$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long tế chí tôn (tiểu thuyết tác giả: Cố Tiểu Tam) – Chương 56

Chương 56: Lý Lâm

Lương Khiết nhìn Trần Dương, vẻ mặt châm chọc chế giễu.

Lúc nói chuyện, cô ta cố ý nói rất lớn, khách khứa xung quanh nghe thấy vậy đều đưa mắt nhìn qua.

Em dâu Lương Khiết tuy xinh đẹp, nhưng thái độ làm người cực kì không tốt, đúng là có thể dùng từ lòng dạ hẹp hòi để hình dung.

Trước đây, lúc anh còn ở nhà họ Trần, cô ta chỉ dám giật dây em họ Trần Toàn cà khịa, đâm chọc sau lưng mình. Giờ anh rời khỏi nhà họ Trần rồi, tính tình đáng ghét của cô ta mới lộ hẳn.

Anh thản nhiên nhìn Lương Khiết, cô ta vẫn cho rằng anh không biết chuyện trước đây mình bị đuổi khỏi gia tộc là do cô ta đứng sau châm ngòi thổi gió sao?

Nhìn khách khứa xung quanh chỉ trỏ, soi mói mình, Trần Dương mỉm cười, coi cô ta như không khí.

Thái độ của Trần Dương khiến Lương Khiết rất tức giận, cô ta cắn răng nói: “Hừ, chẳng qua chỉ là một con chó bị đuổi khỏi gia tộc thôi, chạy tới nhà họ Tô kém cỏi ăn bám hai năm xong lại tưởng mình là ông lớn chắc?”

Những lời này rất khó nghe, đến Trần Thiên Tông cũng không nghe nổi. Ông ta đi tới cạnh Lương Khiết, thấp giọng nói: “Hôm nay là ngày vui lớn, con bớt nói một chút đi.”

Trần Lỗi cũng không nhìn nổi, nói: “Chị dâu, sao chị lại nói anh ấy như vậy? Hai năm trước, anh ấy mua cổ phần của năng lượng Giang Nam, bị người trong tộc hiểu lầm đuổi ra khỏi gia tộc. Đến hôm nay, thời gian đã chứng minh quyết định của anh ấy lúc đó là đúng, giờ công ty năng lượng Giang Nam đã lớn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần rồi!”

Lương Khiết bị lời của Trần Lỗi chặn họng, càng không vui: “Chẳng qua là vận maycứt chó, có gì tốt chứ?”

Chuyện giành quyền trong các gia tộc lớn là hay nhất, khách khứa xung quanh đều lén cười, tuy họ không đắc tội được với nhà họ Trần, nhưng chẳng lẽ không đắc tội được với một thằng đi ở rể sao?

Tuy giờ Trần Dương dựa được vào chút cổ phần của công ty năng lượng Giang Nam, nhưng rời khỏi cây đại thụ nhà họ Trần rồi, cậu ta chẳng là cái gì cả. Chút cổ phần của công ty năng lượng Giang Nam không có tư cách lên mặt với nhà họ Trần.

Lúc này, cậu em họ Trần Toàn đi tới, gật đầu nói với Trần Dương: “Anh, anh về là tốt rồi, Tiểu Khiết còn nhỏ không hiểu chuyện, anh đừng để ý tới lời của cô ấy.”

Tuy lời hắn nói rất dễ nghe, nhưng sự thờ ơ lạnh lùng vẫn không thể nào giấu được.

Dù hai người là anh em họ, nhưng từ nhỏ quan hệ đã không tốt, hắn bằng tuổi Trần Dương, nhưng ít tháng hơn.

Từ nhỏ tới lớn, cái gì Trần Dương cũng hơn hắn. Dù hắn có cố gắng thế nào cũng chỉ có thể làm nền cho Trần Dương, chuyện này khiến hắn cực kỳ không cam lòng.

Nhất là sau khi cưới Lương Khiết, bị cô ta khích bác, khoảng cách giữa hai anh em đã đến mức không thể hòa giải nữa.

