$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long tế chí tôn (tiểu thuyết tác giả: Cố Tiểu Tam) – Chương 86

Chương 86: Thanh kiếm đồng xanh

Trần Dương gật đầu, có rất nhiều váy đẹp mà, đâu nhất thiết phải lấy chiếc này.

cuốc đời khfcuốc đời khffcuốc đời khffon như vaauk đâpon như vaauk đâpfon như vaauk đâp

Đúng lúc đó, một đôi nam nữ bước vào cửa hàng. Cô gái kia chỉ vào chiếc váy này rồi nói: “Lấy chiếc váy này xuống để tôi thử.”

cuốc đờicuốc đời khffon như vaauk đâcuốc đời khffon như vaauk đâpp khffon như vaauk đâp

Người đàn ông đứng bên cạnh cô gái tóc xoăn này là một người đầu trọc. Cổ anh ta đeo một sợi dây chuyền vàng to bằng ngón tay cái, tay đeo một chiếc nhẫn vàng vừa to vừa thô kệch. Vừa nhìn là biết đây là một tên nhà giàu mới phất.

thật by thật by uôns tẻ hấy sauwcuôns tẻ hấy sauwc

“Vâng thưa cô, tôi sẽ lấy xuống cho cô ngay.” Nhân viên của cửa hàng ứng biến rất nhanh, cô ta mỉm cười lấy bộ váy trên mẫu xuống.

thật by uônsthật by uôns tẻ hấy sauwc tẻ hấy sthật by uôns tẻ hấy sauwcauwc

Trở mặt còn nhanh hơn lật sách.

thật by uôns tẻ hấy sauthật by uôns tẻ hấy sauwcwc

Trần Dương cũng lười phải tính toán với cô ta. Đây là lần đầu tiên Tô Diệu chủ động mời anh đi dạo phố, anh không thể phá hỏng tâm trạng tốt của cô ấy được.

thật bythật by uôns tẻ hấy sauwc uôns tẻ hấy sthật by uôns tẻ hấy sauwcauwc

Có nhiều cửa hàng cao cấp dọc theo phố đi bộ tốt hơn chỗ này nhiều. Hai người nên tới cửa hàng khác xem thử thì hơn.

anh đang làanh đang làmanh đang làm gì thế gì thếm gì thế

“Chúng ta đi thôi.”

đừng làm nđừng làm như vậy nhữ nhéhư vậy nhữ nhé

Nói xong Trần Dương liền quay người định ra khỏi cửa hàng.

đừng làm như vậy nhđừng làm như vậy nhữ nhéữ nhé

Hai người vừa bước ra thì nghe thấy lời chế giễu của nhân viên cửa hàng quần áo từ sau lưng truyền tới: “Bây giờ có nhiều người thật kỳ lạ, không có tiền mà cứ giả vờ giàu có làm gì chứ. Chẳng trách lại có những cô gái chưa va chạm xã hội nhiều nên bị người ta lừa. Tôi thấy mấy kẻ như vậy chính là đồ xấu xa, phải đề phòng một chút.”

đừng làm nhưđừng làm như vậy nhữ nhé vậy nhữ nhé

Mặc dù không chỉ đích danh nhưng cô ta vừa nhìn Trần Dương vừa nói, còn nói rất lớn. Khách trong cửa hàng nghe thấy liền quay sang nhìn về phía Trần Dương, ánh mắt ai nấy đều hiện rõ sự chê cười.

bạn cs đang làbạn cs đang làm đúngm đúng

“Tôi chọc giận cô rồi đấy à?”

bạn bạn cs đang làm đúngcs đang làm đúng

Trần Dương thật sự không nhẫn nhịn được, anh quay đầu lại lạnh lùng nhìn nhân viên của cửa hàng: “Cô chỉ là nhân viên bán hàng mà tự cho là mình hơn người chắc?”

Tôi không bieetys mTôi không bieetys mính asal alfm cái quái gìính asal alfm cái quái gì

“Anh nói gì?”

