$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long tế chí tôn (tiểu thuyết tác giả: Cố Tiểu Tam) – Chương 352

Chương 352: Sàn đấu
Sáng hôm sau, Trần Dương vẫn còn đang ngủ.
Thì anh bị đánh thức bởi một cuộc gọi từ Lý Thiên Bá.
“Chồng, ai vậy?”, Từ Tiểu Nhu mơ mơ màng màng hỏi.
Đêm qua, hai người quấn nhau đến tận sáng sớm mới chịu đi ngủ.
“Là Thiên Bá, nhắc anh đừng đến muộn”, Trần Dương nói.
Từ Tiểu Nhu đột nhiên nhớ ra hôm nay là ngày quyết đấu của nhóm Tiên Thiên, cô ấy lấy lại tinh thần nói: “Em đi cùng anh”.
Nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi của cô ấy, Trần Dương nói: “Em nên ở nhà nghỉ ngơi thì hơn”.
“Không đâu”.
Từ Tiểu Nhu ngồi dậy, nói: “Hôm nay có trận đấu của anh, em phải đi cổ vũ anh chứ”.
“Được rồi”.
Thấy cô ấy cứ nhất quyết đòi đi, Trần Dương cũng không ngăn cản nữa.
Nửa giờ sau, hai người lái xe đến học viện Lục Phái.
Lúc này trên sân của học viện Lục Phái đã đông nghịt người, không khí vô cùng náo nhiệt.
Cuộc thi đã bắt đầu, những khán giả trên khán đài vỗ tay và hò hét không ngớt.
Sau khi dặn dò Từ Tiểu Nhu vài câu, anh đã tìm thấy Lý Thiên Bá.
Vừa nhìn thấy Trần Dương, Lý Thiên Bá liền chào hỏi: “Sao bây giờ tên nhóc nhà cậu mới đến hả? Sắp đến lượt chúng ta rồi đấy!”
Trần Dương cười nói: “Tắc đường, mất một lúc đấy!”
“Lát nữa ra thi đấu phải cẩn thận đấy. Cuộc thi lần này, không chỉ có trường mình, mà còn có những người từ nơi khác đến, họ ra tay rất tàn nhẫn. Mười mấy người trong nhóm ngày hôm qua và hôm kia đã bị giết chết rồi đấy”, Lý Thiên Bá nhắc nhở.
“Ghê vậy á?”
“Vì vậy, nếu nhắm không thắng được thì cứ chạy khỏi sàn đấu nhé”.
Trần Dương cười tủm tỉm nói: “Anh lại coi thường tôi quá rồi, anh yên tâm đi, tôi sẽ giành hạng nhất cho mà xem”.
“Cậu hạng nhất, tôi chắc là hạng hai rồi!”
Anh ấy và Trần Dương là anh em sống chết có nhau, anh ấy chả hề bận tâm ai hạng nhất ai hạng hai.
Chẳng bao lâu, đã đến lượt Lý Thiên Bá lên sàn đấu, người đấu với anh ấy là một người đàn ông 30 tuổi, cũng cùng cảnh giới Tiên Thiên sơ kỳ.
Lý Thiên Bá cầm rìu trong tay, nói với người đàn ông: “Đao kiếm vô tình. Nếu sợ chết, anh vẫn có thể rút lui từ đầu đấy”.
“Bớt mồm lại, tiếp chiêu đi!”
Vừa nói, người đàn ông vừa lao tới với một chiếc chùy đồng lớn.
Keng!
Chiếc rìu và chiếc chùy đồng lớn đập vào nhau, tia lửa bắn ra khắp nơi.
Quá mạnh.
Lý Thiên Bá ngay lập tức cảm thấy khó mà chống đỡ được. Chiếc chùy đồng lớn này ít nhất cũng ba bốn chục cân, mỗi lần chiếc chùy giáng xuống tay anh ấy lại tê cả đi.
Người đàn ông to lớn kia cười nói: “Oắt con chỉ giỏi nói phét, xem cậu có thể tiếp chiêu của tôi không nào”.
Nói xong, ông ta lại vung chiếc chùy đồng trong tay lên, đập nó về phía Lý Thiên Bá.
Sau vài lần chống đỡ, chiếc rìu trong tay Lý Thiên Bá suýt chút nữa thì bay ra ngoài.
