$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Long tế chí tôn (tiểu thuyết tác giả: Cố Tiểu Tam) – Chương 628

Chương 628: Bán Vô Thượng
Cùng lúc này, có một thế giới thần thánh, nước lớn như làm lật cả thế giới.
Thần linh tạo ra chiếc thuyền vuông có thể vượt qua vĩnh hằng, trên chiếc thuyền vuông có thể tải đầy hàng trăm tỷ sinh linh. Còn có một thế giới ma pháp, thần Hắc Ám có ý đồ nuốt trọn bóng đêm, còn thần Quang Minh đứng ở đỉnh cao thế giới thì phát ra những tiếng kêu gào không phục.
Đại kiếp nạn như này vẫn còn rất nhiều, và Nguyên Dương là Thiên Đạo và Đại Đạo của thế giới nhưng lại không nhúng tay vào quá nhiều. Đây là kiếp nạn và cũng là cơ duyên của Vạn Thiên thế giới và càng là tiền đề để thế giới bên trong cơ thể được nâng lên Đại Thiên thế giới.
Chỉ cần vượt qua được kiếp nạn này thì Đại Thiên thế giới sẽ được thuận lợi hơn rất nhiều.
Trần Dương và Nguyên Dương trao đổi thông tin, nhanh chóng ngưng tụ đại đạo hoàn chỉnh.
Mặt khác, anh lại đang suy nghĩ đến việc sau khi nâng cấp Đại Thiên thế giới thì sao đây? Còn có thể nâng cao lên nữa không? Và nâng kiểu gì?
Trước đó cảnh tượng nâng cấp tu vi nhìn thấy thế giới bắt đầu được khai phá đối với Trần Dương mà nói đã không còn quá quan trọng. Thế giới là thế giới, vũ trụ là vũ trụ. Hoặc nói cách khác… Vũ trụ chính là một thế giới lớn hơn? Vậy trên Đại Thiên thế giới sẽ là gì?
Trần Dương lật xem vô số kinh điển, sau đó thôi diễn, trên Đại Thiên thế giới không phải là vũ trụ thật mà là vũ trụ giả. Một kiểu giống như vũ trụ chứ không phải thật, nhưng lại vượt qua cả sự tồn tại của Đại Thiên thế giới.
Nhưng muốn thôi diễn thế giới trong cơ thể thành vũ trụ giả kia thì rất khó, chắc phải cần hàng tỷ năm.
Điều khó khăn nhất là thân xác Trần Dương là vật dẫn có thể chịu đựng được áp lực lớn như vậy không? Anh là cơ thể mẹ của tất cả thế giới, cũng là hỗn độn và là nguyên thủy.
Thế giới bên ngoài mười năm qua đi nhanh chóng, không gian kết giới qua mười vạn năm, thế giới huyệt khiếu thì lại là một trăm triệu năm.
Đại đạo thời gian hoàn chỉnh còn có thể tăng tốc lên một vạn lần, cộng với đại đạo không gian, tốc độ dòng chảy còn có thể tăng thêm nữa nhưng Trần Dương lại không dám nhanh quá, chủ yếu vì không theo kịp lượng tiêu hao.
Mặc dù hiện giờ có hàng nghìn tinh vực cho anh tu luyện, tốc độ dòng chảy này cũng chỉ đủ để duy trì thôi.
Từ khi Đại Thần Nữ Oa của thế giới tổ dùng đá ngũ sắc để vá trời, còn chặt bốn chân rùa để làm bốn cột chống trời, đến giờ đã là hàng tỉ năm qua đi. Trong trận đại chiến giữa Vu tộc và Yêu tộc, cuối cùng thì Vu tộc cũng thất bại.
Còn Yêu tộc tuy thắng nhưng cũng gánh chịu nhân quả của thế giới. Ba trăm năm sau thiên đình của Yêu tộc sụp đổ, Thái Sơ Chân Thần ngồi vào vị trí Đồng Tử Hạo Thiên, còn Thái Dương Chân Thần ngồi vào vị trí Đồng Tử Dao Trì và xây dựng nên thiên đình có ý nghĩa đích thực trên cơ sở của thiên đình Yêu tộc cổ xưa.
Thế giới tổ từ Trung Thiên thế giới bước lên con đường thăng cấp lên Đại Thiên thế giới. Hiện giờ thế giới huyệt khiếu của Trần Dương lớn thế nào, lấy thế giới tổ để nói, không gian lục địa đã được một phần ba nhóm Bắc Đẩu thất tinh. Phải biết rằng, bảy ngôi sao này chiếm 1% không gian của tinh vực.
