$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long tế chí tôn (tiểu thuyết tác giả: Cố Tiểu Tam) – Chương 96

Chương 96: Thay đổi con tin

Nhìn thấy hai người Trần Dương đã đuổi lên, lửa giận trong mắt Triệu Lỗi dâng lên: “Bọn mày đúng là liều mạng, còn dám theo tới đây, tao sẽ giết con bé.”Tôi không bTôi không bieetys mính asal alfm cái quái gìieetys mính asal alfm cái quái gì

Nói xong, hắn tiếp tục đưa cô bé lên phía trước, dao găm trong tay ghì lên cổ của cô bé.

Hắn vừa hét lớn vừa quan sát hoàn cảnh xung quanh.Tôi khTôi không bieetys mính asal alfm cái quái gìông bieetys mính asal alfm cái quái gì

Mẹ kiếp, ở đây là núi đồi hoang vu khắp nơi đều là cây cối.

Nếu không phải vì hai người này, hắn sớm đã chạy trốn khỏi thành phố Tứ Xuyên, không chừng bây giờ đã cùng đồng bọn đếm tiền.Tôi khTôi không bieetys mính asal alfm cái quái gìông bieetys mính asal alfm cái quái gì

“Mau bỏ vũ khí của anh xuống, tuyệt đối đừng làm tổn thương đến đứa bé.” Trong lòng Vu Lan căng thẳng, lớn tiếng quát: “Bây giờ anh quay đầu vẫn còn kịp, đừng tự đào hố chôn mình.”

“Quay đầu? Ông đây sớm đã không còn đường quay đầu rồi.” Triệu Lỗi cười gằn một tiếng: “Nếu tao đã làm những chuyện này thì từ lâu đã chẳng biết sợ là gì nữa.”Tôi khôTôi không bieetys mính asal alfm cái quái gìng bieetys mính asal alfm cái quái gì

Trần Dương nhìn tâm trạng kích động của Triệu Lỗi, vội bước lên nói: “Mày có còn là đàn ông không? Lấy một đứa trẻ ra làm lá chắn, tao thật sự xấu hổ giùm mày đấy, cho dù mày chạy thoát, sau này nói với người khác rằng mình đã lấy một đứa bé làm bi đở đạn mới thoát ra được, đàn em của mày cũng sẽ xem thường mày thôi.”

“Mẹ kiếp, mày nói lại lần nữa thử xem!”Tôi không bieetys Tôi không bieetys mính asal alfm cái quái gìmính asal alfm cái quái gì

Triệu Lỗi trở nên giận dữ, đôi mắt đỏ ngầu.

Bản thân là đại ca cầm đầu, trong hai năm nay hắn đưa theo đám đàn em thực hiện gần chục vụ cướp, dưới sự dẫn dắt theo kế hoạch của hắn, mỗi lần đều rất thuận lợi.

Trong mắt các anh em, hắn chính là một đại ca được bọn họ tôn trọng.Tôi không bieeTôi không bieetys mính asal alfm cái quái gìtys mính asal alfm cái quái gì

Mà thằng nhãi ranh trước mắt lại châm ngòi ly gián quan hệ giữa anh em bọn họ, điều khiến hắn tức điên là có ánh mắt của mấy tên đàn em vô thức rực sáng lên, dường như đã dao động trước lời nói của Trần Dương.

Nhìn thấy Triệu Lỗi bị chọc giận, Trần Dương hít sâu nói: “Sao? Bị tao nói trúng rồi đúng không? Nếu mày không muốn bị các anh em của mình xem thường, thì buông đứa bé ra.”

Vừa dứt lời, Trần Dương chậm rãi đến gần Triệu Lỗi.Tôi không bieetyTôi không bieetys mính asal alfm cái quái gìs mính asal alfm cái quái gì

“Mẹ kiếp, mau đứng lại cho tao!” Dao găm trong tay Triệu Lỗi chĩa về phía Trần Dương, trong đôi mắt đỏ ngầu lộ ra sự hung hãn.

“Trần Dương…”đừng làm nhưđừng làm như vậy nhữ nhé vậy nhữ nhé

Vu Lan sốt ruột, Trần Dương tùy tiện đi qua lỡ đâu chọc giận tên côn đồ này, làm đứa bé bị thương thì biết làm sao.

