$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Long tế chí tôn (tiểu thuyết tác giả: Cố Tiểu Tam) – Chương 415

Chương 415: Tứ yêu đến
Tuy đội quân hàng triệu con thú này chỉ là quân tiên phong, vốn là vật hi sinh, nhưng thất bại như vậy cũng thật đáng xấu hổ.
“Thưa Gấu Hoàng, đám loài người kia quá gian xảo, chúng chuẩn bị rất nhiều Bạo Viêm Phù và Phích Lịch Thiên Lôi”.
Ngưu Ma sống dở chết dở, Hổ Vương cũng tàn phế chân trước, Địa Long Vương ngu xuẩn, Hồng Hạc Vương chỉ đành đứng ra nói: “Lại thêm trận pháp bảo vệ thành Vô Úy lợi hại quá, bốn chúng tôi dốc sức mà cũng chỉ dập được một màn sáng bảo vệ thành”.
“Thành Vô Úy thì nhỏ mà người thì ít, tài nguyên có hạn, lần này chắc chắn đã dốc gần hết sức mới sống sót, nếu chúng ta phát động cuộc tấn công lần thứ hai thì chắc chắn chúng sẽ không chống được đâu”.
Hổ Vương nói vẻ không cam lòng.
Nghe hai con yêu vương giải thích, Gấu Hoàng tuy vẫn tức nhưng cũng sắc mặt cũng dịu đi nhiều, sát ý trong mắt cũng dần nhạt đi.
Hắn vốn có 10 yêu vương dưới tay, về sau lại lôi kéo những tàn dư của Sói Hoàng Trắng, hiện giờ đã có 15 yêu vương.
Điều nó muốn biết nhất không phải điều này, mà là kiếm tu giết Sói Hoàng Trắng có ra tay hay không.
Hồng Hạc Vương nghĩ một lát rồi lên tiếng: “Gấu Hoàng, kiếm tu loài người mà ngài nói không hề ra tay”.
Không ra tay?
Tim Gấu Hoàng đập như trống dồn, anh ta đã rời đi hay là chưa rời đi?
Đúng lúc này, dưới đất truyền đến tiếng soạt soạt rất khẽ, sau đó một cái đầu nhọn thò ra khỏi đất.
Nó là một trong 15 yêu vương dưới trướng Gấu Hoàng, Chuột Chũi Vương.
Rũ bùn đất trên người xong, Chuột Chũi Vương ghé lại gần Gấu Hoàng nhỏ giọng nói mấy câu, sắc mặt Gấu Hoàng lập tức trở nên nghiêm trọng.
“Ngươi chắc chắn kiếm tu kia ở trong thành Vô Úy thật sao?”
“Vâng ạ, tôi dẫn Cẩu Vương đến kiếm hồ, rồi truy tìm theo khí tức mà kiếm tu kia để lại, chắc chắn anh ta ở trong thành Vô Úy”.
Chuột Chũi Vương đáp.
Cẩu Vương có khứu giác nhạy nhất, đây là sức mạnh bẩm sinh của nó, trong phạm vi 500 kilomet vuông, không mùi gì có thể thoát được khỏi cái mũi nó.
Hơn nữa, kiếm tu kia không hề che giấu khí tức của mình, nên lại càng dễ tìm.
Thế thì khó rồi đây!
Sắc mặt Gấu Hoàng trở nên vô cùng khó coi, nó lấy vị kiếm tu kia ra để đánh lừa đám Hồ Ly Hoàng, không ngờ độc mồm độc miệng, vị kiếm tu kia lại chưa rời đi thật.
Lẽ nào hắn bị Quạ Hoàng nguyền rủa rồi sao?
Đúng là phủi phui cái mồm!
Làm sao bây giờ?
Tiếp tục tấn công sao?
Nhỡ vị kiếm tu kia ra tay thì phải làm sao, e là còn chưa hoàn thành nhiệm vụ của Thiên Yêu đại nhân thì nó đã ngỏm trước rồi.
Đi cầu cứu Thiên Yêu đại nhân sao?
Mấy chục triệu yêu chúng mà không hạ được thành Vô Úy nho nhỏ, nói ra thì Thiên Yêu đại nhân sẽ nhìn hắn kiểu gì đây?
Liệu có nghĩ hắn là đồ vô dụng không?
Không, tuyệt đối không thể đến điện Thiên Yêu được.
Tất cả đám yêu thú đều không dám thở mạnh, con nào cũng cúi đầu xuống, trong mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ.
Nếu không được thì hay là lại tìm Hồ Ly Hoàng đến nữa?
Tuy phải chia đôi công lao nhưng cũng còn hơn là thất bại.
Nhưng sự kiêu ngạo không cho phép hắn cúi đầu.
“Gấu Hoàng, chúng tôi đến giúp anh đây!”
