$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long tế chí tôn (tiểu thuyết tác giả: Cố Tiểu Tam) – Chương 60

Chương 60: Vu oan

Cùng lúc đó.

Trong trang viên nhà họ Trần.

Lúc này, tiệc cưới đã kết thúc, khách khứa đến trang viên chúc mừng đều đã về hết.

Trưởng bối nhà họ Trần cũng đều lần lượt rời khỏi, chỉ còn lại mấy thanh niên nhà họ Trần vẫn đang uống rượu trong đại sảnh của trang viên, la hét muốn náo động phòng.

Buổi chiều, Trần Lỗi đã bị chuốc say, bây giờ đang ngủ say như chết trong phòng cưới, chuyện chiêu đãi khách đều rơi hết lên đầu Mục Tư Tư.

Anh hai Trần Toàn và chị dâu Lương Khiết đương nhiên cũng phải cùng cô chào hỏi khách khứa.

“Giờ cũng muộn rồi, có muốn cô dâu chú rể động phòng nữa không đấy?” Nhìn đồng hồ, Lương Khiết thúc giục.

Lúc này, Trần Toàn vẫn đang vui vẻ: “Hôm nay em trai kết hôn, là ngày đại hỷ, thanh nhiên nhà họ Trần chúng ta tụ tập một chỗ, em đi trước đi, anh ở lại nói chuyện với mọi người thêm một lát.”

“Uống líu cả lưỡi, đau cả đầu, có gì tốt chứ”

Lương Khiết không vui, nhưng ở ngoài phải giữ mặt mũi cho chồng, vậy nên cầm chiếc ví nhỏ của mình đi trước.

Lương Khiết vừa đi, ánh mắt Trần Toàn đã rơi lên người em dâu Mục Tư Tư.

Đây chính là em dâu của hắn, dù gương mặt hay tính cách đều rất tốt, đặc biệt là dáng vẻ châm trà rót nước của cô bây giờ, cực kỳ ngoan ngoãn, hắn càng nhìn càng thuận mắt, càng nhìn càng thấy đẹp.

Có cồn trong người, ánh mắt của hắn lại có thêm chút ý vị khác.

Hắn hơi nhếch môi, đứng dậy nói: “Hôm nay mọi người uống rượu, đều rất vui vẻ rồi, đến giờ Tiểu Lỗi vẫn chưa tỉnh rượu, lát nữa Tư Tư còn phải dọn dẹp hầu hạ Tiểu Lỗi. Mọi người đừng náo động phòng nữa, mau về thôi.”

Thấy người thừa kế gia tộc tương lai mở miệng, tất cả mọi người đều gật đầu đứng dậy rời đi.

Đợi đến khi mọi người về hết, Trần Toàn mới cười nói với Mục Tư Tư: “Tư Tư, hôm nay khổ cho em rồi.”

Mục Tư Tư khẽ cười ngượng ngùng: “Anh hai khách khí quá, đều là người một nhà, có gì khổ đâu chứ. Trần Lỗi uống say không thể tiếp đãi mọi người, em là vợ đương nhiên phải giúp anh ấy rồi.”

“Ừm, không tệ, Tiểu Lỗi có thể lấy được một cô gái có tri thức hiểu lễ nghĩa như em đúng là có phúc.”

Trần Toàn vừa nói, vừa đi đến chỗ bình nước rót nước uống.

Hắn đưa lưng về phía Mục Tư Tư, lợi dụng góc khuất, lén lấy một cái bình nhỏ trong người ra, đổ một ít bột vào cốc.

Thứ bột đó rơi vào trong nước liền biến mất không còn dấu tích.

Sau khi rót nước xong, Trần Toàn đưa nó cho Mục Tư Tư: “Tư Tư, hôm nay em tiếp đãi khách đã uống nhiều rượu rồi, uống chút nước cho tỉnh rượu đã, lát nữa còn phải chăm sóc cho Tiểu Lỗi.”

