$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long tế chí tôn (tiểu thuyết tác giả: Cố Tiểu Tam) – Chương 630

Chương 630: Siêu thoát
“Vũ trụ chủ tối cao là vũ trụ cấp cao, bất luận là linh cơ thiên địa hay là đại đạo thì đều cao hơn vũ trụ chủ” .
“Đại đạo chẳng phải chỉ có ba nghìn đạo?”
“Ai nói với cậu là đại đạo chỉ có ba nghìn đạo?”
Trần Dương sững người ra, hỏi: “Lẽ nào không phải?”
“Tất nhiên là không phải”, Cô Tô nói: “Chắc cậu từng nghe qua ‘đạo là vô hạn’ rồi chứ? Nếu như đại đạo chỉ có ba nghìn đạo, vậy thì câu nói kia đâu còn đúng?”
“Ba nghìn đại đạo chỉ là một cách nói qua loa thôi, về lý thuyết thì đại đạo là vô hạn, đến cả một hạt bụi cũng có thể hóa thành vũ trụ một phương, một giọt nước cũng có thể nuôi sống 480 triệu sinh vật” .
“Những gì mà mắt cậu nhìn thấy không phải toàn bộ đều là thật đâu. Những thứ cậu không nhìn thấy được thì chưa chắc nó không tồn tại” .
Trần Dương ngẫm nghĩ một chút, cẩn thận cảm nhận ý nghĩa của câu nói này, cuối cùng cũng hiểu được rồi nói: “Cảm ơn Cô Tô đạo huynh” .
“Tôi nói những điều này với cậu, thật ra cũng có mục đích. Tôi muốn cùng cậu lập nhóm để đến vũ trụ chủ tối cao” .
Cô Tô nói: “Nhưng vũ trụ chủ tối cao rất nguy hiểm, cảnh giới Sáng Thế cũng dễ gặp nguy hiểm” .
“Tôi đi”, Trần Dương rất thích kết bạn với người như Cô Tô, nói năng thì nói thẳng không che đậy gì, làm gì cũng quang minh chính đại.
“Con đường tu luyện không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió được, có nguy hiểm cũng là bình thường mà. Cơ duyên chỉ dành cho những người đã có sự chuẩn bị” .
“Nhưng tôi có một câu hỏi, dòng chảy thời gian của vũ trụ chủ tối cao và vũ trụ chủ có đồng nhất không?”
“Chắc là 1: 2, vũ trụ chủ tối cao là một năm thì vũ trụ chủ là hai năm” .
Trần Dương gật đầu. Thế cũng tốt, tỉ lệ dòng chảy thời gian có thể chấp nhận được.
“Khi nào xuất phát?”
“Cậu không về nhà nói với mọi người sao?”
Trần Dương cười ha hả, nói: “Không sao đâu, có hóa thân mà” .
“Vậy chúng ta đi thôi”, Cô Tô cũng không phải là người lề mề nên hai người nói cái là đi luôn. Trên đường đi, hai người đi qua hàng triệu tinh vực để đến gần nơi mà Cô Tô nói.
“Đây có thể coi là trung tâm của vũ trụ chính. Cậu có thể nhìn thấy hàng triệu thông đạo như dây rốn. Đây chính là thông đạo phụ thuộc của vũ trụ chính tối cao. Thông đạo này cho dù là Đại Thiên Tôn cũng khó mà phá hủy được. Kể cả là có thể thì cũng khó gánh nổi nhân quả của vũ trụ chính” .
Trần Dương ngẩng đầu lên nhìn, đúng là nhìn xuyên qua được, nhìn thấy những dây chằng chịt như cuống rốn. Vô số chòm sao bao quanh như hạt bụi, thoạt nhìn vô cùng hoành tráng.
“Lẽ nào vũ trụ cũng có sinh mạng sao?”, trong lòng Trần Dương dấy lên một suy nghĩ hoang đường.
“Đi thôi, đi từ thông đạo này là có thể đi đến vũ trụ chủ tối cao rồi”, Cô Tô dẫn đầu chui vào trong thông đạo, còn Trần Dương thì đi theo phía sau.
“Mẹ kiếp, linh cơ thiên địa nồng nặc thật”, Trần Dương hít một hơi sâu, bên trong còn có rất nhiều đạo vận, quy tắc, pháp tắc và đạo tắc nữa.
“Triệu huynh, đi mau lên”, Cô Tô hét lớn.
“Thôi đi thôi đi, hay là đến vũ trụ chủ tối cao trước”, Trần Dương cố kìm nén suy nghĩ tu luyện ở đây. Nếu như đi theo rồi tu luyện mấy trăm năm ở đây thì tài nguyên cũng sẽ giảm đi không ít.
