$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long tế chí tôn (tiểu thuyết tác giả: Cố Tiểu Tam) – Chương 98

Chương 98: Lễ khai trương

Đúng lúc đó, điện thoại của Trần Dương bỗng rung lên.

Anh lấy điện thoại ra, vừa nhìn liền ngây người, không ngờ Từ Tiểu Nhu lại gửi tận mười mấy tin nhắn cho anh.

Từ xế chiều đến giờ, cứ khoảng mười phút là nhắn một tin.

Trần Dương mở ra xem, đều là những tin hỏi anh có nhà không, đang bận gì các thứ.

Gửi nhiều tin nhắn cho mình như vậy, chẳng lẽ có chuyện gì gấp?

Nghĩ tới đây, Trần Dương gọi điện thoại cho cô.

Cùng lúc đó, tại nhà họ Từ, Từ Tiểu Nhu nằm trên giường trong phòng ngủ, thấy chuông điện thoại di động vang lên liền kích động, tim đập nhanh hơn nhiều.

Gửi bao nhiêu tin nhắn cho anh như thế, cuối cùng anh cũng gọi điện lại cho cô rồi.

Thật ra cô tìm Trần Dương cũng không có chuyện gì, chỉ là ban ngày bố cô trách nhầm Trần Dương, chuyện này khiến cô rất xấu hổ.

Cô cứ cho rằng anh sẽ nhanh chóng trả lời tin nhắn của cô, không ngờ muộn vậy rồi mới gọi điện thoại lại.

Cô kìm nén tâm trạng kích động, nhận điện thoại.

“Sao vậy Từ tiểu thư, có phải có chuyện gì gấp không?”

Nghe thấy giọng nói đầy truyền cảm của Trần Dương, mặt Từ Tiểu Nhu nóng lên, tim cũng đập nhanh hơn, cô hơi xấu hổ nói: “Không có… không có gì, chỉ là muốn nói chuyện với anh một chút thôi.”

Không có chuyện gì?

Trần Dương ngẩn ra.

Gửi cho anh mười mấy tin nhắn rồi nói không có chuyện gì?

Sau khi phục hồi lại tinh thần, Trần Dương nở nụ cười kì lạ: “Cô… không phải cô thích tôi đấy chứ?”

Nghe thấy lời Trần Dương nói, tai Từ Tiểu Nhu đỏ bừng, cô thở gấp hơn, có chút mất tự nhiên nói: “Không… không có.”

Nhưng câu nói đó, sao nghe ra chẳng có chút sức mạnh nào cả.

Không giống từ chối mà giống như đang làm nũng hơn…

Giọng nói của Từ Tiểu Nhu vốn êm tai, nhẹ nhàng mềm mại, giờ lại như nũng nịu khiến Trần Dương mềm nhũn, rất không thoải mái.

Anh định trêu chọc cô một chút nhưng chợt nghĩ đến một chuyện, liền hỏi: “Được rồi, Từ tiểu thư, nhà họ Từ cô là thế gia đồ cổ, không biết trong nhà có sách cổ gì ghi chép về binh khí Hoa Hạ cổ không?”

Dao găm của Từ phu nhân thăng cấp mà không giải thích được khiến Trần Dương không có manh mối gì. Tên của thanh dao găm đó rất không hợp khẩu vị Trần Dương, nhưng hôm nay nó đột ngột thăng cấp lại khiến Trần Dương nhìn ra được tiềm lực của nó. Anh muốn xem thử rốt cuộc thanh dao găm này có thăng cấp được nữa không.

Nhưng vì anh không nắm chắc, nên muốn xem xem có ghi chép gì không.

Từ Tiểu Nhu trầm ngâm một lát, nói: “Tôi nhớ hình như trong phòng sách của bố tôi có loại sách cổ đó thì phải, để tôi tìm giúp anh xem.”

Nói rồi, Từ Tiểu Nhu đứng lên đi đến phòng sách của bố mình.

Chỉ vài phút sau, Từ Tiểu Nhu tìm được quyển sách về binh khí mà Trần Dương muốn trên giá sách của bố mình, cô hơi xấu hổ nói: “Tôi tìm được một quyển, giờ anh muốn tôi mang qua sao?”

