$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long tế chí tôn (tiểu thuyết tác giả: Cố Tiểu Tam) – Chương 45

Chương 45: Ghen

Cả người Tô Hải chấn động, vẻ mặt cũng trở nên hoảng loạn.

Vừa rồi khi Lưu Nhị nói đã điều tra rõ anh ta còn ôm một tia hy vọng, nhưng khi Lưu Nhị nhìn anh ta, anh ta biết mình xong rồi.

“Ba người vào đây đi.” Lưu Nhị rời mắt khỏi Tô Hải, nói về phía ngoài cửa.

Ba nhân viên phụ trách tai nghe của Lưu Nhị cúi đầu đi vào.

Lúc Tô Hải thấy được ba người này, đầu óc anh ta trở nên trống rỗng, cả người đều mờ mịt.

“Ba người nói đi.” Lưu Nhị nói.

Sau khi Lưu Nhị lên tiếng, người ở giữa ngẩng đầu lên nhìn xung quanh một vòng, chỉ vào Tô Hải nói: “Là người tên Tô Hải này sai chúng tôi làm vậy.”

“Đúng vậy, anh ta cho bọn tôi một khoản tiền, bảo chúng tôi giở trò với tai nghe của cô Lưu Nhị, anh ta còn nói xong việc sẽ có thưởng thêm.”

“Đúng đúng đúng, chính là anh ta!”

Hai người còn lại đều xác nhận.

Cái gì?

Thật sự là do Tô Hải giở trò?

Nghe ba người nói xong, người nhà họ Tô đều sợ ngây người, bọn họ nghĩ thế nào cũng không ngờ tới sự thật là như thế này.. Chuyện… chuyện này khiến người ta khó mà chấp nhận nổi.

“Cái con…” Tô Hải vừa định chửi ầm lên lại cố nhịn xuống, người trước mặt là nghệ sỹ được Huyễn Ngu trọng điểm nâng đỡ, anh ta không thể đắc tội.

“Đây là vu oan, vu oan trắng trợn, mấy người biết tao là ai không? Biết hậu quả của việc vu oan cho tao không?” Tô Hải không dám phát hỏa với Lưu Nhị nhưng với ba người kia lẽ nào anh ta không dám? Anh ta hung ác nhìn ba người, sự uy hiếp trong giọng nói ai cũng có thể nghe ra.

Bà Tô hồi lại tinh thần từ trong khiếp sợ, bà ta vẫn không tin Tô Hải sẽ làm chuyện có hại cho nhà họ Tô như thế, bà ta nghiêm mặt nói: “Đây không phải chuyện đùa, ba người đừng vu oan cho người tốt, nên biết rằng phỉ báng người khác có thể bị khởi tố.”

Đối mặt uy hiếp của Tô Hải và sự áp bách của bà Tô, ba nhân viên này nhìn nhau cười khổ, khoản tiền này đúng là bỏng tay, sớm biết vậy đã chẳng làm.

Tự mình nhận tiền xong còn đứng ra tố cáo Tô Hải, trực tiếp đắc tội anh ta.

Bản thân ba người sau này e là rất khó sống.

Nhưng so với Lưu Quốc Bang thì Tô Hải cũng không tính là gì, đắc tội Tô Hải chỉ khó sống, đắc tội Lưu Quốc Bang đến sống cũng không được, đừng mong có đường lui.

Một người trong số đó khẽ cắn môi nói: “Tôi có chứng cứ.”

“Bọn tôi cũng có!” Hai người khác cũng mở miệng.

“Điện thoại của chúng tôi đều có lịch sử giao dịch chuyển tiền của Tô Hải.”

Nói xong ba người đều mở lịch sử giao dịch, ngay lập tức bằng chứng vững như núi, muốn chối cũng không chối được.

Sắc mặt bà Tô lúc xanh lúc trắng, tức giận đến choáng váng đầu óc, ngón tay run run chỉ Tô Hải: “Tiểu Hải, tại sao cháu… cháu lại làm như vậy?”

