$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Long tế chí tôn (tiểu thuyết tác giả: Cố Tiểu Tam) – Chương 440

Chương 440: Đến núi Phong Yêu

Thiết Đầu liếc nhìn Quản Đồ đang ngồi trên bàn, vùi đầu ngấu nghiến thịt Hoàng thú, đôi mắt đột nhiên đỏ lên.

Thằng này không phải là đã nịnh hót gì với chủ nhân đấy chứ?

Không thì làm sao nó được ngồi ăn như thế!



"Chủ nhân, tôi không phục. Tên này sao lại được ăn thịt của Hoàng thú, còn tôi chỉ có thể ăn thịt của Vương thú!"

Thiết Đầu cảm thấy vô cùng tổn thương, nó ngoan là thế, hơn nữa nó còn là chuyên gia kiếm tiền của chủ nhân. Tại sao lại đối xử với nó bất công thế chứ?

"Tiền ăn một tháng của Quản Đồ là 50.000 nguyên thạch thượng phẩm, nếu mày kiếm được nhiều như vậy, mày cũng có thể nhận được sự đãi ngộ tương tự!"

Khả năng kiếm tiền của Thiết Đầu tốt hơn Quản Đồ gấp mười lần, năng lực này phải tận dụng triệt để, yêu cầu nó kiếm 50.000 nguyên thạch thượng phẩm cũng không có gì là quá đáng!



Trần Dương quyết định rằng anh phải để Thiết Đầu tiếp tục học về truy tìm bảo vật, phấn đấu trở thành một Tầm Bảo Vương vào một ngày nào đó.

Tất nhiên, những bảo vật này cuối cùng sẽ rơi vào túi của Trần Dương và trở thành một phần trong quá trình tu luyện của anh.

Chỉ cần nghĩ đến đây Trần Dương liền cảm thấy điều mình làm là đúng, làm chủ nhân là phải hết lòng nghĩ đến người của mình, cho dù chỉ là thú cưng!

"Cái gì? Cái thằng nghèo kiết xác này mà có thể kiếm được 50.000 nguyên thạch thượng phẩm?"

Thiết Đầu không bao giờ tin, nhưng sự thật phải khiến nó phải cúi đầu.

Không được, tuyệt đối không thể để tên khốn này vượt mặt mình được.

Những viên đan dược, những miếng thịt Hoàng thú kia đều phải là của nó!

Điều này cũng đã khơi dậy tinh thần chiến đấu của Thiết Đầu: “Được, không phải chỉ là 50.000 viên nguyên thach thượng phẩm thôi sao, tôi cũng có thể kiếm ra được!"

Thiết Đầu nghiến răng nhổ ra một cái nhẫn trữ vật: “Chủ nhân, cho ngài, trong này có đủ 50.000 viên nguyên thạch thượng phẩm!"

Thiết Đầu hơi đau lòng, đây đều là quỹ đen của nó, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì nó cũng sẽ không lấy ra đâu.

Sau khi cầm lấy nhẫn trữ đồ, Trần Dương dùng thần niệm nhìn qua một lượt, ánh mắt lập tức sáng lên.

Bên trong chứa đầy vật tư, nguyên thạch thượng phẩm, bảo vật trời đất để luyện pháp bảo, còn có bảo dược 500 năm tuổi. Ước tính sơ bộ có lẽ trị giá 50.000 viên nguyên thạch thượng phẩm.

Con chó này vậy mà dám có quỹ đen?

Trần Dương muốn nổi giận, nhưng thằng này rất lươn lẹo, chỉ có thể tìm cách tiếp tục moi của của nó thôi.

Vừa nghĩ tới đây, trên mặt anh nở nụ cười ấm áp: “Tốt lắm, tao rất hài lòng, ngồi đi!"

Thiết Đầu ngồi xuống, nhìn đống thịt Hoàng thú trước mặt với vẻ hài lòng.

Nó nhìn Quản Đồ với vẻ mặt xấu xa, Quản Đồ nhìn lại nó bằng ánh mắt thương hại.

Hắn lại nhìn sang Trần Dương, thấy Trần Dương nở nụ cười đầy ý tứ, hắn lập tức rùng mình: “Xem ra ngoài việc chăm chỉ luyện tập, còn phải nỗ lực thêm nữa để kiếm tiền rồi”.

Ngày hôm sau, Trần Dương đã bay hàng ngàn dặm với hai con thú cưng của mình, nhìn thấy một ngọn núi lớn chọc trời.

Ánh mắt Trần Dương khẽ run lên, đây là núi Phong Yêu sao?

Thiết Đầu cũng biết núi này, nhưng nó sợ độ cao nên tiếp tục hôn mê.

Ngược lại, trên mặt Quản Đồ lại lộ ra vẻ hoảng sợ: “Chủ nhân, hay là đi đường vòng đi”.

"Tại sao lại đi đường vòng?"