Giọng nói của cô lộ ra chút khẩn trương lo lắng.

“Muộn lắm rồi, để mai tôi đến tìm cô.” Trần Dương đáp.

“Ừ, vậy… được rồi.” Nghe anh nói thế, Từ Tiểu Nhu hơi thất vọng nói: “Mai tôi chờ điện thoại của anh.”

Cúp điện thoại được một lát, Vu Lan mặc một bộ đồ ngủ bảo thủ đi từ phòng tắm ra.

Tuy kiểu dáng bộ quần áo ngủ rất quê mùa, nhưng vẫn không thể che giấu được đường cong duyên dáng của cô.

Bởi vì mới tắm xong, tóc cô buông xõa, gương mặt hồng hào sáng bóng, vô cùng quyến rũ.

Trần Dương nhìn thẳng, đúng là quá đẹp, chẳng trách họa sĩ thời cổ đại lại thích vẽ mấy bức “Mỹ nhân tắm rửa” thế.

Cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Trần Dương, Vu Lan hơi đỏ mặt, không nhịn được lườm anh, nói: “Không phải anh nói buồn ngủ à, sao vẫn chưa ngủ?”

“Chị quên à, chị vẫn chưa giám định binh khí giúp tôi mà.” Nói xong, Trần Dương lấy thanh dao găm của Từ phu nhân ra.

Bởi vì không bật đèn nên phòng khách hơi tối, nhưng ánh sáng màu đỏ chuyển động trên thanh dao găm kia, vô cùng kì lạ.

Nhìn thấy thanh dao găm này, hai mắt Vu Lan tỏa sáng, vô thức đi tới.

Với tư cách là đại sư tỷ phái Nga Mi, Vu Lan có thể khẳng định, thanh kiếm này chắc chắn không phải bảo khí cấp thấp.

Nhưng thứ này hơi ngắn, chỉ khoảng một thước ba tấc, theo chiều dài thì đây là một con dao găm.

Đến lúc nhìn thấy ba chữ “Từ phu nhân” trên chuôi, cô hơi sững người, sao trên thanh kiếm này lại khắc tên một người phụ nữ?

Lúc cô định lấy dao găm qua quan sát cẩn thận, ánh mắt cô bỗng đối diện với ánh mắt của Trần Dương.

Cô lập tức nhìn xuống áo mình, phát hiện mình cúi người khiến cổ áo mở rộng, lộ ra bên trong…

Vu Lan vội vàng che áo, khuôn mặt đỏ bừng.

Tên lưu manh này, biết mình mặc áo ngủ còn cố ý bảo mình qua.

“Hừ, đồ lưu manh…”

Sau khi mắng Trần Dương một câu, cô xấu hổ chạy vào phòng ngủ, khóa trái cửa lại.

Tựa vào cửa, cô vuốt ngực, cảm thấy tim mình đập nhanh vô cùng.

“Ha ha, cô gái này cũng không ngốc…”

Trần Dương lẩm bẩm một câu, duỗi lưng một cái sau đó nhắm hai mắt lại, chỉ lát sau đã ngủ mất.

Gần đây, thành phố Tây Xuyên xảy ra không ít chuyện lớn.

Trong đó, chuyện khiến người ta chú ý nhất chính là sự xuất hiện của bất động sản Đại Thuận ở thành phố Tây Xuyên.

Không ai biết chủ tịch của công ty bất động sản Đại Thuận là ai, bọn họ chỉ biết ông chủ của công ty này có lai lịch rất lớn, không chỉ hợp tác gần gũi với Huyễn Ngu mà quan hệ với tập đoàn Quốc Bang và tập đoàn Lệ Nhân cũng rất thân thiết.

Đến thằng ngu cũng biết, tiềm lực của bất động sản Đại Thuận này cực lớn.

Hôm nay chính là buổi lễ khai trương của bất động sản Đại Thuận.

Quảng trường nhân dân của thành phố Tây Xuyên treo đầy bóng bay, đậu đầy xe sang trọng. Buổi lễ khai trương hôm nay mời gần như tất cả các nhân vật nổi tiếng của thành phố Tây Xuyên tới, có thể nói người tới đây đề là những nhân vật có mặt mũi ở thành phố Tây Xuyên.