Đúng lúc này, trên không trung vọng đến tiếng của Hồ Ly Hoàng.
Gấu Hoàng ngẩng phắt đầu lên, nhìn thấy Hồ Ly Hoàng Hồ Duệ dẫn theo hai nam một nữ giáng từ trên trời xuống.
Cảm nhận được khí tức trên người chúng, Gấu Hoàng biến sắc.
Kẻ ăn mặc đẹp đẽ, dung mạo yêu dị kia là Nhện Hậu của vách Vạn Thù, tu vi cực kỳ cao, là yêu hoàng cấp viên mãn.
Kẻ tóc hoa râm, mặc lân giáp kia là Giáp Hoàng của núi Lân Giáp, là một lão yêu của núi Thập Vạn, cũng là yêu hoàng cấp viên mãn.
Đứng bên cạnh Giáp Hoàng là một người đàn ông đầu đầy mụn nhọt, tướng mạo xấu xí, là Cóc Hoàng của rừng Chiểu Trạch, là yêu hoàng cấp viên mãn.
Gấu Hoàng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, Hồ Ly Hoàng này đúng là giao du rộng rãi, đến Cóc Hoàng của rừng Chiểu Trạch mà cũng mời đến được.
“Nhện Hậu, Giáp Hoàng, Cóc Hoàng!”
Gấu Hoàng cũng không dám ra vẻ, ba kẻ này cũng không phải hạng tầm thường có thể so sánh được.
“Gấu Hoàng!”
“Gấu Hoàng!”
Ba yêu cũng học theo tu sĩ loài người, chắp tay với Gấu Hoàng.
“Không biết Hồ Ly Hoàng dẫn ba vị yêu hoàng đến đây là có chuyện gì?”
Gấu Hoàng biết nhưng vẫn giả ngu hỏi.
Hồ Duệ cũng không vạch trần, mỉm cười, bước lên nói: “Thành Vô Úy có kiếm tu loài người trấn thủ, chúng tôi sao có thể để Gấu Hoàng đơn độc chiến đấu chứ, đương nhiên là đến để trợ giúp rồi!”
Núi Thập Vạn có bí mật sao?
Chẳng có bí mật gì cả!
Năm yêu hoàng chẳng lẽ còn không hạ nổi một kiếm tu loài người sao?
Cho dù là yêu đế thì năm bọn chúng cũng có thể đấu lại được.
Yêu đế có thể so được với tu sĩ Uẩn Thần của loài người, thành Vô Úy nho nhỏ mà có cường giả Uẩn Thần sao?
Đánh chết bọn chúng cũng không tin Trần Dương là Nguyên Thần viên mãn.
“Hồ Ly Hoàng liệu có coi thường tôi không vậy?”
Gấu Hoàng cau mày hỏi.
Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng nó lại vui như hoa nở, đúng lúc đang buồn ngủ lại gặp chiếu manh.
Hồ Duệ rõ ràng đã nhìn thấy ý cười trong mắt Gấu Hoàng.
Hắn thầm cười lạnh lùng, đồ ngu này, lại còn giở trò với ông đây cơ đấy, chọc tức ông đây thì ông đây sẽ vượt mặt mày tấn công thành Vô Úy, đến lúc đó mọi công lao sẽ là của tao.
Đồ không biết tốt xấu.
Hồ Duệ nói: “Nếu Gấu Hoàng cảm thấy tôi coi thường anh thì được thôi, cứ coi như hôm nay tôi chưa từng đến!”
“Nhện Hậu, Giáp Hoàng, Cóc Hoàng, xin hãy chờ thêm hai ngày, đợi tôi tập kết đội quân rồi giết đến thành Vô Úy!”
Gấu Hoàng nghe vậy thì cuống lên: “Chết tiệt, dám vượt mặt ông đây tấn công thành Vô Úy, đến lúc đó chẳng phải mọi công lao là của hắn sao?”
Đối phương có 4 yêu hoàng, yêu chúng của 4 phương tập hợp lại chắc chắn sẽ mạnh hơn hắn, hơn nữa thực lực của 4 yêu hoàng này cũng không thể coi thường.
Hồ Duệ còn từng xâm nhập vào phủ Diêu Quang, làm Phủ Đài đại nhân nửa năm.
Hắn chắc chắn hiểu về tu sĩ loài người hơn mình.
Như vậy thì mình chẳng có chút ưu thế nào cả.
“Hồ Ly Hoàng, anh có biết đây là mệnh lệnh của Thiên Yêu đại nhân không? Anh dám chống lại sao?”
“Đương nhiên không thể chống lại lệnh của Thiên Yêu đại nhân rồi!”
Hồ Duệ cười lạnh lùng: “Nhưng nếu Gấu Hoàng đánh mãi không xong thì lại khác, Thiên Yêu đại nhân có thể hạ lệnh thì cũng có thể thu hồi mệnh lệnh!”
