$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long tế chí tôn (tiểu thuyết tác giả: Cố Tiểu Tam) – Chương 343

Chương 343 – Tặng quà 1
“Em không cần biết cảm nhận của anh, em chỉ biết cảm nhận của em”.
Tuy Từ Tiểu Nhu bình thường rất dịu dàng, nhưng cô ấy là người ngoài mềm trong cứng.
Chuyện cô ấy đã quyết thì ai nói cũng vô ích.
“Tôi…”
Trần Dương bị cô ấy chặn họng không thốt nên lời.
“Anh dám nói anh không thích em chứ?”
“Tôi…”
Trần Dương cười khổ nói: “Nhiều lúc không phải là chuyện thích hay không thích, phải, tôi thừa nhận là tôi thích cô thật, thế nhưng…”
Anh còn chưa nói xong, Từ Tiểu Nhu đã sán tới gần nói: “Cuộc hôn nhân của anh với Tô Diệu chỉ là hữu danh vô thực, hay là anh hãy ly hôn cô ấy, để chúng ta bên nhau đi”.
“Ai bảo cô thế?”, Trần Dương nói: “Chúng tôi đã hoá giải hiểu lầm trước đó rồi, chưa kể còn định sinh con nữa”.
Để Từ Tiểu Nhu bỏ cuộc, anh đành phải ra độc chiêu.
“Em cũng có thể sinh con cho anh”, Từ Tiểu Nhu vẻ mặt nghiêm túc đáp.
“Tôi còn có rất nhiều nhân tình”.
“Thế tức là em có mắt nhìn, người đàn ông bất tài mới không ai thèm thích”.
Mẹ kiếp, nói vậy thì đỡ kiểu gì?
“Trần Dương, cả đời này em chưa từng làm chuyện gì điên cuồng như vậy, nếu anh dám từ chối em, em sẽ lấy bừa một người, khiến anh hối hận cả đời!”
Trời!
Trần Dương nghe vậy thì kinh ngạc không thôi.
Nhìn vẻ nghiêm túc của cô ấy thì kiểu gì cũng làm thật.
Nếu anh từ chối cô ấy, cô ấy quả thực sẽ lấy bừa một người cho xong.
Mẹ kiếp, không ngờ anh lại bị một cô gái đe dọa.
Nghĩ đến đây anh liền muốn mặc kệ, dù sao anh cũng nợ quá nhiều người, thêm cô ấy cũng không sao.
Anh đột nhiên đặt tay lên vai cô ấy, hai mắt nhìn nhau.
Từ Tiểu Nhu tim đập như trống, hình như đoán được gì đó, hai tay cô đan chặt vào nhau, vô cùng căng thẳng.
“Vậy thì em đừng hối hận đấy, đã lên thuyền giặc thì không xuống được đâu”.
Nói xong, anh sán lại gần, hôn lên môi cô ấy.
Ầm!
Cơ thể Từ Tiểu Nhu lập tức cứng đờ, không dám động đậy.
Đầu óc cô ấy lập tức trở nên trống rỗng.
Nhưng rồi người cô ấy lại nhanh chóng mềm xuống, đôi tay theo bản năng ôm lấy cổ Trần Dương.
Không biết đã qua bao lâu, cô ấy cảm thấy mình như sắp ngạt thở.
Lúc này Trần Dương mới buông cô ấy ra.
Phù phù phù!
Từ Tiểu Nhu hít lấy hít để không khí, mặt đỏ bừng.
Đây là lần đầu cô ấy hôn, cảm giác này quả thực rất kỳ lạ.
“Đi thôi, anh đưa em về”, Trần Dương khởi động xe, lái xe rời khỏi bãi đỗ xe dưới tầng hầm.
Từ Tiểu Nhu ngồi ở ghế lái phụ, nhìn Trần Dương đến ngây người, giờ phút này cô ấy cảm thấy đầy hân hoan.
Nửa tiếng sau, Trần Dương dừng xe trước cổng nhà họ Từ.
“Anh muốn vào trong ngồi một lát không? Hôm nay bố em không có nhà”, Từ Tiểu Nhu ngại ngùng nói.
Trần Dương lắc đầu: “Thôi khỏi, lát nữa anh còn phải đón cô ấy”.
“Thôi được”, Từ Tiểu Nhu hơi thất vọng đáp.
“Mai anh có đến đại hội tỉ võ của trường không?”
Trần Dương nói: “Ngày mai anh bận rồi, nhưng ngày kia anh sẽ đến, còn thi đấu nữa, em nhớ đến xem đấy”.