Nếu bình thường, một công ty khai trương muốn mời nhiều người như vậy là khó như lên trời, nhưng bất động sản Đại Thuận khai trương, mọi người ai ai cũng muốn đến, chỉ sợ chậm hơn người khác một bước.

Tất cả những người ngồi ở hàng trước đều là nhân sĩ thành công, không phải là danh môn thế gia thì cũng là gia tộc làm quan hoặc người giàu có, nói chung không ai bình thường cả.

Không chỉ có vậy, tất cả mấy trăm đơn vị truyền thông lớn nhỏ ở thành phố Tây Xuyên cũng tới, ai nấy đều hưng phấn như nghe được mùi cá mập.

Từng người một đều nhìn vào tổng giám đốc Lý Mật trên lễ đài.

Hôm nay có thể nói là thời khắc đỉnh cao của Lý Mật, tất cả chuyện này đều nhờ phúc của Trần Dương, nếu không có anh, cô không thể đứng ở đây được.

Hôm nay Lý Mật mặc lễ phục màu đen vô cùng gợi cảm quyến rũ, phô bày hết đường cong đẹp đẽ của cô ra.

Người đẹp vốn là tiêu điểm, đặc biệt người đẹp này lại là tổng giám đốc của bất động sản Đại Thuận, chuyện này càng khiến người ta hứng thú hơn. Đám người đi tới trao đổi danh thiếp với Lý Mật, muốn kết giao quan hệ.

Buổi lễ khai trương nhanh chóng kết thúc, Lý Mật mượn cơ hội này tuyên bố với người ngoài: “Bất động sản Đại Thuận đã nắm trong tay những lô đất tốt xung quanh thành phố Tây Xuyên, sẽ chính thức được khởi công xây dựng trong tháng này, trong đó có nhà ở, có văn phòng, đầu tư đến mấy tỷ tài chính.

Tin tức này vừa được đưa ra, truyền thông đều hưng phấn đỏ bừng mắt, chấn động cả thành phố Tây Xuyên.

Thực lực của công ty bất động sản Đại Thuận này đúng là quá mạnh, vừa khai trương đã lấy được đất, hơn nữa còn đầu tư lớn như vậy, sau này bất động sản Đại Thuận nhất định sẽ trở thành công ty dẫn đầu ở thành phố Tây Xuyên.

Bọn họ không phải kẻ ngu, Đại Thuận có thể im hơi lặng tiếng lấy được mấy lô đất tốt chứng tỏ công ty này không những có tiền mà còn có người mà họ không thể đắc tội nổi.

Nhất thời, Lý Mật trở thành đối tượng mà rất nhiều người theo đuổi.

Ký giả của Tây Xuyên Vệ Thị đến phỏng vấn Lý Mật, muốn viết bài về cô.

Cô gái này có thể trở thành tổng giám đốc công ty bất động sản Đại Thuận chứng tỏ không hề đơn giản, sau này nhất định sẽ trở thành người làm mưa làm gió trong giới kinh doanh ở thành phố Tây Xuyên.

Hầu như tất cả mọi người đều nghĩ vậy.

Có điều, họ không biết là những điều này đều do Trần Dương sắp xếp, kể cả mấy lô đất kia cũng là do Trần Dương lấy được.

Đương nhiên, Trần Dương sẽ không đứng ra nói cho họ biết mình là ông chủ của bất động sản Đại Thuận, làm vậy khoe khoang quá, không hợp với tính cách của anh.

Đẩy Lý Mật lên đài chính là kế hoạch của anh.

Giờ kế hoạch đã đạt được hiệu quả như trong dự tính, bất động sản Đại Thuận một lần đã nổi tiếng, tập đoàn bất động sản Đại Thuận cũng trở thành tập đoàn quyền cao thế mạnh ở thành phố Tây Xuyên, ai ai cũng muốn vào làm việc.

Lý Mật cũng trở thành nữ cường nhân số một của thành phố Tây Xuyên, cô không chỉ được người ta tung hô là nữ thần trong giới kinh doanh của thành phố Tây Xuyên mà còn được không ít con cháu thế gia theo đuổi.

Có điều, số phận đã định trước là họ phải thất vọng, vì trong lòng Lý Mật, không người đàn ông nào có thể so sánh được với Trần Dương cả.

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!