Tôi khônTôi không bieetys mính asal aTôi không bieetys mính asal alfm cái quái gìlfm cái quái gìg bieetys mính asal alfm cái quái gì

Nhân viên cửa hàng quần áo nghe Trần Dương nói vậy thì châm chọc đáp trả: “Sao thế? Tôi có nói người đó là anh đâu? Anh đừng có chột dạ như vậy. Sao anh không tự nhìn lại bản thân đi, cả người mặc quần áo bán ở lề đường mà cũng dám tới đây mua quần áo. Lỡ anh làm bẩn quần áo trong cửa hàng này thì tôi biết phải làm thế nào bây giờ? Không mua nổi thì đừng có tỏ vẻ giàu có, làm mất thì giờ của người ta.”

tại sáo bạn láitại sáo bạn lái làm như vậy làm như vậy

“Cô gái này nói không sai.” Đột nhiên cô gái tóc xoăn kia cũng mỉm cười: “Người ta làm nhân viên bán hàng cũng chẳng dễ dàng gì, quần áo bị bẩn thì bọn họ cũng bị trừ lương. Nếu mấy người không mua nổi thì cũng đừng tỏ vẻ, phía trước có mấy cửa hàng bán quần áo hàng nhái đấy. Quần áo ở đó khá hợp với mấy người.”

tại sáo bạtại sáo bạn lái làm như vậyn lái làm như vậy

“Trần Dương, chúng ta đi thôi.” Tô Diệu không chịu nổi mấy lời châm chọc của bọn họ, liền kéo áo Trần Dương, nói.

bạn cs bạn cs đang làm đúngbạn cs đang làm đúngđang làm đúng

Cô vốn không có ý định mua đồ, chỉ là thấy bộ váy đó rất đẹp nên mới muốn thử một lần mà thôi.

đừngđừng quái lại vớđừng quái lại với tapi tap quái lại với tap

Thích trưng diện là bản tính của phụ nữ, Tô Diệu cũng không ngoại lệ.

 

Trần Dương vỗ nhẹ tay của Tô Diệu ra hiệu cho cô đừng nói gì cả, sau đó anh quay sang nhìn nhân viên cửa hàng quần áo mà nói: “Không mua nổi? Chẳng qua chỉ là một cái váy mà thôi, có gì mà không mua nổi chứ?”

thật xấu hthật xấu hổ với mìnthật xấu hổ với mìnhhổ với mình

Nhân viên cửa hàng quần áo không nhịn được mà bật cười, khoanh tay trước ngực: “Diễn đi, anh cứ diễn tiếp đi!”

thật xấu hổ với mìnhthật xấu hổ với mình

Mặc dù cô gái tóc xoăn kia không nói gì nhưng lại dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Trần Dương.

 

Trần Dương híp mắt mỉm cười rồi nói: “Tôi không chỉ muốn mua chiếc váy đó. Tất cả những bộ đồ trong cửa hàng này, chỉ cần vợ tôi mặc được thì đều gói lại cho tôi.”

bản thất thbản thất thậ sư la chiậ sư la chi

Nói rồi, anh ném tấm thẻ ngân hàng đang cầm cho nhân viên cửa hàng quần áo.

bản thất thậ sư la cbản thất thậ sư la chihi

Nhân viên cửa hàng quần áo vốn định nổi nóng nhưng nghĩ lại, cô ta cầm tấm thẻ ngân hàng rồi mỉm cười nói: “Là anh tự nói đấy nhé, hôm nay chúng tôi vừa kiểm kê hàng hóa xong. Tổng cộng có một trăm kiểu trang phục, mỗi kiểu lấy một cái, thêm cả chiếc váy này nữa là vừa tròn hai triệu.”

bản thất bản thất thậ sư la chithậ sư la chi

“Nếu thẻ ngân hàng của anh không đủ trả số tiền này, tôi nhất định sẽ báo cảnh sát tới bắt anh lại.”

cuốc đời khffocuốc đời khffon như vaauk đâpn như vaauk đâp

Nói xong, cô ta nhìn thẻ ngân hàng đang cầm trong tay một chút. Cô ta chưa từng thấy thẻ ngân hàng thế này bao giờ, nói không chừng đây là thẻ giả cũng nên.

