$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Long tế chí tôn (tiểu thuyết tác giả: Cố Tiểu Tam) – Chương 422

Chương 422: Thiên lôi tôi luyện
Trên tường thành, Viên Tuyết Phi che miệng lại, đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng.
“Sẽ không có chuyện gì đâu, chắc chắn sẽ không sao đâu!”
“Toi rồi!”
Viên Thiên Cương cũng ngây người ra, Trần Dương cứng chọi cứng như vậy chắc chắn là toi mạng rồi.
Diêm Đồ cũng tỏ vẻ tuyệt vọng.
“Chỉ được thế này thôi sao?”
Đúng lúc này, trên không trung vọng đến giọng nói khinh bỉ của Trần Dương.
Mọi người đều sững sờ.
Viên Tuyết Phi gần như phát khóc: “Anh ấy không sao, con biết anh ấy sẽ không sao mà!”
“Sao có thể thế được!”
Tuy Viên Thiên Cương có tầm nhìn hạn hẹp, nhưng yêu thú có thể hóa thành hình người thì chắc chắn là yêu hoàng, loại yêu thú này ông ấy chỉ từng đọc trong sách vở, nghe trong truyền thuyết.
Vậy mà hiện giờ, Trần Dương cứng chọi cứng đỡ một chiêu của yêu hoàng mà vẫn bình yên vô sự, điều này cho thấy Trần Dương ít nhất cũng là cường giả cảnh giới Nguyên Thần.
Cảnh giới Nguyên Thần!
Trời ơi, thành Vô Úy vậy mà lại có một cường giả Nguyên Thần, Viên Thiên Cương đúng là được tổ tiên phù hộ mới được một cường giả Nguyên Thần bảo vệ.
“Tổ tiên phù hộ!”
Diêm Đồ cũng kinh ngạc không thốt nên lời, hắn cũng từng trách móc Trần Dương, nếu không vì anh giết Ninh Khang, thì Viên Thiên Cương cũng sẽ không tai bay vạ gió, các anh em của hắn cũng sẽ không chết thảm.
Nhưng hiện giờ hắn không còn suy nghĩ như vậy nữa, hắn dựa vào đâu mà oán hận Trần Dương chứ?
Đứng trước cường giả Nguyên Thần, Diêm Đồ hắn chẳng là cái thá gì, chỉ cần Trần Dương muốn thì một ngón tay cũng có thể nghiền chết hắn rồi.
“Cường giả Nguyên Thần, chắc chắn là cường giả Nguyên Thần!”
Viên Thiên Cương vô cùng kích động.
Sao cơ!
Nghe Viên Thiên Cương nói, đám con cháu nhà họ Viên đều kinh ngạc tột độ, nhìn Trần Dương bình yên vô sự trên bầu trời với vẻ mặt sùng bái.
“Cường… cường giả Nguyên Thần? Thằng nhãi này là cường giả Nguyên Thần!”
Khi biết Trần Dương là cảnh giới Ngưng Đan, Ngọc Khiết đã sợ hết hồn, bây giờ nghe ông chủ nói anh ấy còn là cường giả Nguyên Thần nữa.
Đây là khái niệm gì chứ?
Cả đời này cô ta chưa từng nghĩ mình sẽ có qua lại với cường giả Nguyên Thần, vậy mà cô ta… cô ta còn mắng chửi anh nữa.
Viên Tuyết Phi mặt đỏ ửng như uống rượu say.
Lúc này, Trần Dương đang ở giữa không trung chính là đức lang quân như ý mà cô ấy vẫn hằng mơ ước.
Nhưng Trần Dương không hề biết cô ấy đang nghĩ gì, hoặc có thể nói cô ấy nghĩ gì đã không còn quan trọng nữa.
Một đòn toàn lực của yêu hoàng quả nhiên uy lực rất lớn, còn mạnh hơn Sói Hoàng Trắng anh gặp trước kia.
Đáng tiếc là Trần Dương hiện giờ cũng đã khác xưa, thực lực của anh đã tăng gấp mười, nhất là thân thể của anh, cũng cường tráng hơn nhiều sau khi tu luyện Vô Danh Kiếm Quyết.
Anh cảm thấy hiện giờ cho dù là đạo khí bình thường cũng khó mà phá vỡ được phòng ngự của thân thể mình.
Vậy nên vừa rồi anh mới dùng thân thể đón đỡ một đòn của Gấu Hoàng, đúng như dự đoán, tuy hơi tê nhưng vẫn không hề hấn gì.
Cũng may anh đã chế tạo một bộ quần áo bảo khí thượng đẳng, sức phòng ngự cũng rất mạnh.
“Sao có thể thế được!”
