$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long tế (tiểu thuyết ngôn tình tác giả: Lư Lai Phật Tổ) – Chương 217

Chương 217: Nhân tố bất ổn định

“Cảm ơn thì không cần, sau khi chú giúp cháu phế người con gái đó, cháu phải tu luyện hẳn hoi, như vậy mới không lãng phí sự vất vả của chú hôm nay.” Ngô Cửu U xua tay nói. Thực ra ông ta đồng ý với Đặng Thế Kỳ không phải chỉ vì nghĩ cho Đặng Thế Kỳ, mà còn vì sự tư lợi của mình.

Ông ta đã kẹt ở giai đoạn giữa Ám Kình bảy năm rồi, mặc dù tu luyện Ngự Nữ Công, khiến cảnh giới của ông ta tiến triển cực nhanh, nhưng cửa ải giai đoạn giữa Ám Kình này, ông lại không sao đột phá được.

Sinh khí trong cơ thể của thiếu nữ bình thường đã không còn quá có ích với ông ta.

Việc ông ta cần bây giờ là sinh khí thiếu nữ tinh khiết hơn.

Diệp Hải Đường là lựa chọn rất tốt.

Cơ thể còn trinh, hơn nữa còn là giai đoạn cuối Minh Kình, sinh khí trong cơ thể đã có thay đổi.

Nếu ông ta có thể hấp thụ sinh khí trong cơ thể Diệp Hải Đường, vậy ông ta rất có thể sẽ đột phá được giai đoạn cuối Ám Kình.

Lúc đó, thiên hạ to lớn, ông ta đi đâu cũng được.

Chứ không như hiện tại, lén lén lút lút trốn đông trốn tây, bị người của Hiệp hội võ thuật truy sát khắp nơi.

“Chú Ngô, sau này cháu sẽ chăm chỉ luyện tập, chắc chắn sẽ không phụ sự phó thác của chú Ngô.” Đặng Thế Kỳ hưng phấn chắp tay nói, sau khi chế ngự được Diệp Hải Đường, việc đầu tiên hắn phải làm là đặt Diệp Hải Đường dưới háng, làm nhục một phen, trút hết những tủi nhục mà hắn phải chịu mấy năm qua.

Ngô Cửu U hơi ngẩng đầu, thiên phú của Đặng Thế Kỳ khá ổn, mặc dù không thể bằng Diệp Hải Đường, nhưng so với thanh niên bình thường thì lại hơn hẳn, đột phá đến Ám Kình cũng không phải không có hi vọng.

“Chú Ngô, cháu muốn ra tay lúc con khốn đó và thằng vô dụng kia ăn cơm, đến lúc đó, chú đối phó con khốn đó và Liễu Thanh, cháu đối phó với thằng vô dụng kia.” Đặng Thế Kỳ nói, tối nay mới là thời cơ tốt nhất, hắn phải đánh gãy từng khúc xương cả người Trần Phong trước mặt Diệp Hải Đường, khiến Diệp Hải Đường biết, lựa chọn của cô ta ngu ngốc thế nào!

“Được.” Ngô Cửu U gật đầu, người đáng sợ nhất trong ba người cũng chỉ có Liễu Thanh – giai đoạn đầu Ám Kình, nhưng mặc dù là giai đoạn đầu Ám Kình, nhưng sức chiến đấu của Liễu Thanh lại không mạnh hơn giai đoạn cuối Minh Kình mấy vì ngày xưa từng bị thương.

Ông ta hoàn toàn có thể giải quyết bằng một tay.

Chẳng bao lâu đã đến tối.

Người nhà họ Diệp đưa Trần Phong lên một sơn trang (1) được trang trí theo phong cách cổ trên núi.

Sơn trang này là sản nghiệp ở vịnh Bột Hải của nhà họ Diệp, tích hợp cả nghỉ dưỡng, ăn uống và giải trí, bình thường, chỗ này không mở cửa với người ngoài, chỉ đón tiếp những khách hàng quan trọng của nội bộ nhà họ Diệp.

Sau khi vào cửa, hương hoa thoang thoảng ập đến, khiến cả cơ thể lẫn tâm hồn người ta bỗng chốc nhẹ nhàng hơn nhiều.

Tiệc tối hôm nay là bữa tiệc có tính chất tư nhân, nên Diệp Hải Đường không gióng trống khua chiêng.

Chỉ là trong sân vườn của sơn trang đã làm mấy món đồ ăn gia đình.

Trong sân, ngoài Diệp Hải Đường và một bà lão lưng gù ra thì không có ai khác.

Với Diệp Hải Đường, Trần Phong không để ý nhiều, còn bà lão đứng sau Diệp Hải Đường lại khiến Trần Phong hơi ngạc nhiên.

Bà lão này, lưng còng, trên gương mặt già nua vàng vọt, toàn là nếp nhăn, kiểu nếp nhăn này rõ ràng không phải do thời gian, mà như từng bị nội thương, sinh khí thoát ra ngoài dẫn đến.

Đương nhiên, điều khiến Trần Phong ngạc nhiên không phải là nếp nhăn của bà lão, mà là trong ấn tượng của anh, hình như lúc nhỏ anh từng gặp bà lão này một lần.