Nhưng câu nói của Cô Tô lại khiến Trần Dương ngây người ra: “Linh cơ thiên địa ở đây nồng nặc lắm hả? Tu luyện ở đây cũng được nhưng cậu có gánh được nhân quả của vũ trụ chủ không?”
“Ở đây là trung tâm vũ trụ, vũ trụ chủ được lớn mạnh là dựa vào những thông đạo này. Cậu lấy ra linh cơ của vũ trụ, đồng nghĩa với việc lấy ra cơ duyên của vũ trụ, cậu gánh nổi không?”
“Nơi tốt như này, ông nghĩ là tôi không biết sao?”
Cô Tô cười nói: “Đến vũ trụ chủ tối cao, nếu như có thể tìm được nơi đất lành trong vũ trụ thì chúng ta coi như phát rồi” .
Trần Dương nhìn thông đạo đó rồi hít một hơi. Quả nhiên, thứ miễn phí mới là thứ đắt nhất. Cũng may là Cô Tô kịp thời ngăn mình, nếu mình cứ khăng khăng tu luyện mấy trăm năm ở đây, chỉ e sẽ bị nhân quả của vũ trụ chính ép chết mất.
Không biết là bay lên trên bao lâu mà hai người xuyên qua một lớp màng mỏng như kiểu màng thai thế giới rồi đến một vũ trụ mới hoàn toàn. Đưa mắt nhìn lại thì có linh cơ vũ trụ nồng nặc đang quay như con thoi trong vũ trụ đó.
“Đây chính là vũ trụ chủ tối cao, linh cơ vũ trụ này cũng khoa trương quá chăng? Đến đạo tắc cũng ở bên ngoài không gian vũ trụ?”
“Các phương diện đều áp đảo vũ trụ chính, chất lượng cũng hơn gấp trăm lần vũ trụ chính”, Cô Tô cười hì hì nói: “Đi nào, tôi dẫn cậu đến một nơi tuyệt vời” .
Mấy tiếng sau, Cô Tô dẫn Trần Dương đến một tinh vực, ở đây sức sống mãnh liệt, dường như mỗi tinh cầu đều ẩn chứa sức sống vô hạn.
“Sinh linh bình thường ở vũ trụ chủ tối cao có thể sống đến hơn nghìn tuổi một cách dễ dàng. Nếu có tu luyện chút thì có thể Hóa Thần nhưng sau khi Hóa Thần mà muốn đột phá lên cảnh giới Thánh thì còn khó hơn vũ trụ chủ hàng nghìn lần. Bởi vì vũ trụ chủ tối cao quá hoàn thiện, cậu căn bản không thể tìm thấy quá nhiều sơ hở”, Cô Tô giải thích.
Trần Dương gật đầu, hai người lúc này lại rơi vào tinh cầu không quá lớn. Nhưng trọng lực của tinh cầu này cũng mạnh: “Đây là sao từ vũ trụ rất hiếm gặp, trọng lực gấp vạn lần những tinh cầu bình thường và cũng là bảo bối hiếm gặp trong pháp bảo luyện chế, luyện chế thành vũ khí. . . .”
“Tôi từng nhìn thấy một kẻ mạnh luyện đến cảnh giới Sáng Thế trung kỳ, vung Lang Nha Bảng lên là phá hủy hơn chục tinh vực rồi, cậu thử nghĩ xem nó khủng khiếp đến mức nào” .
Ở đây là vũ trụ chủ tối cao, chất lượng gấp hàng triệu lần vũ trụ chủ. Nếu như đặt ở vũ trụ chủ cấp dưới thì chỉ cần một đòn là hàng nghìn hàng trăm tinh vực sẽ bị hủy diệt. Chỉ nghĩ thôi đã thấy có chút khoa trương rồi.
“Hắn luyện sao từ vũ trụ thành Lang Nha Bảng?”
Cô Tô trầm ngâm chút rồi nói: “Là một vạn sao từ vũ trụ” .
Trần Dương lúc này cạn lời luôn. Sao từ của vũ trụ không lớn, cũng khá náo nhiệt, tiếng người ầm ĩ. Đưa mắt lại nhìn thì thánh địa không quá lý tưởng, Chân Thần đi lại đầy đất, cảnh giới Sáng Thế cũng không ít” .
“Triệu huynh, chúng ta vào trong ngồi đi”, Cô Tô vẫy tay nói với Triệu Dương.
