$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Long tế chí tôn (tiểu thuyết tác giả: Cố Tiểu Tam) – Chương 411

Chương 411: Đánh lén ban đêm
“Ăn lộc vua, thì phải giải được nỗi lo cho vua!”
Quản sư gia nói tiếp: “Thành chủ khách khí rồi!”
“Chắc Quản sư gia có kế sách rồi chứ?”
Viên Thiên Cương lên tiếng hỏi.
Quản sư gia trầm tư cào cào một bên râu, chân mày vặn thành hình chữ xuyên.
Hắn thì có mưu kế khỉ gì!
Lần này Gấu Hoàng sẽ dẫn đầu đội quân hàng mấy trăm nghìn yêu thú vào đây, mà thành Vô Úy thì nhỏ như mắt muỗi thế này, nếu nói là muốn phòng ngự thì đúng là không thể!
Nhưng hắn nghĩ đến Trần Dương, nói: “Thành chủ không cần quá lo lắng, cố gắng phòng thủ, thì sẽ không sao!”
Chỉ thế thôi?
Viên Thiên Cương cũng cạn lời!
Ông ấy muốn hắn đưa ra kế sách gì hay ho, chứ đâu có chờ một câu trả lời tầm phào thế!
“Quản sư gia, điều ông nói tôi hiểu, nhưng ý của tôi là, có kế sách phòng thủ nào hữu hiệu không ấy?”
Mặt Quản sư gia cũng méo xệch đi, rốt cuộc ông là Thành chủ hay tôi là Thành chủ?
Hàng trăm nghìn con yêu thú sắp đánh đến rồi, thì kế sách nào cũng là trò bịp bợm, trừ khi thành Vô Úy có vị cao nhân tiền bối đứng sau Viên Thiên Cương trấn thủ, chỉ có như vậy thì mới có khả năng giữ được thành.
Kể cả không đánh nổi, thì tối thiểu Viên Thiên Cương cũng sẽ không có mệnh hệ gì.
Quản sư gia cười một tiếng, nói một cách đẩy thâm túy: “Ông yên tâm, có vị cao nhân kia ở đây rồi, thì Bão thú chẳng là cái đinh gì!”
Viên Thiên Cương:…
Mẹ nhà nó, nếu liên lạc được với vị cao nhân kia, thì tôi còn phải lo lắng thế không?
Viên Thiên Cương giờ đang lo sốt vó lên.
Nhưng ông ấy lại không thể nói ra được, vì nói ra thì cũng tiêu đời.
Thành Vô Úy còn chưa bị đánh bại bởi Bão thú, thì bản thân Viên Thiên Cương và Viên phủ ai nấy đều chết dưới kiếm của quân lính thành Vô Úy rồi.
Vậy nên lúc này ông ấy không thể nói ra được.
“Quản sư gia truyền lệnh của tôi, toàn thể tướng sĩ ra khỏi phủ để trông chừng thú, gõ chuông lớn, để cổ vũ tinh thần của tất cả mọi người!”, Viên Thiên Cương nói.
“Dạ, Thành chủ!”
Quản sư gia chắp tay rồi cáo lui!
Mai quản gia cầm theo hổ phù của Thành chủ, truyền lệnh xuống, ngay sau đó có người ra gõ chuông lớn ở phủ Thành chủ.
Chiếc chuông lớn này là đạo khí hạ đẳng, chức năng chính là cảnh báo mọi người trong thành Vô Úy.
“Koong koong!”
Tiếng chuông phá vỡ sự yên lặng của thành Vô Úy, từng ngọn đèn sáng lên, toàn bộ dân chúng của thành Vô Úy đều giật mình tỉnh giấc.
“Chết rồi, tiếng chuông của phủ Thành chủ vang lên, Bão thú đến rồi!”
“Mọi người đều bừng tỉnh, Bão thú đến rồi!”
Có người chạy ra khỏi nhà, hô to trên đường, vì sợ mọi người ngủ say giấc quá, không nghe được tiếng chuông!
“Cái gì, Bão thú đến sao?”
“Bão thú lần trước không phải là ban ngày hay sao? Tại sao lần này lại là buổi tối!”
“Kệ đi ban ngày hay buổi tối thì cũng mặc, dù sao cũng có quân ở tiền tuyến rồi, chúng ta cứ yên tâm mà ngủ thôi”.
Có người lo lắng, cũng có người bình thản, dù sao thành Vô Úy này cũng đã bình an gần trăm năm nay, Bão thú những năm trước đều nhỏ, nhiều lắm thì cũng chỉ chết một ít binh lính hay Sứ tuần thành mà thôi.
Bọn chúng sao có thể phá vỡ được phòng ngự của thành Vô Úy.
“Đúng rồi, có chuyện gì đâu mà về ngủ đi!”