Trần Dương biết dưới núi có thứ gì đó ghê gớm bị phong ấn, nhưng hắn đã bị phong ấn lâu như vậy rồi, còn chưa thoát khỏi đó nữa, cho nên chắc là cũng không có vấn đề gì lớn!

Đi đường vòng đến núi Phong Yêu tốn thêm ít nhất 30.000 dặm, là hành trình kéo dài ba ngày.

"Đây là trung tâm yêu tộc của núi Thập Vạn, và… thiên yêu ...”

"Không sao, bất kể có bao nhiêu yêu hoàng tới, thì đều có thể giết chết bọn chúng!"

Sức mạnh của Trần Dương đã tăng lên, hiện tại cũng có chút bành trướng, quan trọng nhất là anh muốn tìm kiếm ở núi Phong Yêu này một phen.

Không phải tất cả tiểu thuyết đều viết thế sao, thường thì sẽ có rất nhiều bảo vật trời đất ở những nơi như vậy.

Anh bây giờ ...đang thiếu tiền ...

Trên thực tế, Trần Dương rất tự tin vào thực lực của bản thân, cảm thấy mình có thể đương đầu với tất cả, trước khi lên đường anh cũng đã hỏi rõ ràng rồi.

Quản Chủng đã nói hết với anh những gì mà lão biết, cho nên Trần Dương cóc sợ núi Yêu Phong này.

Quản Đồ không nói gì nữa, Trần Dương mặc dù có hơi lươn, nhưng anh thực sự rất mạnh.

Anh không chỉ biết luyện đan mà còn biết luyện khí, đồng thời là kiếm tu cực kỳ lợi hại.

Ba cái này cùng hội tụ, nhưng nó không đơn giản như một cộng một.

À, đúng rồi, còn thân thể siêu cường của anh nữa, lão tổ thầm đoán thân thể của Trần Dương còn mạnh hơn lão nữa.

Tuy không giỏi bằng Long Quy nhưng sức phòng thủ của Xuyên Sơn Giáp chúng cũng thuộc hàng tốt nhất.

Thế mà lão tổ lại nói rằng khả năng phòng ngự của Trần Dương còn mạnh hơn lão, điều này thật đáng sợ.

Trong rất nhiều hệ thống tu luyện cho con người, tu luyện thân thể là khó nhất và cũng là đau đớn nhất.

Nhưng một khi việc tu luyện thành công, nó sẽ là hung khí trong thiên hạ.

Sở dĩ mọi người sợ hãi là bởi vì họ không tự tin, nhưng khó có thể nhìn thấy loại không tự tin này ở Trần Dương.

Thích Tần từ từ hạ xuống, Trần Dương cười to nhảy ra khỏi phi kiếm, Thiết Đầu sau khi đáp đất cũng đã trở lại bình thường.

Nó vẫn thích cảm giác chân chạm đất hơn.

Trần Dương phóng thần niệm, quả nhiên ở đây có rất nhiều yêu quái, hung thú không bằng chó, Vương thú đi đầy đường, thậm chí còn có rất nhiều mùi của Hoàng thú.

Thu thần niệm về, Trần Dương đã có một ý tưởng: “Thiết Đầu, đi ... Phạm vi một trăm dặm là nơi để mày tìm kiếm. Chỉ khi mày tìm được nhiều thứ tốt, thì mới có thịt Hoàng thú để ăn, mới có được thần đan để tiến hóa".

Trần Dương đặc biệt trao đổi một viên thần đan để nâng cao sức mạnh của yêu thú.

Viên thần đan này được truyền lại từ Ngự Thú tông cổ đại, tuy chỉ là phiên bản suy yếu, nhưng nó cũng đã đạt đến cấp độ thần cấp trung phẩm.

Thần đan!

Thiết Đầu liếm mép, hai mắt sáng như đèn pha!

"Chủ nhân, chờ tin tốt của tôi nhé!"

Nói xong, Thiết Đầu liền lao đi.

Thôn Kim Thú không sợ trời không sợ đất, dù sao chủ nhân của nó có uy lực lớn như vậy, coi như đánh không lại thì vẫn rất tự hào!

Dù bị bắt nạt, nhưng Thiết Đầu chả mảy may bận tâm.

Sau khi Thiết Đầu rời đi, Trần Dương nhìn Quản Đồ nói: "Bỏ đi, mày thật sự là rác rưởi đấy, theo tao là được rồi!"

Trái tim Quản Đồ âm thầm rỉ máu, cho dù thực sự là rác rưởi cũng đâu cần thẳng thắn như vậy chứ, đúng không?

Phải nói rằng linh khí của núi Phong Yêu này rất dồi dào, dường như gấp mấy chục lần ở thành Vô Úy, mặt đất đầy sương mù, đừng nhầm, đây không phải chướng khí, mà là linh khí thật!

Với linh khí tràn ngập như vậy, xây võ đường hay hang động ở đây chắc chắn sẽ thu được thành quả gấp đôi nhỉ?