Trần Dương đứng ở ngoài còn tưởng rằng đây là phòng trà, nhưng sau khi đi vào mới hiểu ra, hóa ra đây lại là một tòa nhà cổ kính. Từ Hóa Thần đến Chân Thần cái gì cũng có, bán Sáng Thế là đứng đầu.
“Cô Tô đạo huynh, đây chính là nơi lý tưởng mà ông nói đấy à?”
Cô Tô lúc này mới tháo mặt nạ của Vô Thượng xuống, nhếch lông mày nói với Trần Dương: “Đây là nơi tôi thích nhất, những người bình thường tôi sẽ không nói cho biết đâu”.
Thấy Trần Dương không hứng thú mấy, Cô Tô thở dài nói: “Triệu huynh có gia nghiệp đồ sộ, vợ con tề tụ, tôi thì một thân một mình. Cứ coi như tôi là Vô Thượng thì chẳng qua cũng chỉ là tu sĩ cấp cao, bản chất thì vẫn là người, vì vậy cũng cần tìm người để tiêu khiển chứ” .
Lúc này, Trần Dương thấy ông ấy nói vô cùng có lý. Trong vũ trụ chủ, cảnh giới Sáng Thế là Vô Thượng, ở đây mặc dù cảnh giới Sáng Thế tôn quý nhưng cũng không ít. Chỉ có một lúc mà anh đã gặp phải không dưới mười người.
“Đạo huynh cứ tự nhiên, tôi đi dạo quanh đây chút” .
“Được rồi, tôi từng nói là muốn giao lưu với Triệu huynh mà”. Nghe nói Trần Dương rất đàng hoàng, trước đây ông ấy thấy anh nghiêm túc bao nhiêu, giờ lại thấy đổ đốn bấy nhiêu.
Rời khỏi Phượng Lâu, Trần Dương đi lại ở sao từ, chết thật, bệnh cũ của anh lại tái phát rồi. Phải làm sao giờ, thật sự rất muốn mở một nhánh của Hàng Cổ Đệ Nhất Tông ở đây. Nhưng giữa vụ trụ đều có tường ranh giới, ngoài cảnh giới Sáng Thế có thể xuyên qua thì đến cả Chân Thần cũng khó vượt qua được.
Mặc dù thoạt nhìn thì khá khó nhưng đây không phải vấn đề. Sáng Thế muốn đưa người thượng giới thì vẫn rất dễ dàng. Luyện chế ra một pháp bảo không gian bất kỳ rồi nhét người vào trong, sau đó lại đưa đến vũ trụ chủ tối cao, chẳng phải là được rồi sao?
“Tạm thời hay là thôi đi, trước tiên làm một số chuyện xem hiệu quả thế nào. Hơn nữa chiến lực của vũ trụ chủ tối cao quá lớn, tự nhiên để bọn họ lên thì nguy hiểm quá”. Ở đây có rất nhiều Chân Thần, giai đoạn trước mình giết bán Vô Thượng nên giờ ở đây không còn là cái thá gì nữa.
“Ấy, ở đây có một thương hội này, vào trong xem sao” .
Trần Dương cất bước vào trong thương hội, cửa không lớn nhưng bên trong còn có động trời nữa. Trên đỉnh là vô số ngôi sao sáng lấp lánh, đó là các lõi sao, đều là muôn kiểu thiên tài địa bảo, cái nào cái nấy đều vô cùng quý giá.
“Cái thứ trông hình dáng như quả tim kia là tim của Đại Thiên sao?”
“Mỗi hạt cát trong chiếc đồng hồ cát đó đều chứa đựng một Tiểu Thiên thế giới?”
“Bán tải đại đạo Thời Quang” .
“Bảo thạch không gian” .
… … … . .
“Đồ tốt đấy, những thứ này đều là đồ tốt” .
Vừa nhìn bảng giá anh liền thốt lên: “Đúng là lấy vật đổi vật”. Đúng là việc làm vô bổ.
Trần Dương sờ lên cằm nhưng cũng không quá vũng. Ví dụ như bảo thạch không gian có tác dụng rất lớn với anh, có thể mở rộng và làm ổn định không gian. Điều quan trọng nhất là có thể hình thành lên tinh thạch không gian cấp hai. Mấy năm nay Trần Dương cũng sưu tầm được không ít đồ vật tốt.
Người trong thương hội không nhiều, Trần Dương lấy ra một chiếc nhẫn rồi đi đến trước quầy, nói: “Ông chủ, tôi muốn đổi Đại Thiên chi tâm, bảo thạch không gian và đá Luyện Hồn, ông nhìn xem những thứ này có đủ không?”
