$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long tế chí tôn (tiểu thuyết tác giả: Cố Tiểu Tam) – Chương 637

Chương 637: Thành Tiểu Thiên Tôn
Cướp sạch điện Tiên Vương, Trần Dương trở nên giàu có.
Chỉ những bảo bối thu hoạch được ở điện Tiên Vương, anh có thể diễn hóa tất cả các thế giới thành Đại Thiên thế giới đỉnh cấp. Hơn nữa có được mẫu khí Huyền Hoàng thì anh đã sở hữu cơ hội thăng cấp thế giới thành vũ trụ.
Đây thực sự là một bước nhảy vọt về chất!
Một khi thành công, động thiên mà cảnh giới Thánh tạo ra, Tiểu Thiên giới do Chân Thần tạo ra, đều có thể dựa vào thế giới tổ mà trở thành thế giới con của thế giới tổ.
Dưới sự bồi dưỡng của tử khí Hồng Mông, nhất định có thể sinh ra Sáng Thế!
Mà Sáng Thế có thể tạo ra Đại Thiên thế giới, thậm chí là vũ trụ nhỏ. Như vậy, có thể dựa vào vũ trụ chủ tạo ra một vòng tuần hoàn lành tính, tiến thêm một bước trong quá trình phát triển của Trần Dương.
Điều khiển con rối quay trở lại điện Tiên Vương, thu hoạch kho báu rồi thu con rối lại.
Trần Dương khe khẽ thở dài: “Đáng tiếc không tìm được trung tâm điều khiển của điện Tiên Vương. Điện Tiên Vương sừng sững trong hỗn độn lâu năm không suy suyễn, rõ ràng là pháp bảo phi phàm”.
Rồi như có thứ gì đâm vào trong thế giới, Nguyên Dương vội vàng la lên: “Dừng, dừng, dừng, đủ rồi!”
Trần Dương hơi sửng sốt, bình thường có thể vơ vét được bao nhiêu thì sẽ vơ vét bấy nhiêu, vậy mà bây giờ Nguyên Dương lại chủ động bảo dừng.
Quả là đáng ngạc nhiên.
Tâm niệm vừa động, Trần Dương bỗng cười. Đột nhiên không gian tăng vọt, bởi vì tốc độ quá nhanh, một lượng lớn linh cơ thiên địa của thế giới tổ bị hút đi, cứ tiếp tục như vậy, bổ sung sẽ không đủ bù cho tiêu hao.
“Ngọc thạch hỗn độn là đồ tốt, chắc có thể bù đắp được tiêu hao thôi!”
Nói xong, nhét hết ngọc thạch hỗn độn vào trong thế giới.
Xong xuôi, Trần Dương bắt đầu dốc sức hấp thu khí hỗn độn.
Tử khí Hồng Mông là đồ tốt, nhiều bao nhiêu cũng không đủ.
Trông có vẻ hấp thu mạnh mẽ, nhưng để phân phối đến các thế giới khác thì không bõ bèn gì.
Trần Dương bày ra pháp trận, tốc độ hấp thu liên tục tăng vọt.
Với tốc độ này, phải mất thêm vài năm để hấp thụ, chủ yếu là do thế giới bên trong cơ thể quá đồ sộ.
Tuy mới đột phá Đại Thiên thế giới, nhưng cũng lớn không kém gì vũ trụ cả.
Tâm của vũ trụ, vũ trụ nhỏ đang phát triển hệt như quả trứng gà, mẫu khí Huyền Hoàng, những thứ này đều là bảo vật hạng nhất trong hỗn độn!
Nguyên Dương nhẩm tính, phải mất cả triệu năm thì vũ trụ bên trong cơ thể mới có thể mở rộng đạt đến quy mô của Đại Thiên đỉnh cấp. Dưới sự nuôi dưỡng của tử khí Hồng Mông và mẫu khí Huyền Hoàng, đột phá vũ trụ chỉ còn là vấn đề thời gian!
Trần Dương ở trong kết giới Thời Quang mười năm cũng chỉ bằng hai ba tiếng đồng hồ ở ngoại giới.
Trần Dương thu lại pháp trận, không phải không muốn tiếp tục hấp thu khí hỗn độn mà là do Cô Tô đã ra ngoài.
