$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long tế chí tôn (tiểu thuyết tác giả: Cố Tiểu Tam) – Chương 93

Chương 93: Rút tiền

Mẹ kiếp, thanh kiếm này chắc chắn là bảo bối!

Trần Dương mừng như điên, lần này kiếm được bảo bối rồi.

Xem ra gần đây mình rất có duyên với kiếm, đầu tiên là kiếm mềm Đông Kiếm Vương, giờ lại là kiếm Thanh Đồng.

Thanh kiếm nhỏ này dài khoảng một thước ba tấc (*), lưỡi kiếm hai bên cực kỳ sắc bén, bên trên có hoa văn phong cách cổ xưa, nhìn rất tinh xảo.

(*) thước: khoảng 1/3m, 1 tấc =1/10 thước

Chuôi kiếm khắc ba chữ tiểu triện: Từ phu nhân!

Cái gì?

Từ phu nhân?

Đây là kiếm dành cho nữ?

Trần Dương ngây ngẩn cả người, còn chưa hiểu đây là chuyện gì thì trong đầu liền xuất hiện một đoạn tin tức thần bí: dao găm của Từ phu nhân, bảo khí loại kém…

Mẹ kiếp, hóa ra không phải kiếm mà là dao găm, thảo nào ngắn như vậy.

Trần Dương hồi phục tinh thần, thì ra binh khí còn phân chia cấp bậc, Hậu Thiên hạ đẳng, nghe giống như tu sĩ Hậu Thiên sơ kỳ vậy, xem ra cũng không phải bảo bối gì.

Nhưng anh suy nghĩ một lát rồi gọi điện cho Vu Lan.

Vu Lan là đại sư tỷ phái Nga Mi, chắc chắn hiểu biết hơn anh nhiều, điện thoại vừa tiếp anh gấp gáp hỏi: “Cảnh sát Vu, tôi hỏi chị một chuyện, binh khí có phân chia cấp bậc không?”

Vu Lan ngẩn người, không ngờ nhiều ngày không liên hệ, vừa gọi đã hỏi cái này, cô không nhịn được hỏi: “Anh có được binh khí gì hả?”

Trần Dương cười: “Mới kiếm được một thanh kiếm, không biết là cấp bậc gì nên muốn hỏi chị một chút xem binh khí phân chia cấp bậc như thế nào.”

Vu Lan cũng cười: “Tại sao tôi phải nói cho anh biết?”

Ơ…

Vu Lan khẽ cười nói: “Anh nhờ vả người khác mà không có chút thành ý nào à?”

Mẹ kiếp, người phụ nữ này đúng là thù dai.

Lần trước ở cửa đại sảnh Nhật Nguyệt Thần Giáo, anh bắt cô hôn anh một cái, cô liền ghi nhớ trong lòng.

Trần Dương dở khóc dở cười: “Tôi mời chị một bữa được không?”

“Không được không được, không có thành ý.” Vu Lan cố ý nói: “Nếu anh còn tiếp tục thế này thì tôi cúp…”

Đúng là bám chặt không tha mà.

Trần Dương xoa cằm, cười xấu xa: “Vậy tôi hôn lại chị một cái, thế nào?”

“Hừ, không biết xấu hổ, ai muốn anh hôn.” Mặt Vu Lan đỏ lên, nhịn không được nhớ tới hình ảnh cô hôn Trần Dương ở Nhật Nguyệt Thần Giáo lúc trước, đó là lần đầu tiên cô hôn đàn ông.

“Gì cơ? Một cái không đủ, phải hôn hai cái?”

“Dẹp dẹp, bớt trêu chọc tôi đi.” Vu Lan sờ gương mặt nóng lên của mình, không biết tại sao tim cô lại đập nhanh như thế.

Cô cắn môi nói: “Được rồi, không trêu anh nữa, tôi nói cho anh biết binh khí phân loại như thế nào.”