“Cảm ơn anh hai.”

Mục Tư Tư cũng không suy nghĩ nhiều, nhận nước liền uống một ngụm.

“Được rồi, em làm việc của em đi, muộn rồi, anh cũng phải về đây.”

Mục Tư Tư gật đầu, tiễn Trần Toàn ra cửa, sau đó quay lại dọn bàn.

Qua một hai phút Mục Tư Tư đã cảm thấy hoa mắt chóng mặt, cô lùi lại, chân vấp phải cái gì đó liền ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự.

Đúng lúc này, một bóng người từ cửa chui vào.

Chính là Trần Toàn vừa rời khỏi.

“Thơm quá!” Trần Toàn ngồi xổm xuống hít sâu một hơi, bế Mục Tư Tư từ dưới đất lên.

Lúc này, Mục Tư Tư đã mất ý thức, hoàn toàn không biết những gì Trần Toàn làm.

Mấy phút sau, một chiếc Porsche màu đen dừng lại ở cửa trang viên, sau đó Lương Khiết xuống xe, mặt lạnh tanh.

Vừa vào phòng khách, cô ta liền nhìn thấy một cảnh tượng.

“Súc sinh, anh đang làm cái gì thế?”

Trần Toàn đang định chiếm lấy Mục Tư Tư, khi nghe thấy giọng nói đó thì suýt tè ra quần, người hắn mềm nhũn, lập tức ngã từ trên ghế sô pha xuống.

Thấy Mục Tư Tư quần áo xộc xệch trên ghế sô pha, Lương Khiết nổi giận đùng đùng đi qua, tát cho Trần Toàn một cái thật mạnh, chỉ vào mặt hắn mắng to: “Tên súc sinh này, tôi biết ngay anh ở lại là không có chuyện gì tốt mà.”

“Cô ta là em dâu anh đấy, tên súc sinh này, anh không thấy có lỗi với tôi sao?”

Cái tát này khiến Trần Toàn vô cùng hoảng sợ, hai đầu gối hắn mềm nhũn, quỳ xuống đất, không ngừng tát vào mặt mình: “Vợ, tha thứ cho anh, anh là thằng súc sinh, tại anh uống nhiều rượu quá nên bị mê hoặc, xin lỗi em…”

Trần Toàn vốn sợ vợ, hôm nay lại làm ra chuyện đại nghịch bất đạo bất đạo như thế, hắn có thể không sợ sao?

Lương Khiết tức giận, cơ thể không ngừng run lên, không ngờ chồng mình lại có thể làm ra chuyện táng tận lương tâm như vậy, nếu để người khác biết thì sau này sao thừa kế gia tộc được nữa?

Không được, tuyệt đối không thể để người ta biết chuyện này được. Cô ta tát thêm cho Trần Toàn một cái, mắng: “Đồ vô dụng, còn không mau mặc quần áo của anh vào?”

Trần Toàn suýt thì bị cái tát đó đập ngã xuống đất, nhưng hắn sợ muốn chết, nào dám nói gì, chỉ vội vã mặc lại quần áo rồi bày ra vẻ mặt cầu xin nói: “Vợ, giờ… giờ phải làm gì đây?”

“Làm gì?” Lương Khiết hung ác trợn mắt nhìn hắn, sau đó bước qua nhìn Mục Tư Tư, phát hiện trên người cô không chỉ có dấu hôn mà còn rất nhiều những vết tích khác, cô ta quát lớn: “Anh đã làm chuyện đó với cô ta chưa?”

Trần Toàn lắc đầu liên tục: “Không có, chắc chắn không có, anh đang định làm thì em tới…”

“Vậy là tốt rồi.” Lương Khiết thở phào nhẹ nhõm: “Vậy mau mặc lại quần áo cho cô ta đi, sau đó đưa tới phòng Tiểu Lỗi, như vậy là không có chuyện gì nữa.”