Gấu Hoàng trợn to mắt, không dám tin vào mắt mình: “Rốt cuộc mày là ai?”
“Mày hỏi tao à?”
Trần Dương mỉm cười: “Tao là bố mày đấy!”
“Sao cơ?”
Gấu Hoàng nghe vậy thì lập tức nổi điên: “Thiên Hùng Đệ Nhị Biến!”
Tổng cộng hắn đã lại giống hai lần, chiêu Thiên Hùng Đệ Nhị Biến này ngoài việc có thể nâng cao thực lực của hắn, còn có thể điều khiển sấm sét, triệu hồi Tam Tiêu Thần Lôi.
Cơ thể hắn không to lên nữa mà dần nhỏ lại, chỉ còn dài mấy trượng, nhưng Lôi Đình Cự Hùng ở sau lưng hắn lại trở nên rắn chắc hơn, trên người dường như có sấm sét lóe lên.
Bầu trời vốn quang đãng, không biết từ lúc nào đã có mây đen kéo tới, sấm chớp đì đùng.
“Ầm ầm!”
Sấm sét vẫn đang lấp ló trong mây, thiên uy cuồn cuộn, tất cả mọi người đều cảm giác trái tim mình như bị bóp nghẹt.
Năng lượng bao trùm trong đó khiến người ta phải kinh hãi.
Đám Hồ Duệ và Nhện Hậu cũng tỏ vẻ sợ hãi.
Điều khiến bọn chúng sợ hãi nhất chính là sấm sét!
Dù sao lần nào độ Lôi Kiếp cũng thập tử nhất sinh, vậy mà Gấu Hoàng lại có thể điều khiển sấm sét, Gấu Hoàng thuộc cảnh giới yêu hoàng viên mãn, từ góc độ nào đó thì cũng coi như đã bước vào cảnh giới yêu đế rồi.
Riêng thuật sấm sét này cũng đủ khiến chúng phải khiếp sợ.
“Lôi Đình Cuồng Nộ!”
Hắn gào lên một tiếng.
“Ầm ầm ầm!”
Ba tia sét màu đỏ to bằng thùng nước giáng từ trên trời xuống.
Từ trường sấm sét cực mạnh khiến tất cả mọi người nổi da gà toàn thân.
Mục tiêu chính đương nhiên chính là Trần Dương.
Trong khoảnh khắc nhìn thấy Tam Tiêu Thần Lôi giáng xuống, anh cảm thấy hơi nóng lòng.
“Đến đúng lúc lắm!”
Trần Dương không thèm cản lại, để mặc ba tia sét bổ vào người mình.
Ngông lắm!
Gấu Hoàng cười lớn: “Đây là Tam Tiêu Thần Lôi đấy, nó tấn công vào thân thể, nguyên thần, linh hồn của con người, mày chết chắc rồi!”
Nói xong, hắn lại triệu hồi ba tia sét nữa.
“Ầm ầm ầm!”
Hơn nữa ba tia sét này còn mạnh hơn cả trước đó.
Triệu hồi sấm sét liên tiếp hai lần, yêu nguyên trong người Gấu Hoàng lập tức giảm đi quá nửa.
Nhưng bây giờ không phải lúc giấu sức, hắn phải thừa cơ tiêu diệt Trần Dương.
Bởi vì hắn cảm giác Trần Dương vẫn chưa chết.
“Nổ tiếp!”
“Ầm ầm ầm!”
Lại ba tia sét nữa giáng xuống, nhìn kĩ còn thấy tia sét đỏ đến phát tím.
Cho dù cách rất xa, nhưng đám Hồ Duệ vẫn thấy khiếp đảm, bọn chúng sợ sấm sét từ trong xương tủy.
Tuy đã trải qua hai lần Lôi Kiếp, nhưng bọn chúng thực sự không muốn nhớ lại cảnh tượng đó, bởi vì quá trình quá đau đớn.
Ví dụ như Giáp Hoàng, hơn 200 năm trước lão đã đạt đến yêu hoàng viên mãn, có thể độ kiếp bất cứ lúc nào.
Nhưng lão vẫn chưa dám, bởi vì lão biết quá rõ Lôi Kiếp để yêu hoàng đột phá lên yêu đế đáng sợ đến mức nào, 10 nghìn yêu hoàng may ra chỉ có một con vượt qua được.
Vậy nên khi nghe Hồ Duệ lấy tổ huyết ra thì Giáp Hoàng đã xiêu lòng.
Có tổ huyết thì ít nhất sẽ có 50% lão vượt qua được Lôi Kiếp yêu đế.