Không ổn, Thiên Bá đang gặp nguy hiểm!
Trần Dương vội vàng hô lớn: “Thiên Bá, đừng đấu trực diện với ông ta như vậy, làm ông ta mất sức đi, đợi đến khi ông ta không còn sức nữa thì hẵng ra tay!”
Lời nói của Trần Dương khiến mọi người chú ý.
“Cậu la hét cái gì vậy? Im đi!”
“Đừng nghe cậu ta, thi đấu đâu thể trốn tránh được, phải mạnh mẽ thì mới là đàn ông đích thực!”
“Lý Thiên Bá, đừng chạy, hãy chiến đấu như một người đàn ông đi!”
Những người này đã đặt cược, Lý Thiên Bá thắng 1 ăn 1, người đàn ông kia thắng 1 ăn 5.
Sau khi nghe được lời của Trần Dương, Lý Thiên Bá liên tiếp lùi về phía sau, không dám đối đầu trực diện với ông ta nữa, lúc này anh ấy cũng đã nhận ra.
Người đàn ông này tuy khỏe nhưng lại không nhanh nhẹn cho lắm, hơn nữa vác một chiếc chùy nặng như vậy chắc cũng tiêu tốn rất nhiều sức lực.
Hô!
Chiếc chùy đồng đập tới cùng với tiếng gào thét.
Lý Thiên Bá né rồi lại né.
“Tôi xem cậu trốn được đi đâu!”
Người đàn ông tức giận vung cây chùy đồng trong tay về phía Lý Thiên Bá, đập liên tiếp bảy tám lần làm vỡ cả sàn của sân đấu, thậm chí còn chưa chạm được đến góc quần áo của Lý Thiên Bá, ông ta đã mệt đứt hơi rồi.
Hồng hộc, ông ta thở hổn hển.
Cơ hội tốt!
Lý Thiên Bá thừa cơ, giơ chân đá ông ta bay ngay ra khỏi sàn đấu.
“Huỵch!”
Người đàn ông phun ra một ngụm máu, bên trong còn kèm theo vài chiếc răng gãy.
Trọng tài bên cạnh thấy vậy nhanh chóng nói: ” Ván này Lý Thiên Bá thắng!”
Lý Thiên Bá thắng được vòng này như anh ấy mong muốn, và Trần Dương cũng lên sàn để thi trận đấu của mình.
Điều mà anh không ngờ là đối thủ của anh lại là một người quen!
Tào Bảo!
“Trần Dương, không ngờ đối thủ của mày lại là tao đúng không?”
Kẻ thù ở ngay trước mắt, Tào Bảo nóng lòng muốn giết chết kẻ đã cướp đi vị hôn thê của hắn ngay tại sàn đấu này.
Trần Dương thản nhiên nói: “Là anh thì sao, chả nhẽ anh tự tin sẽ đánh thắng được tôi à?”
Nghe thấy thế, sắc mặt Tào Bảo liền tối sầm lại.
“Đừng có ở đó mà chém gió nữa, mày nghĩ tao không làm được chắc?”, Tào Bảo hung tợn nói: “Lát nữa tao sẽ không nương tay đâu, tao muốn đứng trước mặt mọi người đá bay mày khỏi sàn đấu”.
Người đến xem rất đông, Đồng Quân, Nghiêm Thọ, Vương Phàn, Địch Thiên Đông, còn có hai chị em Lâm Phi Phi.
Họ hét về phía Tào Bảo: “Tới đi, giết chết hắn đi!”
“Đánh chết cái loại ăn bám đấy đi”.
“Đừng nương tay, đánh mạnh vào!”
Những người ở bên trên cũng bắt đầu đặt cược,Trần Dương thắng 1 ăn 10, Tào Bảo thắng 1 ăn 1.
Còn có chuyện hay như thế nữa cơ à?
Đồng Quân lập tức nói: “Tôi đặt cược một triệu, Tào Bảo thắng”.
“Tôi một trăm nghìn, Tào Bảo thắng!”
“Tôi cũng vậy, một trăm nghìn…”
Những người bên cạnh lần lượt đặt cược cho Tào Bảo thắng, theo bọn họ thấy, tiền này không phải là cho không thì là gì?
Trên sàn đấu, Trần Dương sau khi nghe xong, liền hướng về phía khán đài cười nói: “Tôi có thể đặt cược một vé cho mình thắng không?”