“Năm nay nhiều đoàn thợ săn như vậy, giết được nhiều yêu thú thế cơ mà, chắc là không có chuyện gì đâu”.
Nghe thấy vậy, không ít người cảm thấy thản nhiên, bọn họ chào hỏi nhau cái rồi ai nấy về nhà ngủ.
Cùng lúc đó, Trần Dương đang tu luyện Vô Danh Kiếm Quyết, trải qua hơn 10 ngày tu luyện, anh đã đả thông được 1500 huyệt khiếu, hiện giờ, có thể tạm coi anh đã đạt đến tu sĩ cảnh giới Quy Chân trung kỳ.
1500 huyệt khiếu, tương đương với khoảng 270 nghìn đạo kiếm khí.
Anh đã tu luyện Thiên Qua Vạn Đao đến tầng thứ 7 rồi!
Cảm giác nguyên thần tăng gấp 7 lần sẽ như thế nào nhỉ?
Người tí hon nguyên thần trong vùng dưới đồi đã biến từ một đứa trẻ thành một thiếu niên, thân thể rắn chắc, trên cơ thể đầy những phù văn huyền diệu, hình dáng cũng giống với Trần Dương đến 80% rồi.
Phóng ra thần niệm, mọi thứ trong bán kính 100 kilomet đều đọng lại trong mắt của anh!
Hiện giờ chỉ cần một suy nghĩ thôi, trong khoảnh khắc đã có thể vẽ ra 360 đường vân pháp trận, một nhịp thở là có thể bày ra được pháp trận thượng đẳng.
Nếu chuyện này được truyền ra ngoài, chắc hẳn ai nấy đều không khỏi khiếp sợ.
Người bình thường nếu muốn vẽ ra đường vân pháp trận, thì cần phải tiêu hao rất nhiều lực tinh thần, một pháp trận thượng đẳng, cũng cần tối thiểu là mấy trăm trận cơ, hoặc có thể nói, một nhịp thờ có thể vẽ ra được mấy chục nghìn đường văn pháp trận!
Cái này có thể hút cạn sức lực một thầy pháp trận, khiến cho ông ta mệt mỏi mà chết trong tích tắc.
Nhưng Trần Dương chẳng phải là thầy pháp trận thượng đẳng hay sao?
Hiện giờ thần niệm của anh đã có thể chém chết tu sĩ cảnh giới Nguyên Thần giống như chém chó!
Anh chỉ không biết Uẩn Thần cao cấp hơn Nguyên Thần thì sẽ có những chiêu gì.
Chỉ cần thêm nửa tháng nữa, là anh có thể đột phá đến Ngưng Đan!
Đến lúc đó nếu tìm được mạng khiếu của anh, thì có thể ngưng tụ được Yêu Đan trong mạng khiếu!
Mạng khiếu có thể hiểu giống như đan điền! Hay nói cách khác mạng khiếu còn có ý nghĩa quan trọng hơn đan điền!
Hơn nữa đây mới chỉ là khởi điểm siêu phàm thoát tục của đại lục Thần Ma mà thôi!
Kim Đan hạ phẩm hạng 3 sao, sẽ giúp tăng từ 100 đến 300 năm tuổi thọ, Kim Đan trung phẩm hạng 3 sẽ giúp tăng từ 400 đến 600 năm tuổi thọ, Kim Đan thượng phẩm hạng 3 sẽ giúp tăng từ 700 đến 900 năm tuổi thọ!
Theo truyền thuyết thì trên Kim Đan hạng 1 còn có Kim Đan thần phẩm, có thể tăng hàng nghìn năm tuổi thọ, thậm chí còn giúp đánh thức sức mạnh bẩm sinh.
Cũng thú vị ra phết!
Đánh thức sức mạnh bẩm sinh sao?
Nghe có vẻ khá giống với lại giống của Yêu tộc, không biết liệu rằng có liên hệ gì với nhau hay không?
Dẫu sao thì loài người cũng chỉ là động vật cấp cao mà thôi!
Sau khi gạt bỏ những suy nghĩ rườm rà này, Trần Dương cười một tiếng, hiện giờ ngay đến cả hệ thống tu luyện anh còn chưa hiểu rõ được, vậy mà còn muốn tìm mối liên hệ giữa Yêu tộc và Nhân tộc, đúng là chuyện hoang đường.
Đang chuẩn bị đả thông huyệt khiếu tiếp, tiếng chuông réo rắt xuyên qua pháp trận, truyền đến vào trong tai Trần Dương.
“Tiếng chuông ở đâu ra vậy nhỉ?”
Trần Dương ngẩn người ra, phóng ra thần niệm, phân nửa thành Vô Úy đều thu hết lại trong mắt anh, anh liền hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nửa đêm nửa hôm mà Bão thú đến sao?
