$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long tế (tiểu thuyết ngôn tình tác giả: Lư Lai Phật Tổ) – Chương 222

Chương 222: Kiêu hùng!

E là Trần Phong hiểu rất rõ, mình nếu vẫn luôn ở trong tầm mắt của nhà họ Trần, thì khó mà thoát khỏi sự khống chế và giám sát của nhà họ Trần, nên anh mới bỏ chạy khỏi nhà họ Trần.

Chỉ có tránh khỏi tai mắt của nhà họ Trần, anh mới có thể có cơ hội đấu tay đôi với nhà họ Trần.

Bây giờ xem ra, Trần Phong đã thành công rồi!

Anh đã giấu được nhà họ Trần!

Mặc dù cô Thanh không biết Trần Phong rốt cuộc giấu được bao nhiêu người nhà họ Trần, nhưng bà ta biết người có địa vị cao ở nhà họ Trần mà bà ta liên lạc đã bị Trần Phong giấu được.

Người đó đến giờ vẫn tưởng Trần Phong cùng lắm là giai đoạn cuối Ám Kình.

Nên không để Trần Phong vào mắt.

Giai đoạn cuối Ám Kình, đặt ở bên ngoài có lẽ có thể xưng bá một phương, nhưng ở nhà họ Trần, giai đoạn cuối Ám Kình cũng chỉ là người hầu đẳng cấp cao thôi!

Nên nhà họ Trần không hề sợ giai đoạn cuối Ám Kình.

Nhưng giai đoạn đầu Hóa Kình! Vậy thì khác rồi!

Dù là nhà họ Trần, thì cao thủ Hóa Kình cũng không nhiều, mỗi người đều là lực lượng cấp chiến lược.

Nếu nhà họ Trần vẫn tưởng Trần Phong là giai đoạn cuối Ám Kình, vậy một ngày nào đó, nhà họ Trần tất sẽ ngã đau vì Trần Phong.

Sau khi rời khỏi sân vườn của nhà họ Diệp, Trần Phong vốn định đi tạm biệt hai anh em Chu Quảng Quyền, nhưng vừa nhìn giờ, thì thấy đã là đêm khuya, Trần Phong bèn bỏ ý định đi tạm biệt hai anh em Chu Quảng Quyền, sau khi bảo lễ tân đưa số của mình cho Chu Quảng Quyền thì Trần Phong đi thẳng xuống núi.

Sau khi Trần Phong đi, sân vườn của nhà họ Diệp rất yên tĩnh.

Mãi một lúc sau, cô Thanh mới thở dài, cất tiếng trước: “Cô chủ thích Trần tiên sinh rồi sao?”

Cơ thể Diệp Hải Đường cứng đờ, không thừa nhận, mà hỏi ngược lại: “Thích thì sao?”

Cô Thanh thở dài: “Cô chủ phải hiểu, giữa cô và Trần tiên sinh không có kết quả.”

“Không nói đến việc Trần tiên sinh đã có bạn đời, cô chủ không thể xen vào. Dù cậu ấy không có bạn đời, thì chỉ riêng quan hệ phức tạp của cậu ấy với nhà họ Trần thôi, thì cô chủ đã không thể có gì với cậu ấy rồi.”

“Cô Thanh, cô nghĩ nhiều rồi, cháu không thích anh ta, cháu chỉ… hơi khâm phục anh ta thôi.” Giọng Diệp Hải Đường hơi quạnh quẽ, ngày trước cô ta kiêu ngạo, cảm thấy đàn ông trên đời cũng chỉ thế mà thôi, nhưng hôm nay nhìn thấy Trần Phong, cô ta mới biết, cô ta đã xem thường người trong thiên hạ rồi.

Trần Phong cùng độ tuổi với cô ta, nhưng đã là đại sư võ học người đời cung phụng như thần tiên, là người tài có thể xưng hùng một phương.

Mà cô ta người cũng được tôn là con cưng của trời, là hạc giữa bầy gà, lại mới chỉ là giai đoạn cuối Minh Kình nhỏ bé.

Điều buồn cười là, giai đoạn cuối Minh Kình như cô ta, ngày trước còn dương dương tự đắc, cảm thấy người tài trên đời cũng chỉ thế mà thôi.

Hôm nay gặp Trần Phong, cô ta mới biết, mình đúng là ếch ngồi đáy giếng.

Phi Hoa Trích Diệp, phế Ngô Cửu U – cao thủ giai đoạn giữa Ám Kình.

Bày mưu tính kế, đối mặt với gia đình giàu có số một Hoa Hạ cũng không hề lo sợ!

Dù là thực lực hay khí phách, Trần Phong đều hơn cô ta không chỉ một trăm lần.

Hơn nữa tính cách của Trần Phong, cũng khiến cô ta sánh không kịp.

Ở nhà họ Hạ ba năm, bị nghìn, vạn người coi là thằng con rể vô dụng, chịu mọi khinh bỉ và châm chọc, nếu là cô ta, thì đã không nhịn được động thủ với người nhà họ Hạ lâu rồi, nhưng ba năm qua, anh lại chưa từng thể hiện thực lực lần nào.

Chỉ riêng sự nhẫn nhịn này đã đủ xứng với hai chữ kiêu hùng!

“Khâm phục sao…” Cô Thanh thở dài, cũng không nói gì nữa, thực ra với tính cách cao ngạo của Diệp Hải Đường, khâm phục chính là một loại thích, chỉ có điều, có lẽ đến cô ta cũng không nhận ra, sự thay đổi kì diệu của cảm xúc này.