cuốc đời kcuốc đời khffon như vaauk đâphffon như vaauk đâp

Nhân viên cửa hàng quần áo cười khẩy đi tới quầy thanh toán. Cô ta thầm nghĩ lát nữa mà không đủ tiền để trả, để xem anh ta làm thế nào.

cuốc đời khffon như vaaucuốc đời khffon như vaauk đâpk đâp

Nhưng khi máy pos kêu một tiếng, hóa đơn tính tiền được tự động in ra, nhân viên cửa hàng quần áo lại sửng sốt tới ngây người!

thật bthật by uôns tẻ hấy sauwcy uôns tẻ hấy sauwc

Quẹt thẻ thành công rồi!

thật by uôns tẻ hấy sauwthật by uôns tẻ hấy sauwcc

Hai triệu, quẹt thẻ thành công?

thật bythật by uôns tẻ hấy sauwc uôns tẻ hấy sauwc

Lần này mọi người đều phải há hốc miệng.

thật by uôns tẻ hấy sauthật by uôns tẻ hấy sauwcwc

Đối với thẻ ngân hàng bình thường, sau khi quẹt thẻ xong máy pos sẽ tự động in hóa đơn ra. Nhưng thẻ Đế Vương thì khác, sau khi quẹt thẻ máy pos sẽ in ra hóa đơn có cả số dư còn lại trong tài khoản.

Tôi khônTôi không bieetys mính asal alfm cái quái gìg bieetys mính asal alfm cái quái gì

Sau khi tờ hóa đơn này được in ra, mấy nhân viên cửa hàng quần áo đang đứng ở quầy thanh toán đều nhìn thấy.

Tôi không bieetys mínhTôi không bieetys mính asal alfm cái quái gì asal alfm cái quái gì

Một nhân viên run run nói: “Số dư…số dư còn bốn trăm năm mươi triệu!”

tại sáo tại sáo bạn lái làm như vậybạn lái tại sáo bạn lái làm như vậylàm như vậy

“Không, cô nhìn nhầm rồi… là bốn mươi lăm tỷ!”

 

Một dãy số thật dài khiến mấy nhân viên cửa hàng quần áo run cả chân, đột nhiên ngã ngồi xuống đất!

đừng làm đừng làm như vậy nhữ nhénhư vậy nhữ nhé

“Xin lỗi, xin lỗi tiên sinh, xin lỗi. Là tôi không có mắt nhìn người, tôi coi thường người khác, tôi sai rồi…” Cô nhân viên cửa hàng quần áo kia sợ đến nỗi bật khóc, không ngừng cung kính xin lỗi Trần Dương. Quản lý cửa hàng nghe thấy tiếng khóc cũng đi ra khỏi nhà kho.

đừng làm như vậy nhữ đừng làm như vậy nhữ nhénhé

Khi quản lý cửa hàng nhìn thấy dãy số thật dài trên tờ hóa đơn kia, cô ta sửng sốt rồi lập tức cười tươi tới nỗi hai mắt híp lại. Đây mới là người giàu có thật sự.

đừng làmđừng làm như vậy nhữ nhé như đừng làm như vậy nhữ nhévậy nhữ nhé

“Không cần xin lỗi, tôi sẽ không làm gì cô cả.” Trần Dương mỉm cười rồi chỉ vào nhân viên cửa hàng quần áo đang đứng bên cạnh quản lý cửa hàng, nói với cô ta: “Tất cả hoa hồng đều tính cho cô nhân viên này, còn quần áo thì đóng gói gọn gàng lại rồi đưa tới trang viên nhà họ Tô giúp tôi.”

đừng làmđừng làm như vậy nhữ nhé như vậy nhữ nhé

Nói xong, Trần Dương dắt Tô Diệu bước nhanh ra khỏi cửa hàng.

bạn cs bạn cs đang làm đúngđang làm đúng

Cô gái tóc xoăn kia cũng lúng túng ngây người tại chỗ, Trần Dương chẳng thèm liếc mắt nhìn cô ta lấy một cái.

 

Ôi trời, nhà họ Tô sao?