Thấy Trần Toàn vẫn đứng đó, cô ta tức giận giậm chân: “Còn đứng ngu ra đấy làm gì, mau lên.”

“A.”

Trần Toàn giật mình, vội vã đi tới trước mặt Mục Tư Tư, đang định ôm cô lên thì phát hiện khóe mắt cô giật giật. Hắn sợ hãi, quay đầu lại nhìn vợ mình: “Không xong rồi, cô ta sắp tỉnh lại rồi.”

Lương Khiết nghe thấy, nhỡ cô ấy phát hiện ra thì mọi chuyện sẽ chấm hết mất.

Cô ta giậm chân, bỗng một suy nghĩ lóe lên trong đầu. Cô ta nhìn Mục Tư Tư, thấy cô đã có dấu hiệu tỉnh lại, nếu tùy tiện động vào thì rất có thể cô sẽ tỉnh lại.

Đến lúc đó mọi chuyện sẽ chấm hết.

Cô ta vội nói: “Đừng động vào cô ta, anh mau đi lấy cái gương bát quái kia xuống đây, đặt bên cạnh cô ta.”

“Vợ, giờ đã là lúc nào rồi, em lấy cái gương đó làm gì?”

“Đúng là vô dụng.” Lương Khiết nghiến răng nghiến lợi nói: “Nói nhảm nhiều vậy làm gì? Chỉ cái gương bát quái đó mới khiến anh thoát khỏi nghi ngờ. Giờ cô ta sắp tỉnh rồi, phải đổ tội cho thằng anh trai vô dụng của anh, Trần Dương thôi.”

Trần Toàn bừng tỉnh, hiểu ý vợ mình. Hắn vội lấy cái gương bát quái xuống, đưa cho Lương Khiết.

Sau khi nhận lấy cái gương, Lương Khiết đặt nó bên cạnh Mục Tư Tư, sau đó mở cửa sau của trang viên ra, tạo hiện trường giả.

Làm xong mấy chuyện đó, Trần Toàn không nhịn được giơ ngón tay cái lên với vợ mình: “Vợ, em thông minh thật đấy.”

Ban ngày, lý luận về phong thủy của Trần Dương khiến mọi người đều mơ hồ, nói Lý Lâm ngất xỉu là vì cái gương bát quái.

Tuy Lương Khiết không tin, nhưng cô ta biết không ít người tin, trong đó có cả Mục Tư Tư.

Nếu Trần Dương hiểu phong thủy như thế thì đương nhiên sẽ có cách lợi dụng gương bát quái khiến Mục Tư Tư hôn mê.

Đến khi Mục Tư Tư tỉnh lại phát hiện quần áo mình xộc xệch, cả người toàn dấu hôn, sau đó nhìn thấy cái gương bát quái bên cạnh thì nhất định sẽ nghi ngờ Trần Dương.

Sau khi sắp xếp xong, phát hiện Trần Toàn vẫn đang nhìn Mục Tư Tư một cách si mê, cô ta không nhịn được đá một cái thật mạnh vào chân hắn: “Còn không đi mau, anh muốn ở đây chờ cô ta tỉnh lại đúng không?”

Nói xong, Lương Khiết xoay người rời khỏi đại sảnh.

Trần Toàn lê cái chân khập khễnh, vội vã theo ra ngoài, trong lòng không yên, hắn lo lắng hỏi: “Vợ… vợ ơi, cách này có dùng được không? Ngộ nhỡ Mục Tư Tư tìm người đến điều tra, vậy…”

Hắn chưa nói xong, Lương Khiết đã tát cho một cái: “Đồ ngu, anh cho rằng người ta cũng không biết xấu hổ như anh sao? Bị người ta làm nhục còn đi khắp nơi rêu rao?”

Trần Toàn che mặt, không nhịn được bật cười: “Vợ, em nói có lý quá…”

——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!