Thấy Vu Lan vào chủ đề chính, Trần Dương cũng thu hồi nụ cười nghiền ngẫm, yên lặng chờ cô nói.

“Binh khí của tu sĩ chia làm năm cấp gồm: Bảo Khí, Linh Khí, Chân Khí, Đạo Khí và Thần Khí. Mỗi cấp bậc lại chia thành bốn đẳng cấp nhỏ là cực phẩm, thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm.”

Trần Dương đỡ trán, quả nhiên không ngoài dự đoán, dao găm của Từ phu nhân này chính là binh khí cấp thấp nhất.

“Nhưng binh khí cấp thấp nhất cũng mạnh hơn binh khí bình thường rất nhiều.” Vu Lan dừng một chút nói tiếp: “Hơn nữa một số binh khí còn có tác dụng đặc biệt, hay là anh mang tới đây, tôi xem giúp anh?”

“Cũng được.” Trần Dương gật gật đầu: “Chị đang ở đâu?”

“Tôi đang ở ngân hàng, hay anh tới đây đi?” Vu Lan báo địa chỉ cho Trần Dương.

Sau khi nhận được địa chỉ, Trần Dương cầm binh khí trực tiếp lái xe đến.

Chỉ một lát sau anh đã tới cửa ngân hàng.

Nhưng mang vũ khí vào ngân hàng thì nổi bật quá, bảo vệ chắc chắn sẽ không cho anh vào nên Trần Dương cất binh khí trên xe.

Hiện tại là giờ làm việc cao điểm, trong ngân hàng rất đông người.

Vừa nãy Vu Lan nói cô ở khu VIP, Trần Dương không tới khu bình thường mà đi thẳng tới khu VIP.

Không ngờ vừa đến cửa khu VIP đã bị quản lý ngân hàng ngăn lại.

“Tiên sinh, xin hỏi anh cần giải quyết vấn đề gì?” Sau khi ngăn Trần Dương lại, quản lý mỉm cười hỏi.

Quản lý chăm sóc khách hàng này nhìn rất được, cả người mặt đồ công sở, trang điểm nhã nhặn, nhìn rất xinh đẹp.

“Bạn của tôi ở trong này, tôi muốn tìm cô ấy.” Trần Dương cười nói.

Tìm người?

Như vậy sao được?

Tuy người này rất đẹp trai nhưng quần áo bình thường, vừa nhìn đã biết là người làm công ăn lương bình thường, đây là khu VIP, không phải nơi người bình thường có thể đi vào.

“Xin lỗi tiên sinh, đây là khu VIP, không thể tùy tiện đi vào, nếu anh muốn tìm người thì hãy ngồi đợi ở đại sảnh.” Mặc dù cô ta đang mỉm cười nhưng có thể cảm nhận được không còn sự nhiệt tình lúc ban đầu.

“Vậy à.” Trần Dương sờ mũi: “Vậy… tôi giải quyết công việc.”

“Giải quyết công việc bình thường tới quầy bên ngoài là được, bên phải anh cũng có cây ATM, khu VIP của chúng tôi không tiếp khách hàng bình thường.”

Chỉ có khách hàng cao cấp mới có thể đi vào khu VIP, tài khoản gửi ngân hàng phải từ một triệu trở lên.

Người đàn ông này chỉ sợ đến mấy trăm ngàn cũng không có.

“Vậy tôi gửi tiền được không?”

Trần Dương nhíu mày, cố nén sự khó chịu trong lòng.

“Tiên sinh, tôi đã giải thích rất rõ ràng, phía bên phải của anh có cây ATM, anh muốn gửi mấy trăm tệ hoặc là rút mấy trăm tệ đều có thể được.”

Nụ cười trên gương mặt cô ta cũng biến mất, nếu không phải quy định của ngân hàng thì cô ta đã rời đi lâu rồi.

Không thử tè một bãi rồi soi lại bản thân xem, đây là khu VIP, người như anh ta có thể vào sao?