Tô Hải há miệng nhưng không nói nên lời.

Anh ta giống như một quả bóng xì hơi ngã ngồi trên mặt đất.

Lúc này Tô Diệu ở bên cạnh cũng thở dài nhẹ nhõm, chuyện này cuối cùng cũng điều tra rõ ràng.

Bà Tô vô cùng đau đớn nhìn Tô Hải, không nói nổi một lời, nhưng Lưu Nhị vẫn còn ở đây, bà ta cố nén cơn giận nói với Lưu Nhị: “Lưu tiểu thư, là tại ta dạy dỗ không tốt, cô thấy chuyện này…”

Cho dù Tô Hải phạm sai lầm nhưng vẫn là đứa cháu bà ta thương yêu nhất, Lưu Nhị có quan trọng tới đâu cũng chỉ là một người ngoài, cho nên bà ta muốn cầu xin tha thứ thay cho Tô Hải.

Lưu Nhị mặt không đổi sắc nói: “Chuyện này là do nhà họ Tô các người gây ra, bà xem rồi xử lý đi, đừng khiến tôi thất vọng là được.”

Bà Tô hiểu được ý của Lưu Nhị, chuyện này phải cho cô ta một lời giải thích thỏa đáng.

Bà ta giận dữ mắng Tô Hải: “Mày đúng là nghiệp chướng, uổng công tao hao phí tâm huyết bồi dưỡng mày, mày lại báo đáp như thế hả… Mày làm tao quá thất vọng rồi! Từ hôm nay trở đi mày không cần nhúng tay vào chuyện của công ty nữa, nửa năm tới không cho phép bước ra khỏi cửa!”

“Bà ơi đừng mà. Cháu… cháu biết sai rồi.” Tô Hải quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ.

Bà Tô không nhìn anh ta, quay đầu nói với Lưu Nhị: “Lưu tiểu thư, ta xử lý như vậy cô có hài lòng không?”

Lưu Nhị không nói gì nhìn về phía Trần Dương.

Thấy Trần Dương hơi gật đầu cô ta mới mở miệng nói: “Cứ vậy đi.”

Thấy Lưu Nhị đồng ý bà Tô nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần cô ta không tiếp tục truy cứu là tốt rồi.

“Chuyện này coi như xong.” Lưu Nhị nói: “Nhưng tôi có một điều kiện.”

“Xin Lưu tiểu thư cứ nói!”

Chỉ cần Lưu Nhị tha thứ nhà họ Tô, đừng nói một điều kiện, mười điều kiện bà ta cũng đồng ý.

Lưu Nhị mỉm cười đi đến bên cạnh Tô Diệu tuyên bố: “Sau này người phụ trách định hướng sự nghiệp của tôi vẫn là Tô Diệu, những người khác tôi sẽ không chấp nhận, hiểu không?”

Cái gì?

Chỉ nhận Tô Diệu?

Người nhà họ Tô nghe vậy lại tròn mắt lần nữa.

Lúc bàn chuyện hợp tác với Huyễn Ngu cũng chỉ nhận Tô Diệu, bây giờ Lưu Nhị cũng lại nói vậy… Đây rốt cuộc là tình huống gì đây.

“Được, nếu Lưu tiểu thư đã nói vậy, nhà họ Tô chúng tôi sẽ toàn lực hỗ trợ.” Bà Tô cực kỳ không muốn nhưng Lưu Nhị đã nói vậy, cho dù bà ta không muốn cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Mọi người không ngờ tới, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, nhiệm vụ quản lý sự phát triển của Lưu Nhị lại trở về tay Tô Diệu.

Đây là do chính miệng Lưu Nhị nói ra, chỉ nhận Tô Diệu, điều này không khác gì thánh chỉ ban ra, người khác muốn chen vào là chuyện không thể.

Bọn họ thực sự hâm mộ, tuy hình tượng của Lưu Nhị hiện giờ đang đi xuống nhưng dựa vào tài nguyên và con đường của Huyễn Ngu, chắc chắn Lưu Nhị sẽ trở nên nổi tiếng.