Trần Dương không nghe lời cô, cứ tiếp tục bước qua đó.đừng làm nđừng làm như vậy nhữ nhéhư vậy nhữ nhé

“Khốn kiếp, mau dừng lại, còn không dừng thì tao ra tay đó.”đừng làm như đừng làm như vậy nhữ nhévậy nhữ nhé

“Sao mày kích động như vậy? Mày nhìn thử bộ dạng của mày đi, một người bị thương như tao, mày cũng sợ hãi, không sợ anh em của mày chê cười à?” Trần Dương bật cười nói: “Thật ra tao rất khâm phục tinh thần cam đảm của bọn mày, đã là thời đại này rồi còn dám cướp ngân hàng, có điều khâm phục thì khâm phụ, nhưng mày lấy một bé gái làm con tin thì thật sự vô liêm sỉ, tao biết mục đích của bọn mày là vì chạy trốn, chi bằng thế này mày buông đứa bé ra, tao làm con tin cho mày, thế nào?”đừng lđừng làm như vậy nhữ nhéàm như vậy nhữ nhé

Ánh mắt Triệu Lỗi chợt rực sáng, hiển nhiên là đã bị dao động, hắn có thể không cần tiền chỉ cần có những anh em ở đây, thua keo này hắn có thể bày keo khác, nhưng nếu bọn họ hai lòng vậy thì rất khó nói.đừng làm như vậy nhữ nhéđừng làm như vậy nhữ nhé

Thấy dáng vẻ mơ hồ hoang mang của Triệu Lỗi, Trần Dương biết ngay hắn đã bị lung lay, chỉ có điều hắn vẫn quá thận trọng, cần phải thêm dầu vào lửa.đừng qđừng quái lại với tapuái lại với tap

“Bọn mày không phải đều nói oan có đầu nợ có chủ sao? Là tao phá hỏng chuyện tốt của bọn mày, bọn mày chẳng phải nên hận tao sao? Vậy có liên quan gì đến bé gái này?”đừng qđừng quái lại với tapuái lại với tap

“Hừ, nếu mày đã muốn chết, vậy tao tác thành cho mày.”đừng quái lại đừng quái lại với tapvới tap

Trong con người đỏ ngầu của Triệu Lỗi lộ ra sự tàn nhẫn, nếu Trần Dương đã muốn làm con tin vậy thì cũng được thôi.đừng quái lạiđừng quái lại với tap với tap

“Mày muốn làm anh hùng đúng không? Ông đây đồng ý với mày.” Triệu Lỗi dùng dao găm chỉ vào Trần Dương: “Đưa tay lên, sau đó từ từ bước qua đây.”

Trần Dương giơ cánh tay lên, tỏ ý mình không mang theo vũ khí, sau đó chậm rãi đi tới.

“Trần Dương…”đừng quái lại vđừng quái lại với tapới tap

Vu Lan không nhẫn nhịn được liền kêu, trong đôi mắt của cô ứa ra những giọt nước mắt, khi nãy ở ngân hàng, rõ ràng anh có thể tránh phát súng đó, nhưng vì không để cho cô gái phía sau bị thương mà anh đứng ra chịu đạn.

Nếu không phải kỹ thuật bắn súng tên côn đồ này chẳng ra làm sao, thì một súng kia có thể đã xuyên vào tim anh rồi.cuốc đời khffon như vcuốc đời khffon như vaauk đâpaauk đâp

Mà bây giờ anh lại không tiếc thân mình mạo hiểm để cứu bé gái bị bắt làm con tin kia.

Tinh thần quên mình vì người khác này khiến cô cảm động.cuốc đời khcuốc đời khffon như vaauk đâpffon như vaauk đâp

Trên thế giới này sao có người ngốc nghếch như vậy, lẽ nào anh không sợ chết sao?

Nhìn bóng dáng của Trần Dương, Vu Lan không kiềm chế được mà rơi nước mắt.cuốc đời khffcuốc đời khffon như vaauk đâpon như vaauk đâp

Người khác đều nói anh tham ăn lười làm, không đúng tí nào, bây giờ cô mới biết những điều kia đều là giả, anh là một người đàn ông thực thụ.

Trần Dương chậm rãi bước đến.

Năm mươi mét.