“Trần tiên sinh?” Thấy Trần Phong cứ nhìn bà lão mãi, Diệp Hải Đường không nhịn được cất tiếng nhắc nhở.

Lúc này Trần Phong mới định thần lại, sau khi mỉm cười tỏ vẻ xin lỗi, thì ngồi vào ghế.

“Trần tiên sinh biết cô Thanh sao?”

Diệp Hải Đường không nhịn được hỏi, hiểu biết của cô ta về cô Thanh không nhiều, dù sao từ khi cô ta có kí ức thì cô Thanh đã ở bên cạnh cô ta, nhưng lúc đó, cô Thanh không giống như hiện giờ, cô Thanh ngày ấy là người đẹp vang danh Thương Châu, không kém cạnh cô ta bây giờ.

“Không biết!”

Trần Phong mỉm cười, lắc đầu, bà lão này có lẽ anh từng gặp lúc nhỏ, nhưng dù sao đó cũng là việc mười mấy năm trước rồi, lúc đó anh cũng chỉ gặp một lần, có phải hay không còn chưa chắc.

Dù là từng gặp thật thì nhìn dáng vẻ bà lão này, rõ ràng không muốn nhắc đến việc xưa nữa, anh cũng không cần phải rắc muối lên vết thương của người ta.

“Cô Diệp, chúng ta cứ nói thẳng đi.” Trần Phong cười, Diệp Hải Đường rõ ràng đã biết thân phận của anh, nên anh cũng không cần phải che che giấu giấu với Diệp Hải Đường.

“Nói thẳng?” Diệp Hải Đường giật mình, Trần Phong có ý gì.

“Cô Diệp, áp lực phía nhà họ Đặng, tôi có thể chống giúp cô.” Trần Phong mỉm cười nói, từ lúc lên núi biết Đặng Thế Kỳ đang theo đuổi Diệp Hải Đường, anh đã biết, anh bị Diệp Hải Đường tính kế rồi, đương nhiên, anh cũng không trách Diệp Hải Đường, vì đây là anh chủ động nhảy vào bẫy của Diệp Hải Đường.

“Trần tiên sinh đúng là… thẳng thắn thật.” Diệp Hải Đường cười gượng, cô ta cứ tưởng, Trần Phong vẫn muốn giả vờ giả vịt với cô ta một lúc rồi mới vào chuyện chính, nhưng không ngờ, Trần Phong lại thẳng thắn thế này, trực tiếp đưa mọi việc ra ngoài sáng luôn.

“Đây không phải vấn đề thẳng thắn hay không, cô Diệp đã biết thân phận của tôi, vậy cô Diệp phải hiểu, giữa tôi và nhà họ Trần, sớm muộn gì cũng có một cuộc chiến. Trước khi chiến đấu với nhà họ Trần, vấn đề đầu tiên tôi phải giải quyết là Thương Châu, còn cô Diệp lại là nhân tố bất ổn định nhất của cả Thương Châu.” Trần Phong nhìn Diệp Hải Đường nói, anh không có nói quá, Diệp Hải Đường đúng là nhân tố bất ổn định nhất Thương Châu.

Vì cô ta là một võ sĩ, là võ sĩ có cực kì có năng khiếu, hơn nữa phía sau cô ta còn có gia tộc hạng một là nhà họ Diệp.

Với cái gọi là gia tộc hạng một, Trần Phong hiện tại thực ra không kiêng dè gì, gia tộc hạng một, mặc dù thế lực cực lớn, nhưng sự hạn chế mà họ gặp phải cũng lớn như vậy.

Như hai gia tộc hạng một là nhà họ Thẩm và nhà họ Lý, gia tộc họ có cả trăm thành viên, là đầu não của gia tộc, dù làm việc gì đều phải suy nghĩ cho cả trăm thành viên của gia tộc, nên họ không quá có khả năng sẽ làm ra việc có hại với Hạ Mộng Dao, vì họ không chịu được cơn giận của mình.

Hơn nữa có Cố Đông Thâm và Hàn Long bảo vệ Hạ Mộng Dao, dù họ muốn làm cũng phải cân nhắc xem mình đủ sức không.

Nhưng Diệp Hải Đường thì khác, cô ta vốn không có tình cảm gì với nhà họ Diệp, hơn nữa cô ta còn là võ sĩ, nếu cô ta thực sự phát điên vậy ai cũng không ngăn được cô ta.

Suy nghĩ ban đầu của Trần Phong là trước khi anh rời đi, cảnh cáo Diệp Hải Đường một lần, hoặc đuổi Diệp Hải Đường ra khỏi Thương Châu.

Nhưng lần này lên núi, sau khi thấy Đặng Thế Kỳ, anh đã thay đổi ý định.

Anh có thể hợp tác với Diệp Hải Đường.

Diệp Hải Đường không bằng lòng gả cho Đặng Thế Kỳ, còn anh có năng lực để Diệp Hải Đường không gả cho Đặng Thế Kỳ.

Anh có thể mượn cơ hội lần này, kéo Diệp Hải Đường về phía mình, thậm chí có thể khiến Diệp Hải Đường âm thầm bảo vệ Hạ Mộng Dao, mặc dù khả năng rất nhỏ, nhưng Trần Phong vẫn muốn thử.

———————

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!