$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long tế chí tôn (tiểu thuyết tác giả: Cố Tiểu Tam) – Chương 351

Chương 351: Bán Bộ Quy Chân
Tám giờ tối, Mộc Thuyên nhìn Trần Dương lưu luyến không rời nói: “Ngày mai em thật sự không tới sao?”
Trần Dương gật đầu nói: “Ngày mai em sẽ tham gia đại hội tỉ võ, nếu em lọt vào được top ba, em có thể sẽ gặp được Trương Viễn Kiều. Đây là cơ hội tốt để lấy trộm Thái Cực Kinh”.
“Hay là thôi đừng đi nữa?”
Mộc Thuyên ôm Trần Dương lo lắng nói: “Ông ta dù gì cũng đạt cảnh giới Quy Chân, quá nguy hiểm”.
Nếu là trước đây cô ta sẽ chẳng hề quan tâm, nhưng bây giờ tâm trí cô ta đều là hình bóng của Trần Dương, sao cô ta có thể để anh mạo hiểm được.
Trần Dương cười, thì thầm vào tai cô ta vài câu.
Mộc Thuyên ngạc nhiên nói: “Thật sao? Em phóng cương khí cho chị xem nào!”
Trần Dương lui về phía sau vài bước, sau đó toàn thân anh như được bao bọc bởi một luồng cương khí màu tím.
Cảnh giới Phản Phác viên mãn, Tử Cương mạnh nhất!
Mộc Thuyên che miệng, không dám tin nhìn Trần Dương.
Chỉ trong vòng hai tháng, Trần Dương đã thực sự đột phá từ cảnh giới Tiên Thiên lên Phản Phác rồi.
Thiên tài, đúng là thiên tài vạn người mới có một.
“Vậy giờ chị đánh không lại được em trai nữa rồi?”, Mộc Thuyên sững sờ nói.
Trần Dương nói: “Chị gái yêu quý ơi, em thương chị yêu chị còn chả hết nữa là, sao em đánh chị được chứ?”
“Eo, đồ dẻo mỏ, không phải nãy vừa bắt nạt chị xong sao?”
Trần Dương cười nói: “Cái đó khác!”
Lườm anh một cái, Mộc Thuyên nói: “Năng lực hiện giờ của em đã cao như vậy rồi, chị đây cũng không quản nổi em nữa, nhưng em phải nhớ lấy, chuyện không làm được thì đừng cố, Thái Cực Kinh lấy được là tốt nhưng em cũng phải cẩn thận”.
“Vâng, em biết rồi mà chị Thuyên”, Trần Dương cảm động nói.
Sau khi Trần Dương rời đi, Mộc Thuyên đột nhiên cảm thấy buồn nôn, chạy vội vào WC nôn khan, nôn tới mức mật xanh mật vàng.
Cô ta bàng hoàng, vội vàng tính nhanh kì kinh nguyệt thì nhận ra gần 2 tháng rồi cô ta không có kinh.
Không phải dính rồi đấy chứ?
Cô ta đột nhiên cảm thấy hơi hoảng sợ, nếu vậy thì Trần Dương …
Nghĩ một lát, cô ta mặc lại quần áo, lẳng lặng ra ngoài bằng đường cửa sổ.
Chạy đến tiệm thuốc mua mấy hộp thử thai, về thử xem sao.
Hai vạch đỏ trên chiếc que thử thai khiến cô ta biến sắc.
Làm thế nào bây giờ?
Ngồi ở ghế sau của chiếc Rolls-Royce, Trần Dương đang nghĩ về trận đấu ngày mai thì điện thoại di động của anh rung lên.
Đó là tin nhắn từ Mễ Tuyết.
Ấn mở, là một bức ảnh.
Tôn Giả gầy đã đưa cho anh một bức ảnh, nhưng vì quá mờ nên anh đã đưa cho Mễ Tuyết để phục chế lại.
Bức ảnh được gửi đến là ảnh đã được phục chế.
Bức ảnh được phục chế rất rõ nét, một cô gái trẻ đáng yêu ngay lập tức lọt vào tầm mắt của Trần Dương.