Mọi người trên khán đài đều phá lên cười.
Chủ cá độ sửng sốt, lập tức chế nhạo: “Cậu định đánh cược bao nhiêu?”
“Mười triệu!”
Hahaha …
Mọi người lại phá lên cười, nhìn là thấy ngu ngốc rồi, chưa thấy ai ngu ngốc như vậy, đây không phải là ném tiền qua cửa sổ thì là gì?
“Cậu có nhiều tiền như vậy không?”
Đúng, có đủ tiền không?
Khi mọi người còn đang thắc mắc, Từ Tiểu Nhu bước đến và nói: “Tôi sẽ bỏ ra số tiền này!”
Mọi người nhìn Từ Tiểu Nhu, khó hiểu nói: “Cô Từ, cô đang làm gì vậy?”
“Cô Từ, đừng ngốc thế chứ!”
Hai chị em Lâm Phi Phi đi tới, nói: “Cái thằng Trần Dương vô dụng này, chắc chắn không phải là đối thủ của Tào Bảo. Cô bỏ ra cho hắn 10 triệu không phải đổ sông đổ bể hay sao?”
Nghe thế, mọi người xung quanh đều cho là phải, nhao nhao mở miệng khuyên bảo.
Từ Tiểu Nhu phớt lờ họ, hơn nữa còn hướng về phía Trần Dương cổ vũ cho anh.
Trần Dương ngầm hiểu, mỉm cười với cô ấy.
Nhìn thấy Từ Tiểu Nhu phớt lờ mình, Lâm Phi Phi cũng bất lực.
“Chị à, bỏ đi, cô ta nhiều tiền lắm, kệ đi”.
Những người khác cũng lắc đầu, không thèm quan tâm đến cô ấy nữa.
“Hai người có đấu không, không đấu thì đi xuống đi”, trọng tài sốt ruột nói.
Tào Bảo cười lạnh một tiếng, lật tay, cầm Quỷ Đầu Đao lao tới.
Hắn muốn dùng thanh đao này để bổ đôi Trần Dương ra, dù sao, đây cũng là sàn đấu, cho dù có nhỡ tay chém chết Trần Dương thì cũng chả ai nói gì.
Trần Dương đứng yên tại chỗ, trong lòng cười nhạo.
Từ lâu anh đã muốn dạy dỗ cái thằng ngu này rồi, nếu như không phải uống Phá Chướng Đan của mình, thì hắn có tư cách đứng ở đây chắc?
Nhìn thấy Trần Dương bất động, Tào Bảo vui mừng khôn xiết, không phải hắn bị mình dọa nên sợ chết khiếp rồi đấy chứ?
Cơ hội tốt, nhân cơ hội này, chém một cái, thì hắn sẽ toi luôn!
Quỷ Đầu Đao giơ lên thật cao, trông như sắp chém xuống đến nơi rồi.
Các khán giả nữ xung quanh sàn đấu sợ hãi đến mức nhắm hết mắt lại.
“Lần này thì Trần Dương chết chắc rồi!”
“Tôi phải quay cảnh này để cho mọi người xem mới được”.
Nhưng Địch Thiên Đông cảm thấy khó hiểu, cái này không khoa học, mình không phải đối thủ của Trần Dương, lẽ nào Tào Bảo mới là đối thủ của hắn sao?
Tu vi của Tào Bảo giống hắn, đều là Tiên Thiên sơ kỳ, không đến nỗi làm hắn sợ được.
Ở đây chắc chắn có gian …
“Tiểu Dương, mau tránh ra!”
Lý Thiên Bá vội vàng hét lên trên sàn đấu.
Từ Tiểu Nhu cũng hồi hộp và lo lắng.
“Chết đi, Trần…”
Hắn chưa kịp nói xong thì đã bị bay ngược ra ngoài.
“Phịch!”
Sau đó, hắn ngã phịch xuống đất.
Gì thế này?
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Mọi người đều trợn tròn mắt!
Trần Dương không hề nhúc nhích, vậy tại sao cậu ta lại bị bay ra ngoài?
Ngay cả trọng tài cũng chết lặng.
Ông ta cũng chỉ nhìn thấy một cái bóng, hình như là Trần Dương đã đá Tào Bảo.
