$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long tế chí tôn (tiểu thuyết tác giả: Cố Tiểu Tam) – Chương 55

Chương 55: Chuyện tốt

Gi cơ?

Đột phá lên Tiên Thiên rồi?

Trần Dương sững sờ, sau đó trở nên kích động.

Ha ha. . .Cứ tưởng cuốn “Thiên Kim Dược Phương” này là hàng rởm chứ, không ngờ lại là hàng xịn.

Mình lời to rồi.

Trần Dương dường như thấy được con đường tương lai tươi sáng trước mặt.

Anh hít sâu một hơi khiến bản thân bình tĩnh lại, nói với Vu Lan: “Tôi cũng không rõ đây là đan dược gì, bạn tôi không nói cho tôi biết.”

Nghe Trần Dương nói vậy, Vu Lan hơi mất mát nhưng sau đó cô lại phấn chấn lên, cô uống viên đan dược này đột phá lên Tiên Thiên đã là cơ hội tốt chỉ có thể gặp không thể cầu.

Vu Lan nói với Trần Dương: “Lần này thực sự cảm ơn anh, ân tình này tôi sẽ ghi nhớ trong lòng, sau này anh có chuyện gì cần tôi, cho dù nước sôi lửa bỏng tôi cũng sẽ không chối từ.”

“Ha ha, tự chị nói đấy nhé.” Trần Dương cũng không giả vờ từ chối, anh không định làm từ thiện, tính ra anh đã giúp Vu Lan không ít chuyện, còn là ân nhân cứu mạng của cô.

Nếu Vu Lan không ghi nhớ ân tình tình này, anh còn thấy cô là người không thể kết giao lâu dài.

Hai người nói chuyện một lát, Vu Lan ngại ngùng nói: “Trần… Trần Dương, nếu bạn anh còn loại đan dược này, phiền anh chú ý giúp tôi, tôi nhất định sẽ không để anh chịu thiệt, được không?”

Vu Lan không có ham muốn gì với tiền tài, cô chỉ một lòng muốn tu luyện, tăng cao năng lực bản thân, năng lực càng mạnh để truy bắt những tội phạm càng nguy hiểm.

Nghe ngữ khí cầu khẩn của Vu Lan, Trần Dương mềm lòng, đồng ý với cô.

Phá Chướng Đan tuy tốt, nhưng nếu để tu sĩ biết anh có số lượng lớn chỉ e sẽ dẫn tới tai họa.

Kẻ tầm thường vô tội kẻ tài hoa có tội, đạo lý này anh am hiểu, chính mình phải cẩn thận một chút, cuối cùng anh dặn dò Vu Lan nhiều lần: “Đừng để lộ chuyện chị dùng Phá Chướng Đan đột phá lên Tiên Thiên, bạn tôi là người sống ẩn dật tự do, không thích bị nhiều người làm phiền.”

“Tôi hiểu.” Vu Lan gật đầu, loại kỳ nhân dị sĩ như thế này đa số tính cách đều rất kỳ lạ, lúc cô ở núi Nga Mi đã nghe sư phụ nói không ít lần.

Sau khi cúp điện thoại, Trần Dương xoa trán, nếu đã đồng ý với Vu Lan thì phải làm được.

Sau khi xử lý xong công việc, Trần Dương mua ấm sắc thuốc và các loại dược liệu cần thiết để luyện chế Phá Chướng Đan rồi trở về công ty.

Anh vừa vào văn phòng thì Mễ Tuyết đã tới báo cáo công việc.

Mễ Tuyết thấy Trần Dương ôm bao lớn nhỏ thì ngẩn người, hỏi: “Chủ tịch, anh muốn sắc thuốc đông y à?”

Trần Dương đặt ấm sắc thuốc và dược liệu lên bàn, nói: “Ừ, hai hôm nay hơi khó chịu nên đi mua ít thuốc đông y.”

