$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long tế chí tôn (tiểu thuyết tác giả: Cố Tiểu Tam) – Chương 70

Chương 70: Làm khó

“Không phải anh bị kẹt ở viên mãn của cảnh giới Hậu Thiên đã lâu rồi sao? Tôi xin được một viên Phá Chương Đan có thể giúp anh vượt qua tình trạng này.” Nói xong Vu Lan lấy viên đan dược xin được từ Trần Dương ra: “Khó khăn lắm tôi mới xin được viên đan dược này của Trần Dương đấy.”

 

Cái gì?

 

Xin của Trần Dương sao?

 

Nghe Vu Lan nói vậy, mọi người trong phòng đều sửng sốt.

 

Trong số những người ở đây ngoài Tào Bảo ra thì cũng có mấy cậu ấm con nhà giàu là tu sĩ, nhưng bọn họ mới chỉ vừa bước vào con đường tu luyện mà thôi.

 

Bọn họ được phép tu luyện là nhờ có trưởng bối trong nhà dùng rất nhiều tiền mới xin được. Sau khi bước vào thế giới tu sĩ bọn họ mới biết một tu sĩ muốn từ cảnh giới này đạt tới cảnh giới khác là chuyện khó khăn tới mức nào.

 

Bọn họ thật sự chưa từng nghe nói Phá Chương Đan có thể giúp tu sĩ phá vỡ tình trạng tu luyện trì trệ cho nên vừa nghe Vu Lan nói vậy ai nấy đều hứng thú.

 

Nhưng khi Vu Lan nói cô xin thuốc từ chỗ Trần Dương thì bọn họ lại cảm thấy chẳng khác nào bị dội một gáo nước lạnh, họ mất hứng không muốn nghe nữa.

 

Đùa cái gì thế, Trần Dương chẳng qua chỉ là một tên phế vật ở rể mà thôi, sao anh ta lại có loại đan dược thần kỳ đến vậy chứ?

 

Nếu anh ta thật sự có loại đan dược này thì người ta đã đổ xô tới nhà họ Tô đòi mua thuốc rồi, liệu nhà họ Tô có sa sút như bây giờ không?

 

Bọn họ không dám thẳng mặt chê cười Vu Lan, chỉ có thể cười trộm.

 

Tào Bảo cầm lấy viên đan dược kia nhìn một chút rồi bật cười thành tiếng: “Cái viên đan dược vớ vẩn xám như tro này mà cũng có thể giúp anh phá vỡ tình trạng tu luyện trì trệ sao?”

 

Dù sao thì Tào Bảo cũng không tin, hắn nhìn Vu Lan rồi nói: “Lan Lan, em là người lương thiện dễ bị người ta lừa. Anh đoán chuyện em tu luyện tới cảnh giới Tiên Thiên không phải là nhờ thứ đan dược vớ vẩn này mà là do nội lực của em đã đủ rồi. Em tích lũy nội lực trong thời gian dài nên mới tu luyện đạt tới cảnh giới Tiên Thiên. Hơn nữa nếu thật sự có loại đan dược này thì những tiền bối trong môn phái của chúng ta gặp phải trạng thái tu luyện trì trệ sẽ phải chết đi trong tiếc nuối như hiện giờ hay sao?”

 

Nói xong Tào Bảo thuận tay đặt viên đan dược lên bàn.

 

Vu Lan không khỏi sốt sắng: “Tại sao anh lại không tin chứ? Tình huống của tôi thế nào chẳng lẽ anh không biết? Tôi có thể đạt tới cảnh giới Tiên Thiên hoàn toàn là nhờ vào viên Phá Chương Đan này.”

 

Tào Bảo cười lạnh: “Lan Lan, em đừng nói nữa, chắc chắn tên Trần Dương này đang lừa em đấy. Em đã tu luyện viên mãn Hậu Thiên nhiều năm như vậy rồi, đạt tới Tiên Thiên là chuyện rất bình thường. Đây là kết quả từ sự nỗ lực của em chứ không liên quan gì tới thứ đan dược vớ vẩn này của anh ta cả. Anh ta chỉ trùng hợp đưa cho em viên đan dược này đúng lúc em đạt tới Tiên Thiên mà thôi.”