Nhưng, trong thế giới ngôi sao được khai phá ngoài 33 tầng trời đó còn lớn gấp trăm lần lục địa, không gian thuần túy được mở rộng, về cơ bản không cần quá nhiều năng lượng. Trần Dương có được đại đạo không gian hoàn chỉnh, căn bản không phí chút sức lực nào.
Sao Thái Dương và sao Thái Âm cũng từ hình chiếu hai mắt của Trần Dương biến thành mặt trời thật sự.
Thật ra đến hiện giờ Trần Dương cơ bản chỉ cần không ngừng đầu tư năng lượng để thế giới trở nên lớn hơn là được, khi thế giới trở nên lớn hơn, nhiều sinh vật hơn và lượng tiêu thụ nhiều hơn, đồng thời họ cũng nuôi lại thế giới.
Mỗi kỷ nguyên luôn có một hai thiên tài siêu phàm thoát tục như này, có thể thúc đẩy thế giới hoàn thành được một lần cải cách lớn. Ví dụ như Hậu Thổ của Vu tộc, để giữ gìn Vu tộc mà hóa kiếp luân hồi. Đây là luân hồi với ý nghĩa thật sự, hình thành nên vòng tuần hoàn cho một thế giới hoàn chỉnh.
Nguyên Dương lại có kinh nghiệm phục chế Hậu Thổ thành công, ở một thế giới khác hình thành được từng thế giới luân hồi hoàn chỉnh.
Một kiếp luân hồi rút ngắn được 1% thời gian tiến trình của thế giới, còn tiết kiệm được lượng lớn tài nguyên. Trần Dương cảm thấy nhân tài như này nhiều hơn một chút nữa mới tốt.
“Nhưng lại xuất hiện vấn đề sau đó, nhất định phải mở rộng thế lực tinh vực, nếu không thì lượng thu được sẽ không đủ cho lượng tiêu hóa”.
Nguyên Dương nói: “Hiện giờ, thế giới rộng lớn như vậy, tăng lên một trượng thì tiêu hao mất mấy lần. Mặc dù lõi sao cũng có tác dụng nhưng năng lượng nhỏ thì căn bản không có tác dụng gì”.
“Tiếp tục tìm kiếm đi, vũ trụ chủ rộng lớn thế mà”. Lõi sao có liên quan đến sinh mạng của một tinh cầu nhưng lõi sao mà hiện giờ Trần Dương sử dụng đều đến từ việc cướp vũ trụ hoặc đến từ thương hội tinh vực.
Mặc dù là tìm kiếm thì cũng là tinh cầu không có sự tồn tại của sinh mạng. Đây là giới hạn của Trần Dương, không thể vì sự tu luyện của mình mà ảnh hưởng đến các sinh linh khác được. Trần Dương là người thấu hiểu đại đạo nhân quả nên không thể phạm phải sai lầm hạ đẳng như này được.
Mặc dù cảnh giới Sáng Thế mạnh nhưng vẫn chưa thể vượt qua ràng buộc của vũ trụ được. Vì vậy khi nhân quả lan truyền trong vũ trụ chủ thì sẽ liên lụy đến việc tu luyện của anh. Trừ khi thành Đại Thiên Tôn, nếu không thì căn bản không thể nào thoát tục thật sự được.
“Tài nguyên của một tinh vực có thể khiến cả thế giới mở rộng được trăm trượng”, Nguyên Dương tính toán rồi nói.
Trần Dương gật đầu, anh sớm đã biết sẽ có một ngày xuất hiện tình trạng này rồi.
“Cứ tìm kiếm trước, nếu thật sự không được thì nghĩ cách đến vũ trụ khác”.
“Nếu không được nữa thì chúng ta đến thế giới Hỗn Độn để tìm may mắn xem sao”, mặc dù trong thế giới hỗn độn rất nguy hiểm nhưng cũng có rất nhiều cơ duyên.
“Trong lòng ngài biết là được”, nói xong Nguyên Dương lại rơi vào ngộ đạo.
Nếu so với trước đây thì sinh linh của thế giới huyệt khiếu đâu chỉ tăng thêm hàng chục triệu lần.
Hơn nữa giờ lại quá nhiều thông tin hỗn tạp không có tác dụng gì. Công việc của anh là chọn ra những thông tin có lợi cho mình và cho thế giới từ trong lượng thông tin khổng lồ kia.
Xuất quan tạm thời, bầu bạn cùng với bố mẹ con cái, thoắt cái mà anh đã có thêm một đống cháu chắt rồi, anh vô tình đã trở thành thủy tổ của biết bao người.
Thời gian không buông tha cho bất cứ ai, Trần Dương lúc này càng hiểu hơn về tầm quan trọng của những người bên cạnh mình.