Cái ông này lắc lư đi ra, thần thái phấn chấn, hẳn là đã cướp được không ít thứ tốt bên trong.
“Vẫn là Trần huynh sáng suốt, mấy nghìn Sáng Thế nhìn chăm chăm canh chừng điện Tiên Vương, cuối cùng lại hời cho hai chúng ta!”
Cô Tô thở dài, hơi tiếc rẻ nói: “Đáng tiếc Tuế Nguyệt Cấm quá mạnh, những Sáng Thế đi đầu chết cũng được thôi, thế nhưng cả nhẫn trữ đồ chứa những pháp bảo cũng tan thành mây khói, thật sự rất đáng tiếc!”
“Đạt được thì may, không được thì cũng là số mệnh”.
Trần Dương nói: “Hay là chúng ta cứ đi về phía trước xem thử, biết đâu có thứ gì hay ho thì sao, như vậy tốt hơn chứ?”
“Nói đúng!”
Cô Tô mắt sáng ngời, vội lôi kéo Trần Dương đi sâu vào bên trong.
Ầm ầm!
Sâu bên trong hỗn độn truyền đến chấn động kịch liệt.
Hỗn độn phun trào lần thứ 9!
Cô Tô nói: “Kinh khủng, hỗn độn phun trào 9 lần, bằng với ghi chép cao nhất rồi!”
“Xem ra ông trời đang chiếu cố Cô Tô tôi!”
Trần Dương cười cười nhìn về xa, khí hỗn độn cuồn cuộn tràn tới.
Nồng đậm như hóa thành nước!
Cô Tô vội vàng đem Hỗn Nguyên Đỉnh ra, hai tay cầm Long Đầu Đại Đao, đây là thần khí bán Hỗn Độn mà trước đây Cô Tô có được, tuy rằng không bằng Hỗn Nguyên Kiếm, nhưng lực sát thương cũng thuộc hạng một!
Trần Dương cũng không dám khinh suất, dùng pháp bảo bảo vệ toàn thân.
“Xì xì xì!”
“Mẹ kiếp, khí hỗn độn này ghê quá, tôi phải huy động một phần ba pháp lực để chống ăn mòn!”
“Đi chậm thôi!”
Trần Dương nói.
Mà lúc này, khí hỗn độn đã bào mòn thần niệm rất mạnh, ngoài phạm vi ba mét mắt thường không thể nhìn rõ… làm sao mà thu hoạch bảo bối?
Lúc này, Trần Dương đã có ý định rút lui!
Cô Tô cũng vậy, hai người nhìn nhau liền hiểu ý, không nói không rằng lui dần ra ngoài.
Bảo bối dù tốt đến mức nào cũng không quan trọng bằng tính mạng.
Lúc này la bàn định giới của Trần Dương phát huy tác dụng, hai người cứ thế mà đi về phía Bắc.
Dọc đường cũng thu hoạch được không ít bảo bối tốt.
Đường đi ra gian nan hơn so với lúc đi vào.
Ở trong hỗn độn hành tẩu mấy tháng, từ lần đầu tiên nó phun trào đến lúc này đã 10 tháng trôi qua!
Nhưng khí hỗn độn không suy giảm mà ngày một đậm đặc hơn.
Trần Dương thì không sao, anh vừa luyện thể, vừa hấp thu khí hỗn độn.
Nhưng Cô Tô không ổn, ông ấy chỉ có thể vừa dùng thuốc vừa chống đỡ.
“Triệu huynh, cậu nói thử xem có phải chúng ta đi nhầm đường rồi không?”
Cô Tô ngờ ngợ: “Chúng ta đi hết hai tháng ròng, đến một con quỷ cũng không gặp!”
“Những người đó ở đâu? Đều chết cả rồi sao?”
Trần Dương lắc đầu, lòng cũng bắt đầu bồn chồn: “Chắc sẽ không có lần phun trào thứ 10 chứ?”
“Lần thứ 10?”
Cô Tô nói: “Không thể, hàng tỉ năm qua, hỗn độn phun trào nhiều nhất là 9 lần, chưa bao giờ có đến 10 lần”.
Trần Dương nói: “Lỡ có lần thứ 10 thì sao?”