 

Tào Bảo vốn đã coi thường Trần Dương. Thấy Vu Lan ra sức nói đỡ cho Trần Dương, hắn từ ghen tức biến thành giận dữ. Tào Bảo lạnh lùng nhìn Trần Dương: “Tên con rể phế vật nhà họ Tô kia, không cần biết anh tiếp cận Vu Lan vì mục đích gì nhưng tao cảnh cáo mày, sau này tránh ra Vu Lan ra một chút nghe rõ chưa? Nếu không, cả thành phố Tây Xuyên rộng lớn này cũng chẳng có chỗ cho mày dung thân đâu.”

 

Nói xong, mấy người bạn của Tào Bảo đang ngồi bên cạnh cũng đua nhau cười gằn phụ họa.

 

“Phải nhớ cho kỹ lời của anh Bảo đấy, nếu không thì mày biết tay!”

 

“Nếu tao là mày thì bây giờ tao đã đem viên đan dược vớ vẩn này cút đi rồi.”

 

“Sau này đừng để tao thấy mày dây dưa với chị dâu nữa, tao sẽ không tha cho mày đâu!”

 

Trần Dương không nói gì mà chỉ cười khẩy nhìn bọn họ.

 

Có lẽ tên Tào Bảo này không biết là vì viên đan dược kia, Vu Lan đã cầu xin anh thế nào đâu nhỉ?

 

Nếu không nể mặt Vu Lan thì anh chẳng tới đây làm gì.

 

Vì viên Phá Chương Đan này, Lý Hổ đã bỏ ra mười tỷ và cả một thanh bảo kiếm cực kỳ sắc bén.

 

Ông đây tặng không cho hắn một viên, hắn không cảm kích thì thôi, lại còn chê cười anh, đe dọa anh?

 

Tính khí của Trần Dương này không tốt như vậy đâu. Trần Dương cười lạnh một tiếng rồi đứng dậy: “Nếu anh nói viên đan dược này là giả thì trả lại cho tôi.”

 

Tào Bảo lập tức xua tay: “Mau cầm cái thứ này đi đi, đừng có để đây làm vướng mắt tao.”

 

“Anh đừng có hối hận.” Trần Dương cười lạnh rồi định cầm viên Phá Chương Đan về.

 

Đúng lúc đó Vu Lan đứng dậy, cướp lấy viên Phá Chương Đan giữ chặt trong tay.

 

Cô áy náy nhìn Trần Dương rồi đưa viên đan dược cho Tần Bảo: “Tần Bảo, nếu anh tin tưởng tôi thì lập tức uống viên Phá Chương Đan này đi. Nếu anh không tin tôi, tôi và Trần Dương sẽ rời khỏi đây ngay.”

 

“Chị dâu, chị làm gì thế?”

 

“Phải đấy, chị làm thế này chẳng phải là làm khó anh Bảo sao?”

 

Hành động của Vu Lan khiến tất cả mọi người trong phòng đều ngơ ngác. Tào Bảo đã thẳng thắn nói vậy rồi, Vu Lan lại ép Tào Bảo uống thuốc. Như vậy chẳng phải đang làm khó Tào Bảo sao?

 

Đều do tên ở rể nhà họ Tô này, rốt cuộc anh ta đã cho Vu Lan uống thuốc mê gì vậy?

 

Có thể khiến cô ấy tin tưởng anh ta đến thế sao?

 

Tào Bảo bị Vu Lan ép vào thế bị động, uống cũng không được mà không uống cũng chẳng xong, nhất thời trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.

 

Nhưng Tào Bảo nhận ra sắc mặt Vu Lan không vui, cô ấy đang thật sự tức giận. Hắn không còn cách nào khác, đành phải nhận lấy viên đan dược rồi nhắm mắt nuốt xuống.

 

“Được rồi, tao nể mặt Lan Lan nên mới uống thứ thuốc này. Không cần biết nó có công dụng hay không, tao cũng chẳng trách mày làm gì.” Uống Phá Chương Đan xong Tào Bảo chậm rãi xoay người, cười như không cười mà nhìn Trần Dương rồi nói: “Tao nghe nói gần đây mày không bám víu vào nhà họ Tô nữa, tự tìm được một công việc. Có phải sự thật không vậy?”

 

Mặc dù Tào Bảo đang cười nhưng sự khinh bỉ lại hiện rõ trong ánh mắt hắn: “Mày làm việc gì thế? Nói cho mọi người biết được không. Hôm nào rảnh rỗi mọi người qua đó giúp mày lập công một chút.”

 

“Không cần.” Trần Dương thản nhiên đáp.