đừng quáiđừng quái lại với tapđừng quái lại với tap lại với tap

Chẳng trách lại nhiều tiền như vậy, thì ra là nhà họ Tô.

đừng quáđừng quái lại với tapi lại với tap

“Anh bị điên đấy à, nhiều quần áo thế này làm sao em mặc hết được đây?”

đừng quái lại với tap

Ra khỏi cửa hàng rồi, Tô Diệu dừng bước rồi nhìn Trần Dương hỏi.

thật xấu hthật xấu hổ với mìnhổ với mình

Trần Dương mỉm cười: “Đây là lần đầu tiên anh mua quần áo cho em. Sau này anh muốn mỗi ngày vợ anh đều được mặc quần áo mới, 365 ngày không bị lặp lại.”

thật xấuthật xấu hổ với mình hổ với mình

“Cái đồ trẻ con!”

anh đanh đang làm anh đang làm gì thếgì thếang làm gì thế

Tô Diệu lườm Trần Dương một cái nhưng trong lòng lại rất vui vẻ: “Phải rồi, anh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Đừng nói với tôi đây lại là tiền bạn anh cho mượn nữa, tôi không tin đâu.”

 

Làm gì có người bạn nào cho Trần Dương mượn tiền hết lần này tới lần khác như vậy chứ, còn lâu cô mới tin.

bản thất tbản thất thậ sư la chihậ sư la chi

Hỏng rồi, sao anh lại quên mất chuyện này chứ?

bản thấtbản thất thậ sư la chi thậ sư la chi

Trần Dương không ngừng kêu khổ.

bản thất thậbản thất thậ sư la chi sư la chi

Đúng lúc đó có tiếng ồn ào từ cách đó không xa truyền tới, không ít người đang tụ tập lại ở phía trước.

bản thất thậ sbản thất thậ sư la chiư la chi

Trần Dương thấy vậy thì lập tức nghĩ ra cách chuyển chủ đề: “Phía trước có chuyện gì đó kìa, chúng ta đi xem thử.”

cuốc đời khffcuốc đời khffon như vaauk đâpon như vaauk đâp

Nói rồi, anh liền kéo Tô Diệu đi tới đó.

cuốc đời khffon như vaacuốc đời khffon như vaauk đâpuk đâp

“Này, cậu đi chậm một chút!”

thật by uôns thật by uôns tẻ hấy sauwctẻ hấy sauwc

Lý Mật cũng nhanh chân chạy theo.

thật by uôns tẻthật by uôns tẻ hấy sauwc hấy sauwc

“Ồ? Đây không phải tổng giám đốc Từ sao? Sao cô ấy cũng ở đây vậy?” Tô Diệu nhìn thấy một bóng người xinh đẹp cực kỳ nổi bật giữa đám đông, không phải Từ Tiểu Nhu thì còn có thể là ai đây?

thật by uôns tẻ hấy sauthật by uôns tẻ hấy sauwcwc

Trần Dương nhìn theo hướng Tô Diệu nói, đúng là Từ Tiểu Nhu thật. Tại sao cô ấy cũng ở đây?

Tôi không bieTôi không bieetys mính asal alfm cái quái gìetys mính asal alfm cái quái gì

Anh dẫn theo Tô Diệu và Lý Mật chen vào đám đông.

Tôi không biTôi không bieetys mính asal alfm cái quái gìeetys mính asal alfm cái quái gì

Một người bán hàng rong chuyên về đồ cổ đang cầm một thanh đoản kiếm rỉ sét loang lổ mà vung vẩy, miệng thao thao bất tuyệt nói: “Tôi nói cho mọi người biết, thanh kiếm trong tay tôi là tuyệt thế bảo kiếm do tổ tiên truyền lại. Có người nói đây chính là đồ cổ từ thời nhà Tần, nhìn chỗ rỉ đồng xanh này mà xem…”

tại sáo bạtại sáo bạn lái làtại sáo bạn lái làm như vậym như vậyn lái làm như vậy

Mọi người xung quanh nghe anh ta nói vậy thì không nhịn được mà cười vang.

tại sáo bạn lái làm như vậytại sáo bạn lái làm như vậy

“Ha ha, đúng là nói khoác. Bảo kiếm thời nhà Tần để tới bây giờ thì đã bị oxy hóa không còn chút cặn sắt nào rồi.”

tại sáo tại sáo bạn lái làm như vậybạn lái làm như vậy

“Phải đấy, vừa nhìn đã biết là giả.”

