$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long tế chí tôn (tiểu thuyết tác giả: Cố Tiểu Tam) – Chương 618

Chương 618: Diệp Thần vào hố đen
Bây giờ Hàng Cổ Đệ Nhất Tông đã vươn ra khỏi đại lục Thần Ma, bắt đầu cường bá tinh hà. Trong vòng 20 năm này, cho dù là thế giới hay tông môn, bọn họ đều nắm trong lòng bàn tay.
Nhưng sau khi ra khỏi tinh hà, bọn họ mới phát hiện, đặt mục tiêu ở đại lục Thần Ma là chuyện ngu xuẩn đến nhường nào.
Linh Nguyên chân quân vẫn chưa lên được Hóa Thần, trong lòng ông ấy buồn bã, phân thân của Trần Dương đã lên đến Chân Thần rồi mà ông ấy vẫn ở cảnh giới Uẩn Thần!
Khoảng cách này quá lớn!
Nhưng ngược lại, ông ấy cũng rất đắc ý.
Dù sao năm xưa cũng nhờ ông ấy chiêu mộ Trần Dương vào tông môn, bây giờ có Trần Dương che chở, sướng quá đi mất!
Còn Nạp Hải Tông thì lại càng kiêu ngạo hơn. Bây giờ Mạc Sát là Chưởng môn mới, hai người Khuê Xà và Hỏa Quang đang đột phá lên Hóa Thần, không rảnh để quản lý tông môn.
Thế lực của Nạp Hải Tông đã vươn đến châu Đông Thắng Thần rồi, đồng thời chiếm luôn vương triều Bất Diệt, thành lập quốc gia có cả 3 tộc Nhân – Yêu – Bán yêu, còn những chủng tộc khác cũng được thu nạp, trở thành nhân dân của thần triều.
Ở đây có pháp luật nghiêm khắc, bất cứ kẻ nào to gan phạm tội thì đều sẽ bị xử nghiêm.
Cho dù có là cường giả cảnh giới Thánh thì cũng phải ngoan ngoãn thành thật.
Trước đây có lão tổ cảnh giới Thánh của một tông môn hống hách ghê lắm, kết quả bị Kiếm Dương chưởng một cái biến thành bột mịn, không có cơ hội sống lại nữa, thẳng tay xóa sạch ấn ký của lão để lại ở đại lục Thần Ma.
Cũng chính nhờ lần này mà mọi người đều ngoan ngoãn!
Mạc Sát tôn Trần Dương làm Thái Thượng Hoàng, còn cậu ta là Hoàng Đế đời thứ hai!
Trần Bất Hối đã trưởng thành, Trần Côn thì vẫn là một thằng nhóc, hơn 20 năm chẳng là hạt cát gì trong sinh mạng dài đằng đẵng của nó.
Bây giờ Trần Bất Hối đã là cường giả Hóa Thần hậu kỳ rồi, theo quy định của hiệp hội thì cậu ta đã đến chuẩn rời khỏi thế giới, có thể tham gia hiệp hội, trở thành thành viên của hiệp hội.
Nhưng vì thân phận và địa vị đặc biệt của cậu ta, cậu ta vẫn luôn khiêm tốn, không hề đi nói khắp nơi rằng Trần Dương là bố của mình.
Thế nên cậu ta tham gia hiệp hội, trở thành một thành viên bình thường trong bộ phận tìm kiếm tài nguyên.
Vốn cậu ta tưởng mình có thể thể hiện tài năng, nhưng trên thực tế là cậu ta đã nghĩ nhiều rồi!
Mới đầu Trần Dương chỉ kiểm soát mấy chục nghìn cảnh giới Thánh ở tinh vực Nhân Mã thôi, sau đó thì Ma Dương tới, lại mang thêm mấy trăm nghìn cảnh giới Thánh nữa, thậm chí còn có 2 bá chủ tinh vực Chân Thần sơ kỳ!
Lúc vơ vét tài nguyên, anh ta đã dọn dẹp xong dọc đường của tinh vực rồi, cái bọn họ cần làm là không ngừng vận chuyển vật tư… thế nên cậu ta đến đây để làm nhân viên khuân vác à?
Trần Bất Hối ngơ cả người.
Sau khi tìm hiểu thì cậu ta mới biết bố mình đã gây dựng được sự nghiệp vĩ đại đến nhường nào!
“Mình không thể cứ tiếp tục thế này, mình phải xông xáo tới những tinh vực khác, mình cũng muốn có thành tựu vĩ đại như bố!”
