$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long tế chí tôn (tiểu thuyết tác giả: Cố Tiểu Tam) – Chương 662

Chương 662: Cuộc so tài ở đại khu miền Bắc
Đại chiến vạn tướng?
Thú vị đây!
Sau khi hay tin, Trần Dương mỉm cười. Anh còn đang rầu ruột vì không biết làm thế nào để mở rộng thế lực đây. Đại chiến vạn tướng này chẳng phải là một cơ hội tốt hay sao?
Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh mà!
Ngoài 10 vị Chủ soái và 100 vị Phó soái ra thì còn một nghìn vị Đại tướng, 10 nghìn vị Phó tướng và 100 nghìn người phụ tá!
Mỗi người chỉ có một vị trí, mình có thể mặc sức muốn làm gì thì làm.
Trần Dương chẳng có gì nhiều ngoài bảo bối và hóa thân.
Phương pháp thiên biến vạn hóa do Nguyên Dương thôi diễn ra có thể thay đổi được trạng thái chấn động của dương thần.
Cho nên cũng không cần phải lo lắng sẽ bị lộ khí tức.
Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà Trần Dương không hề cố kỵ gì như thế.
“Chờ đã, cách này hay này. Ta cũng có thể làm vậy với bên Dương vực và Tô vực nữa!”
Trần Dương vỗ đầu, sao mình lại không nghĩ ra từ đầu nhỉ?
Không chỉ là ba đại vực này, anh còn có thể tiếp tục phát triển ra bên ngoài kia nữa. Một triệu đại vực, anh chiếm một phần trăm số đó thôi thì cũng đâu quá đáng nhỉ?
Đây cũng là một cách để giành giật tài nguyên đấy!
Như vậy có lẽ trong thời gian rất ngắn sẽ tăng cường nền tảng cho anh, nâng cao thực lực của bản thân.
Thời gian 10 năm trôi qua nhanh như tên bắn. Năm năm đầu, Trần Dương đã điên cuồng chế tạo hóa thân. Anh có đủ số lượng căn nguyên Hỗn Độn để cho những hóa thân được tạo ra đều đang ở cảnh giới Hỗn Độn sơ kỳ./để chế tạo ra toàn những hóa thân ở cảnh giới Hỗn Độn sơ kỳ.
Căn nguyên Hỗn Độn mà anh sử dụng không phải loại cấp thấp như thứ mà Triệu Vi đưa cho anh.
Một phần căn nguyên Hỗn Độn đại diện cho một vũ trụ Hỗn Độn đã niết bàn.
Tiêu tốn rất nhiều, nhưng vẫn trong phạm vi anh có thể chịu đựng được.
Năm năm sau, Trần Dương điên cuồng luyện hóa tài nguyên, hấp thụ nền tảng.
10 năm, trong kết giới Thời Quang là 10 triệu năm.
Mỗi một lần xuất quan, Trần Dương đều có cảm giác như đã xa cách cả một đời.
“Lý Tướng quân, thời gian đã đến”.
Một tên thái giám đứng trước cửa hét lớn.
“Tới đây!”
Trần Dương cầm cây rìu lớn lên, sải chân bước ra khỏi phòng bế quan.
Sự uy nghiêm trên người anh càng nồng đậm hơn, khí tức tỏa ra khiến tên thái giám kia phải run rẩy.
Triệu Vi cũng đang chờ ở ngoài, cảm nhận được khí tức của đối phương, hắn liền trở nên kinh ngạc: “Lý Tướng quân, ngài…”
Trần Dương vỗ vai Triệu Vi: “Cũng nhờ vào tài nguyên của cậu mà tôi mới tiến thêm được một bước đấy”.
Cái gì!
Triệu Vi kích động không thôi: “Lý Tướng quân, ý ngài là ngài đã đạt cảnh giới Hỗn Độn rồi sao?”
“Ừ, cũng tầm đấy, mới đột phá thôi, còn chưa vững lắm!”
Nghe được Trần Dương chính miệng thừa nhận, Triệu Vi kích động tới mức nhảy cẫng lên.
Cảnh giới Hỗn Độn, đây chính là chiến lực cấp Vương hàng thật giá thật đấy!
Triệu Vi hắn vậy mà tìm được một người chiến lực cấp Vương!
Một loại cảm giác như trúng số xông lên đầu, ánh mắt hắn nhìn Trần Dương lúc này càng điên cuồng hơn!
“Đi, đem tất cả tài nguyên ra đây, cho Lý Tướng quân củng cố cảnh giới!”
Triệu Vi cũng là người quyết đoán. Tài nguyên không là gì cả, chỉ cần Lý Quỳ bộc lộ tài năng ở đại chiến vạn tướng.
