$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long tế chí tôn (tiểu thuyết tác giả: Cố Tiểu Tam) – Chương 91

Chương 91: Hiểu lầm

“Mau đứng lên.”

Trần Dương vội vàng nâng Ân Trường Không dậy.

“Trần thiếu gia, vậy tôi đưa các anh em đi hái hoa Tịnh Đế đây.”

Không đợi Trần Dương nói chuyện, hắn đã hớn hở đưa một đám anh em rời khỏi nhà họ Từ.

Trong phòng khách, ba người phụ nữ đang bị trói lại nhìn thấy những người này bỏ đi thì nhẹ nhàng thở hắt ra.

Bọn họ không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng chắc chắn có liên quan đến Trần Dương.

Trần Dương đi từ phòng ngủ đến phòng khách, nhanh chóng cởi trói cho cả ba.

Đương nhiên là cởi trói cho vợ anh trước.

Sau khi Tô Diệu được tự do cô xoa bóp cổ tay đau nhức vì bị trói của mình, nhịn không được hỏi: “Trần Dương, đám người lúc nãy làm gì vậy? Tại sao lại trói bọn em? Có phải anh đắc tội bọn họ không?”

Tô Diệu hỏi liền ba câu khiến Trần Dương hơi nhức đầu, anh suy nghĩ một chút rồi nói: “Anh mới gặp bọn họ một lần, không quen biết gì, chỉ là hiểu lầm thôi, bọn họ tìm nhầm người, em thấy bọn họ biết là hiểu lầm xong thì đã đi rồi.”

Lời Trần Dương nói là thật, hơn nữa tính đến bây giờ bọn họ mới gặp mặt hai lần, thật sự không quen biết, đương nhiên, qua lần này bọn họ sẽ có quan hệ mật thiết hơn.

Đương nhiên anh sẽ tuyệt đối không nói ra chuyện làm giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo.

Nói xong Trần Dương cởi trói cho Từ Tiểu Nhu.

Ngay sau đó, cửa nhà họ Từ bị mở ra từ bên ngoài, theo sau đó truyền đến tiếng gầm giận dữ.

“Mau dừng tay!”

Bốn người Trần Dương đồng loạt nhìn về phía cửa thì thấy một người đàn ông trung niên mặc âu phục đeo kính gọng vàng đang đứng ở cửa, sắc mặt ông ta u ám, cực kỳ tức giận.

“Bố. . .”

Người mới tới chính là bố của Từ Tiểu Nhu, Từ Kiến Quốc.

“Mày đừng gọi tao là bố, tao không có đứa con gái như mày!” Từ Kiến Quốc xách túi công văn bước nhanh tới, vẻ mặt vô cùng đau đớn nhìn bọn họ: “Thật đáng xấu hổ, làm nhục gia phong nhà họ Từ, không ngờ các người ở trong phòng khách làm chuyện này… không cảm thấy nhục nhã hay sao?”

Từ Kiến Quốc thở hổn hển như trâu, một tay ôm ngực, hiển nhiên là đang khó thở.

Ông ta không thể ngờ được con gái mình lại làm như vậy. Làm sao ông ta có thể chấp nhận chuyện này được.

Nhà họ Từ không phải danh gia vọng tộc gì nhưng cũng là dòng dõi thư hương, cực kỳ coi trọng nề nếp, tình cảnh trước mắt hiện giờ đã vượt qua phạm vi ông ta có thể chấp nhận.

Ông ta trợn mắt, trời đất quay cuồng ngã thẳng về phía sau.

“Không xong rồi!” Trần Dương dừng mở trói, chạy tới đỡ Từ Kiến Quốc.

Anh quả thực dở khóc dở cười.

Chưởng môn nhà họ Từ nghĩ đi đâu vậy, sao tư tưởng lại đen tối thế chứ?

Suýt chút nữa tự khiến mình tức chết.

Ba người Từ Tiểu Nhu, Tô Diệu, Lý Mật nghe Từ Kiến Quốc nói vậy xong thì mặt đỏ bừng, màu đỏ lan đến cả chiếc cổ trắng như tuyết, xấu hổ không chịu được.