Có thể quản lý một người nổi tiếng trong tương lai như thế, sau này chẳng phải Tô Diệu nằm không cũng có thể kiếm tiền hay sao?

Tô Hải quả thực khóc không ra nước mắt, anh ta làm nhiều chuyện như thế để làm gì, hao hết tâm tư cuối cùng người được lợi lại là Tô Diệu, anh ta… hận muốn chết!

Chuyện nên làm đều đã làm xong, Lưu Nhị cười thoải mái đi đến bên cạnh Trần Dương: “Anh Dương, nếu không còn chuyện gì khác tôi đi trước nhé!”

Lưu Nhị cung kính nói.

Cái gì?

Anh Dương?

Lưu Nhị gọi thằng vô dụng này là anh Dương?

Trời má, tai bọn họ có vấn đề rồi phải không?

Mọi người trợn mắt há miệng nói không nên lời.

Bà Tô nghe được xưng hô của Lưu Nhị xong cũng kinh hãi không thôi. Chuyện… chuyện này rốt cuộc là sao?

“Ừ, cô đi đi.” Trần Dương gật đầu nói.

Nghe vậy Lưu Nhị cười ngọt ngào giẫm giày cao gót rời đi, ba nhân viên kia cũng đi theo, bọn họ đi nhanh như chạy trốn ra khỏi trang viên nhà họ Tô. Ba người nhìn nhau có cảm giác như sống sót sau tai nạn.

Sau khi Lưu Nhị đi, Trần Dương đứng lên duỗi thắt lưng, lười nhác nói: “Người trong nhà hãm hại lẫn nhau, đúng là mở rộng tầm mắt.”

Trong giọng nói tràn đầy sự châm chọc không thèm che giấu.

Bà Tô nghe vậy cũng không nói gì, nhớ lại lúc nãy bà ta chắc chắn rằng Tô Hải vô tội, mặt vừa rát lại vừa đau như bị người ta đánh cho một bạt tai vậy.

Vẻ mặt của người nhà họ Tô cũng vô cùng phức tạp, muốn phản bác nhưng lại không biết nên phản bác như thế nào.

Trần Dương cười cười, chậm rãi ra khỏi đại sảnh.

Anh vừa mới ra khỏi cửa Tô Diệu đã đuổi theo sau: “Trần Dương, từ từ đã.”

Trần Dương dừng bước, quay lại nhìn cô: “Sao thế vợ?”

Nghe thấy xưng hô thân mật của Trần Dương, mặt Tô Diệu đỏ lên, nếu là trước kia cô đã sớm tức giận. Nhưng lúc này cô lại cảm thấy thẹn thùng.

Nhưng cô đuổi theo cũng phải để thẹn thùng, Tô Diệu suy nghĩ một chút hỏi ra nghi vấn trong lòng: “Trước khi đến anh đã biết sự thật rồi phải không? Còn nữa… anh với Lưu Nhị là như thế nào vậy?”

Tô Diệu cắn môi, trong lời nói có ý chất vấn.

“Vợ ơi, em đang… ghen đấy à?”

   

 

Truyện ma hay Tác giả
Triệu âm Lão Hắc Nê
Nam dưỡng quỷ thê Lão Hắc Nê
Kết hôn âm dương O giờ sáng
Bạn trai kỳ lạ của tôi Kim Tự Tửu Thị Sao Phiếu
Minh hôn đêm khuya Dung Hàm
Âm quan minh thê Tam Độ Xuân Thu
Bích nữ (Minh hôn chính thú) Dạ Văn Sênh Ca
Minh hôn Lý Anh Túc
Minh hôn âm duyên Cô gái nuốt ma
Chồng tôi là quỷ Kim Tự Tửu Thị Sao Phiếu
Chồng yêu là quỷ Lam Lâm
Chồng ta là quỷ Vương Kim Tự Tửu Thị Sao Phiếu
Nợ Âm khó thoát Ngũ Đẩu Mễ
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!