Nghĩ vậy, Trần Bất Hối đi tạm biệt Viên Tuyết Phi, cũng không mang theo Trần Côn mà xông thẳng tới tinh vực khác.
Lần này đi mất mấy trăm năm, lúc quay về thì đã trở thành bá chủ một tinh vực rồi, đương nhiên đây là chuyện sau này!
“Mẹ, con cũng muốn đi với anh!”
Trần Côn ứa nước mắt nói.
Viên Tuyết Phi xoa đầu Trần Côn: “Côn Nhi ngoan nhé, lúc nào con lớn rồi mẹ sẽ cho con đi”.
Trần Côn: “Đợi con lớn phải mất đến mấy nghìn năm…”
Nghĩ thế, nó òa khóc.
Viên Tuyết Phi còn tưởng Trần Côn không nỡ rời xa Trần Bất Hối, tuy không phải con do mình sinh ra nhưng cô ấy cũng xem nó như con ruột.
Cô ấy ôm nó vào lòng rồi dỗ dành.
Lúc này, Thần Nam và Thần Tử cũng đã trưởng thành, thậm chí Thần Nam với Ninh Diêu đã sinh một bầy lóc nhóc rồi!
Thần Nam đã thành công nhập Thánh, bây giờ là cường giả cảnh giới Thánh trung kỳ.
“Anh muốn đi à?”
Ninh Diêu nhìn chồng mình, ôm eo cậu ấy từ phía sau.
“Ừm, anh nghe nói lão tổ nhà họ Thần đang ở tinh vực Câu Trần, anh muốn đi tìm ông ta để đạo tâm của anh được viên mãn, anh còn phải đi tìm bố mẹ!”
Thần Nam vỗ tay cô ấy: “Em ở nhà chăm sóc dạy dỗ các con, trong vòng 10 năm chắc chắn anh sẽ quay về!”
Ninh Diêu ôm cậu ấy thầm khóc, nhưng cô ấy biết phân biệt nặng nhẹ, không hề ngăn cản cậu ấy.
“Thế anh phải cẩn thận nhé, đừng quên có em đợi anh ở nhà, cũng không được phép tìm vợ bé bên ngoài đâu đấy!”
Điều Ninh Diêu thật sự lo lắng là cái này.
Thần Nam thật sự quá ưu tú, bây giờ cô ấy chẳng qua chỉ là Hóa Thần trung kỳ, còn Thần Nam đã nhập Thánh rồi, tương lai sẽ mạnh hơn nữa, cô ấy sợ mình sẽ không theo kịp bước chân của Thần Nam.
“Không đâu, anh đã có 2 cô vợ nhỏ rồi, nhiều nữa thì no chết mất!”
Thần Nam cười rồi nhìn hai cô con gái đang ngủ say, hạnh phúc ngập tràn.
“Tôi nói rồi, tôi không thích anh, anh đừng làm phiền tôi nữa!”
Thần Tử tức nổ đom đóm mắt nhìn chàng trai trước mặt: “Sao anh mặt dày thế nhỉ, anh còn thế này tôi đi mách với sư phụ đấy!”
Chàng trai nghe vậy thì cười khổ: “Đừng mà, em đừng nói với anh cả của tôi!”
Người này không phải ai khác, chính là Diệp Tinh em trai của Diệp Thần!
Không biết thằng nhóc này bị hỏng dây thần kinh nào mà lại thích Thần Tử.
Nếu mà để anh cả biết thì sẽ bị lột da mất!
Dù sao thì loạn vai vế là chuyện lớn!
“Thế anh không được đi theo tôi nữa, không được làm phiền tôi, nếu không… tôi sẽ nói cho sư phụ đấy!”
Mặt Thần Tử đỏ ửng, cô ấy là Tử Tiên Tử phong hoa tuyệt đại, người theo đuổi xếp hàng dài từ núi Phương Thốn đến châu Đông Thắng Thần.
Nhưng được trưởng bối theo đuổi thì quá là ngượng.
“Tôi biết rồi!”
Diệp Tinh buồn bã: “Sau này tôi sẽ không tới làm phiền em nữa, nhưng tôi sẽ đứng đằng sau âm thầm bảo vệ em!”
“Hôm nay tôi đến đây là để tạm biệt em, tôi ra ngoài xông pha, có lẽ phải rất nhiều năm không được gặp em”.
Bây giờ Diệp Thần đã nhón chân lên cảnh giới Chân Thần rồi, cậu ta mới chỉ ở Hóa Thần, là anh em ruột, cậu ta thấy rất áp lực.
Chuyện gì cũng noi theo gương Diệp Thần.