“Cái này…”
Cô Tô ngừng lại một chút, không dám nói chắc vì có cảm giác rất quỷ dị!
“Không lo nhiều vậy được, chúng ta cứ đi ra ngoài đã!”
Hai người tiếp tục tìm đường ra hết bốn năm ngày nữa, những vẫn chưa ra được.
“Bên trong hỗn độn không có khái niệm thời gian không gian, hay là chúng ta vẫn còn ở nguyên tại chỗ?”
Cô Tô nhìn không gian mênh mông hỏi.
“Tôi cũng không biết!”
Trần Dương lắc đầu: “Theo lý thuyết thì không thể như vậy. Ông nghĩ thử xem, trên đường chúng ta gặp người và vật đủ cả, không thể cùng xuất hiện ở một chỗ đâu, xác suất không lớn lắm!”
“Hỗn độn vô cùng, vô cùng lớn, tại một vị trí cố định gặp phải nhiều việc kì quái như vậy, cũng khó tin!”
Nghe vậy, Cô Tô thấy lòng dễ chịu đi nhiều.
Đúng lúc này, sâu trong hỗn độn lại truyền đến âm thanh ù ù.
Cô Tô trừng lớn hai mắt, hô to: “Không thể nào, hỗn độn phun trào lần thứ 10!”
Ông ấy thật sự rất kinh ngạc.
Hỗn độn phun trào lần thứ mười.
Trời ơi!
Chuyện lạ năm nào cũng có, nhưng năm nay lại cực kỳ nhiều!
Lần phun trào thứ 9 không gặp việc gì lạ, lần thứ 10 này cũng tuyệt đối đừng gặp chuyện gì khủng khiếp nhé.
Cô Tô cảm thấy tim mình đập loạn.
Khí hỗn độn lần này đã khiến ông ấy khốn đốn rồi, không biết lần thứ 10 còn kinh khủng đến mức nào đây?
Có phải ông ấy cần điều động pháp lực toàn thân để chống đỡ không?
“Ào ào ào!”
Khí hỗn độn như sóng lớn cuồn cuộn cuốn đến.
Một con thuyền lớn che khuất cả bầu trời từ đằng xa lao tới, con thuyền lớn loang lổ cũ nát và bốc mùi mục ruỗng.
Tuy rách nát nhưng nó vẫn vượt sóng lao tới.
Trần Dương vội kéo Cô Tô lại, dùng thần thông ẩn nấp để giấu hơi thở của hai người.
Bởi vì, anh có thể thấy được trên thuyền có một bộ xương khô khổng lồ.
Bộ xương khô ngồi ở mũi thuyền, trong tay còn cầm một tẩu thuốc, hắn chẳng có máu thịt gì, nhưng khói hắn hít vào không mảy may khuếch tán.
Trong tay hắn còn cầm một cần câu, và một xác chết rõ ràng đang treo ở một đầu của cần câu!
Khí tức khủng bố phát ra từ xác chết, đáng sợ bằng hoặc hơn cả Chân Thần không đầu!
Dường như nó được dùng để làm mồi nhử.
Bộ xương khô kia là gì thế?
Rốt cuộc hắn muốn câu cái gì?
Cô Tô vô cùng khiếp sợ, ông ấy thấy vô số oán linh đứng ở trên thuyền, bộ xương khô kia không phải đang hút thuốc, mà là đang hút oán linh!
Mà những oán linh bị hắn hút kia cũng rất đáng sợ, cái cũng mạnh hơn ông ấy!
Chiếc thuyền kia đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, Trần Dương rõ ràng nhìn thấy bộ xương khô kia gật gật đầu, con ngươi u ám ra vẻ đã nhìn thấy hai người bọn họ.
Nhưng không mấy hứng thú với hai người họ!
Đợi chiếc thuyền đi mất hút, hai người họ đồng loạt nuốt nước bọt.
Không đến hỗn độn thì không biết, thì ra trên đời vẫn còn tồn tại một sinh vật kinh khủng như vậy.
Cảnh giới Sáng Thế ở trước mặt những sinh vật này chẳng khác gì tép riu.
“Đi thôi, mau chóng ra ngoài!”
Cô Tô cảm thấy bất an đến đỉnh điểm.