Nhưng lần này, Trần Dương không nhìn thấy bố mẹ mình. Trần Thiên Diệu dẫn theo Cố Phương đi du lịch, lộ trình là do Hàng Cổ Đệ Nhất Tông khai phá ra, vô cùng an toàn. Có thể nói, hai ông bà sống trong thế giới vô ưu lo.
Còn mẹ vợ là bà Đường Tĩnh thì say sưa tu luyện. Đối với phụ nữ mà nói, không có gì thu hút bằng việc mình được trở nên xinh đẹp cả. Tất nhiên, bà ta cũng không ngốc đến nỗi đi tìm đàn ông, cái chính là thân phận của Trần Dương không thích hợp.
Mà cũng không có ai dám làm bố vợ của Trần Dương. Đường Tĩnh cũng không để ý lắm, bà ta đã từng bị Tô Trường Hà làm tổn thương, giờ đây không có việc gì làm thì bế quan tu luyện, mệt thì giúp con gái chăm sóc cháu ngoại, ngày nào cũng có cháu chắt đến hỏi thăm sức khỏe.
Những tháng ngày thần tiên như này, bà ta cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Những người nhà ở Thần Long Giáo như Cảnh Vô Địch, Nguyên Chẩn Đầu Đà và ông nội của Tần Vũ Hàm cũng tiếp tục góp công góp sức, giúp Trần Dương trị vì tông môn.
Hơn mười bà vợ có một nửa là không bế quan, còn lại đều đang nỗ lực tu luyện, điều này khiến cho Trần Dương rất suy nghĩ. Xem ra mình gây áp lực quá lớn cho họ rồi. Ở bên ngoài nửa năm, Trần Dương lại một lần nữa bế quan.
Cùng lúc này, Trần Bất Hối đã trở thành bá chủ của hàng trăm tinh vực, khi được tin bố mình quay về nên cậu ấy cũng vội vàng về. Nhưng cậu ấy đúng là không may vì gặp phải cường giả cảnh giới bán Sáng Thế.
“Trần Bất Hối phải không?”
“Ông là ai?”
Ông ta cười lớn, tiếng cười như khiến vũ trụ rùng mình: “Cậu cướp tinh vực của ta mà còn hỏi ta là ai sao?”
“Ông chính là Mai Lâm Chân Thần?”, Trần Bất Hối chau mày, hỏi.
“Đánh chó cũng phải nể mặt chủ, vậy mà lúc cậu đánh chó của ta sao không hỏi ta một tiếng?”. Ông ta thống trị hàng nghìn tinh vực, hiện giờ gần một phần mười đều bị Trần Bất Hối cướp mất, điều này khiến ông ta vô cùng mất thể diện.
Trong tương lai ông ta sẽ trở thành Vô Thượng. Uy nghiêm của Vô Thượng là không thể động đến được, mặc dù hiện giờ ông ta vẫn chỉ là bán Vô Thượng thôi nhưng bán Vô Thượng thì cũng là Vô Thượng.
“Thắng làm vua thua làm giặc, bản thân mình không quản nổi chó của mình, bị người ta đánh chết thì đúng là đáng đời”, Trần Bất Hối nhìn ông ta nói với vẻ mặt không có chút biểu cảm.
Mai Lâm Chân Thần tức giận nhưng vẫn tươi cười, nói: “Đây chính là câu trả lời của cậu?”
“Muốn đấu thì đấu, bớt nói nhiều đi”, chiến tích huy hoàng của cậu ấy đều do cậu xây dựng nên chứ không phải chỉ khua môi múa mép.
Mấy trăm năm nay, cậu ấy đã từng trải qua biết bao trận đấu lớn nhỏ, không đến con số mười vạn trận đấu thì cũng phải đến tám vạn trận rồi. Mặc dù chỉ là tu vi Chân Thần trung kì nhưng Chân Thần viên mãn thì cậu ấy không hề giả/cũng không ngán.
“Bán Vô Thượng thì đã sao, ông đây sẽ cho biết tay”, nói xong Trần Bất Hối dịch chuyển không gian, tập trung hết sức lực ở nắm đấm rồi đến bên cạnh Mai Lâm Chân Thần mà không phát ra âm thanh gì, sau đó đấm ra một quyền.
Trần Dương dạy cậu ấy chiến đấu là nếu như đối mặt với kẻ địch mạnh hơn mình thì nhất định phải đánh một đòn chí mạng vào kẻ địch và phải đánh đến mức không phát ra âm thanh gì. Nhất định không cần nhiều lời, bởi vì nhiều kẻ đều chết vì nhiều lời, có thể nhanh chóng giải quyết trận đấu, tuyệt đối không được kéo dài.
