$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long tế chí tôn (tiểu thuyết tác giả: Cố Tiểu Tam) – Chương 43

Chương 43: Thất lạc

“Thật ngại quá, tôi không hề có ý định nhận đồ đệ.”

Cái gì?

Thế mà anh ấy lại từ chối!

Dương Quân ở bên cạnh há hốc mồm ngạc nhiên, thế mà thằng nhóc này lại từ chối tiểu thư nhà mình! Hơn nữa còn từ chối không hề do dự!

Từ Tiểu Nhu cắn môi, không cam lòng hỏi: “Sao lại không nhận tôi làm đồ đề?”

“Aiz.” Trần Dương thở dài, nói: “Cô và tôi là người cùng thế hệ, tôi nhận cô làm đồ đệ chẳng phải sẽ bị loạn vai vế sao?”

Từ Tiểu Nhu sửng sốt, không ngờ lại là vì lý do này. Nhưng trong giới đồ cổ, người biết là thầy. Anh ấy nói như thế chính là không muốn nhận mình làm đồ đệ.

Nghĩ vậy, trong lòng cô vô cùng buồn phiền.

Dương Quân ở bên cạnh thấy tiểu thư nhà mình ủ rũ như vậy thì ông ta đi tới kề bên tai cô nói nhỏ đôi câu.

Mắt Từ Tiểu Nhu chợt sáng lên, cô gật đầu: “Quản lý Dương, ý của chú không sai.”

Cô lại nói với Trần Dương: “Trần Dương, anh không nhận tôi làm đồ đệ, tôi không ép anh, nhưng tôi mời anh làm người giám định đồ quý danh dự của Trân Bảo Các chúng tôi, dù sao anh cũng nên đồng ý chứ?”

Thấy Trần Dương cứ do dự không quyết định, Từ Tiểu Nhu lại nói thêm: “Một tháng lương ba trăm nghìn, không cần ngày nào cũng phải đi làm, chỉ cần lúc anh hỗ trợ thì xuất hiện là được, được không?”

Mẹ nó, một tháng ba trăm nghìn, còn không cần đi làm mỗi ngày, đi đâu tìm được một công việc tốt như vậy chứ.

Dương Quân ao ước không thôi, phải biết rằng tiền lương cơ bản một tháng của một người phụ trách như ông ta cũng chỉ được mười nghìn thôi.

“Trần Dương, thế thì anh sẽ không từ chối tôi nữa chứ?”

“Ừm… Cô đã mở miệng xin tôi… Thế thì, được rồi!” Trần Dương khó xử nói.

Thấy Trần Dương đồng ý, Từ Tiêu Nhu vui vẻ nói: “Quá tốt rồi, vậy quyết định như thế nhé.”

Trần Dương mỉm cười, xem thời gian thấy không còn sớm bèn chào Từ Tiểu Nhu, rời đi.

Sáng ngày hôm sau, Trần Dương vừa đến phòng làm việc thì Mễ Tuyết đã vào báo cáo.

“Chủ tịch Trần, tập mới nhất của ‘Tôi Là Ngôi Sao Lớn’ sẽ phát sóng vào hôm nay, anh có muốn đi trường quay buổi biểu diễn ra mắt lần đầu tiên Lưu Nhị xuất hiện để xem không?”

Trần Dương lắc đầu: “Không đi, đây là cửa ải khó khăn mà cô ấy nhất định phải khắc phục khi trở thành nghệ sĩ. Lát nữa cô vào phòng làm việc của tôi, mở truyền hình trực tiếp để tôi xem ở đây là được.”

Lưu Nhị muốn trở thành nghệ sĩ mà không khắc phục nỗi sợ hãi của bản thân thì sao mà được?

Lại nói, việc nâng Lưu Nhị đều giao cho nhà họ Tô rồi. Hiện giờ hạng mục này là do Tô Diệu phụ trách, mình xuất hiện không phải sẽ bị lộ à.

“Vâng, chủ tịch Trần!” Mễ Tuyết gật đầu, nhanh chóng đi sắp xếp dựa theo lời Trần Dương.

Nửa tiếng sau, màn hình kết nối trong phòng làm việc xuất hiện hình ảnh của trường quay.