Trần Dương không nói gì, cứ nhằm hướng Bắc mà đi.
Lại đi thêm ba ngày nữa, sau lưng nghe tiếng gió rít, còn có một âm thanh ai oán, “Thuyền vãng sinh, đợi tôi với, cùng sang bến bờ…”
Âm thanh này lọt vào tai Trần Dương, một luồng khí lạnh toát chạy thẳng từ chân lên ót Trần Dương!
Cảm giác như cả linh hồn đều đông cứng lại!
Hai người quay đầu lại… một đám người mặc đồ đỏ, không nhìn rõ người nào ra người nào, nhảy tưng tưng khiêng quan tài, trên quan tài là hai người mặc đồ đỏ chót.
Lúc này, phía trước mặt có hai người thanh niên, trông có vẻ như là cảnh giới Sáng Thế mới tiến vào hỗn độn.
Hai người này điên cuồng trốn chạy, dùng đủ loại thần thông công pháp để đánh đuổi bọn người kia.
Nhưng có giãy giụa bao nhiêu cũng là tốn công vô ích.
“Thuyền vãng sinh, đợi tôi với, cùng sang bờ bên kia…”
“Ầm!”
Đám người nhảy tưng tưng tấn công hai người kia, cuối cùng hai người kia bị quan tài hút vào, sống chết không rõ!
Đợi đám người biến mất, Cô Tô tay chân mềm nhũn nói: “Sở dĩ bọn họ không bắt chúng ta là do chúng ta không cản đường bọn họ!”
“Những sinh vật quỷ dị này thật đáng sợ!”
“Bọn họ còn sống không?”
Trần Dương hỏi.
Cô Tô lắc đầu: “Những kẻ này không phân biệt sống chết, bọn họ muốn sống thì sống, muốn chết thì chết”.
“Cậu không thể tìm thấy bóng dáng bọn họ ở dòng sông thời quang được đâu!”
“Mà dòng sông thời quang không thể vào hỗn độn được!”
Trần Dương đăm chiêu: “Ông nói có phải đám người vừa rồi đang tìm chiếc thuyền lớn hôm trước không?”
“Thuyền vãng sinh, ông từng nghe chưa?”
Cô Tô miên man suy nghĩ: “Chưa từng nghe thấy, những thứ này không phải thứ tôi có thể tiếp xúc được”.
“Có lẽ phải chờ tôi đột phá Đại Thiên Tôn mới có thể giải thích nổi!”
“Không… cho dù tôi đột phá Đại Thiên Tôn, tôi cũng không muốn tiếp xúc với bọn họ!”
Cô Tô cười khổ, những sinh vật quỷ dị đều đáng sợ.
Tránh còn không kịp, dại gì mà đâm đầu dây dưa với bọn họ!
Trần Dương nghe xong cũng đại khái hiểu được sức mạnh của những sinh vật này.
Tự do ra vào trong hỗn độn, nhất định là cấp bậc Đại Thiên Tôn, nói không chừng còn vượt cấp bậc Đại Thiên Tôn!
Tu vi càng cao, Trần Dương càng cảm thấy mình nhỏ bé.
“Đi thôi, đừng lề mề ở đây nữa”.
Trần Dương nói: “Sẽ có một ngày chúng ta đạt đến trình độ này”.
“Ha ha ha… Đúng vậy, sẽ có ngày chúng ta đạt đến cảnh giới đó!”
Cô Tô cười, tiếng cười chẳng tự tin chút nào.
Ông ấy cũng không biết cuộc đời mình có cơ hội tu luyện đến cảnh giới này không!
Liên tiếp gặp phải 2 sự tồn tại siêu cấp, sau đó hai người không còn gặp phải cái gì lạ lùng cổ quái nữa.
Dọc đường thu nhặt được không ít đồ tốt!
Trần Dương cũng hấp thu đủ khí hỗn độn rồi.
Trước mắt mới chỉ sinh ra không quá chục nghìn đạo tử khí Hồng Mông, nhưng cũng đủ để tạo ra mấy mươi nghìn cảnh giới Sáng Thế.
Cũng chính ngày hôm nay, Trần Dương trở thành Tiểu Thiên Tôn!
Nguyên Dương trở thành Sáng Thế viên mãn!
——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!