“Những chuyện lao động chân tay như thế này anh cứ giao cho tôi làm là được.”

“Không cần, tôi tự làm được.” Trần Dương lắc đầu nói: “Cô cứ làm chuyện của mình đi, à đúng rồi, buổi chiều nếu không có chuyện gì qua trọng thì đừng quấy rầy tôi.”

“Tôi đã rõ, thưa chủ tịch!” Mễ Tuyết đặt tài liệu báo cáo lên bàn sau đó đi ra khỏi văn phòng.

Sau khi Mễ Tuyết đi, Trần Dương phân phối dược liệu luyện chế Phá Chướng Đan theo tỷ lệ.

Anh dự định luyện thêm một số đan dược mang trên người đề phòng tình huống bất ngờ phát sinh.

Tốn một buổi chiều, Trần Dương luyện chế thành công hai viên Phá Chướng Đan.

Đóng gói đan dược kỹ lưỡng, Trần Dương đang định thu dọn thì có điện thoại, xem thông báo trên màn hình thì không ngờ là chú hai của anh gọi đến, tộc trưởng của Trần Dương, Trần Thiên Tông.

Từ lúc anh chi năm tỷ giúp gia tộc vượt qua khó khăn xong, Trần Thiên Tông chưa từng liên hệ với anh.

Trần Dương tựa vào sô pha, chậm rãi châm một điếu xì gà Cuba, sau đó nhận điện thoại: “Chú hai, gọi cho tôi có chuyện gì không?”

Không có chuyện thì sẽ không xuất hiện, chắc chắn là có chuyện muốn nhờ anh giúp.

Đây chẳng phải là phong cách làm việc quen thuộc của người nhà họ Trần hay sao? Anh đã sớm quen rồi!

“Ha ha, do lâu rồi không liên hệ thôi mà.”

“Chú nói đi, lần này lại có chuyện gì?” Trần Dương rít một hơi thuốc, từ từ phun khói.

“Tiểu Dương à, lần này là có chuyện tốt.” Trần Thiên Tông cười nói.

Chuyện tốt?

Có chuyện tốt còn tới lượt anh?

Trần Dương bĩu môi khinh thường, anh còn lạ gì bản tính của chú hai nhà mình, đến con mình ông ta còn đề phòng, có chuyện tốt lại đến tìm anh?

Đúng là chuyện cười!

Trần Thiên Tông nói: “Ngày mai Tiểu Lỗi sẽ kết hôn, dù sao cũng phải báo cho cháu biết một tiếng, nếu cháu có thể tới tham dự chắc chắn Tiểu Lỗi sẽ rất vui.”

Cái gì?

Ngày mai Tiểu Lỗi kết hôn?

Trần Dương nghe được tin này vừa ngạc nhiên vừa vui mừng: “Được, ngày mai tôi nhất định sẽ tới.”

“Được.”

Sau khi cúp máy, trong lòng Trần Dương vui vẻ không nói nên lời.

Đây đúng là chuyện tốt, hơn nữa là chuyện cực kỳ tốt.

Trần Lỗi nhỏ hơn Trần Dương hai tuổi, sống ở nhà họ Trần từ nhỏ, là con nuôi của Trần Thiên Tông.

Có thể nói người Trần Dương thân thiết nhất trong nhà họ Trần chính là Trần Lỗi.

Vài năm trước, khi Trần Dương bị đuổi khỏi gia tộc, Trần Lỗi đang học đại học ngồi máy bay trở về ngay trong đêm ủng hộ Trần Dương.

Nhưng Trần Lỗi chẳng qua chỉ là con nuôi nhà họ Trần, căn bản không có quyền lên tiếng, cho nên không ai nghe cậu ta nói.

Trần Dương ghi tạc chuyện này trong lòng, đây không phải em ruột của anh nhưng còn thân cả em ruột.

Cho nên hôn lễ này dù thế nào cũng phải đi, hơn nữa làm anh trai còn phải chuẩn bị cho em trai một phần quà lớn.