Trong lòng cậu ta rất hâm mộ nhưng lại thấy bất lực vì mình không bằng.
Thế nên cậu ta thề sẽ có một ngày theo kịp bước chân của anh trai mình, đến lúc anh mình gặp khó khăn nhất thì cậu ta cũng giúp được!
Hơn nữa bây giờ nhà họ Thần phát triển rất ổn định, đệ tử nhà họ Diệp cũng trở thành lực lượng nòng cốt của Hàng Cổ Đệ Nhất Tông.
Cậu ta cũng không có gì để quyến luyến, người duy nhất cậu ta không nỡ rời xa chính là Thần Tử.
Có lẽ đến lúc cậu ta về thì cô ấy cũng đã thành vợ người ta rồi!
“Tôi đi đây, em nhớ bảo trọng!”
Nói xong, Diệp Tinh đi mà đầu không ngoảnh lại.
Tim Thần Tử run lên, nói thật, mấy năm nay Diệp Tinh cứ lẽo đẽo theo sau cô ấy mãi, cô ấy cũng đã thấy quen rồi.
Chỉ là vì thân phận khác biệt, cô ấy thấy khó mở lời.
Bây giờ Diệp Tinh đi rồi, cô ấy lại chợt thấy trống rỗng hụt hẫng!
“Mình bị sao thế này?”
Thần Tử sờ mặt của mình, trong lòng cứ có cảm giác rầu rĩ.
“Không phải mình thích anh ấy thật đấy chứ?”
“Không được, không được!”
Thần Tử vội lắc đầu, xua đi suy nghĩ đáng sợ này.
Sau đó cô ấy rời đi.
Cô ấy cũng không ngờ, lúc hai người gặp lại đã là 10 nghìn năm sau, lúc đó Thần Tử vẫn một thân một mình, còn Diệp Tinh thì vẫn chưa từng quên cô ấy!
Đạo dung luyện của Diệp Thần có đột phá lớn, dưới nhiều tầng pháp trận chồng lớp, cho dù là sức mạnh hay pháp lực, thậm chí là thần niệm đều mạnh hơn người thường gấp nghìn lần.
Nhưng giờ anh ta gặp phiền phức rồi, lúc đi qua tinh vực Già Lam, anh ta gặp phải bá chủ tinh vực Già Lam.
Vì muốn mở tuyến đường xuyên tinh vực mà Diệp Thần đã vô tình đắc tội với Già Lam Chân Thần, bây giờ anh ta đang chiến đấu với ông ta.
Trận chiến này thật sự rất khó khăn.
Nếu không phải lực chiến đấu của anh ta mạnh hơn người thường thì nói không chừng đã bị Già Lam Chân Thần đánh chết rồi.
Còn Già Lam Chân Thần cũng càng đánh càng thấy kinh ngạc. Ông ta nhìn Diệp Thần đánh bất phân thắng bại với mình thì chợt hối hận, chẳng phải chỉ là mở tuyến đường tinh vực thôi à?
Chuyện bé tí thế này sao phải đánh nhau chứ?
Đối phương còn chưa phải là Chân Thần, chứ nếu là Chân Thần rồi thì chẳng phải đánh với mình dễ như quay một con gà sao?
Trước mặt ông ta có 2 con đường: Một là đánh chết Diệp Thần, kết thúc mọi chuyện thuận lợi; hai là kết bạn với Diệp Thần, có lẽ sẽ có thêm một đồng minh!
Suy nghĩ rồi ông ta vẫn quyết định giết Diệp Thần, hai người đã đánh nhau ra nông nỗi này rồi, khó mà kết bạn được.
Hơn nữa, ông ta không cho rằng đường đường là Chân Thần như ông ta lại không đánh chết được bán Chân Thần.
Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài thì chắc chắn bá chủ những tinh vực khác sẽ cười ông ta thối mũi. Hơn nữa… nói không chừng phường lòng dạ lang sói kia sẽ năm lần bảy lượt tới khiêu khích mình!
Nhưng ông ta càng muốn giết Diệp Thần thì lại càng khó, vì đối phương thật sự rất mạnh.
Sau khi đánh nhau 1 ngày 1 đêm, cuối cùng Diệp Thần đã kiệt sức, anh ta biết mình không phải là đối thủ của Già Lam Chân Thần.
Ấn kí chân linh của đối phương in dấu trong hư không, ở sân nhà người ta, sức mạnh gần như vô hạn, trừ phi anh ta đột phá lên Chân Thần.
Diệp Thần nghiến răng quay người chạy trốn.
