì, trong lòng Diệp Hải Đông chợt bùng lên hi vọng, còn tưởng Trần Phong bị mình dọa sợ rồi, tiếp tục tận tình khuyên bảo: “Trần tiên sinh, không giấu gì cậu, hai mươi năm trước bố tôi là võ sĩ giai đoạn giữa Ám Kình, giờ đây, hai mươi năm đã qua đi, ông ấy nếu xuất quan lần nữa, rất có thể đã đột phá Ám Kình, trở thành đại sư võ học.”

“Trần tiên sinh, cậu cũng là võ sĩ, chắc cậu hiểu, bốn chữ đại sư võ học rốt cuộc có nghĩa là gì.”

“Huống hồ, giữa tôi và cậu không có thù hận gì không thể hóa giải, mặc dù tôi mạo phạm phu nhân, nhưng tôi đã bày tỏ sự chân thành của mình, nên Trần tiên sinh, cậu không cần thiết phải đắc tội đại sư võ học như bố tôi…”

Chú thích:

Khí cơ: Cơ chế vận khí, cũng có thể hiểu là khí nén, luồng khí tạo áp lực với người khác.

———————

   

error: Content is protected !!