Anh nhìn kỹ bức ảnh, chợt cảm thấy cô gái trong bức ảnh có vẻ như đã từng gặp ở đâu đó rồi, nhìn rất quen.
Anh lục lại trí nhớ, cô gái trong ảnh giống ai nhỉ.
Chết tiệt!
Hạ Lam!
Cô gái trong bức ảnh này là Hạ Lam?!
Đôi mắt, chiếc mũi và cái miệng này giống hệt như phiên bản thu nhỏ của Hạ Lam!
Người Tôn Giả gầy muốn tìm là Hạ Lam sao?
Mối quan hệ của hắn với Hạ Lam là gì? Tại sao hắn lại có ảnh của Hạ Lam khi còn bé?
Chả nhẽ là bố con?
Sao có thể? Coi cái bộ dạng của Tôn Giả gầy sao có thể sinh ra một cô con gái xinh đẹp như Hạ Lam được?
Trần Dương cảm thấy đầu óc rối tung lên.
Giữa lúc đó, dường như mọi thứ lại đến cùng một lúc.
Khi Trần Dương đang loay hoay, điện thoại di động của anh lại vang lên, mở lên xem thì là cuộc gọi của Từ Tiểu Nhu.
Nghĩ ngợi một hồi, anh quyết định nghe máy.
“Alo, Trần Dương, anh đang ở đâu …?”, giọng nói nhẹ nhàng của Từ Tiểu Nhu truyền đến qua điện thoại.
“Anh đang trên đường cao tốc về thành phố Tây Xuyên”.
“A, anh đang lái xe à?”, Từ Tiểu Nhu sửng sốt nói: “Vậy anh lái xe cẩn thận nhé, em cúp máy đây”.
Trần Dương nói: “Không sao, đã có tài xế lái xe rồi, anh ngồi ở đằng sau”.
“Oh!”
Từ Tiểu Nhu khẽ khàng: “Lát nữa, anh … anh có thể đến nhà em không? Ông và bố em đi Kinh Thành rồi, chỉ có mỗi mình em ở nhà. Em… em hơi sợ!”
“Không có ai ở nhà sao?”
“Cháu của người giúp việc bị sốt nên bà ấy đã xin nghỉ rồi”.
Trần Dương suy nghĩ một chút rồi nói: “Được rồi, một lát nữa anh sẽ tới”.
Sau khi cúp máy, Trần Dương nói với tài xế: “Ra khỏi đường cao tốc, đến sơn trang nhà họ Từ!”
“Vâng, Thánh Tử!”
Ở một nơi khác, trong khuê phòng của Từ Tiểu Nhu tại sơn trang nhà họ Từ.
Cô ấy đang vô cùng phấn khích.
Trần Dương sắp đến rồi, cô ấy vội vàng vào phòng tắm tắm rửa, sau đó trang điểm nhẹ nhàng, nhìn mình trong gương, cô ấy cứ cảm thấy mình không đủ xinh đẹp.
“Bộ váy này có đơn giản quá không nhỉ, hay là thay bộ khác?”
Đúng lúc này, cô ấy nghe thấy tiếng ô tô gầm rú.
Cô ấy vội vàng đến bên cửa sổ nhìn xuống, một chiếc Rolls-Royce dài dừng lại ở tầng dưới.
Đến nhanh thế?
Cô ấy vui vẻ chạy xuống lầu, khi nhìn thấy Trần Dương, lòng cô ấy ngập tràn vui sướng.
“Trần Dương, anh… anh đến rồi”, vì quá căng thẳng, giọng nói của cô ấy cứ lắp ba lắp bắp.
Nhìn Từ Tiểu Nhu một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt Trần Dương đột nhiên sáng lên.
Tiến đến nắm tay cô ấy, nói: “Đi, lên lầu đi, anh dỗ em ngủ”.
Được Trần Dương dắt đi, hai người cùng đi lên khuê phòng.
Không hổ danh là tiểu thư đài các, trong khuê phòng của Từ Tiểu Nhu thoang thoảng mùi thơm của sách.
Đây là lần đầu tiên Từ Tiểu Nhu để một người đàn ông vào phòng ngủ của mình, mặt cô ấy đột nhiên nóng bừng lên.