“Này, trốn à, đến cực hạn rồi chứ gì?”
Già Lam Chân Thần vui mừng: “Trốn đi đâu!”
Lực chiến đấu của Diệp Thần mạnh, năng lực chạy trốn cũng không kém, dù sao lúc nhỏ, Cổ Lão đã bơm vào đầu anh ta tư tưởng rằng đánh không lại thì chạy, đến lúc thực lực mạnh rồi thì quay lại trả thù.
Thế nên thuật chạy trốn của anh ta cũng rất mạnh.
“Thuật chạy trốn gì thế? Sao mình không đuổi kịp?”
Già Lam Chân Thần ngơ người, nếu để đối phương trốn mất thì không xong chuyện rồi.
Khi đối phương nâng cao thực lực chắc chắn sẽ quay lại trả thù, đến lúc đó thì mộ mình xanh cỏ mất!
“Muốn chạy à, mơ đi cưng!”
Ngón tay ông ta điểm một cái, thần quang xuyên qua hàng tỉ dặm, sức mạnh Chân Thần đánh lên người Diệp Thần, đánh anh ta bị thương nặng!
Vốn dĩ anh ta đã kiệt sức rồi, bây giờ còn bị thương nặng nữa thì đúng là hết họa này đến nạn khác!
Sức mạnh Chân Thần ngăn cản thân xác anh ta hồi phục, thấy Già Lam Chân Thần sắp đuổi tới, anh ta nghiến răng, đâm đầu vào hố đen!
“Ông đợi đó đi, sẽ có một ngày tôi tìm ông báo thù!”
Dứt lời, Diệp Thần bị hố đen nuốt chửng.
Già Lam Chân Thần sửng sốt, sau đó thì cười lớn, vào hố đen rồi mà mơ chui ra được à?
Đúng là đỡ công cho ông ta quá!
Đừng nói chỉ là bán Chân Thần cỏn con, cho dù ông ta vào đó thì cũng cửu tử nhất sinh. Một khi lọt vào trung tâm của hố đen thì có là Chân Thần hậu kỳ cũng chết mất xác.
Có lẽ chỉ có cảnh giới Sáng Thế mới sống nổi.
Bạn nghĩ đi, hố đen có thể nuốt chửng vạn vật của vũ trụ, chẳng phải người có thể đánh vỡ hố đen chỉ có cảnh giới Sáng Thế thôi sao?
Tinh vực vô cùng tận này, chẳng ai biết có bao nhiêu Sáng Thế, Già Lam Chân Thần sống hơn 20 triệu năm mà chỉ nhìn thấy 1 cảnh giới Sáng Thế.
Thế nên chắc chắn Diệp Thần chỉ còn con đường chết.
Nghĩ vậy, Già Lam Chân Thần vui vẻ trở về tinh vực!
Cùng lúc đó tại sao Thiên Xu.
Trần Dương bế quan 10 năm, kết giới Thời Quang đã qua 10 nghìn năm, còn thế giới huyệt khiếu đã qua 10 triệu năm.
Bây giờ trong thế giới tổ, trời cao 300 triệu trượng, đất dày 100 triệu trượng, dài rộng vượt quá 50 tỉ trượng, nhưng vẫn chưa đạt đến cực hạn của Tiểu Thiên thế giới.
Bây giờ Thánh Nhân trong thế giới tổ đã quá 100 vị!
Sức mạnh chiến đấu của thế giới cũng đã cao đến vô hạn.
Thánh Nhân không được ra tay, vì một khi ra tay sẽ mang đến tai hại khôn lường cho thế giới.
Đợt Thánh Nhân đầu tiên cũng đã lên đến đỉnh cao của cảnh giới Thánh rồi.
Mạnh nhất chẳng phải ai khác ngoài Thái Thượng, cảnh giới Thánh viên mãn!
Ông ấy mong mỏi thế giới thăng tiến để đột phá cảnh giới Thiên Đạo!
Những người khác cũng vậy.
Nhìn sinh linh mình đích thân bồi dưỡng ra, Trần Dương cảm thấy rất có thành tựu.
Thế giới bên trong và bên ngoài cơ thể rất khác biệt nhau, vì đạo mà bọn họ tuân thủ theo là đạo của Trần Dương, ý chí của Trần Dương là ý chí của chúng sinh.
Đợi đến lúc bọn họ đột phá Thiên Đạo (Chân Thần) thì chắc là Trần Dương đã đến cảnh giới Sáng Thế rồi!
Lực chiến đấu của anh đại diện cho hạn mức phát triển tối đa của thế giới!
——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!