Thì chẳng mấy chốc tài nguyên sẽ quay trở lại thôi.
Mà đầu tư vào Lý Quỳ cũng không hề lỗ!
Trần Dương nhìn Triệu Vi, thầm nghĩ tên nhóc này cũng không tồi. Anh vốn chỉ coi hắn là một kẻ đần độn, nhưng thời gian qua hắn vẫn nhất mực cung kính với anh.
“Bỏ đi, đến lúc cậu gặp nguy hiểm thì giúp cậu một tay là được”.
Trần Dương vẫn luôn là người phân rõ ân oán.
Tên thái giám nhanh chóng đưa hết tài nguyên của Triệu Vi ra. Đúng là tài nguyên vô cùng phong phú, nhưng cũng chẳng là gì trong mắt Trần Dương.
“Cảm ơn nhé, hãy xem tôi trổ tài trong lần đại chiến vạn tướng này đi”.
Trần Dương vỗ vai Triệu Vi.
“Mọi sự nhờ cả vào Lý Tướng quân!”
Tuy có tên là đại chiến vạn tướng, nhưng thực tế số lượng tham gia phải đến mấy trăm triệu người.
Đều là những Tướng quân hàng đầu.
Đầu tiên là đại chiến hệ hành tinh, sau đó sẽ đến đại chiến tinh vực ở tinh vực này.
Triệu vực lại phân thành năm khu vực lớn là Đông, Nam, Tây, Bắc, Trung. Sau đó sẽ là đại chiến khu vực, rồi đến chung kết.
Sẽ xếp sao theo thứ tự xếp hạng.
Khá là phức tạp.
Nhưng cuộc thi có giới hạn, đó là có thể đánh nhau bị thương hoặc tàn phế, nhưng không được đánh chết!
Vì những người làm được chức Tướng quân thì tệ nhất cũng là cường giả cấp bậc Sáng Thế, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là sẽ khôi phục lại.
Dù sao cũng cần họ cho cuộc chiến Vương tộc nữa.
Trần Dương nhanh chóng đến lôi đài đại chiến hệ hành tinh, nhìn khắp nơi thì thấy toàn là tép riu.
Mạnh nhất mới chỉ là bán Hỗn Độn!
Trần Dương hắt hơi một cái cũng đủ để bọn họ chết ngắc.
“Lý Quỳ đấu với Vương Đạt!”
Trần Dương lên đài, đối phương là một người đàn ông cao to vạm vỡ, nhìn là biết có dòng máu của Yêu tộc.
“Nghe nói rìu của mày rất lợi hại, ra tay có lực, và chưa có ai đỡ nổi một đòn của mày hả?”
Vương Đạt nhìn anh: “Tao không tin, cho nên…”
Hắn còn chưa nói hết thì một lưỡi rìu sáng loáng bất chợt lao đến như tên bắn.
“Phập”
Lưỡi rìu chém vào cơ thể, chặt đứt luôn chân tay của Vương Đạt: “Phì, rác rưởi, lèm bà lèm bèm!”
Trần Dương nhổ một bãi nước bọt rồi quay người nhảy xuống khỏi lôi đài.
Há!
Đám người bên dưới lôi đài lao nhao hết cả. Tướng quân Vương Đạt là cường giả siêu cấp ở cảnh giới bán Hỗn Độn đấy, vậy mà không đỡ nổi một rìu của Lý Quỳ.
Những người ủng hộ Vương Đạt cũng sợ hãi than thở.
Vương Đạt chưa chết, nhưng còn khó chịu hơn là chết.
Mất đi chân tay, hắn chẳng khác gì một con lợn, chỉ còn một cái đầu lăn qua lăn lại trên lôi đài.
“Vi đệ, người của đệ ra tay hơi tàn nhẫn đấy!”
Triệu Hùng nhìn Triệu Vi, giọng điệu không mấy tốt đẹp.
Triệu Vi nhìn người anh họ trước giờ luôn không hợp nhau này, khẽ cười: “Đây là lôi đài, nếu là trên chiến trường, kẻ địch sẽ cho huynh cơ hội nói nhảm à?”
“Mà Lý Tướng quân đã rất nhẹ tay rồi, còn tuân thủ quy tắc nữa, sao có thể nói là tàn nhẫn được?”
“Đường ca nên dạy dỗ người của mình tốt hơn mới phải. Nếu là ở chiến trường thì dễ bị bại trận lắm đấy”.
Triệu Hùng tức điên lên, có khác nào nói người của hắn ta vô dụng, nhất định sẽ phải bại trận không?