Chỉ cần để hắn nắm được chút sơ hở thì hắn nhất định sẽ điên cuồng tấn công. Trong thời gian ngắn nhất, phải đánh ra những đòn sát thương gấp 10 lần gấp 100 lần. Và đây cũng là phương pháp chiến đấu của Trần Bất Hối, phòng ngự tốt nhất chính là tấn công.
Bụp, bụp, bụp! Ngay lúc đó, một triệu quyền cước được tung ra, không gian như bị xé tan, một luồng không gian lạnh lẽo vô tận từ bên trong phun ra.
Mai Lâm Chân Thần phụt ra ngụm máu tươi. Ông ta đúng là bán Vô Thượng nhưng vẫn chưa phải là Vô Thượng thật sự nên thân thể vẫn chưa được hoàn chỉnh.
Vì vậy mà Trần Bất Hối có thể đánh tan đòn tấn công của Chân Thần viên mãn và có thể đánh ông ta bị thương. Nhưng cũng chỉ có thể đánh bị thương thôi, còn muốn đánh tan thì không thể nào.
Nửa bàn chân giẫm lên chỗ cao hơn, tỏa ra một luồng khí tức. Những chỗ bị thương rất nhanh đã hồi phục lại, trong chớp mắt đã có thể hồi phục lại nguyên dạng.
Trần Bất Hối không nói gì mà lại tung quyền tiếp. Không gian dường như bị biến dạng, rõ ràng là cậu ấy đứng ở trước mặt nhưng quyền cước lại như đánh lên không trung. Kể cả là không gian bị xé tan thì ông ta vẫn không bị thương chút nào.
“Vô dụng thôi, đây chính là uy lực của Vô Thượng. Ta cứ đứng cho cậu đánh thì cậu cũng không thể nào đánh ta bị thương đâu”, Mai Lâm Chân Thần cười lớn nói: “Không thành Vô Thượng thì cũng chẳng khác nào con kiến. Cho cậu một cơ hội, giao nguyên hồn ra đây rồi làm nô bộc của ta, ta sẽ tha cho cậu mạng này”.
“Đúng là vọng tưởng”, Trần Bất Hối đã biết cách biệt giữa mình và bán Vô Thượng, đó không phải là cách biệt về sức lực mà là về đạo. Giống như cảnh giới Thánh không bao giờ có thể giết chết được Chân Thần vậy.
Tu vi càng tiến lên, càng về sau thì khoảng cách càng lớn.
Hệ hành tinh thiên diệu.
Trần Bất Hối trong thoáng chốc biến mất khỏi trước mặt Mai Lâm Chân Thần.
“Còn định chạy trốn à? Đúng là hoang tưởng, cậu không thoát khỏi lòng bàn tay của ta đâu”. Mai Lâm Chân Thần cười lớn, bàn tay che trời giơ ra, Trần Bất Hối quay đầu lại nhìn, nghiến răng ken két.
Một hệ hành tinh, mười hệ hành tinh, liên tiếp kéo dài hàng trăm thiên hà, bàn tay lớn vẫn theo sát phía sau cậu ấy.
“Đây là thần thông gì vậy?”
“Không gian gấp khúc?”, Trần Bất Hối cắn răng, chỉ cần thoát được đại lục Thần Ma, hóa thân của bố mình nhất định có thể có giúp ích cho mình.
Nhưng hiện giờ khoảng cách với đại lục Thần Ma còn hàng nghìn tinh vực nữa. Cứ coi như cậu ấy toàn lực để đi thì cũng mất phải nửa tháng. Khoảng cách dài như vậy, cậu ấy thật sự có thể thoát được sao?
“Cậu chạy không thoát được đâu, đừng kháng cự nữa. Ta đã khóa chặt luồng khí của cậu rồi, cậu không thể nào thoát được lòng bàn tay của ta đâu”, Mai Lâm Chân Thần cười lớn, ông ta như con mèo đang đuổi bắt chú chuột nhỏ tháo chạy. Chạy liền mười mấy tinh vực, Mai Lâm Chân Thần cũng dần mất hứng.
“Nhóc con, không ngờ cậu lại muốn chết như thế, vậy thì tôi sẽ cho cậu theo ý nguyện”, một tên nhóc có ưu thế và tiềm lực, vốn dĩ muốn thu phục cậu ta làm thủ hạ, nhưng giờ đối phương nhất quyết muốn chạy, vậy chi bằng xóa sổ hoàn toàn.
Diệt trừ tà ác, đây là quy tắc tu hành.
——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!