Không thể không nói, Lưu Nhị trời sinh đã có vốn liếng làm ngôi sao. Dưới sự nâng đỡ của Tô Diệu, Lưu Nhị ở trên sân khấu càng thêm sáng sủa, xinh xắn, sức sống tràn trề bắn ra xung quanh, cô vừa xuất hiện, toàn bộ hiện trường đã gào thét lên.

Nhưng đang hát lại xảy ra sự cố.

Tai nghe IEM và tai nghe có mic trên tai Lưu Nhị cùng lúc xảy ra vấn đề, vốn Lưu Nhị đang hát rất tốt, nhưng tai nghe có vấn đề nên cô không theo kịp nhịp nhạc, vì vậy không khớp với những người hát phụ họa và nhạc đệm. Cuối cùng, Lưu Nhị trở lại hậu trường trong tiếng bàn tán.

Rất nhanh, chuyện này đã bị giới truyền thông thông báo trên mạng, nói là tổ tiết mục sắp xếp cho Lưu Nhị hát nhép, mục đích chính là để tạo đề tài, tăng thêm nhiệt độ cho chương trình.

Cuối cùng còn chốt một vấn đề, Lưu Nhị hát quá giả, giọng hát không đạt yêu cầu!

Đọc những tin tức này, Trần Dương tức giận đập bàn, gọi Mễ Tuyết vào.

“Nhất định chuyện này không đơn giản như vậy, điều tra rõ ràng cho tôi, rốt cuộc là có chuyện gì.”

Mễ Tuyết vâng một tiếng rồi gọi điện thẳng cho tổ tiết mục, cuối cùng đã biết rõ lý do.

“Chủ tịch Trần, người phụ trách thiết bị tai nghe của Lưu Nhị ở hậu trường có tổng cộng ba người. Nhưng bọn họ nói vấn đề bọn họ phụ trách đều không làm sao cả. Đây rõ ràng là đang trốn tránh trách nhiệm.” Mễ Tuyết bất bình, tức giận nói.

Trần Dương cười lạnh, đây không phải đang bịt tai trộm chuông à, chuyện này của Lưu Nhị, nhất định có quan hệ trực tiếp tới ba người này.

“Ha ha, trốn tránh trách nhiệm sao?” Trần Dưng cười khẩy, nói: “Được, cô dẫn ba người bọn họ đến đây!”

“Vâng, chủ tịch Trần!” Thấy sắc mặt Trần Dương không tốt, Mễ Tuyết biết anh đang rất tức giận nên cũng không dám nói gì thêm mà vội vàng đi ra ngoài.

Sau khi Mễ Tuyết ra ngoài, Trần Dương bấm một số điện thoại.

“Quốc Bang, đến tập đoàn Huyễn Ngu một chuyến, đúng, bây giờ!”

Hai mươi phút sau, khi ba nhân viên hậu trường của tổ tiết mục bị dẫn vào văn phòng vẫn mang biểu hiện vô cùng bình tĩnh.

Trên ghế ngồi ở bàn làm việc chính là Lưu Quốc Bang đang mặc âu phục.

Trần Dương có rất nhiều cách để bọn họ nói thật, thế nhưng đều quá phiền phức, hơn nữa anh cũng không muốn để cho quá nhiều người biết thân phận của mình.

Thế nên anh đã gọi Lưu Quốc Bang đến đây.

“Nói đi, tại sao tai nghe của Lưu Nhị lại gặp sự cố trong tiết mục.” Ánh mắt của Lưu Quốc Bang nhìn chằm chằm vào ba người, giọng nói lạnh lùng chất vấn.

Trần Dương ngồi ở ghế sofa bên cạnh lại nhàn nhã hút thuốc.

Hình như ba người đã thương lượng trước với nhau rồi nên đồng thời lắc đầu, tỏ ý không biết. Ba người bọn họ đều chú ý đến Trần Dương, cho rằng anh là vệ sĩ của Lưu Quốc Bang.

Lưu Quốc Bang cười khẩy, nói: “Mạnh miệng đúng không, biết ông đây là ai không? Ông đây là Lưu Quốc Bang!”

Cái gì?

Lưu Quốc Bang?

Khi ba người nghe thấy cái tên này đều cùng run lên, ánh mắt của mỗi người đều ngẩn ra nhìn Lưu Quốc Bang.