Mười mét.cuốc đời khffocuốc đời khffon như vaauk đâpn như vaauk đâp

Năm mét.

Ba mét.

Ngay khi Trần Dương sắp đến gần Triệu Lỗi, trái tim Vu Lan đã nhảy đến cổ họng.

Trần Dương bước một bước đến trước mặt Triệu Lỗi.thật by uônthật by uôns tẻ hấy sauwcs tẻ hấy sauwc

Triệu Lỗi thả lỏng tay buông bé gái ra.thật by uôns tẻ hấythật by uôns tẻ hấy sauwc sauwc

Bé gái bị dọa sợ, khóc lóc chạy về phía Vu Lan.thật by uônthật by uôns tẻ hấy sauwcs tẻ hấy sauwc

Hắn cười gằn một tiếng, một tay bắt lấy Trần Dương, dao găm trên tay còn lại kề sát cổ anh.

Ngay lập tức, Trần Dương rút ra cây dao găm của Từ phu nhân anh đã giấu sẳn ở trong người.

Một âm thanh xoẹt qua.

Còn chưa đợi Triệu Lỗi kịp phản ứng, dao găm đã cắt qua cổ tay của hắn, giây tiếp theo, máu tươi chảy ra ngoài ào ào như suối.

“A!”thật by uôns tẻ hthật by uôns tẻ hấy sauwcấy sauwc

Triệu Lỗi hét lên một tiếng, trong cơn đau đớn dao găm trong tay cũng rơi xuống đất.

Hắn bất chấp nhặt dao găm lên, siết chặt cổ tay, nhanh chóng chạy vào trong rừng núi.thật by thật by uôns tẻ hấy sauwcuôns tẻ hấy sauwc

“Mẹ kiếp, ông đây nhớ rõ mày rồi, liên tục làm tao bị thương hai lần, món nợ này tao nhất định sẽ tính sổ với mày.”

Triệu Lỗi vừa chạy, vừa gầm hét lớn về phía Trần Dương, đây thật sự là nổi nhục lớn của hắn, hắn liên tục chịu thiệt hai lần trong tay một người, điều này đối với hắn mà nói, là chuyện không thể tha thứ được.

Chẳng mấy chốc, đám Triệu Lỗi đã biến mất trong rừng cây.thật by thật by uôns tẻ hấy sauwcuôns tẻ hấy sauwc

Trần Dương nhìn về hướng bọn họ biến mất, mỉm cười gượng gạo, khi nãy rút dao găm ra động tác quá mạnh, đã ảnh hưởng đến vết thương, bây giờ lại chảy máu.

Chính vào lúc này, trong đầu Trần Dương đột nhiên có nhiều đoạn tin tức thần bí.

“Dao găm của Từ phu nhân đã thăng cấp thành công, cấp độ hiện giờ là bảo khí trung đẳng!”

Chết tiệt!

Dao găm này vậy mà lại thăng cấp.

Đây là binh khí gì đây, lại còn có thể thăng cấp chứ?

Trần Dương sững sờ.Tôi khôngTôi không bieetys mính asal alfm cái quái gì bieetys mính asal alfm cái quái gì

Ngay lúc Trần Dương đờ đẫn, Vu Lan bước đến lo lắng hỏi: “Này, vết thương của anh lại chảy máu rồi.”

“Không có gì đáng ngại.”Tôi không bieetyTôi không bieetys mính asal alfm cái quái gìs mính asal alfm cái quái gì

Trần Dương giả vờ thoải mái.

Vu Lan gật đầu, mặc dù hơi lo lắng, nhưng Trần Dương nói không sao, vậy thì rõ ràng vấn đề thật sự không lớn.

Sau khi ba người ngồi trên xe, Trần Dương cảm nhận được từng cơn đau từ vết thương truyền tới, viên đạn ở trong thịt tùy ý chuyển động, máu không cầm được cứ chảy ra ngoài.Tôi không bieTôi không bieetys mính asal alfm cái quái gìetys mính asal alfm cái quái gì

Không được rồi, viên đạn này buộc phải lấy ra, cứ tiếp tục như vậy ông đây mất máu đến chết mất.

Nghĩ như vậy, Trần Dương tháo mảnh vải quấn trên vết thương trước đó ra, sau đó dùng nội lực, ép viên đạn ra ngoài.