Đây là Vô Ảnh Cước sao?
Quỷ Đầu Đao trong tay Tào Bảo rơi sang một bên.
Cú ngã này gần như khiến cho hắn suýt chút nữa đi gặp ông bà ông vải.
Trần Dương không đợi hắn hồi sức lại, đã lập tức lao tới, nắm lấy chân hắn, quay hắn vòng vòng trên không trung.
Tào Bảo, hơn 50 cân, hệt như một món đồ chơi trong tay Trần Dương.
Nhìn thấy cảnh này, mọi người trên khán đài không khỏi hít một hơi.
Cùng nhau hô lên: Đậu má!
Trần Dương lợi hại như vậy sao?
Tào Bảo giống như một con búp bê rách trong tay anh, một chút sức chống cự cũng không có.
“Phịch phịch phịch!”
Ngay sau đó, Trần Dương bắt đầu đập hắn liên tiếp xuống sàn đấu như một con gà.
“Ụa!”
Tào Bảo phun ra máu tươi trong không trung.
Máu phun thẳng vào mặt những người đang xem trên khán đài.
“Á…”
Một cô gái hét lên.
Đẫm máu và tàn nhẫn quá.
Mấy người Đồng Quân không khỏi rùng mình khi nhìn thấy cảnh tượng này.
Trần Dương này chính là một con quỷ.
Sau bảy tám lần bị đập xuống sàn liên tiếp, ngay cả trọng tài bên cạnh cũng không chịu nổi nữa.
“Vị tuyển thủ này, cậu ta đã như vậy rồi, hay là tha cho cậu ta đi”.
Nghe thấy trọng tài nói vậy, Trần Dương cười gật đầu nói: “Thôi được, trọng tài đã nói vậy rồi, vậy thì tôi sẽ tha mạng cho hắn!”
Nói xong, anh liền ném Tào Bảo chỉ còn chút hơi tàn ra khỏi sàn đấu.
Nếu lần này hắn đập người xuống đất lần nữa thì e rằng hắn sẽ thăng luôn mất.
“Mau đỡ lấy!”
May mắn thay, hàng chục khán giả ở xung quanh đã cùng nhau đỡ lấy hắn.
Khi họ nhìn rõ tình trạng của Tào Bảo, bọn họ không khỏi quay đầu đi.
Khuôn mặt hắn đã bê bết máu không thể nhận ra nữa, xương trên người gãy ít nhất cũng phải đến mười mấy cái.
Vài cô gái sau khi nhìn thấy, họ liền vội vàng chạy sang bên cạnh, nôn thốc nôn tháo.
Lúc này, các học sinh của lớp Thiên Tự 20 đứng dậy chỉ vào Trần Dương: “Đồ lòng dạ độc ác, nỡ nào ra tay với bạn học độc ác như vậy chứ”.
“Đồ quá quắt, không xứng đáng là học sinh của học viện Lục Phái”.
Lý Thiên Bá ở bên cạnh nghe thấy những lời này, không nhịn nổi, lao đến nói: “Mẹ kiếp, im hết mồm vào cho ông!”
“Các người mù hết cả à? Không nhìn thấy thứ rác rưởi này đối xử với Tiểu Dương như thế nào à? Nếu không phải Tiểu Dương lợi hại thì nhát đao đó đã lấy mạng cậu ấy lâu rồi”.
“Cậu ta chết thì sao chứ, kém cỏi thì chết thôi?”
Nghe vậy, Lý Thiên Bá tức đến mức bật cười.
Trần Dương đánh người ta bị thương thì bị cho là lòng lang dạ sói, còn người ta có nhỡ tay chém chết anh thì là do anh kém cỏi và đáng bị thế.
Cái tiêu chuẩn này quá hãm rồi đấy.
“Muốn sống thì im hết mồm lại cho ông, còn đứa nào dám hở ra một câu nữa thôi thì tao sẽ xiên chết hết chúng mày”.
Lửa giận của Lý Thiên Bá bốc lên ngùn ngụt, ai cũng biết rằng chọc giận Tiểu Bá Vương của Tây Xuyên sẽ không có kết cục tốt đẹp gì?
Từ Tiểu Nhu cũng thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi cô ấy thực sự đã sợ chết khiếp.
Đúng lúc này, có một người bước ra khỏi đám đông …
——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!