Trần Dương chỉ gật đầu, không nói gì.

“Người đâu, tổng giám đốc Lý ngất xỉu rồi.”

Lúc này, một giọng nói gấp gáp truyền đến.

Mọi người theo tiếng nói nhìn qua, liền thấy một người phụ nữ mặc lễ phục màu đen nằm trên sàn nhà.

Người phụ nữ này khoảng ba mươi tuổi, gương mặt khá xinh đẹp, nhưng lúc này hai mắt đang nhắm nghiền, nằm trên đất không nhúc nhích.

“Tổng giám đốc Lý?”

Nhìn thấy người phụ nữ nằm trên đất, sắc mặt Trần Thiên Tông cứng đờ.

Người này tên Lý Lâm, là tổng giám đốc tập đoàn an ninh Hắc Lân.

Em trai cô là Lý Hổ, là dân anh chị đứng số một, số hai ở thành phố Tây Xuyên.

Dựa vào quan hệ của em trai mình, tập đoàn an ninh Hắc Lân gần như lũng đoạn thị trường an ninh ở thành phố Tây Xuyên, ngay cả ngân hàng cũng có sự góp mặt của họ, thực lực rất mạnh mẽ.

Lý Lâm được mời tới tham gia hôn lễ của Trần Lỗi.

Giờ Lý Lâm ngất xỉu ở tiệc cưới, nếu xảy ra chuyện gì, Trần Thiên Tông sẽ khó tránh được tai vạ.

Trần Toàn và Lương Khiết cũng mau chóng chạy tới.

Thấy Lý Lâm hôn mê bất tỉnh, Lương Khiết nói: “Có bác sĩ ở đây không, mau đến xem đi.”

“Tôi là bác sĩ. . .” Lúc này, một cô gái vóc dáng cao gầy từ trong đám người đi ra: “Mọi người đừng tập trung ở đây, để không khí được lưu thông.”

Sau khi thấy cô gái này, Lương Khiết kích động nói: “Trưởng khoa Lam, mau, mọi người mau tránh ra.”

Trần Thiên Tông và Trần Toàn bên cạnh cũng thở phào nhẹ nhõm.

Cô gái dịu dàng như ngọc này tên Lam Khê, là trưởng khoa ở bệnh viện nhân dân số 1 thành phố Tây Xuyên. Cô không chỉ xinh đẹp mà y thuật cũng cực giỏi, toàn bộ thành phố Tây Xuyên đều biết bệnh viện Nhân Dân số 1 có một người đẹp là thần y.

Cô vừa xuất hiện, mọi người ở nhà họ Trần đều thở phào.

Nghe thấy lời của Lam Khê, khách khứa xung quanh đều tự động nhường đường, mở rộng không gian, để không khí lưu thông tốt hơn.

Lam Khê đi tới, ngồi xổm xuống kiểm tra tình trạng của Lý Lâm, một lát sau, cô mở miệng nói: “Có thể là do đại sảnh quá nhiều người, không khí lưu thông không tốt gây nên tình trạng ngột ngạt khó thở.”

Sau khi chẩn đoán sơ bộ, Lam Khê nửa ngồi nửa quỳ dưới đất, đặt đầu Lý Lâm lên chân mình, sau đó dùng tay ấn vào nhân trung của cô.

Nhưng Lý Lâm không có bất kỳ phản ứng nào.

Lam Khê nhíu đôi mày thanh tú, bảo người mang khăn lông ướt tới.

Người nhà họ Trần không dám sơ suất, đây chính là mạng người, vậy nên lập tức làm theo lời dặn dò của cô.

Nhìn mọi người luôn chân luôn tay, Trần Dương ở bên cạnh nhíu mày.

Không đúng, đây chắc chắc không phải hôn mê do ngột ngạt khó thở. Lý Lâm ngất xỉu, sợ là có liên quan tới trang viên này.