Anh đã xem qua quyển tạp chí thành ở Tàng Kinh Các, nên biết được thường Bão thú sẽ đến ban ngày, cực kỳ ít khi đến vào buổi tối.
Có nên ra ngoài không nhỉ?
Trần Dương suy nghĩ một lát, hay là thôi đi, đôi tay anh đã giết hàng mấy trăm nghìn con rồi, nên đợt Bão thú lần này chắc chắn là không có vấn đề gì!
Lại còn có Quản sư gia, nên anh cũng không cần lo lắng.
Giờ chuyên tâm vào tu luyện thôi.
Đối với anh thành Vô Úy cũng chỉ là một điểm dừng chân qua đường, điểm kế tiếp của anh chính là biển Vô Ngần, tiên tông ngoài biển kia!
Vậy nên giờ nên tích lũy thực lực, có như vậy thì mới tăng được sức mạnh!
Cùng lúc đó, trên tường thành!
Viên Thiên Cương đang mặc áo giáp đứng ngay tường thành, Diêm Đồ đứng bên cạnh, mấy chục nghìn binh sĩ, ba chục nghìn dũng sĩ đồng loạt đứng trên tường thành.
Pháp trận phòng ngự đã được mở ra hết, hàng xe hàng xe chất đầy nguyên thạch được đưa đến đổ vào những đầu mối pháp trận.
Nếu như Trần Dương ở đây, nhất định anh sẽ nhận ra đây là pháp trận phòng ngự thượng đẳng, bởi phòng tuyến quá dài, nên chỗ này có tận mấy pháp trận.
Bên trong pháp trận còn vẽ một tụ linh trận, dùng để tụ linh khí lại, lần này thì toàn bộ đều được mở.
Hơn nữa tường thành dùng vật liệu sắt nguyên thạch để xây dựng, lại còn có lớp bảo vệ kép, nên vô cùng chắc chắn!
Trên tường thành, ánh lửa đỏ rực ngất trời chiếu sáng như ban ngày.
Tất cả mọi người đều lo lắng nhìn chằm chằm về phía bóng tối phía trước.
Cung cũng đã được lên dây, đầu mũi tên đều được trói những Khởi Bạo Phù, cho dù đây chỉ là Khởi Bạo Phù cấp thấp, nhưng cũng tiêu tốn mấy chục nguyên thạch hạ phẩm.
“Đến rồi!”
Viên Thiên Cương đứng trên lỗ châu mai, không nhịn được nói ra một câu.
Trong màn đêm tăm tối ấy lại lóe lên vô số ánh mắt màu xanh, dày đặc không khác nào những đàn đom đóm lớn.
Bọn họ đều hiểu đây không phải là đom đóm, mà là con mắt của đám dã thú.
Tất cả mọi người đều dường như trở nên ngây dại!
Lòng bàn tay Diêm Đồ liên tục vã mồ hôi.
“Ầm ầm!”
Viên Thiên Cương dường như vô cùng run rẩy.
Đây là hiện tượng Bão thú sắp đến.
“Thành chủ, đến lúc bắn tên rồi!”
Một vị tướng cao cấp nói.
“Đừng vội!”
Viên Thiên Cương nói: “Để chúng đến gần hơn đi”.
Cảm giác rung chuyển ngày càng mạnh, giống như là trời đất chuyển mình vậy.
“Gần hơn, ngày càng gần hơn rồi!”
Tất cả đám người phía sau đều mồ hôi ướt đẫm toàn thân, đối mặt với bầy thú hung dữ, không ai có thể thờ ơ được.
Chính vào lúc này, Viên Thiên Cương hô lên: “Bắn tên!”
“Thành chủ hạ lệnh, bắn tên!”
“Phụt!”
Nghe thấy mệnh lệnh, mấy chục ngàn cung tiễn được bắn ra, những mũi tên giống như đạn ghim vào người bầy thú.
Đâm xuyên vào thân thể của dã thú.
Những con dã thú sau khi bị bắn xuyên người, thì ngay sau đó là một ánh sáng màu đỏ bắn lên trời.
“Ầm, ầm, ầm!”
Vô số mảng sáng nổ tung, tiếng nổ vang lên ầm ầm, ánh sáng đỏ rực chiếu khắp bầu trời.
Khi tất cả mọi người thấy được rõ bầy dã thú phía trước, ai nấy đều không khỏi hít một hơi lạnh!
“Trời ạ, sao lại nhiều vậy!”
“Đoàn dã thú ùn ùn kéo đến, dường như không thấy điểm cuối!”
“Có khi phải lên đến hàng mấy triệu con mất!”
“Chẳng phải là Bão thú nhỏ sao? Sao lại có nhiều dã thú đến vậy”.
--------------------