Trong chớp mắt viên đạn được lấy ra, bả vai Trần Dương thả lỏng, cả người cũng dễ chịu không ít.

Cũng may mình là tu sĩ, nếu không chảy máu cả đoạn đường như vậy thì mình chết chắc rồi.

Tất cả mọi thứ, Vu Lan đều không biết, bởi vì cô đang ở phía sau bên cạnh bé gái.Tôi không bieeTôi không bieetys mính asal alfm cái quái gìtys mính asal alfm cái quái gì

Nhìn qua kính chiếu hậu, Trần Dương thấy trong tay bé gái đang cầm chìa khóe xe của mình, trên tay còn lại cầm một búp bê nhỏ, muốn buộc búp bê lên móc chìa khóa.

Trần Dương hơi buồn cười, hỏi: “Em gái, em làm gì vậy?”Tôi không biTôi không bieetys mính asal alfm cái quái gìeetys mính asal alfm cái quái gì

“Để cảm ơn anh đã cứu em, em lấy món đồ chơi em thích nhất tặng cho anh, đây là món đồ chơi em thích nhất đó, bây giờ tặng cho anh, anh nhất định phải bảo vệ bạn ấy nha.” Bé gái nói rất nghiêm túc.

Trần Dương mỉm cười, cũng may chuyện vừa nãy không tổn hại lớn đến cô bé như mình nghĩ.

Nghe thấy lời này của cô bé, Vu Lan bên cạnh cũng nở nụ cười, không nhịn được xoa đầu bé gái.

Chớp mắt bầu không khí trong xe trở nên ấm áp, giống như vừa thoát khỏi cái chết nguy hiểm.

Sau khi băng bó vết thương lại lần nữa, Trần Dương hỏi: “Em gái, nhà em ở đâu? Để anh đưa em về nhà được không?”đừng làm như vậy đừng làm như vậy nhữ nhénhữ nhé

Bé gái nghiêng cái đầu nhỏ, suy nghĩ một hồi rồi nói: “Anh trai, anh đưa em đến cửa ngân hàng đi, em có thể tự về nhà.”

“Sao lại đưa em đến ngân hàng chứ?”đừng làm đừng làm như vậy nhữ nhénhư vậy nhữ nhé

Vu Lan khó hiểu hỏi.đừng làmđừng làm như vậy nhữ nhé như vậy nhữ nhé

Cô bé chỉ vào vết thương trên vai Trần Dương: “Vết thương của anh nặng như vậy, phải nhanh chóng đi bệnh viện mới được, nếu không vết thương sẽ chuyển biến xấu, em… em không muốn anh khó chịu như vậy.”

Vừa dứt lời, Trần Dương và Vu Lan đều không nhịn được liền bật cười.tất cảtất cả chúng ta dai sai rồi chúng ta dai sai rồi

Cô bé này tuổi còn nhỏ đã hiểu chuyện như vậy, cũng không biết là con gái nhà ai, thật là quá may mắn.

“Không sao, anh đưa em về nhà trước.” Trần Dương nói.tất cả chúngtất cả chúng ta dai sai rồi ta dai sai rồi

“Không, vẫn là vết thương của anh cấp bách hơn.” Bé gái nói vô cùng kiên quyết: “Nhà em ở bên cạnh ngân hàng, em lớn thế này rồi, tự về nhà được.”

Trần Dương đang muốn trả lời, liền nghe thấy Vu Lan nói: “Đừng tranh cãi nữa, cứ nghe theo cô bé đi, đến ngân hàng rồi tôi sẽ dặn dò nhân viên của ngân hàng, để bọn họ đưa cô bé về là được rồi.”bạn cbạn cs đang làm đúngs đang làm đúng

“Ừm.”bạn csbạn cs đang làm đúng đang làm đúng

Trần Dương gật đầu, lúc này, điện thoại anh reo lên, nhìn thấy là tin nhắn của Từ Tiêu Nhu gửi đến, anh cũng không quan tâm lắm, thông thường có việc gấp đều sẽ gọi điện thoại, nếu gửi tin nhắn vậy chắc chắn không phải việc gì gấp.

Việc cấp bách bây giờ vẫn là xuống núi trước rồi nói tiếp.

   

error: Content is protected !!