$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long tế chí tôn (tiểu thuyết tác giả: Cố Tiểu Tam) – Chương 46

Chương 46: Để cháu thử xem

Sắc mặt Tô Diệu trở nên không được tự nhiên.

Đúng rồi, mình đang làm sao vậy? Tại sao lại để ý quan hệ của anh ấy và Lưu Nhị?

Thấy Tô Diệu không nói gì, Trần Dương mở miệng, nói: “Anh và Lưu Nhị là bạn học, em đừng lo, chuyện này anh gọi điện hỏi cô ấy thì mới biết.”

Tô Diệu gật đầu, hóa ra hai người còn có mối quan hệ này nữa, nhưng cô vẫn hơi nghi ngờ: “Hai người chỉ là bạn học thì sao lại phải khách sáo với cô ấy như thế?”

“Chuyện này à… chắc là do trước kia anh là lớp trưởng.”

Trần Dương khựng lại, hơi chột dạ nói.

“Thế à?”

Đúng lúc đó điện thoại di động trong tay Trần Dương đột nhiên vang lên.

“Ôi chao, chắc là ông chủ gọi đến, nhất định là ông chủ biết anh lén chạy ra ngoài. Không nói nữa, anh phải về đi làm đây.”

Một cú điện thoại này coi như đã kết thúc nguy cơ cho Trần Dương.

Tô Diệu cũng không nghĩ nhiều mà vội nói: “Nhanh về đi.”

Trần Dương gật đầu, vẫy tay chào tạm biệt cô rồi rảo bước đi ra khỏi trang viên.

Anh lấy điện thoại ra xem, hóa ra là Từ Tiểu Nhu gọi điện đến.

“Trần Dương, anh ở đâu? Bây giờ anh có tiện đến đây một chút không? Có việc gấp cần anh giúp!” Từ Tiểu Nhu vội vàng nói.

“Được, tôi qua đó ngay.”

Trần Dương cũng không hỏi là chuyện gì, nghe giọng điệu của cô gấp gáp như vậy, hoàn toàn không còn vẻ thản nhiên như trước, nhất định đã gặp phải chuyện gì đó quan trọng rồi.

Cúp điện thoại xong, Trần Dương lái xe đến Trân Bảo Các.

Hai mươi phút sau, xe của Trần Dương dừng ở cửa của Trân Bảo các. Anh vừa xuống xe đã thấy bên ngoài quán có đầy người đang đứng vây thành tầng trong tầng ngoài.

Trông tình hình này, đang có gây rối à?

Trần Dương chen qua đám người đi vào thì thấy mấy ông chủ tiệm đồ cổ hàng xóm đang nhìn về phía một người đàn ông trung niên, họ mồm năm miệng mười bàn tán.

“Món đồ này giả quá.”

“Đúng thế, vừa nhìn đã biết là sản xuất theo dây chuyền rồi.”

Trần Dương định thần nhìn lại thì thấy trong tay người đàn ông này đang ôm một chiếc bình sứ men Thanh Hoa. Người đàn ông trung niên bị nhiều người như vậy vây quanh nên có biểu hiện hơi không tự nhiên, rõ ràng là không quen bị nhiều người nhìn ngó như thế.

Ở phía trước người đàn ông trung niên này là Từ Tiểu Nhu và Dương Quân, còn có một ông cụ với mái tóc hoa râm, tinh thần khỏe mạnh.

Ông cụ này không phải là ai khác chính là ông nội của Từ Tiểu Nhu, Từ Thiên Sơn. Tên tuổi nổi tiếng của nhà họ Từ cũng là do ông dốc sức xây dựng nên từng chút một, đến đời của cha Từ Tiểu Nhu, Từ Kiến Quốc, thì tên tuổi của nhà họ Từ đã lên đến đỉnh cao.

Trần Dương không quen ông, chỉ cảm thấy ông cụ này không đơn giản.

Điều làm cho anh bất ngờ chính là trong số những người kia còn có một bóng người quen thuộc.

Tô Ngọc, sao cô ta cũng ở đây?

Trần Dương suy nghĩ một lát, chuyện này cũng bình thường, quan hệ của nhà họ Tô và nhà họ Từ không tệ, Tô Ngọc ở đây cũng rất bình thường.

Tô Ngọc tinh mắt phát hiện ra Trần Dương, cô ta ngẩn người.

Sao anh ta cũng ở đây?

Tới đây xem trò vui à?

Tuy tâm trạng hơi ngạc nhiên nhưng cô ta cũng không chào hỏi anh.