Sau khi Từ Kiến Quốc đứng vững, thở vài hơi, ông ta vô tình nhìn lướt qua bàn trà, tròng mắt suýt nữa rơi ra ngoài.

Giấy vệ sinh!

Không chỉ có một tờ, trên giấy còn có thứ gì đó dính dính, cực kỳ rõ ràng.

“Cậu… cậu…” Từ Kiến Quốc run rẩy chỉ vào Trần Dương, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt.

Không ngờ con gái cưng của ông ta lại bị thằng nhóc này làm nhục…

Đây chính là viên ngọc quý trên tay ông ta, là miếng thịt trong tim ông ta, sao lại bị thằng nhóc này ức hiếp cơ chứ? Nếu ông ta không nhìn nhầm thì nó chính là thằng ở rể vô dụng nhà họ Tô trong truyền thuyết.

Trần Dương nhìn theo ông ta, ngay lập tức toát mồ hôi lạnh.

Mẹ kiếp, ai mà thiếu đạo đức vậy, giấy lau nước mũi xong không thèm vứt vào thùng rác?

Anh nở nụ cười khổ bất đắc dĩ, xem ra anh đã bị hiểu lầm, đống giấy vệ sinh này chắc là của đám người Nhật Nguyệt Thần Giáo để lại.

“Ừm, bác Từ, bác đừng tức giận, chuyện này không như bác nghĩ đâu.” Nói xong Trần Dương nhìn Từ Tiểu Nhu ra hiệu, Từ Tiểu Nhu đi tới đỡ Từ Kiến Quốc, Trần Dương thuận thế lùi ra: “Cháu có chuyện gấp, xin phép đi trước ạ.”

Nói xong anh liền cởi trói cho Lý Mật, đưa hai cô gái chạy như bay ra khỏi nhà họ Từ, sức tưởng tượng của Từ Kiến Quốc quá đáng sợ, nếu không chạy nhanh e là không thể ra khỏi đây.

Trần Dương vừa đi xong Từ Kiến Quốc liền ôm ngực ngã ngồi vào sô pha, sức lực toàn thân đều bị rút sạch.

“Bố, bố đừng tức giận, chuyện này không phải như bố nghĩ đâu.” Từ Tiểu Nhu đỏ mặt nói: “Bố hiểu lầm Trần Dương rồi.”

“Hiểu lầm? Vậy con nói xem bố hiểu lầm cái gì?”

“Bố, chuyện là như thế này…” Từ Tiểu Nhu kể lại chuyện xảy ra vừa rồi.

Đương nhiên Trần Dương nói với Ân Trường Không cái gì thì cô cũng không biết.

“Cái gì? Một đám người kéo đến nhà chúng ta, còn trói ba đứa con lại?” Nghe được sự thật mặt Từ Kiến Quốc còn đen hơn: “Con gái, lý do vớ vẩn như thế mà con cũng nói ra được, con thấy bố già rồi nên lẩm cẩm có phải không?”

“Trời ạ, bố…” Từ Tiểu Nhu thấy bố mình không tin, sốt ruột đến giậm chân.

“Nhu Nhu, bố biết mấy đứa tuổi còn trẻ, tư tưởng cởi mở chơi đùa phóng khoáng, nhưng con phải chú ý thân phận của mình, con chính là thiên kim đại tiểu thư nhà họ Từ, Trần Dương là người đã có vợ rồi.”

Từ Kiến Quốc vô cùng đau đớn: “Sao con lại có thể như vậy? Cái cô Tô Diệu kia cũng thế, sao có thể dung túng chồng mình ra ngoài làm loạn chứ?”

Nghe bố mình nói thế Từ Tiểu Nhu suýt nữa ngất luôn.

Cô biết hôm nay sợ là không giải thích rõ ràng được.