Nếu thiên yêu có thể sống hòa thuận với nhau, Trần Dương thậm chí còn muốn ở đây tu luyện một thời gian.

Luyện tập ở đây có thể tiết kiệm được bao nhiêu linh thạch đấy.

Chất lượng của linh khí này có thể khiến một con lợn cũng có thể thành tinh chỉ bằng cách sống ở đây quanh năm.

Trên đường đi, Trần Dương gặp phải rất nhiều yêu quái thực lực thấp nhưng vẫn có thể biến hình, những yêu quái này đương nhiên đã bị kiếm khí của anh tiêu diệt.

Sức mạnh của những con yêu quái này rất thấp, thậm chí một số con khó khăn lắm mới đạt đến được mãnh thú.

Anh khó hiểu nhìn Quản Đồ, trong mắt hiện lên tia nguy hiểm.

Chẳng lẽ trong số các yêu thú, tài năng biến thành hình người lại là tài năng bỏ đi hay sao?

Nếu đúng như vậy thì thôi dẹp đi, nuôi một con thú cưng như vậy thì có ích lợi gì?

Quản Đồ nhìn ra ý của Trần Dương, liền nhanh chóng giải thích: "Chủ nhân, bọn chúng đều đã dùng cỏ Khải Linh và cỏ Hóa Hình do núi Phong Yêu tạo ra. Đời này bọn chúng không thể đi xa hơn được nữa, chỉ có thể sống trong dạng thức yêu không ra yêu, thú không ra thú, người không ra người thôi. Chúng là sự tồn tại thấp kém nhất trong núi Thập Vạn".

Cỏ Khải Linh, cỏ Hóa Hình!

Quản Đồ nói rất nhiều, nhưng Trần Dương chả thèm để ý tới, tuy nhiên hai vị thảo dược thần kì này lại thu hút sự chú ý của anh, thứ chết tiệt này chính là chủ dược của một loại đan dược thần phẩm!

Từ tên của hai loại thuốc tiên này cũng có thể đoán ra rằng đây là thứ dành cho yêu.

"Mày có biết cỏ Khải Linh và cỏ Hóa Hình này ở đâu không?"

"Tôi cũng không biết, tôi chỉ cùng Gấu Hoàng tới nơi này một lần, sau đó liền bị phái tới làm gián điệp trong thành Vô Úy”.

Trần Dương hơi thất vọng, nhưng nghĩ kĩ thì, có nói thế nào đi chăng nữa thì Quản Đồ cũng chỉ là Vương thú mà thôi, núi Phong Yêu này là đại bản doanh của yêu tộc, hắn cùng lắm cũng chỉ là quản lý sơ cấp, sao có thể biết mấy thứ bí mật đó chứ.

Đúng lúc này, phía trước truyền đến một tiếng kêu cứu mạng: “Cứu mạng chủ nhân, cứu tôi với...”

"Là giọng của Thiết Đầu!"

Sắc mặt của Trần Dương thay đổi, anh thi triển sức mạnh cơ thể của mình, di chuyển 100 mét trong nháy mắt đã đến trước mặt Thiết Đầu.

Phía sau Thiết Đầu có 3 con yêu hoàng hung ác, đó là Cá Sấu Hoàng, Báo Hoàng Và Ong Hoàng.

Nhìn thấy Trần Dương, Thiết Đầu như chết đuối vớ được cọc: “Chủ nhân, cứu tôi với ... ba con chó này muốn giết tôi!"

Nó vội vã nấp đằng sau lưng Trần Dương, nhỏ giọng nói: “Chủ nhân, tôi tìm thấy một ruộng linh dược ba trăm dặm về phía trước, ở đó có linh khí mờ mịt, tất cả số đó đều là dược liệu cực phẩm, ít nhất cũng phải đến hơn ngàn viên!"

Cái gì, ruộng đan!

Trần Dương đã giàu lên như nào, tất nhiên là mượn gió bẻ măng rồi?

Ở núi Đông Mang, anh mượn gió bẻ măng, đã luyện được Bát Tự Phong Thủy Kham Dư cùng thuật luyện đan thần kỳ.

Tại phân đàn của Nhật Nguyệt Thần Giáo, anh mượn gió bẻ măng, trộm lấy bảo điển mà Ân Trường Không trộm được.

Sau đó, ở Thần Long Giáo, anh lại phát tài trong ruộng linh dược.

Đếm kĩ hành trình phát triển của Trần Dương, thì chỉ có một từ: Cướp!

Trong nháy mắt, Trần Dương nảy ra một ý.

Anh nhìn ba con yêu, sắc mặt lạnh lùng: “Chúng mày dám bắt nạt người của tao à ... Chậc, động vào yêu của tao, hôm nay tao sẽ cho chúng mày biết sức mạnh của ông đây!"

Trong khi nói, ba ngàn đạo kiếm nguyên ngưng tụ lại, hóa thành một luồng ánh sáng, lao về phía ba con yêu kia!

--------------------