Toàn bộ thành phố Tây Xuyên ai mà không biết Lưu Quốc Bang, người này chính là ông chủ vừa kinh doanh đàng hoàng vừa kinh doanh theo con đường xã hội đen ở thành phố Tây Xuyên.

Vì… vì sao ông ta lại ở đây? Quan hệ giữa ông ta và công ty Huyễn Ngu là gì?

“Không nói đúng không? Không nói cũng chẳng sao, nhưng tôi cảnh cáo trước, nếu để tôi điều tra ra chuyện này có quan hệ tới các cậu thì hậu quả tuyệt đối không phải là thứ mà các cậu có thể gánh được.”

Lưu Quốc Bang vừa dứt lời, nhân viên đứng ở giữa đã không kiềm chế được ngay tại trận, anh ta cuống quít mở miệng, nói: “Chủ tịch Lưu, tôi nói tôi nói…”

Người ở giữa nói rồi, hai người khác cũng không kiềm chế được, sau khi nhìn nhau thì dần nói ra sự thật.

Ba người nói mấy phút đã trình bày hết.

Sau khi Lưu Quốc Bang vung tay cho ba người rời đi, ông ta đứng dậy, nói với Trần Dương: “Trần thiếu gia, chuyện đã rõ rồi.”

Trần Dương mỉm cười, đứng lên vỗ vai Lưu Quốc Bang “Được đó Quốc Bang, vẫn là tên tuổi của ông dễ dùng, chỉ hai ba câu đã làm bọn họ sợ chết khiếp.”

“Trần thiếu gia, anh nói đùa rồi, không có anh thì sao lại có Lưu Quốc Bang tôi ngày hôm nay chứ.” Lưu Quốc Bang vội vàng lắc đầu, nói.

Trần Dương hàn huyên với ông ta vài câu, cũng không giữ ông ta lại lâu, sau đó để ông ta rời đi.

Lưu Quốc Bang mới đi chưa được mấy phút, Đường Tĩnh đã gọi điện đến.

“Thằng vô dụng kia, hai ngày nay lại chạy đi đâu lêu lổng rồi hả? Trong nhà xảy ra chuyện rồi, mày còn không mau lăn về đi à!”

Trần Dương tự động không nghe lời chửi mắng của Đường Tĩnh, anh biết chắn chắn là do chuyện của Lưu Nhị.

Dù sao Tô Diệu đang phụ trách chuyện nâng đỡ Lưu Nhị.

Đường Tĩnh vốn không muốn gọi điện cho Trần Dương, thế nhưng sau khi xảy ra chuyện này, bà Tô hết sức giận dữ, yêu cầu tất cả mọi người nhà họ Tô phải có mặt, thế nên bà ta mới gọi cú điện thoại này.

Chuyện lần này, vô cùng, vô cùng nghiêm trọng.

Có người nói sau khi bà Tô biết đã đập vỡ chén trà mà bà ta yêu thích nhất!

Trên đường về, Trần Dương gọi điện cho Lưu Nhị.

Lúc này Lưu Nhi đang ở trong chung cư cao cấp mà công ty thuê cho cô, cô cảm thấy chán nản vô cùng.

Thấy là Trần Dương gọi đến, cô vội vàng nhận điện thoại: “Anh Dương, xin lỗi, là tôi vô dụng. Lần đầu tiên lên biểu diễn lại xuất hiện sai lầm như thế này.”

Cô rất hồi hộp thế nên đã tự phạm sai lầm, dẫn đến toàn bộ tài nguyên công ty dồn vào cho mình đã trôi theo dòng nước. Điều này làm cho cô thấy hoảng hốt, cho rằng Trần Dương đang gọi điện tới hỏi tội.

“Chuyện này không phải lỗi của cô, tôi đã điều tra xong rồi, là trong nhà họ Tô xảy ra vấn đề.”

Lưu Nhị há hốc mồm: “Không thể nào? Sao lại như thế?”

“Tôi biết hiện giờ cô có nhiều điều còn nghi hoặc, nhưng sau đó tôi cần cô làm theo những gì tôi nói…”

Nghe chỉ thị của Trần Dương xong, Lưu Nhị vội vàng gật đầu: “Tôi hiểu rồi, anh Dương, tôi sẽ làm theo cách anh nói.”

“Ừm.” Trần Dương cúp điện thoại.

——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!