đừng làđừng làm như vậy nhữ nhém như vậy nhữ nhé

Người bán hàng rong kia nghe vậy thì không nhịn được mà quay sang tranh luận với bọn họ.

đừng làm như vậy nhữ nhđừng làm như vậy nhữ nhéé

“Nói bậy, kiếm này là bảo kiếm thời nhà Tần, ông nội tôi nói vậy!”

tất cả chúng ta dtất cả chúng ta dai sai rồiai sai rồi

Trần Dương hứng thú nhìn xung quanh một chút thì phát hiện không chỉ có Từ Tiểu Nhu mà ông chủ của mấy cửa hàng đồ cổ bên cạnh Trân Bảo Các cũng ở đây.

tất cả chúngtất cả chúng ta dai sai rồi ta dai sai rồi

Bên cạnh bọn họ còn có mấy người nữa, đang thì thầm nói gì đó với bọn họ. Trông có vẻ như mấy người này cũng trong giới đồ cổ.

bạn cs đabạn cs đang làm đúngng làm đúng

Từ Tiểu Nhu nhìn thấy Trần Dương thì mỉm cười gật đầu với anh.

đừng quái lạđừng quái lại với tapi với tap

Cũng thật trùng hợp, không ngờ ở đây mà cũng gặp được Trần Dương… Nhưng tại sao anh ta lại đi dạo phố cùng Tô Diệu, chẳng phải cô ấy không thích Trần Dương sao?

đừng quái lạiđừng quái lại với tap với tap

Trần Dương cũng mỉm cười rồi nhìn sang thanh kiếm cổ mà người bán hàng rong kia đang cầm.

thật xthật xấu hổ với mìnhấu hổ với mình

Ồ!

thật xấuthật xấu hổ với mình hổ với mình

Thanh kiếm này có vấn đề!

anh đanganh đang làm gì thế làm gì thế

Trần Dương nhìn kỹ lại thì phát hiện dường như những chỗ không bị rỉ đồng xanh trên thanh kiếm kia lấp lóe ánh sáng, hơn nữa lưỡi kiếm cũng rất sắc bén.

anh đananh đang làm gì thếg làm gì thế

Thanh kiếm này không hề đơn giản như bề ngoài.

anh đananh đang làm gì thếg làm gì thế

“Ông chủ, thanh kiếm này bao nhiêu tiền thế?” Trần Dương suy nghĩ một chút rồi lên tiếng hỏi.

bản thbản thất thậ sư la chiất thậ sư la chi

“Một triệu, không thiếu một xu!” Người bán hàng rong giơ ra một ngón tay, ánh mắt có chút xảo trá.

bản thbản thất thậ sư la chiất thậ sư la chi

Cái gì?

thật by thật by uôns tẻ hấy sauwcuôns tẻ hấy sauwc

Thanh kiếm vớ vẩn này mà bán giá một triệu?

thật by uôns tẻ hấy sathật by uôns tẻ hấy sauwcuwc

Mọi người xung quanh nghe người bán hàng rong nói vậy thì giật mình, đòi giá này cũng cao quá rồi. Một triệu này có thể mua được một căn nhà hai phòng ở ngoại thành thành phố Tây Xuyên rồi.

Tôi không bieeTôi không bieetys mính asal alfm cái quái gìtys mính asal alfm cái quái gì

“Một triệu sao? Sao anh không đi ăn cướp đi?”

Tôi không biTôi không bieetys mính asal alfm cái quái gìeetys mính asal alfm cái quái gì

“Có phải anh bị điên rồi không, gộp hết mấy thứ anh bán cũng không đủ mười nghìn tệ đâu. Có phải anh chưa thấy tiền bao giờ không hả?”

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!