Trừ đại thọ bảy mươi tuổi của bà nội lần trước đã nói chuyện ra thì hai người cũng chưa từng nói với nhau câu nào. Nếu tùy tiện chào hỏi thì có thể khiến anh ta cảm thấy hai người thân quen lắm không?

Tô Ngọc không ngừng nghĩ ngợi.

Ngay lúc mọi người đang tranh chấp không thể hòa giải nữa thì Từ Thiên Sơn phất tay áo, ra hiệu mọi người không cần nói nữa. Ông đặt bình sứ Thanh Hoa của người đàn ông trung niên kia lên bàn, quan sát cẩn thân.

Ông cụ nhà họ Từ là đại sư chân chính, ông đã lên tiếng thì những người xung quanh cũng không dám thở mạnh, chỉ lo quấy rầy ông giám định và thưởng thức bình hoa.

Mấy ông chủ tiệm đồ cổ cũng lần lượt dừng tranh luận, ai nấy đều nín thở, tập trung tinh thần, không dám nói lời nào.

Trình độ của vị này trong giới đồ cổ chính là đại sư chân chính, có ông ở đây thì mình làm gì có phần nói chuyện chứ.

“Bình sứ Thanh Hoa này của anh vẻ ngoài đúng là tinh xảo, màu men cũng vô cùng thuần khiết, tính chất không tồi. Thế nhưng tôi không thể kết luận được nó là của triều đại nào.”

Từ Thiên Sơn nhìn một hồi rồi quay đầu lại, lắc đầu nói với người đàn ông trung niên.

Người đàn ông trung niên gãi đầu: “Cụ Từ à, cụ là nhân vật được mọi người kính trọng trong giới đồ cổ mà, một cái bình sứ Thanh Hoa nho nhỏ này còn có thể làm khó được cụ hay sao?”

Từ Thiên Sơn chắp tay sau lưng, nói: “Nghề đồ cổ có kiến thức sâu rộng, biết càng nhiều càng cảm thấy mình chẳng biết gì cả. Đời người cố lắm cũng chỉ được trăm năm, nhìn không hiểu là chuyện rất bình thường.”

Lời của ông cụ Từ rất thẳng thắn, hiểu chính là hiểu, không hiểu chính là không hiểu. Ông cũng không nói cho bạn biết biết lịch sử phát tài của những món đồ cổ này, những người ở đây đều là người chơi đồ cổ, có nhắm mắt cũng có thể viết ra cho bạn.

Ông cụ Từ vừa dứt lời, những người ở đây đều dồn dập gật đầu, trong nghề đồ cổ chỉ sợ ra vẻ là hiểu biết thôi. Mấy ông chủ tiệm đồ cổ cũng thấy kính phục từ tận đáy lòng, ông cụ Từ là nhân vật ở cấp bậc đại sư mà cũng dám thừa nhận bản thân mình biết vẫn chưa đủ, bọn họ còn lý do gì để tự mãn chứ?

“Ông nội, ông thật sự không nhìn ra món này ở triều đại nào ạ?” Từ Tiểu Nhu bối rối, trong ấn tượng của cô, không có món đồ cổ nào ông nội mình không giám định được.

Từ Thiên Sơn ngẫm nghĩ rồi mở miệng, nói: “Nếu như nhất định cần ông cho ra một lời giám định thì cá nhân ông sẽ giám định bình hoa này là sản phẩm của công nghệ hiện đại.”

Ông cụ vừa dứt lời, người đàn ông trung niên bèn mở lời: “Cụ Từ nói món đồ sứ này là sản phẩm của công nghệ hiện đại. Thế thì được, điều tôi muốn hỏi chính là lò nào có thể nung được men xanh tinh xảo như vậy?”

“Chuyện này…” Từ Thiên Sơn ngẩn người, nhất thời không biết nên trả lời thế nào.

Ngay lúc tình cảnh trở nên lúng túng, Trần Dương tiến lên một bước, nói: “Nếu không thì để cháu xem thử?”

Anh vừa nói ra thì những người ở đây đều sững sờ.

Thằng nhóc này chui ra từ đâu vậy?

Món đồ mà ông cụ Từ cũng không thể giám định, anh có tư cách gì mà giám định?

Mấy ông chủ tiệm đồ cổ cũng sửng sốt, đây không phải là người ở rể nhà họ Tô kia hay sao?

Lần trước nếu như không phải cậu ta vạch trần bộ mặt thật của đám lừa đảo thì mấy ông già bọn họ cũng mất hết mặt mũi rồi.

