$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long tế chí tôn (tiểu thuyết tác giả: Cố Tiểu Tam) – Chương 604

Chương 604: Cắn nuốt chân linh
Đôi mắt xảo quyệt của Cửu Vĩ Thiên Hồ ngập tràn sự sợ hãi: “Không thể, không đời nào! Sao cậu có thể đánh tôi bị thương được, tôi là chân linh mà…”
“Kẻ nuốt người khác thì sẽ có kẻ khác nuốt!”
Ma Dương thật sự quá hưng phấn, thân hình to lớn của Cửu Vĩ Thiên Hồ, nuốt một cái chân thôi đã thấy nhiều ích lợi thế này rồi, nếu mà nuốt luôn cả người lão thì liệu có hi vọng thân xác thành Thánh luôn không nhỉ?
Chân linh của Chân Thần cũng có thể so bì với cảnh giới Thánh viên mãn đấy.
Chỉ là, lão gặp phải Ma Dương.
“Muốn chạy sao?”
Ma Dương phất tay một cái, tóm Cửu Vĩ Thiên Hồ vào lòng bàn tay, sức lực của lão này mạnh quá, Ma Dương liên kết 2/3 số tế bào trong cơ thể của mình mới miễn cưỡng đàn áp được lão, cũng hao sức lắm.
“Ngoan ngoãn làm đồ nhắm của tôi đi!”
Nói rồi anh ta khởi động thần thông Thôn Phệ, nuốt Cửu Vĩ Thiên Hồ vào bụng.
Cảnh tượng này dọa tất cả mọi người sợ mất mật.
Đặc biệt là lão tổ nhà họ Vệ và Vệ Vô Tiễn.
Chân linh cổ tổ cứ vậy bị đối phương nuốt rồi sao?
Đó là sự tồn tại siêu việt cảnh giới Thánh viên mãn đấy!
Trong lòng lão tổ nhà họ Vệ run rẩy không ngừng, chỉ trách thực lực của lão ta quá yếu, nếu có thể gảy 6 dây đàn thì chân linh cổ tổ mà lão ta triệu hồi về có thể sẽ có được lực chiến đấu của bán Thần.
Nhưng cái giá phải trả qua đắt, lão ta không trả nổi!
Chẳng mấy chốc, Ma Dương đã diệt đi ý thức của chân linh Cửu Vĩ Thiên Hồ!
Sức mạnh chân linh ghê gớm tẩm bổ cho tế bào thân xác, sức mạnh tăng vọt!
“Cảm giác này thật tuyệt!”
Ma Dương nhìn lão tổ nhà họ Vệ: “Hay là ông triệu hồi thêm một chân linh Cửu Vĩ Thiên Hồ nữa ra đây cho tôi nếm thử nhỉ?”
Lời vừa dứt, cơ thể lão tổ nhà họ Vệ run lên bần bật.
Da đầu Vệ Vô Tiễn cũng tê rần.
Lúc này Ma Dương lại nói: “Tôi nhớ hình như 10 đại gia tộc các ông đều có Chân Thần Binh… Hay là các ông đều triệu hồi chân linh lão tổ ra để mua vui cho tôi đi?”
Trong lòng Thần Đạo Thánh lạnh toát, cậu ta lấy cắn nuốt chân linh cổ tổ để mua vui à?
Truyền nhân của Chân Ma đáng sợ đến vậy sao?
Tống Thiên Nhai thì càng muốn chùn bước, lão tổ nhà mình có thể đỡ được đòn tấn công của đối phương không?
Dưới sự đẩy nhanh thời gian gấp 15 lần, chân linh Cửu Vĩ Thiên Hồ nhanh chóng bị Ma Dương hấp thu!
“Còn chút nữa mới đến cảnh giới Thánh, nhưng đúng là đã vượt quá bán Thánh rồi”.
Ma Dương vươn vai, xương cốt toàn thân kêu răng rắc.
Dường như anh ta đã tìm được phương pháp đột phá cảnh giới Thánh rồi, nói không chừng… còn có thể thăng lên cảnh giới Thánh trước cả bản tôn ấy chứ!
“Tôi không muốn giết người, thế nên tôi cho ông 1 lựa chọn, tiếp tục triệu hồi chân linh Cửu Vĩ Thiên Hồ về, đến khi tôi hài lòng thì thôi, nếu không nhà họ Vệ không cần có mặt trên thế giới này nữa đâu”.
Ma Dương phóng thích khí tức của mình một cách không kiêng dè gì, hung tàn hơn cả lúc nãy, hơn nữa bây giờ lão tổ nhà họ Vệ đã bị thương nhẹ.