“Huống hồ, chúng tôi đều bán mạng cho Thiên Yêu đại nhân, chỉ cần có đủ máu ăn, anh cảm thấy Thiên Yêu đại nhân sẽ trách tôi sao?”
Gấu Hoàng nghe xong á khẩu không nói được gì.
Đúng vậy, Thiên Yêu đại nhân tính cách thế nào hắn rõ hơn ai hết.
Quá trình không quan trọng, kết quả mới là quan trọng.
Chỉ cần có đủ máu ăn, Thiên Yêu đại nhân chắc chắn sẽ không trách tội Hồ Ly Hoàng.
Gấu Hoàng đâu có ngu, chỉ là nó quá kiêu ngạo.
Vừa nghĩ đến đây, sắc mặt nó thay đổi liên tục, cuối cùng cười toe toét, bước đến kéo tay Hồ Ly Hoàng: “Hồ Ly Hoàng, tôi ăn ngay nói thẳng, anh đừng giận nhé!”
“Là tôi không tốt, tôi xin lỗi anh!”
Hắn nói xong lại nhìn đám Nhện Hậu: “Ba vị từ xa xôi đến, tôi không đón tiếp từ xa được, đúng là thất lễ!”
“Mấy ngày trước tôi vừa xin được chút rượu Hầu Nhi từ chỗ Khỉ Hoàng, mời bốn vị đi theo tôi, chúng ta sẽ cùng bàn bạc!”
Hồ Duệ hừ một tiếng, cũng không hất tay Gấu Hoàng ra.
Những lời vừa rồi của hắn nửa thật nửa giả, nếu Gấu Hoàng vẫn cứng đầu thì hắn sẽ tập hợp đội quân thật.
Nhưng đám kia đều là yêu tử yêu tôn của Thanh Khâu, mất mạng thì hắn cũng đau lòng.
Cũng may Gấu Hoàng đã khuất phục, có chết thì cũng là yêu của hắn chết, để hắn dốc nhiều sức lực nhất, nhưng công lao vẫn phải chia đều, ngu gì mà không làm?
Nhện Hậu thì thế nào cũng được, mụ tâm địa độc ác, trong tộc chết bao nhiêu cũng chẳng liên quan gì đến mụ.
Nhưng Giáp Hoàng thì khác, tộc Xuyên Sơn Giáp vốn đã ít ỏi, nếu xảy ra đại chiến thì không biết sẽ chết bao nhiêu.
Lão thà không thèm tổ huyết này, chỉ cần tộc Xuyên Sơn Giáp không bị tổn thất nặng nề.
Cóc Hoàng cũng vậy, rừng Chiểu Trạch vẫn cần bọn hắn bảo vệ.
Gấu Hoàng nổi gió dưới chân, cưỡi gió dẫn Hồ Duệ bay về phía Đông.
Ba yêu còn lại đi theo phía sau.
Bên dưới, hơn chín triệu yêu thú ngây ra.
Hồng Hạc Vương và các yêu vương khác đưa mắt nhìn nhau, biết tối nay không thể tấn công thành Vô Úy nữa.
Trong lúc người dân thành Vô Úy đang đắm chìm trong vui mừng, Quản sư gia lặng lẽ đến trước một nhà dân.
Hắn đứng bên ngoài, gõ cửa, nhỏ giọng gọi: “Chủ nhân, Quản Đồ cầu kiến!”
Chẳng mấy chốc, cửa tự động mở ra.
Quản sư gia bước vào, cúi thấp người, ngẩng đầu nhìn một cái, liền thấy Trần Dương đang bắt chéo chân ngồi trong đình viện.
Anh mặc đồ trắng hơn tuyết, cả người lơ lửng giữa không trung, trong đình viện nhỏ tràn ngập kiếm khí, khí thế hủy diệt trời đất.
Quản sư gia vô cùng kinh ngạc, mạnh, thực sự là quá mạnh!
Trần Dương còn mạnh hơn so với trước kia.
Hắn không dám làm phiền, đứng ở bên cạnh, thậm chí còn không dám liếc trộm.
Một lúc lâu sau, Trần Dương mở mắt, thu lại khí thế. Anh đứng ở đó, cả người như một thần kiếm được tuốt vỏ.
Đôi mắt ẩn chứa ánh sáng, bên trong như chứa cả trời đất.
“Chủ nhân!”
Quản sư gia vội vàng quỳ xuống đất.
“Đứng lên đi!”
Trần Dương ngồi trên ghế đá.
“Cảm ơn chủ nhân!”
Quản sư gia vội vàng đứng lên, bước đến, cầm ấm trà trên bàn đá lên rót một chén linh trà cho Trần Dương.
Trần Dương nâng chén trà lên, khẽ nhấp một ngụm.
--------------------