Thế nhưng hiện giờ, vị ở trước mặt cậu ta lại là cụ Từ, chuyên gia cấp bậc đại sư trong giới đồ cổ, lúc ông ấy chơi đồ cổ thì khéo cậu ta còn chưa ra đời đâu.

“Anh là người chui từ đâu ra thế hả? Còn không mau xuống đi?”

“Đúng đó, không thấy ông cụ Từ đã đưa ra giám định rồi à? Đây chính là một món đồ mỹ nghệ thời hiện đại.”

“Nhanh xuống đi, đừng có ở đây tự làm mất mặt.”

Những người vây xem không hiểu chuyện đều buông những lời chê trách về phía Trần Dương.

Tuy mấy ông chủ tiệm đồ cổ không gia nhập với bọn họ thế nhưng vẻ mặt cũng hơi kỳ quái. Cái người ở rể nhà họ Tô vẫn còn quá trẻ, ông cụ đã đưa ra kết luận giám định rồi mà cậu ra còn ngu ngốc đứng ra, đây không phải định đánh vào mặt ông cụ à!

Tô Diệp đứng bên cạnh cũng hơi nhíu mày.

Tên Trần Dương này tuy là người ở rể của nhà họ Tô, nhưng anh ta cũng giống như một thành viên của nhà họ Tô, anh ta tùy tiện đứng ra chẳng phải định đắc tội ông cụ Từ hay sao?

Tuy ông cụ Từ hiện giờ đã giao toàn bộ quyền lợi của gia tộc cho con trai, thế nhưng địa vị của ông vẫn rất cao, sao một kẻ ở rể nhỏ bé như anh ta có thể đắc tội được chứ?

Từ Thiên Sơn nhíu mày: “Cậu thanh niên này, cậu là…”

“Ông nội, để cháu giới thiệu cho ông ạ.” Lúc này Từ Tiểu Nhu đứng ra, nói: “Anh ấy tên là Trần Dương, là người giám định đồ quý danh dự cháu vừa mời hai ngày trước.”

Cái gì?

Một thằng nhóc miệng còn hôi sữa mà là người giám định đồ quý danh dự?

Lúc này, những người ở đây đều sửng sốt, trong đám người không biết ai nói ra một câu: “Một thằng nhóc miệng còn hôi sữa cũng có thể làm người giám định đồ quý danh dự thì chẳng phải tôi cũng có thể làm người giám định đồ quý đứng đầu hay sao?”

Nói câu này xong, khắp nơi đều vang lên tiếng cười to.

Từ Thiên Sơn thở dài, nhìn Trần Dương một cái rồi nói: “Thế thì cậu tới xem thử đi.”

Từ mười năm trước, sau khi tự giao sản nghiệp cho con trai, ông rất ít khi hỏi đến. Từ Kiến Quốc làm ăn tốt, thế nhưng thiên phú trong việc giám định đồ quý lại rất kém.

Muốn buôn bán đồ cổ mà không có mắt nhìn tốt thì sao mà được?

Cũng may, cô cháu gái này của ông dù là năng lực kinh doanh hay là thiên phú giám định vật báu đều đứng hạng nhất. Điều này cũng khiến cho ông bắt đầu dồn hết sức lực để bồi dưỡng Từ Tiểu Nhu.

Nếu cháu gái ngoan của mình đã thuê thằng nhóc này thì chứng minh nó thật sự có chút kiến thức. Chính là không biết rốt cuộc biết đến mức nào, chuyện này còn phải xem giám định của cậu ta sau đó.

Được sự đồng ý của Từ Thiên Sơn, Trần Dương đi về phía trước, cẩn thận xem xét.

   

 

Truyện ma hay Tác giả
Triệu âm Lão Hắc Nê
Nam dưỡng quỷ thê Lão Hắc Nê
Kết hôn âm dương O giờ sáng
Bạn trai kỳ lạ của tôi Kim Tự Tửu Thị Sao Phiếu
Minh hôn đêm khuya Dung Hàm
Âm quan minh thê Tam Độ Xuân Thu
Bích nữ (Minh hôn chính thú) Dạ Văn Sênh Ca
Minh hôn Lý Anh Túc
Minh hôn âm duyên Cô gái nuốt ma
Chồng tôi là quỷ Kim Tự Tửu Thị Sao Phiếu
Chồng yêu là quỷ Lam Lâm
Chồng ta là quỷ Vương Kim Tự Tửu Thị Sao Phiếu
Nợ Âm khó thoát Ngũ Đẩu Mễ
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!