Bây giờ Hồ Duệ cũng coi như hiểu được tại sao Thiên Yêu đại nhân lại coi trọng Gấu Hoàng như vậy.
Bị sét đánh, quần áo Trần Dương chế tạo ra đã bị thiêu thành tro.
Vô số tia sét lập lòe trên làn da cơ thể Trần Dương.
Tê, đau, xót, ngứa, đây chính là cảm giác thực sự của Trần Dương lúc này.
Tam Tiêu Thiên Lôi tuy không bằng Lôi Kiếp anh độ trước đó, nhưng cũng không yếu chút nào.
Dùng để tôi luyện thân xác cũng vẫn được.
Tạp chất trong người tiếp tục bị đẩy ra, máu bẩn thoát ra khỏi lỗ chân lông, sau đó bị nhiệt độ cao làm bay hơi.
Tóc vừa mọc không ngừng bị sấm sét thiêu rụi, sau đó lại mọc ra nhờ khả năng tái sinh mạnh mẽ.
Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần…
Cho đến lần thứ mười, đầu tóc của anh cũng toàn là tia sét, sợi tóc nào cũng cực kỳ cứng rắn, nhấp nháy phát sáng.
Anh đột nhiên nhớ đến Tôn Hầu Tử thiên biến vạn hóa, có khi chờ đến lúc thân thể anh tu luyện đến cực hạn thì cũng có thể sở hữu khả năng thần thông đó.
Năng lượng của sấm sét dần bị tiêu hao hết, trước khi trần như nhộng, Trần Dương vội vàng lấy một bộ quần áo bình thường trong nhẫn trữ đồ ra.
Xem ra lần sau phải chế thêm mấy bộ quần áo dự bị, hoặc là chế mấy bộ quần áo chất lượng cao.
Đến khi sấm sét tản đi, mặt trời xuyên qua tầng mây, chiếu rọi xuống dưới, cứ như bầu trời bị khoét từng lỗ hổng.
Gấu Hoàng hóa thành hình người, thở phì phò: “Lần này thì chắc là mày chết rồi chứ?”
Nhưng đúng lúc này, một bóng dáng sừng sững giữa không trung, giữa đôi lông mày tản ra ánh sáng thần thánh, cả người nhìn có vẻ còn mạnh hơn trước đó.
“Không tệ, Tam Thiêu Thần Lôi này vừa khéo dùng để rèn luyện thân thể”.
Trần Dương xoa cằm, lúc đầu anh định giết Gấu Hoàng, nhưng bây giờ anh đã dẹp bỏ suy nghĩ đó. Có khi thu hắn làm thú cưng, lúc nào rảnh rỗi bảo hắn triệu hồi sấm sét cho anh rèn luyện thân thể nhỉ?
Vừa rồi lúc sấm sét tôi luyện thân xác, anh cảm giác thân thể mình vẫn có tiềm năng để khai quật tiếp.
“Mày… mày… ức hiếp người quá đáng!”
Gấu Hoàng ngây người, gần như nghiến nát răng.
Trái tim hắn run rẩy, phải biết rằng hắn là yêu hoàng cấp viên mãn đấy, hắn tự tin mình có thể đỡ được mấy chục chiêu của yêu đế, nhưng bây giờ hắn tung hẳn sát chiêu ra mà đối phương vẫn nhởn nhơ chẳng bị làm sao.
Thậm chí còn nói dùng Tam Tiêu Thần Lôi mà hắn triệu hồi để rèn luyện thân thể là tốt nhất!
Đúng rồi, rèn luyện thân thể, hắn là thể tu sao?
Chẳng phải hắn là kiếm tu sao? Sao giờ lại thành thể tu thế này?
Hay là kiêm cả hai?
Bất kể là kiếm tu hay thể tu thì hắn cũng là đồ biến thái trong số tu sĩ loài người.
“Mày không phải là người!”
Trần Dương mỉm cười, nhìn Gấu Hoàng nói: “Cho mày hai sự lựa chọn, hoặc là làm thú cưng của tao, hoặc là chết!”
Những lời ngông nghênh này khiến tất cả mọi người bên dưới ngây người ra.
Thu yêu hoàng làm thú cưng?
Bá đạo đến mức đấy sao?
Viên Thiên Cương cảm thấy chân mình như nhũn ra, không nhịn được muốn quỳ xuống.
Viên Tuyết Phi chân cũng nhũn ra, trái tim cô ấy đã bị bắt làm tù binh mất rồi.
Đây mới là đại anh hùng, đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất trong lòng cô ấy chứ.
Cô hầu Ngọc Khiết ngây người nhìn Trần Dương đứng giữa không trung mỉm cười nói những lời bá đạo như vậy, nhất thời cũng si mê.
--------------------