Trong văn phòng, Trần Dương chậm rãi hút thuốc, suy nghĩ xem ngày mai nên tặng quà gì. . .

Hôm sau Trần Dương dậy rất sớm.

Để tham gia hôn lễ của Trần Lỗi, đêm qua anh tìm nhãn hiệu thiết kế riêng hàng đầu trong nước đặt một bộ âu phục, đồng thời bảo Mễ Tuyết chuẩn bị quà cưới.

Trần Dương hiện tại đẹp trai không nói nên lời, âu phục cắt may vừa dáng người. Gương mặt ngập tràn vui vẻ, còn vui hơn cả khi anh kết hôn.

Sơn trang Phú Quý, thành phố Tây Xuyên.

Lúc này bên ngoài trang viên đã đậu đầy xe sang, bên trong trang viên giương đèn kết hoa, cực kỳ náo nhiệt.

Hôn Lễ của Trần Lỗi tổ chức rất lớn, Trần Thiên Tông mời gần hết những người có máu mặt ở Tây Xuyên đến tham dự.

Người ra vào trang viên không ai không phải người thành đạt âu phục giày da chỉnh tề, bọn họ đi cùng bạn gái xinh đẹp lộng lẫy, vệ sĩ đi phía sau ôm đủ kiểu quà cưới khác nhau.

Đá quý đồ cổ, trân châu ngọc bích, tranh chữ danh nhân, thậm chí có người mang một vali tiền mặt đến làm quà mừng.

Lúc này Trần Lỗi mặc đồ chú rể cùng cô dâu Mục Tư Tư đang đứng tiếp đón khách mời ở cửa trang viên.

“Anh cả!”

Trần Dương vừa xuống xe Trần Lỗi đã nhìn thấy, cậu ta vừa ngạc nhiên vừa vui mừng chạy tới ôm Trần Dương một chút.

“Tư Tư, đây là anh Trần Dương anh hay kể với em đó, nhanh gọi anh đi!”

“Em chào anh!” Mục Tư Tư mỉm cười, kính cẩn chào một tiếng, cô biết đây là người anh chồng cô kính trọng nhất.

Trần Dương cười gật đầu, nhìn Trần Lỗi một chút.

Tuy đã hai năm rồi hai người chưa gặp mặt nhưng quan hệ của bọn họ không bởi vậy mà trở nên xa cách.

“Được đó, Tiểu Lỗi trưởng thành rồi, càng ngày càng đẹp trai.” Anh vỗ vai Trần Lỗi, trong lòng vô cùng xúc động, đứa nhóc lẽo đẽo theo sau mình năm xưa giờ đã lập gia đình, thời gian trôi qua thật nhanh.

Anh lại nhìn Mục Tư Tư, tuy đây là lần đầu tiên gặp em dâu nhưng có thể thấy được cô là người dịu dàng hiền thục.

“Đây là quà cưới anh tặng hai đứa, chúc hai đứa vợ chồng hòa thuận, mãi mãi bên nhau.” Trần Dương vui vẻ đưa quà cưới cho Mục Tư Tư.

Lúc này trong đại sảnh đã đầy khách mời tới tham dự hôn lễ.

Trần Thiên Tông mặc lễ phục, đang tiếp đón khách mời.

Em họ Trần Toàn và em dâu Lương Khiết cũng ăn mặc trang trọng đứng bên cạnh chú hai.

Nhìn thấy Trần Dương tiến vào, Trần Thiên Tông liền đi tới tiếp đón: “Tiểu Dương, cháu đến rồi.”

Trần Dương gật đầu, vừa định nói chuyện thì bên cạnh truyền đến một giọng nói khó chịu.

“Ây, đây không phải là anh cả sao, sao rồi, ở rể nhà họ Tô chán rồi nên chạy về đây à?”

——————–
   

error: Content is protected !!