$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long tế chí tôn (tiểu thuyết tác giả: Cố Tiểu Tam) – Chương 57

Chương 57: Em tin anh

Lam Khê nhíu mày, hơi nghi ngờ nhìn Trần Dương: “Anh là?”

“Trưởng khoa Lam, cô đừng để ý đến anh ta.” Lương Khiết đi lên phía trước, nói: “Anh ta chỉ là con chó bị đuổi ra khỏi nhà họ Trần thôi.”

Lương Khiết vừa dứt lời, khách khứa xung quanh đều cười ha hả.

Trần Dương không để ý tới họ mà từ tốn nói: “Tôi là Trần Dương, chú rể Trần Lỗi là em trai tôi.”

Lúc này, Lam Khê mới biết người trước mặt mình chính là vị đại thiếu gia bị nhà họ Trần trục xuất khỏi gia tộc trong truyền thuyết. Có điều mạng người quan trọng, cô không tùy tiện nghe theo lời anh mà dùng giọng điệu nghi ngờ nói: “Anh biết y thuật?”

Trần Dương lắc đầu.

“Trần Dương, rốt cuộc anh muốn làm gì? Trưởng khoa Lam đã nói tình trạng của tổng giám đốc Lý không ổn, phải đưa đến bệnh viện rồi, anh còn quấy nhiễu cái gì?” Em dâu Lương Khiết nhân cơ hội nói: “Anh hiểu y thuật sao? Tôi cho anh biết, nếu tổng giám đốc Lý xảy ra chuyện gì không hay thì chính là do anh hại.”

Bản lĩnh mượn gió bẻ măng của Lương Khiết đúng là lợi hại, vài ba câu đã úp cái chuyện Lý Lâm hôn mê lên đầu anh.

Lý Lâm là ai?

Chính là một nhân vật lớn ở thành phố Tây Xuyên.

Người nắm giữ tập đoàn an ninh Hắc Lân với mấy nghìn người trong tay.

Em trai cô là Lý Hổ, là dân xã hội ở thành phố Tây Xuyên.

Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, đừng nói Trần Thiên Tông, đến nhà họ Trần cũng bị ảnh hưởng.

Trần Thiên Tông bước lên kéo Trần Dương: “Tiểu Dương, đừng gây rối, chú nhìn cháu lớn lên từ nhỏ, sao không biết chuyện cháu biết xem bệnh?”

Trần Dương bình tĩnh rút tay về, lắc đầu: “Chú hai, vậy chú cũng nên biết tôi chưa bao giờ nói bừa cả.”

“Chuyện này. . .” Trần Thiên Tông nhất thời không biết đáp lại thế nào.

“Trần Dương, anh không học y, không có bằng bác sĩ, thế mà cũng dám ở đây nói bậy?” Lam Khê cười: “Anh đang nghi ngờ y thuật của tôi đúng không?”

Với kinh nghiệm lâm sàng nhiều năm, cô có thể kết luận chắc chắn rằng Lý Lâm hôn mê bất tỉnh là do bệnh nặng đột phát, cách tốt nhất là đưa đến bệnh viện, dùng thiết bị khoa học kiểm tra nguyên nhân.

Người tên Trần Dương trước mặt không học y mà cũng dám ở đây nói bậy, đúng là buồn cười.

Trần Dương cũng không giải thích mà xoay người chỉ vào chiếc gương bát quái trên cửa lớn: “Thật ra tổng giám đốc Lý chẳng có bệnh gì cả, chỉ đụng phải địa sát thôi.”

Địa sát?

Là cái gì?

Cô đầu tiên là sửng sốt, sau đó gương mặt tươi cười bắt đầu có chút tức giận, tên Trần Dương này đúng là nói bậy.

Nhưng Trần Dương làm như không thấy sự tức giận của cô, anh không nhanh không chậm nói: “Phong thủy của sơn trang Phú Quý này rất tốt, dựa vào núi, có khe suối chảy quanh, trước có ngọn nguồn, sau có chỗ dựa vững chắc, vốn có thể tụ khí nạp tài, nhưng hỏng cũng ở chính cách bố cục này. Nếu tôi đoán không sai thì tất cả các biệt thự trong sơn trang Phú Quý này đều treo một tấm gương bát quái.”

“Treo gương bát quái cũng dễ hiểu, hơn nữa còn có tác dụng trấn sát. Nhưng hôm nay nhiều người tới đây như vậy, con người lại có từ trường, dẫn đến chuyện bố cục trong trang viên này bị hỗn loạn, gương bát quái không trấn áp được địa sát nữa.” Nói đến đây, Trần Dương chỉ vào giếng nước bên ngoài trang viên: “Chỉ cần đưa tổng giám đốc Lý tới cạnh giếng nước kia, sau đó che miệng giếng lại là có thể giải.”

Phong thủy?

Địa sát?

Nghe những lời này của Trần Dương, mọi người ở đây đều sợ ngây ra.

“Ha ha ha, giờ đã là thời đại gì rồi, vẫn còn có người tin cái này sao?”

Không biết là ai trong đám người cười nói một câu, sau đó mọi người đều ầm ĩ hết lên.

“Ôi, đúng là chết cười, không phải là thằng nhóc này đọc nhiều tiểu thuyết quá đấy chứ?”

“Đúng là giả thần giả quỷ, cậu mà cũng xứng đứng ở chỗ này sao, đúng là khiến nhà họ Trần xấu hổ.”

“Tôi thấy chắc thằng nhóc này đi ở rể lâu quá nên chỉ số thông minh cũng giảm xuống rồi.”