Lão ta rất muốn bất chấp tất cả bỏ ra 1/3 linh hồn của mình để triệu hồi chân linh cổ tổ mạnh hơn, nhưng… nếu như vậy thì rất có thể suốt đời suốt kiếp lão ta không thể tiến lên cảnh giới cao hơn được nữa.
Đúng là cảnh giới Thánh sống được rất lâu, nhưng vẫn có cực hạn, 5 triệu năm sau mà lão ta không thể đột phá thì chỉ có thể chuyển thế làm lại từ đầu!
Ai nỡ từ bỏ tu vi cảnh giới Thánh được chứ?
“Thà chết chứ không chịu nhục, muốn chiến thì lên đi!”
Vệ Vô Tiễn gân cổ nói.
“Im miệng!”
Lão tổ nhà họ Vệ mệt mỏi quát: “Con lại gảy Cửu Huyền Cầm để triệu hồi chân linh cổ tổ về!”
Vệ Vô Tiễn đơ người luôn, triệu hồi chân linh Cổ Lão phải hao tổn… tinh huyết đấy!
Ông ta ngơ ngác đón Cửu Huyền Cầm, sau đó lão tổ nhà họ Vệ truyền âm khiến ông ta cảm thấy rất bực bội!
“Trợn cái gì? Không phục à? Được… thế tôi đánh ông tới khi ông phục!”
Ma Dương trừng mắt, đám cảnh giới Thánh này đều là một đám ngu, không ăn đòn thì không chịu ngoan ngoãn.
Nhưng nếu bọn họ bỏ chạy thì anh cũng chẳng làm gì được họ, nhưng nếu thế thì người trong gia tộc họ phải về chơi với ông bà ông vải thôi!
Ma Dương thì cực kỳ tự tin mình có thể đánh nổ tung bọn họ trước khi họ kịp bỏ chạy.
“Tôi…”
Mặt Vệ Vô Tiễn đỏ bừng. Bây giờ ông ta thấy rất hối hận, sao lúc đầu lại đứng ra giúp nhà họ Thần làm quái gì, sao không chịu hợp tác với Hàng Cổ Đệ Nhất Tông chứ!
Nếu vậy thì đã chẳng có gì xảy ra rồi.
Ông ta hít sâu vào một hơi: “Được, tôi triệu hồi chân linh cổ tổ!”
Ông ta vỗ tay vào ngực mình, phun ra huyết dịch màu vàng, gảy 5 dây đàn, cảm giác kỳ dị kia lại xuất hiện.
Lần này Ma Dương khôn hơn rồi, tóm chân linh Cửu Vĩ Thiên Hồ nhét vào miêng luôn.
Chân linh mới vừa nhập thể, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị sức mạnh bẩm sinh tiêu hóa, phân giải thành chất dinh dưỡng cho tế bào.
“Ừ, được, tiếp tục đi!”
Cảm thấy cơ thể no căng, Ma Dương cực kỳ vui mừng!
“Ầm!”
Lại một chưởng, Vệ Vô Tiễn triệu hồi chân linh cổ tổ lần thứ 3, Ma Dương bào chế/xử lý y hệt như trước!
Triệu hồi liền 3, 4 lần, những chân linh Cửu Vĩ Thiên Hồ triệu hồi về sau, thực lực giảm mạnh.
Chân linh không phải vô tận, dùng thì sẽ ít đi!
Ma Dương nuốt 5 lần chân linh, cảm giác được một điểm giới hạn!
“Mau đi, tiếp tục triệu hồi!”
Anh nóng lòng giục.
Chân linh là đồ tốt, nuốt vào có lợi cho cả thân thể và tim!
“Tôi… không ổn nữa rồi, lão tổ, người làm đi…”
Bây giờ, hơi thở của Vệ Vô Tiễn hết sức yếu ớt, vứt trả Cửu Huyền Cầm lại cho lão tổ nhà họ Vệ.
Đón Cửu Huyền Cầm, lão tổ nhà họ Vệ cắn răng, ép ra một ngụm tinh huyết, chân linh Cửu Vĩ Thiên Hồ lại xuất hiện.
9 đại gia tộc đứng bên hóng chuyện: “Ôi, cổ tổ giáng xuống rồi, sau đó lại bị nuốt mất!”
Sau khi nuốt chân linh của Cửu Vĩ Thiên Hồ một lần nữa, Ma Dương vẫn còn cảm thấy thiếu một chút nữa: “Không được, sao lần sau triệu hồi về lại yếu hơn lần trước thế?”
Lão tổ nhà họ Vệ cười khổ: “Đó là vì chân linh của cổ tổ trong trời đất này không còn nhiều nữa!”
“Không phải ông đang lừa tôi chứ?”