“Mau lên giường đi ngủ thôi”.
“Ớ?”
Từ Tiểu Nhu sửng sốt, nói: “Lên giường? Như thế không phải nhanh quá sao! Em … em còn chưa chuẩn bị xong!”
Trần Dương cười nói: “Em nghĩ gì thế, anh dỗ em ngủ rồi sẽ đi luôn mà!”
Từ Tiểu Nhu đỏ mặt, ngập ngừng nói: “Được … được rồi!”
Cô ấy ngoan ngoãn chui vào trong chăn bông, chỉ để lộ ra mỗi cái đầu.
Tắt đèn, căn phòng ngay lập tức chìm vào bóng tối.
Trần Dương nhẹ giọng nói: “Ngủ đi”.
“Vâng!”
Từ Tiểu Nhu gật đầu, tim đập tán loạn, chả hề buồn ngủ tí nào.
Một phút, hai phút, ba phút … Hai mươi phút trôi qua.
Trần Dương nghĩ Từ Tiểu Nhu đã ngủ nên đứng dậy định rời đi.
Kết quả là anh vừa đứng dậy đã bị giữ lại ngay lập tức.
“Trần Dương, đừng đi…”
“Em chưa ngủ à?”
“Anh đừng đi, được không?”, Từ Tiểu Nhu kéo tay anh, van xin: “Em biết em như này là không ngoan. Em biết anh phải quay về bên cô ấy, nhưng em cũng không đòi hỏi nhiều đâu, chia cho em một chút tình yêu anh dành cho cô ấy thôi, có được không? “
“Em không tham đâu, chỉ một chút thôi là được rồi”.
Nghe những lời đó, Trần Dương không khỏi xót xa.
“Anh không đi nữa, anh ở lại với em nhé”, Trần Dương nói: “Em để cho anh đi xuống nói với tài xế về trước đã nhé”.
“Anh sẽ không lừa em chứ?”
“Sẽ không đâu!”
Trần Dương cười cười, xoa đầu cô ấy, đi xuống lầu bảo tài xế quay về trước, sau đó trở lại lên lầu.
Từ Tiểu Nhu càng đỏ mặt hơn khi nghe thấy âm thanh sột soạt kia.
Sau khi cởi quần áo, Trần Dương cũng chui vào chăn bông.
“Lại đây chút đi, hay là em sợ anh sẽ ăn em hả?”, Trần Dương thì thầm vào tai cô ấy.
Khoảng cách của hai người rất gần, đến nỗi tay cô ấy có thể cảm nhận được lồng ngực rắn chắc của Trần Dương.
Toàn thân cô ấy cứng đờ, không dám nhúc nhích, lắp bắp: “Vậy thì … vậy em sẽ nhích qua một chút nhé”.
Nói xong, cô ấy tiến về phía Trần Dương, một nửa cơ thể của cô ấy gần như áp vào cơ thể Trần Dương.
Trên người Từ Tiểu Nhu có mùi rất thơm, mùi của sách, hòa quyện với hương hoa của cây sơn chi.
Cảm nhận được cơ thể và hơi thở nóng bỏng của Trần Dương, đầu óc cô ấy choáng váng.
Không nhịn được quay lại áp mặt vào ngực anh.
Cô ấy đã nghĩ về viễn cảnh này rất lâu, rất lâu rồi, cuối cùng hôm nay nó cũng đã trở thành hiện thực.
Ngoài sự hài lòng ra, thì sự an tâm chiếm nhiều hơn.
Cơ thể cô ấy rất mềm, như thể cả xương của cô ấy cũng mềm.
Trần Dương ôm lấy cô ấy, trong lòng anh chợt bùng lên một ngọn lửa tà ác.
Kể từ khi luyện được Thiên Ma Thân, nhu cầu của anh đối với chuyện ấy đã tăng lên rất nhiều.
Ma, tùy tâm, tùy tính, xưa nay chưa bao giờ có ý định kiềm chế bản thân.
Hai tay anh vuốt lên vuốt xuống đùa nghịch, cô gái trong lòng anh khẽ rên lên.
Giống như âm thanh đẹp nhất trên đời.