Mặc dù rất muốn phản kích lại, nhưng thua chính là thua. Triệu Hùng lạnh lùng hừ một tiếng: “Vậy à, mong là đệ còn có thể tiếp tục đi vào vòng trong nhé”.
Trong tay hắn ta vẫn còn rất nhiều nhân tài, một trong số đó đã đạt đến rất gần với cảnh giới Hỗn Độn rồi.
Hắn ta không tin Lý Quỳ sẽ đối phó được người đó.
Sau khi chán chường quan sát trận đấu xong, thái giám một lần nữa hét lên: “Lý Quỳ đấu với Trương Đinh!”
Triệu Hùng khẽ ở nụ cười. Trương Đinh này chính là người đã đã rất gần cảnh giới Hỗn Độn đó.
Triệu Hùng đang rất mong chờ được nhìn thấy Lý Quỳ thảm bại dưới lưỡi đao của Trương Đinh.
Trương Đinh đứng trên đấu trường, nhìn Triệu Hùng rồi khẽ gật đầu.
Triệu Vi nhìn thấy hết thảy, nhưng không hề lo lắng.
Rất gần cảnh giới Hỗn Độn thì có sao? Lý Tướng quân là Hỗn Độn hàng thật giá thật kìa.
Dù có một nghìn mười nghìn người như vậy xuất hiện thì cũng không phải là đối thủ của Lý Quỳ.
“Vi đệ, hay là chúng ta cá cược đi?”
Triệu Hùng hỏi.
“Ồ? Cá cược thế nào?”
Triệu Vi hỏi.
“Ta cá Trương Đinh thắng. Nếu Trương Đinh thắng, thì đệ phải đưa Lý Quỳ cho ta, được chứ?”
Hắn ta nhìn trúng Lý Quỳ rồi. Cho dù Lý Quỳ không bằng Trương Đinh thì cũng là một mãnh tướng đấy.
Người như vậy có nhiều thêm thì hắn ta cũng sẽ lấy hết.
“Đường huynh, vậy không hay lắm đâu?”
Ánh mắt Triệu Vi lộ ra một chút hốt hoảng, mà vừa hay Triệu Hùng lại nhìn thấy sự hốt hoảng đó.
Điều này khiến hắn ta càng thêm khẳng định Lý Quỳ không mạnh bằng Trương Đinh.
“Sao, sợ à?”
Triệu Vi cắn răng: “Không thể nào!”
“Một câu thôi, có cược hay không?!”
“Cược!”
Triệu Vi nói: “Nếu Lý Quỳ thắng, đường huynh phải đưa Trương Đinh cho đệ, được chứ?”
“Haha, được”.
Triệu Hùng không nghĩ ngợi gì liền đồng ý.
Muốn thắng Trương Đinh?
Vào rừng mơ mà bắt con tưởng bở đi nhé!
Nhận được truyền âm của Triệu Hùng, Trương Đinh nhìn Trần Dương: “Lý Tướng quân, tôi kính trọng anh là một viên mãnh tướng. Hay là chúng ta ước định ba chiêu đi. Tôi tiếp anh ba chiêu và ngược lại. Nếu không tiếp được thì sẽ coi như thua, được chứ?”
Trần Dương cười: “Được thôi!”
“Nhưng tính tôi hơi vội , ba chiêu thì hơi thừa, một chiêu phân định thắng thua được không?”
“Một chiêu phân định thắng thua?”
Trương Đinh nhìn Triệu Hùng, Triệu Hùng khẽ gật đầu, anh ta cũng có tính toán: “Được, vậy thì một chiêu”.
Tay anh ta cầm đại đao, khí tức của anh ta đột ngột biến đổi, tăng lên đến trình độ cao nhất.
“Soạt!”
Một đao bổ ra, vạn đạo tung hoành!
Trần Dương cười một tiếng, sau đó ném rìu trong tay mình ra ngoài.
“Choang!”
Rìu lớn xuyên qua không gian, chỉ một chạm đã bổ nát lưỡi đao, tiêu diệt vạn đạo, rồi không hề do dự mà xông về phía Trương Đinh nhanh như chớp, rồi dừng ngay lúc chỉ còn cách anh ta một centimet.
Những mảnh khí tản ra của rìu cứa vào mặt Trương Đinh làm anh ta đau đớn.
Thấy vậy, tất cả mọi người đều mắt chữ A mồm chữ O.
Trương Đinh đần người ra.
Khán giả cũng ngây ra, cả Triệu Hùng cũng vậy.
Chỉ có Triệu Vi là cười lớn: “Đường huynh, huynh đã nhường rồi!”