Từ Kiến Quốc càng nói càng giận: “Ngày trước ông nội trở về nói con dùng một số tiền lớn mời Trần Dương bố đã thấy là lạ rồi, không ngờ đúng là có vấn đề thật, cậu ta chỉ biết xem một ít đồ cổ thôi mà? Có bản lĩnh gì đáng giá để con yêu thích đâu?”

Từ Tiểu Nhu đã từ bỏ giải thích, yên lặng nghe ông ta nói.

Từ Kiến Quốc thở dài: “Nhu Nhu à, nếu con thật sự thích cậu ta, bố sẽ tôn trọng sự lựa chọn của con.”

Nói xong, ông ta lại đổi giọng: “Nhưng điều kiện trước tiên là cậu ta phải ly hôn với Tô Diệu, còn có người phụ nữ bên cạnh Tô Diệu lúc nãy, cũng phải cắt đứt quan hệ.”

Đây là chuyện gì cơ chứ, Từ Tiểu Nhu cảm thấy mặt mình nóng như lửa đốt: “Bố, bố nói gì thế, con không…”

Câu nói tiếp theo quá mức xấu hổ, một cô gái có gia giáo như cô thật sự khó mà mở miệng.

Nhưng trong tâm trí cô lại hiện ra hình bóng Trần Dương, những chuyện đã xảy ra như cuộn phim câm lướt qua trong đầu.

Đột nhiên cô có một ý nghĩ rất hoang đường, nếu thật sự có thể ở bên anh ấy… có vẻ cũng rất tốt…

Sau khi ra khỏi nhà họ Từ, Tô Diệu bảo Trần Dương đưa cô đi siêu thị.

Sau khi xuống xe, Tô Diệu nói: “Trần Dương, anh đưa Mật Mật về nhà đi, em đi mua đồ ăn, buổi tối nấu cơm cho anh.”

Gì cơ?

Nấu cơm cho mình?

Trần Dương ngẩn người, kết hôn hơn hai năm đều là anh nấu cơm, anh không dám nghĩ tới Tô Diệu sẽ nấu cơm cho chính mình.

Trần Dương tưởng mình nghe nhầm, khi anh hồi phục lại tinh thần, trong lòng vui đến phát điên: “Được được được.”

Nhìn Tô Diệu đi vào siêu thị xong, Trần Dương khởi động xe đưa Lý Mật về nhà.

Tô Diệu đi rồi Lý Mật trở nên cẩn thận, nép người vào một góc không dám động đậy.

Thấy cô ta như vậy Trần Dương không khỏi bật cười: “Cô căng thẳng như thế làm gì? Tôi cũng đâu có ăn thịt người.”

“Không, không, không căng thẳng.” Lý Mật hơi run rẩy nói.

Tuy rằng miệng nói như vậy nhưng trong lòng cô ta sợ muốn chết, lần trước ở quán bar Muses cô ta đã được chứng kiến một mặt khác của Trần Dương.

Mà hôm nay người đàn ông này còn dám quát mắng Lưu Quốc Bang trước mặt bao nhiêu người.

Nỗi sợ hãi đối với Trần Dương của cô ta đã tăng lên một tầm cao mới.

Biết vậy trước kia cô ta đã không bắt Trần Dương giặt đồ, lại càng không nói mấy lời sỉ nhục anh, Lý Mật hối hận đến xanh cả ruột.

Nhưng cũng may kể từ ngày đó Trần Dương cũng không đến tìm cô ta gây rối.

“Được rồi, cô là bạn thân của Tô Diệu, tôi với cô ấy kết hôn đã lâu, tôi biết cô thật lòng coi Diệu Diệu là bạn, có chuyện gì sẽ giúp cô ấy.” Trần Dương nói: “Vậy đi, tôi có một công việc, có vẻ rất hợp với cô.”

Nói xong Trần Dương nhìn cô ta một cái: “Trước đây cô làm trong ngành thiết kế lắp đặt, tôi vừa mở một công ty bất động sản, đúng lúc vị trí tổng giám đốc còn đang trống, tôi thấy cô có thể làm được.”

“Gì cơ? Anh nói thật ư?” Lý Mật khó tin nhìn Trần Dương.

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!