Lục Tinh Tinh đã mất hết kiên nhẫn, sao ngày nào cũng có người chạy tới kiếm chuyện làm tốn thời gian quý báu của cô ta.

Trần Dương cũng ngơ luôn, sao chỗ nào cũng có người trông mặt mà bắt hình dong vậy?

Anh mặc hàng chợ thì đã sao?

Chẳng lẽ anh không giặt sạch sẽ ư? Hay là anh mặc hàng chợ khiến cô ta ngứa mắt?

Trần Dương cũng không muốn tốn nước bọt với loại người này, anh lấy điện thoại muốn gọi cho Vu Lan, nói sẽ chờ cô ở cửa.

Không ngờ điện thoại còn chưa gọi được Lục Tinh Tinh đã mở miệng: “Này này, sao anh lại như thế được nhỉ, đây là khu VIP, muốn gọi điện thì ra ngoài mà gọi, lỡ làm phiền đến khách hàng ở bên trong thì sao?”

“Gọi cuộc điện thoại thôi cũng không được à?” Trần Dương không còn gì để nói.

“Không được, muốn gọi thì đi ra ngoài, nói bao nhiêu cũng không ai cấm.” Lục Tinh Tinh chỉ tay ra ngoài.

Lúc này bảo vệ ngân hàng nghe thấy động tĩnh cũng đi tới nói với Trần Dương: “Này cậu kia, đây là khu VIP không được gọi điện thoại, sẽ ảnh hưởng đến khách hàng bên trong.”

Giọng của bảo vệ rất to, người xung quanh đều nghe thấy được, đều nhìn lại phía này.

“Người trẻ tuổi bây giờ chẳng có tí văn hóa nào cả, không biết đây là nơi công cộng à?”

“Xem cậu ta ăn mặc lôi thôi thế kia còn muốn đi khu VIP? Vừa nhìn đã biết là quỷ nghèo.”

“Chuẩn, loại người này vừa nhìn đã biết là loại không có tố chất, chắc là không muốn xếp hàng nên lẩn vào khu VIP đây mà.”

“Ha ha, ngu ngốc, có vào được thì cũng bị nhân viên trong đó đuổi ra thôi.”

“Chuẩn rồi…”

Nghe tiếng cười nhạo của mọi người, Lục Tinh Tinh càng chắc chắn người này tới để quấy rối.

“Bảo vệ, đuổi anh ta ra ngoài, đừng để anh ta ảnh hưởng tới khách hàng.” Lục Tinh Tinh chỉ vào Trần Dương, lạnh giọng nói.

“Aiz, gửi tiền không được thì tôi rút tiền được chứ?” Trần Dương bất đắc dĩ nói.

Lục Tinh Tinh bị tên vô lại này chọc tức đến bật cười: “Rút tiền? Anh muốn rút một nghìn hay là hai nghìn? Quầy ở đại sảnh một ngày có thể rút năm mươi nghìn, hẳn là có thể thỏa mãn nhu cầu của anh? Khu VIP chỉ dành cho khách hàng gửi từ một triệu trở lên, tôi nói như vậy rồi anh đã hiểu ra chưa?”

“Ừ, nói rất chi tiết.” Trần Dương rút thẻ nhét vào tay Lục Tinh Tinh: “Như này đi, tôi muốn rút tám triệu, tiền mặt.”

Trần Dương vừa dứt lời người xung quanh đều bật cười.

“Cười chết tôi rồi, thằng này nói muốn rút tám triệu?”

“Chắc điên rồi? Quần áo trên người anh ta còn chưa tới một trăm tệ, đến tấu hài đúng không?”

“Cứ tưởng là thằng cha nghèo rớt, không ngờ lại là một thằng ngốc, ha ha…”

Tiếng cười nhạo truyền đến không ngừng, nhưng hai chân Lục Tinh Tinh nhịn không được phát run.

Tấm… tấm thẻ này, là… là thẻ Tử Kim Đế Vương?

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!