Vị trí địa lý của sơn trang Phú Quý cực tốt, trang viên nhà họ Trần dựa vào núi, có khe suối chảy quanh, lưng dựa hướng bắc, nhìn về hướng nam, coi như không tệ.

Nhưng xấu ở chỗ sông Tây Xuyên vắt ngang trước mặt sơn trang Phú Quý, trước là nước sau là núi, vị trí của sơn trang Phú Quý chỉ thích hợp làm dương trạch chứ không thích hợp làm âm trạch.

Anh ngẩng đầu nhìn gương bát quái treo ở cửa, càng thêm chắc chắn về phán đoán của mình.

Sợ là Lý Lâm đã bị khí âm nhập thể, vậy nên mới hôn mê bất tỉnh thế này.

Sau đó, Lam Khê lại dùng một loạt các phương pháp cấp cứu, nhưng Lý Lâm vẫn nhắm chặt hai mắt, không nhúc nhích, không hề có dấu hiệu tỉnh lại.

“Rốt cuộc là thế nào?”

“Không phải tổng giám đốc Lý này có bệnh gì khó nói chứ?”

“Hừ, cô nói cái gì đó? Không muốn sống nữa à?”

Thấy Lý Lâm mãi không tỉnh, khách khứa của nhà họ Trần bắt đầu thầm thì bàn luận.

Trần Thiên Tông thầm nghĩ không ổn, chuyện bắt đầu rắc rối rồi, ông ta bước tới dò hỏi: “Trưởng khoa Lam, sao rồi? Sao tổng giám đốc Lý. . . Vẫn chưa tỉnh?”

Sắc mặt Lam Khê không chỉ rất nghiêm túc, mà còn hơi xấu hổ, tình trạng này không hề giống như cô nghĩ, hơn nữa giờ không phải trong bệnh viện, không có thiết bị cấp cứu, cô vội nói: “Tình trạng của tổng giám đốc Lý không ổn rồi, theo tôi thấy thì phải mau chóng đưa tới bệnh viện đi.”

Trần Thiên Tông liên tục gật đầu, nhanh chóng sai người đi chuẩn bị xe.

“Tiểu Lỗi.” Mục Tư Tư hơi lo lắng dựa vào vai Trần Lỗi.

“Không sao đâu, tổng giám đốc Lý sẽ không sao đâu.” Nhìn thấy sự lo lắng trong mắt vợ mình, Trần Lỗi ôm cô vào lòng, khẽ trấn an.

Nhất thời, toàn bộ hôn lễ bị bao phủ bởi màu xám tro.

Đúng lúc đó, Trần Dương tách đám người đi ra, bước lên nói: “Không cần đến bệnh viện, đến đó không chỉ không chữa được bệnh, mà còn làm lỡ thời gian chữa bệnh tốt nhất của cô ấy.”

Ồ!

Anh vừa nói mấy câu đó ra, mọi người lập tức xôn xao.

Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt nghi ngờ khinh thường nhìn Trần Dương, đến trưởng khoa Lam còn bó tay, một tên bị nhà họ Trần đá đi như anh làm loạn cái gì?

   

 

Truyện ma hay Tác giả
Triệu âm Lão Hắc Nê
Nam dưỡng quỷ thê Lão Hắc Nê
Kết hôn âm dương O giờ sáng
Bạn trai kỳ lạ của tôi Kim Tự Tửu Thị Sao Phiếu
Minh hôn đêm khuya Dung Hàm
Âm quan minh thê Tam Độ Xuân Thu
Bích nữ (Minh hôn chính thú) Dạ Văn Sênh Ca
Minh hôn Lý Anh Túc
Minh hôn âm duyên Cô gái nuốt ma
Chồng tôi là quỷ Kim Tự Tửu Thị Sao Phiếu
Chồng yêu là quỷ Lam Lâm
Chồng ta là quỷ Vương Kim Tự Tửu Thị Sao Phiếu
Nợ Âm khó thoát Ngũ Đẩu Mễ
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!