“Tộc trưởng Trần, có phải thằng cháu này của ông điên rồi không?” Lúc này, không biết ai hét lên với Trần Thiên Tông một câu: “Đúng là khiến nhà họ Trần xấu hổ, tôi thấy ông nên nhân lúc này đuổi cậu ta khỏi đây đi.”

Lời này vừa nói ra liền nhận được sự đồng thuận của mọi người.

“Đúng vậy, đứng cùng một chỗ với loại người này, tôi cảm thấy không khí bắt đầu có mùi rồi đấy.”

“Ha ha ha ha ha. . .”

Nghe mọi người chế nhạo, Trần Thiên Tông như ăn phải giày thối, gương mặt già nua đen sì như đáy nồi.

Ông ta là tộc trưởng của nhà họ Trần đấy, đã bao giờ bị người ta châm chọc chế nhạo như vậy đâu.

Lúc này, Lam Khê lắc đầu, nhìn Trần Thiên Tông nói: “Trần tiên sinh, tôi là bác sĩ, nên làm gì tôi đều nói hết rồi, còn chuyện làm thế nào, nhà họ Trần ông tự xem mà xử lý, chuyện còn lại không liên quan đến tôi nữa.”

Nói xong, cô đứng lên, lui sang một bên không nói gì nữa.

Trần Thiên Tông đứng tại chỗ, vô cùng bối rối.

Lúc đầu, ông ta cũng cho rằng Trần Dương đang nói bậy, nhưng suy nghĩ một chút, với sự hiểu biết của ông ta về anh, nếu không nắm chắc thì anh sẽ không nói vậy đâu. Hơn nữa, dù gì anh cũng là người của nhà họ Trần, nếu Lý Lâm thật sự xảy ra chuyện, anh cũng không thoát được liên quan.

Lúc Trần Thiên Tông đang vô cùng bối rối, Trần Lỗi hơi xấu hổ tới cạnh Trần Dương, nhỏ giọng nói vào tai anh: “Anh, hay là chúng ta cứ đưa tổng giám đốc Lý tới bệnh viện đi.”

Trần Dương hơi bất ngờ nhìn Trần Lỗi: “Cậu cảm thấy anh trai cậu là một người ăn nói bậy bạ sao?”

Trần Lỗi sững người, đột nhiên nhớ lại những chuyện Trần Dương đã làm mấy năm qua, có cái nào là không phát triển theo hướng anh ấy nói?

Trong giây phút đó, Trần Lỗi cảm thấy xấu hổ vì sự không tin tưởng của mình, cậu ta hít sâu một hơi, nói: “Anh, em tin anh.”

Nói xong, cậu ta gọi mấy nữ giúp việc qua: “Đến đây, đỡ tổng giám đốc Lý tới giếng nước ở vườn hoa đi.”

“Tiểu Lỗi, cậu điên rồi phải không?” Lương Khiết đứng ra, nhìn Trần Lỗi với vẻ khó tin: “Anh ta có bệnh, chẳng lẽ cậu cũng điên theo sao?”

Trần Lỗi không để ý tới cô ta mà hét lớn: “Mấy người điếc hết rồi à? Không nghe thấy tôi nói gì sao?”

Mấy nữ giúp việc hơi sửng sốt một chút rồi vội vã đi tới, đỡ Lý Lâm trên mặt đến chỗ giếng nước ở vườn hoa.

Thấy cảnh tượng như vậy, khách khứa đều thầm lắc đầu.

Đầu óc của tên Trần Dương này có vấn đề, chẳng lẽ Trần Lỗi cũng hồ đồ theo? Thấy mọi chuyện vẫn chưa đủ nghiêm trọng đúng không?

“Chị tao đâu? Chị tao đâu rồi? Mau cút ra!”

Lúc này, một giọng nói tức giận truyền đến từ cửa trang viên.

Mọi người còn chưa kịp phản ứng, một đám người đã bước vào cửa.

Cầm đầu là một người đàn ông mặc âu phục đen, sau lưng hắn là một đám người mặc áo cộc đen, người nào cũng xăm một con mãnh hổ xuống núi, vô cùng bắt mắt.

Là Lý Hổ!

Em trai của Lý Lâm, Lý Hổ tới!

Người này chính là dân xã hội ở thành phố Tây Xuyên. Hắn vừa xuất hiện, tất cả khách khứa đều im miệng, sợ rước họa vào thân.

“Mẹ chúng mày, nhà họ Trần chúng mày muốn chết phải không? Sao không đưa chị tao đến bệnh viện?” Lý Hổ dẫn một đám người tới chỗ giếng nước ở vườn hoa, nhìn thấy Lý Lâm đang hôn mê bất tỉnh ngồi dựa vào ghế, nét mặt hắn lập tức trở nên dữ tợn.

“Cậu Lý, cậu đừng kích động, nghe tôi giải thích trước đã.” Trần Thiên Tông vội vã đi lên giải thích: “Là thế này. . .”

Ông ta còn chưa nói hết, Lương Khiết đã đi ra, nơm nớp lo sợ nói: “Không phải. . . không phải là chúng tôi không muốn đưa tổng giám đốc Lý đến bệnh viện, nhưng thật sự là không thể đưa được.”

Cô ta nuốt nước miếng, run rẩy chỉ vào Trần Dương: “Anh ta, anh ta chính là người ngăn không cho chúng tôi đưa chị anh đến bệnh viện, chuyện này không liên quan gì đến nhà họ Trần cả.”

“Cái gì?”

Lý Hổ quay đầu, nhìn về phía Trần Dương, gương mặt dữ tợn nói: “Mày là cái gì mà dám ngăn không cho chị tao đến bệnh viện, mày. . . muốn chết đúng không?”

——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!