 

“Ha, kiêu ngạo thế cơ à. Nghe giọng điệu của mày, không phải đang giữ chức vụ cao trong công ty nào đó đấy chứ?”

 

“Chỉ là một nhân viên nhỏ mà thôi.”

 

“Xì, nhân viên nhỏ sao? Tao còn tưởng mày là CEO cơ đấy.” Tào Bảo ra vẻ phóng đại, nói.

 

Mấy người xung quanh cũng hùa theo Tào Bảo mà cười lớn.

 

Lúc này người phục vụ bắt đầu đem món ăn lên, Tào Bảo cũng không cợt nhả như vừa rồi.

 

Nhưng sau khi người phục vụ đi ra khỏi phòng, hắn lại tìm đủ loại đề tài cố ý châm chọc Trần Dương trước mặt Vu Lan.

 

Vu Lan rất ngượng ngập. Cô không ngăn được Tào Bảo nên đành phải giải thích với Trần Dương, cố gắng không để anh tức giận.

 

Cuối cùng Vu Lan cũng không nghe nổi nữa, cô tìm cớ đi vào phòng rửa tay.

 

Vu Lan vừa mới đi ra ngoài, Tào Bảo lập tức nắm lấy cơ hội.

 

“Tiểu tử, nếu tao là mày thì đã cút từ lâu rồi.” Tào Bảo độc ác nói: “Thân phận của mày thế nào? Thân phận của tao lại thế nào hả? Mày có tư cách gì mà ăn cơm với tao? Mày có biết đây là chỗ nào không? Đây là khách sạn Vương Triều, là khách sạn xa xỉ nhất ở thành phố Tây Xuyên này. Đây không phải chỗ mà người như mày nên đến.”

 

Nghe Tào Bảo nói vậy, mấy cậu ấm con nhà giàu bên cạnh hắn cũng bật cười ha ha. Bạn gái của bọn họ nhìn Trần Dương, cũng không nhịn được mà che miệng khẽ cười trộm.

 

“Vừa rồi có chị dâu ở đây nên chúng tao còn để lại cho mày chút mặt mũi. Mày biết điều thì mau cút đi, loại như mày mà cũng muốn kết bạn với chúng ta à?”

 

“Để mày dùng bữa ở khách sạn Vương Triều, mày lại đi khoác lác với bạn bè mày cho mà xem. Mau cút đi.”

 

“Chưa từng thấy ai không biết xấu hổ như mày. Mặt dày không biết ngại mà cũng muốn ăn ở đây, mày không nhìn lại xem trong túi có mấy đồng tiền sao?”

 

Trần Dương không để ý tới mấy tên công tử bột này, anh mỉm cười nhìn Tào Bảo: “Anh tên là Tào Bảo đúng không? Đúng là một kẻ ngu ngốc.”

 

Tào Bảo thấy tên phế vật kia dám mắng hắn thì lập tức nổi nóng chỉ vào Trần Dương mà mắng: “Thằng chó, mày dám nói thêm câu nữa xem ông đây có giết mày không?”

 

Trần Dương chép miệng, tỏ vẻ bất đắc dĩ mà lắc đầu: “Thật không biết sự tự tin của anh lấy từ đâu ra, đến khách sạn Vương Triều ăn một bữa cơm mà cũng cảm thấy mình hơn người. Chẳng qua anh có một người bố tốt, nếu không có bố anh thì anh chẳng phải kẻ ngốc là gì?”

 

Gương mặt Tào Bảo cứng đờ lại, càng lúc càng trở nên lạnh lùng.

 

Mấy tên công tử bột khác cũng ngẩn người. Bọn họ thật sự không ngờ Trần Dương lại to gan đến vậy, dám nói chuyện với Tào Bảo như thế.

 

Anh ta thấy mình sống quá lâu rồi, muốn chết đấy à?

 

“Các anh em, hôm nay chúng ta lại bị một tên phế vật bám váy phụ nữ cười nhạo cơ đấy.” Tào Bảo nhìn chằm chằm Trần Dương một lúc rồi đột nhiên mỉm cười, hắn đột nhiên mỉm cười rồi nghiến răng nghiến lợi mà nói: “Mày có tin hôm nay tao sẽ khiến mày không bước ra khỏi cánh cửa này không?”

 

“Thật sao?”

 

Trần Dương khẽ mỉm cười. Anh không nói gì mà lấy điện thoại di động trong túi ra gọi cho Chu Hữu Danh!

   

error: Content is protected !!