Hôm sau vừa sáng ra, Chu Quảng Quyền đã dậy thật sớm, đến phòng Trần Phong, thấy phòng trống huơ trống hoác, Chu Quảng Quyền bỗng giật mình.

“Thằng nhóc này thế mà cả đêm không về?”

“Không phải cậu ấy ngủ với Diệp nữ hoàng rồi chứ?” Chu Quảng Quyền lẩm bẩm, với anh ta, Trần Phong một đêm không về chỉ có một khả năng, đó chính là ngủ ở chỗ Diệp Hải Đường.

Chu Quảng Quyền vừa nói xong thì cảm thấy sống lưng hơi lạnh, cứ như bị cái gì nhìn chằm chằm ấy.

“Anh…” Lúc này, giọng nói ngượng ngùng của Chu Giai Nhan vang lên.

“Em gái, sao em…” Chu Quảng Quyền xoay người, vừa định hỏi Chu Giai Nhan sao thế thì đập vào mắt lại là gương mặt xinh đẹp phủ đầy sương lạnh khiến mọi lời nói của anh ta bị nuốt lại vào bụng.

“Diệp… Diệp nữ hoàng…” Chu Quảng Quyền líu lưỡi, anh ta không ngờ, không chỉ Chu Giai Nhan đến, mà đến cả Diệp Hải Đường cũng đến nữa, hơn nữa nhìn dáng vẻ mặt mũi lạnh tanh của Diệp Hải Đường, rõ ràng đã nghe được câu lẩm bẩm của anh ta vừa nãy.

Khóe miệng Chu Quảng Quyền đắng nghét, đang nghĩ xem giải thích sao với Diệp Hải Đường thì Diệp Hải Đường lại lạnh lùng cất tiếng trước: “Trần Phong đã đi rồi, trước khi anh ta đi, đã để lại số điện thoại cho anh, bảo anh có việc gì thì gọi cho anh ta.”

“Người anh em Trần Phong đi rồi?” Chu Quảng Quyền há hốc miệng, lúc này anh ta đã không quan tâm việc lúc nãy chọc giận vào Diệp Hải Đường nữa rồi, anh ta muốn biết sao Trần Phong đột nhiên lại bỏ đi hơn.

“Tối qua đi, số điện thoại ở chỗ lễ tân.” Diệp Hải Đường hơi lạnh nhạt nói, sau khi nói xong thì bèn ra khỏi phòng luôn không ngoảnh đầu lại.

Hai anh em Chu Quảng Quyền ngơ ngác nhìn nhau, mãi một lúc sau, Chu Quảng Quyền mới khó hiểu nói: “Người anh em Trần Phong, sao cậu ấy đi mà không tạm biệt chứ? Sợ liên lụy chúng ta sao?”

“Em cũng không biết.” Chu Giai Nhan lắc đầu, lại thở dài nói: “Anh, anh vẫn nên nghĩ xem, sau khi về nhà làm sao giải thích với các chú, các bác và ông nội, khai báo việc anh chọc nhà họ Tôn và nhà họ Đặng đi thì hơn.”

Vừa nghe nhà họ Tôn và nhà họ Đặng, Chu Quảng Quyền cũng hơi đau đầu.

“Còn có thể khai báo thế nào, chỉ có thể chủ động nhường thân phận người thừa kế nhà họ Chu thôi.” Chu Quảng Quyền buồn bực nói, lúc lên núi, anh ta đã đến với mục đích kết thêm vài người bạn, giải quyết vấn đề nợ ngân hàng của nhà họ Chu, kết quả là bạn thì kết được rồi, nhưng người bạn này không những không thể giải quyết vấn đề của nhà họ Chu, ngược lại còn đẩy nhà họ Chu vào cảnh nước sôi lửa bỏng.

Nhưng Chu Quảng Quyền cũng không hối hận, dù bảo anh ta làm lại một lần, anh ta cũng vẫn sẽ chọn kết bạn với Trần Phong, giữa Trần Phong và Đặng Thế Kỳ, chọn Trần Phong.

“E là nhường thân phận người thừa kế của nhà họ Chu cũng không giải quyết được vấn đề này.” Chu Giai Nhan thở dài nói, nếu Chu Quảng Quyền chỉ chọc giận nhà họ Tôn thì thôi, nhưng đằng này Chu Quảng Quyền lại chọc cả Đặng Thế Kỳ, Đặng Thế Kỳ là người thừa kế của nhà họ Đặng – một trong ba gia tộc giàu có nhất Nam Ninh, giá trị hơn năm mươi tỉ, căn bản không phải người nhà họ Chu có thể chọc được.

Chọc Đặng Thế Kỳ, thì cấp cao của nhà họ Chu tất sẽ giận tím mặt, cơn giận của họ không phải một Chu Quảng Quyền nhỏ bé có thể đỡ được.

“Chẳng lẽ họ còn giết anh được chắc?” Chu Quảng Quyền bĩu môi, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, anh ta không tin, nhà họ Chu có thể làm gì anh ta thật.

Chu Giai Nhan hơi cạn lời: “Anh, anh tưởng họ không dám giết anh thật sao? Nếu giết anh có thể nhận được sự tha thứ của nhà họ Đặng, thì họ chắc chắn sẽ không nương tay.”

“Không phải chứ, em gái, bọn ông nội nhẫn tâm thế thật sao?” Chu Quảng Quyền sợ rồi.

“Anh nói xem?” Chu Giai Nhan trợn ngược mắt: “Anh cảm thấy mạng của một mình anh có thể so với mạng của cả nhà họ Chu sao?”

Chú thích:

Kiêu hùng: Nhân tài kiệt xuất

———————

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!