Thực lực của ông chủ đó cũng không phải yếu, ông ta cũng là cường giả cảnh giới Sáng Thế trung kỳ. Ông ta liếc nhìn chiếc nhẫn một cái mà không nói gì, sau đó ném ba món đồ về phía Trần Dương, nói: “Anh có thể chọn một món trong này”.
“Thương hội này cũng được đó”, Trần Dương thầm gật đầu rồi nói: “Vậy thì tôi lấy bảo thạch không gian” .
Vừa nói dứt lời thì một bảo thạch to bằng đầu người toát ra dao động không gian, lại xuất hiện trong tay Trần Dương. Đổi được thứ mà mình cần, Trần Dương không ở lại mà đi ra khỏi thương hội, sau đó bắn Đại Thiên chi tâm và bảo thạch không gian vào trong thế giới tổ.
“Bùm, bùm, bùm”, không gian vốn dĩ đang tăng lên rất chậm, giờ đây tăng lên với tốc độ nhanh gấp trăm lần.
“Chắc là có thể khiến thế giới tổ tăng lên ba trăm triệu trượng”, Nguyên Dương lập tức tính toán được không gian tăng lên.
Trần Dương hít một hơi lạnh, chỉ mấy đồ thôi mà đã có thể chống lại được hàng trăm vật trong tinh vực. Vì vậy bảo bối đúng là không nhiều thật.
Thương hội của sao từ cũng nhiều, mấy năm nay trong tay Trần Dương có được không ít những thứ vô dụng. Vì vậy anh có thể mua được không ít đồ trong những thương hội này. Chỉ đợt này thôi mà bảo bối tích góp nhiều năm, giờ đây đã giảm đi 1/3 rồi.
“Bảo thạch không gian, bảo thạch thời gian, Đại Thiên chi tâm, kình thiên kiến mộc, nước thần vũ trụ, tạo hóa linh trì. . .”, không phải là Trần Dương không nỡ vứt bỏ những bảo bối vô dụng này mà vì không còn quá nhiều thương hội nữa.
Hàng nghìn bảo bối, biên độ tăng trưởng với thế giới vẫn còn rất lớn. Ngoài việc phát triển thêm những bảo bối không gian thì còn phải tăng thêm đá đại đạo của thế giới sức mạnh nữa. Cho đá đại đạo vào các thế giới thì sẽ có một ngày sẽ tạo ra được đại đạo mới trong thế giới.
99% thánh linh trong thế giới huyệt khiếu không cảm nhận được sự biến đổi của thế giới. Nhưng đối với sự tồn tại của một số cường giả đột phá Chân Thần, họ có thể cảm nhận được rất rõ thế giới đang chuyển mình. Thế giới cũng đang phát triển với tốc độ đáng kinh ngạc.
Thế giới càng lớn thì sức ép đối với bọn họ sẽ càng lớn. Trước đây, bọn họ chỉ có thể trấn áp hết mức có thể, nhưng bởi vì thế giới biến đổi nhiều nên các Chân Thần khó có thể phá vỡ được rào chắn của thế giới. Điều này cũng có nghĩa là cơ hội để họ bứt phá đã đến.
Một khi bứt phá được Đại Thiên thế giới thì chẳng phải bọn họ sẽ có cơ hội lên được Vô Thượng sao? Không ai có thể kháng cự lại được sức hút này.
Một khi bứt phá lên được Vô Thượng thì có thể sống cùng trời đất, có đủ thời gian để tìm ra phương pháp siêu thoát.
Nhưng Trần Dương chỉ muốn nói với bọn họ là, các người đang nghĩ cái quái gì vậy?
Muốn siêu thoát ư? Vậy phải hỏi xem anh ấy có đồng ý không đã?
Tất nhiên nếu thật sự có những cây con như vậy có thể tự tách ra, Trần Dương cũng không để ý gì. Bởi vì nói từ một góc độ nào đó thì bọn họ đều là con cháu của mình. Nhưng cũng cần họ theo kịp bước chân của Trần Dương mới được.
“Ngoài thế giới tổ, những thế giới khác chắc có thể cùng lúc mở rộng được ba mươi triệu trượng” .
“Đồng nghĩa với việc thế giới được mở rộng ra gấp đôi” .
“Muốn bứt phá lên Đại Thiên thế giới thì phải mở rộng bao nhiêu?”
“Phải tầm. . . Vạn lần nữa” .
Trần Dương day day trán, mẹ kiếp, đây đâu phải là Đại Thiên thế giới, đây rõ ràng là vũ trụ loại nhỏ mà.
——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!