Trần Dương bước tới vác rìu lên vai: “Xem ra là tôi thắng nhỉ!”
Nói rồi, anh liền nhảy xuống dưới lôi đài!
Vào giây phút đó, Trương Đinh đã cảm nhận được hơi thở của cái chết. Thật đáng sợ, người này mạnh hơn anh ta quá nhiều.
Triệu Hùng cũng phản ứng lại, nhìn Triệu Vi: “Mày cố ý lừa tao, mày sớm biết Lý Quỳ sẽ thắng rồi đúng không?”
Triệu Vi một mặt ngây thơ vô (số) tội nói: “Đường huynh nói vậy là sai rồi, rõ ràng là huynh đòi đặt cược, sao lại là ta lừa huynh chứ?”
“Mà ta đâu biết là Lý Tướng quân sẽ thắng đâu”.
“Mày!”
Triệu Hùng tức đến nghiến răng nghiến lợi nhưng cũng chẳng làm gì được.
“Hừ, mày chờ đó cho tao!”
Nói rồi, hắn ta phất áo bỏ đi. Hắn ta thật sự không còn mặt mũi mà ở lại đây nữa.
Các con cháu Vương tộc bên cạnh nhìn thấy thì cũng cười cợt không dứt.
Đúng là ngu ngốc, tự bê đá đập vào chân mình, vừa không lấy được mãnh tướng, vừa mất đi đại tướng mạnh nhất!
“Thiếu chủ, thuộc hạ…”
“Cút ngay, đồ vô dụng!”
Triệu Hùng tức giận chửi rủa rồi vội vã rời đi.
Sắc mặt Trương Đinh vô cùng khó coi. Bị mắng chửi trước mặt bao nhiêu người như vậy khiến anh ta mất hết mặt mũi.
Cuối cùng, anh ta thay đổi suy nghĩ: “Chê ông đây là vô dụng à, vậy ông cũng không thèm đi theo nhà mày nữa!”
Rồi anh ta đi đến trước mặt Triệu Vi: “Trương Đinh bái kiến Vi thiếu gia!”
“Mời Trương Tướng quân đứng dậy”.
Triệu Vi trong lòng tươi không cần tưới.
Đại chiến hệ hành tinh không có gì thú vị, top 10 nhanh chóng xuất hiện, dĩ nhiên Trần Dương đứng vị trí số một, còn Trương Đinh cũng nằm trong top 10!
Sau đó Triệu Vi dẫn một đoàn người đến trung tâm của biên giới tinh vực. Nơi đây là một thế giới vô cùng rộng lớn, phải to hơn đại lục Thần Ma mấy trăm lần!
Lúc này, trung tâm biên giới tinh vực toàn người là người, phóng tầm mắt ra chắc phải cỡ chục triệu cái đầu!
Trận đại chiến này kéo dài mấy tháng liền.
Cuối cùng lấy 100 người vào chung kết.
Trần Dương không hề khiêm tốn, lấy danh top 1 trực tiếp tiến vào cuộc so tài ở đại khu miền Bắc.
Triệu Vi vui đến nỗi cười không khép miệng lại được. Cho dù Trần Dương có bị thất bại ở đại khu miền Bắc thì sau này trở về cũng dễ dàng trở thành một đại tướng của biên giới tinh vực thôi!
Địa vị của hắn cũng sẽ tăng lên thêm một bước.
Nghe nói đã có người ở phân nhánh chú ý đến hắn rồi. Thậm chí người này có danh tiếng không hề nhỏ, có triển vọng trở thành Quận vương, cho dù không thể, thì thành Thế tử cũng không hề khó.
Đây chính là nước lên thì thuyền lên chứ còn gì nữa!
Tất cả đều nhờ có Trần Dương, hiện giờ Trần Dương chính là bảo bối của hắn.
Chỉ cần hắn có, hắn nhất định sẽ cho!
Đứng đầu không hẳn là không có chỗ tốt. Lợi ích mà hệ hành tinh và biên giới tinh vực cho này, nếu có thể đứng đầu hoặc lọt top 10 ở đại khu nữa thì phần thưởng sẽ càng phong phú hơn!
Tinh hoa căn nguyên Hỗn Độn còn quý giá hơn căn nguyên Hỗn Độn gấp trăm lần. Nghe nói một tinh hoa căn nguyên bé bằng nắm tay thì phải mất mấy trăm nghìn thế giới Hỗn Độn mới ngưng tụ thành đấy.
Hữu dụng vô cùng!
Tinh hoa căn nguyên Hỗn Độn à?
Hàng ngon!
Trần Dương mỉm cười, anh phải có được nó!
——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!