Hai mắt Từ Tiểu Nhu mơ màng, cô ấy ngẩng đầu lên và hôn anh.
Nụ hôn của cô ấy ngọt ngào mà ngây ngô, cánh tay ngọc ngà ôm lấy cổ Trần Dương một cách vô thức.
Bùm!
Ngọn lửa ở phần dưới của Trần Dương lập tức bùng lên, anh cảm nhận được sự kích thích trong từng tế bào.
Cuối cùng, hai khuôn mặt đối diện với nhau.
“Trần Dương, em sợ…”
Dù biết rằng ngày này sớm muộn gì cũng đến nhưng cô ấy không ngờ nó lại đến sớm như vậy.
Cô ấy nắm chặt tay Trần Dương, trong lòng vừa sợ hãi lại vừa ngượng ngùng.
Trần Dương ôm lấy cô ấy mà hôn, cơ thể từ từ ép xuống.
Người đẹp lần đầu làm chuyện ấy, Trần Dương không dám đòi hỏi quá nhiều.
Nhưng ngay cả như vậy, người đẹp trong lòng anh cũng không chịu nổi, cô ấy thở hổn hển, cả người nhễ nhại mồ hôi.
Đúng lúc Trần Dương đang chuẩn bị rút ra, thì một luồng chân khí chợt chảy vào trong người anh.
Cũng giống như Bào Tâm Oánh, luồng chân khí này hòa ngay vào đan điền của anh, nhưng lần này chân khí trong đan điền của anh không tăng lên, mà bắt đầu ngưng tụ và nén lại!
Sau khi nhìn thấy cảnh tượng này qua Nội Thị, Trần Dương vô cùng sửng sốt!
Tụ cương ngưng nguyên?
Cái này bắt đầu ngưng tụ chân nguyên rồi sao?
Từ từ, một giọt, hai giọt, ba giọt … ba giọt chân nguyên xuất hiện trong đan điền của anh, một nửa còn lại là chân khí Nhân Uân.
Ngay sau khi chân nguyên thấm vào cơ thể, anh liền cảm thấy Thiên Ma Thân của mình lại được tăng thêm một bậc.
Siết chặt nắm đấm, tràn đầy sức mạnh.
Nếu anh đoán không lầm, thì đây chính là chân nguyên Thuần Âm mà chỉ trinh nữ mới có!
Nhìn kĩ, đó không phải là chân khí mà là chân nguyên!
Không, chị Thuyên, Hạ Lam, và Nhân Nhân đều là trinh nữ cơ mà. Tại sao lại không hấp thụ được chân nguyên từ bọn họ?
Lẽ nào là do Thiên Ma Thân?
Khi cùng với Mộc Thuyên, Hạ Lam, anh chưa luyện được Thiên Ma Thân, nên không thể có được chân nguyên Thuần Âm.
Thế với Nhân Nhân thì giải thích thế nào đây?
À đúng rồi, lúc đó huyệt đạo trên người anh đang bị phong ấn!
Thế thì dễ hiểu hơn rồi!
Nhưng một nửa là chân khí, một nửa là chân nguyên, đây là cảnh giới gì?
Bán Bộ Quy Chân?
Nhìn thấy Trần Dương mãi không rút ra, hơn nữa còn ngày càng to lên, Từ Tiểu Nhu “ưm” lên một tiếng, vừa xấu hổ vừa vui mừng.
Từ một cô gái trở thành một người phụ nữ, cuối cùng cô ấy đã dành thứ quý giá nhất của mình cho Trần Dương.
Tiếng “ưm” này cũng khiến Trần Dương tỉnh táo lại.
Anh rút ra, nói: “Có đau không? Anh xoa cho nhé”.
Vừa nói, anh vừa dùng chân khí xoa nắn nhẹ nhàng cho cô ấy.
“Ha..a..a…”
Cô ấy rên rỉ, cảm giác lạ lùng kia lại ập đến.
Vài phút sau, cảm giác đó càng ngày càng mạnh, một tiếng phượng hoàng vang lên, cô ấy lại một lần nữa cảm nhận được sự tuyệt vời của việc làm phụ nữ.
——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!