Ma Dương trợn mắt, anh ta cứ cảm thấy không đúng lắm!
“Này, ông… lại đây, tôi có chuyện muốn hỏi!”
Trọng Di ngớ người, sắp khóc ra nước mắt.
Không phải chứ, tôi ngoan ngoãn từ đầu đến cuối có nói tiếng nào đâu? Tôi theo phái trung lập, không phải cậu lấy tôi ra chém trước đó chứ?
Tuy trong lòng hơi hoang mang nhưng Trọng Di ít nhiều gì cũng là truyền nhân của Thánh Nhân, vẻ mặt bình tĩnh nói: “Đạo hữu tìm tôi có chuyện gì?”
“Trong 10 đại gia tộc chỉ có nhà họ Trọng là huyết mạch của loài người thuần túy, tôi hỏi ông, lão già này nói có thật không?”
Trọng Di sửng sốt, không ngờ Trần Dương lại hỏi mình câu này.
“Đúng vậy, Vệ đạo hữu nói là sự thật, đúng là chân linh của cổ tổ sẽ ít hơn sau mỗi lần dùng!”
Nghe vậy Ma Dương gật đầu: “Được, tôi tin ông”.
“Ông, qua đây!”
Tống Thiên Nhai run rẩy: “Cậu gọi tôi à?”
“Đúng thế, cho ông 1 cơ hội, triệu hồi chân linh cổ tổ của các ông về đây, có lẽ tôi sẽ đối xử nhẹ nhàng với nhà các ông hơn chút đấy!”
Dứt lời, những người khác lục tục đứng cách xa Tống Thiên Nhai.
Lúc bọn họ còn không biết thực lực của Ma Dương, thậm chí họ còn suy nghĩ có nên hợp tác nhau đánh hôi để hôi của hay không. Bây giờ Ma Dương đã thể hiện thực lực hung tàn của mình, bây giờ không phải vấn đề có hôi của nữa hay không mà là vấn đề có giữ được mạng mình hay không.
Nhà họ Vệ đã phế rồi, nhà họ Tống cũng tàn mất nửa, cho đến bây giờ, đối phương chỉ dùng sức mạnh thân xác, chưa hề triển khai bất kỳ sức mạnh nào khác. Còn nữa, đến bây giờ, cũng chẳng có một viện binh nào của Hàng Cổ Đệ Nhất Tông đến đây cả, điều này chứng minh cái gì?
Chứng minh người ta cực kỳ tự tin với thực lực của mình đấy!
“Đạo hữu, Chân Thần Binh nằm trong tay lão tổ, không có…”
“Thế gọi lão tổ ông tới đây…”
“Lão tổ đã đi sâu vào tinh không rồi, phải 2 tháng nữa mới về được…”
“Mẹ kiếp!”
Sắc mặt Ma Dương thay đổi, anh ta lại vung ra một quyền, đánh nát ông ta: “Cút về chuẩn bị hết công pháp thần thông, thiên tài địa bảo của gia tộc cho tôi, nếu ông đây còn không hài lòng thì sẽ diệt tận nhà họ Tống các ông đấy!”
“Còn có nhà họ Thần, tôi nhớ lão tổ của các người có ở nhà đúng không?”
Ma Dương nheo mắt nhìn Thần Đạo Thánh: “Hay là gọi lão tổ nhà họ Thần các ông tới đây để chúng tôi cọ xát với nhau cái nhỉ?”
Thần Đạo Thánh siết chặt nắm đấm: “Cậu đừng hiếp người quá đáng”.
“Ông không đi à?”
Ma Dương lười nói thêm, một nắm đấm cắm vào màng thai Thiên Địa, nhìn nhà họ Thần phía dưới rồi tung nhẹ một quyền.
Tất Sát Quyền liên hoàn!
Anh ta cảm thấy sát chiêu của bản tôn nghe rất oách nên lấy ra dùng luôn.
Nhìn có vẻ nắm đấm rất vô hại, nhưng sức mạnh thì không hề để lộ ra ngoài.
“Không ổn rồi!”
Tim Thần Đạo Thánh run lên, nếu quyền này mà rơi xuống nhà họ Thần thì ngoài lão tổ, chẳng ai sống được.
Ngay lúc này, một tia tinh quang bắn lên từ phía dưới, đối đầu với nắm đấm của Ma Dương, hai chiêu giao nhau, tiêu trừ lẫn nhau.
“To gan!”
Người chưa thấy đâu đã nghe thấy tiếng.
Sau đó, lão tổ nhà họ Thần tiên phong đạo cốt, vẻ mặt căm ghét nhìn Ma Dương.
“Nào, lão già, chúng ta ra thiên ngoại đánh nhau một trận đi!”
Nói rồi Ma Dương lại ra thiên ngoại 1 lần nữa.
Dù lão tổ nhà họ Thần đã tu luyện hơn trăm nghìn năm thì giờ đây cũng cực kỳ tức giận.
Lão già?
Lão là cảnh giới Thánh hậu kỳ đấy, sự tồn tại siêu cấp như thế, cả đại lục Thần Ma không có mấy ai có thể chịu đựng nổi một chưởng của lão đâu.
Lại cộng thêm Chân Thần Binh trong tay lão thì cho dù có là bán Thần lão ta cũng dám đương đầu.
Lần trước không dám đánh với Ma Dương là vì chân thân của lão vẫn chưa trở về kịp.
Lúc lão về thì Hàng Cổ Đệ Nhất Tông đã thành lập rồi, tổng thể thực lực của đối phương khiến lão cực kỳ kinh ngạc, suy đi nghĩ lại thì lão cũng không truy cứu thêm nữa.
Hơn nữa, nói đến cùng thì Thần Nam vẫn là người nhà họ Thần, vẫn mang máu huyết của nhà họ Thần.
Lúc cậu ấy Hóa Thần, hay thậm chí là nhập Thánh thì vẫn là phát triển thực lực cho nhà họ Thần của lão.
Nhưng bây giờ người ta khiêu khích trước mặt mình, lão không bung sức của mình ra thì thật sự sẽ thành trò cười cho thiên hạ mất.
Cường giả háo sĩ diện lắm, sao để mất mặt được?
Thế nên lão cũng lên thiên ngoại theo.
Nhìn thấy khoảng tinh không bị đánh đến nỗi hỗn loạn thì lão tổ nhà họ Thần sửng sốt, Thần Đạo Thánh truyền âm càng khiến lão kinh hãi.
Truyền nhân Chân Ma, cắn nuốt chân linh!
Kẻ này chỉ muốn lấy mình làm bàn đạp mà thôi!
Nhưng dù vậy thì đã sao?
Chưa chắc lão sẽ thua!
Nghĩ đến đây, lão tổ nhà họ Thần ra tay.
Hơn nữa, không dùng bất kỳ pháp lực nào, mà chỉ dùng sức mạnh thân xác thuần túy đánh với Ma Dương!
Lão có Thần Ma Cốt, lại còn có dị đồng, cao cấp hơn cả Thiên Mục Kim Đồng.
Lúc chiến đấu, lão cực kỳ bình tĩnh, có thể nhìn thấu được mưu kế và đường lối tấn công của Ma Dương.
“Chỗ này là sơ hở!”
“Ầm!”
50 lần Thần Ma Cốt hung tàng bùng nổ, hàng tỉ đạo đạo lực lao ra, đánh thẳng vào điểm sơ hở của Ma Dương.
“Ông tưởng mình ông có át chủ bài à? Tôi không có chắc?”
Thần Nam đã để lại truyền thừa Ma Thần ở tông môn, anh ta cũng có Thần Ma Cốt chí tôn mà!
Chẳng qua Thần Ma Cốt chí tôn không có quá nhiều lợi ích với anh ta, người thường khai phá tới cực điểm là sức mạnh tăng gấp 100, nhưng anh ta chỉ được gấp đôi.
Anh ta nghĩ chắc có thể do thực lực cơ thể của anh ta đã quá mạnh rồi, Thần Ma Cốt không thể nâng cao thêm nữa.
Dù sao hạt nhân của Thần Ma Cốt cũng là một đạo pháp tắc.
Còn Ma Dương thì đã có thể nuốt cảnh giới Thánh viên mãn rồi, hệt như bạn dùng động cơ ô tô để khởi động xe tải tám bánh vậy, đùa nhau chắc?
Vì nền tảng sức mạnh của anh ta đã quá lớn nên tăng gấp đôi sức mạnh thì cũng tăng được nhiều lắm.
Cái khiến Ma Dương thấy hứng thú thật sự đó là Ma Đồng.
Tuy Phá Vọng Ma Nhãn còn kém hơn Thần Ma Nhãn đỉnh cấp nhưng vẫn mạnh hơn dị đồng của lão tổ nhà họ Thần này.
Trông có vẻ như anh ta để lộ ra sơ hở, nhưng trên thực tế là đang dụ đối phương sập bẫy.
“Vũ Trụ Bạo Trác Quyền nghiêm túc tất sát!”
Không liên kết tế bào, chỉ dùng sức mạnh thân xác thuần túy, cộng thêm sự tăng cường của Thần Ma Cốt chí tôn, anh ta muốn xem thử sức mạnh thân xác thuần túy của mình có thua kém gì với cảnh giới Thánh không!
——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!