“Ngày kia?”
Từ Tiểu Nhu gật đầu nói: “Anh đi đường cẩn thận”.
Trần Dương mỉm cười, lái xe rời đi.
Mãi đến khi xe của Trần Dương đã biến mất ở khúc quanh, Từ Tiểu Nhu mới lưu luyến thu lại ánh mắt.
Cuối cùng anh ấy cũng chấp nhận mình, nhưng làm sao qua được cửa ải là bố mình đây?
Từ Tiểu Nhu lo lắng.
Cùng lúc đó, ở tầng 3 khách sạn Vương Triều.
Đúng lúc bữa tiệc đang náo nhiệt, thì trợ lý của Mễ Tuyết chạy lại ghé tai cô ấy nói nhỏ mấy câu.
“Sao cơ? Tổng giám đốc của công ty kỹ thuật Liệt Dương đến sao?”
Mễ Tuyết kinh ngạc, hỏi: “Chúng ta có gửi giấy mời cho công ty Liệt Dương không?”
Cô trợ lý lắc đầu đáp: “Không ạ”.
“Mau, mau đi mời tổng giám đốc Đinh vào”.
Dặn dò xong, Mễ Tuyết vội vàng nói với Tô Diệu: “Tổng giám đốc Tô, tổng giám đốc Đinh của công ty kỹ thuật Liệt Dương đến rồi”.
“Ý cô là Đinh Kiệt?”
Vâng.
Mễ Tuyết gật đầu.
“Anh ta đang ở đâu?”, Tô Diệu hỏi.
Đúng lúc này, một người đàn ông mặc vest màu xanh bước nhanh đến, vừa gặp mặt đã nhiệt tình chìa tay ra: “Chị dâu, lại gặp nhau rồi”.
“Chào tổng giám đốc Đinh”.
“Chị dâu làm em tổn thọ mất, cứ gọi em Tiểu Kiệt là được rồi”, Đinh Kiệt cung kính nói.
Lúc này, những người bên cạnh cũng nhận ra Đinh Kiệt, kinh ngạc kêu lên: “Trời ơi! Tổng giám đốc Đinh Kiệt của công ty kỹ thuật Liệt Dương cũng đến này”.
Sao cơ?
Ngay sau đó, tất cả mọi người đều dồn mắt nhìn Đinh Kiệt.
Đúng là tổng giám đốc của công ty kỹ thuật Liệt Dương thật!
Trời ơi, đây là một ông chủ lớn đúng nghĩa đấy.
Công ty kỹ thuật Liệt Dương còn chưa lên sàn chứng khoán đã được định giá hơn 100 tỷ, biết bao nhà đầu tư ngày ngóng đêm mong Liệt Dương lên thị trường chứng khoán.
Thậm chí có công đầu tư mạo hiểm còn dự đoán, công ty kỹ thuật Liệt Dương mà lên thị trường chứng khoán thì sẽ có giá trị hơn 1000 tỷ.
“Xin chào mọi người, tôi là Đinh Kiệt của công ty kỹ thuật Liệt Dương, cảm ơn mọi người đã đến tham gia bữa tiệc của chị dâu tôi, hy vọng có thể thu hoạch được nhiều thứ trong bữa tiệc này”.
Sao cơ?
Anh ta vừa nói gì?
Anh ta nói đây là bữa tiệc của chị dâu anh ta?
Tất cả mọi người không hiểu ra sao, sao Tô Diệu lại trở thành chị dâu của tổng giám đốc công ty kỹ thuật Liệt Dương vậy?
Tô Diệu mỉm cười, không nói gì.
Bởi vì Trần Dương đã nói kỹ thuật Liệt Dương cũng là công ty của bọn họ.
Đinh Kiệt gọi cô là chị dâu cũng hợp tình hợp lý.
“Mễ Tuyết, mau rót cho Tiểu Kiệt ly rượu”.
“Vâng vâng”, Mễ Tuyết thoát khỏi sự kinh ngạc, vội vàng rót một ly sâm panh cho Đinh Kiệt.
“Tổng giám đốc Đinh, rượu của anh đây ạ”.
“Cảm ơn”, Đinh Kiệt mỉm cười nói.
“Ôi, đẹp trai quá, lịch sự quá đi mất”, Mễ Tuyết cảm giác mình sắp si mê anh ta đến nơi rồi.
Phái nữ đến tham gia bữa tiệc cũng nhìn anh ta không chớp mắt, đây mới đúng là bạch mã hoàng tử trong lòng họ chứ.
“Chị Tuyết, lại có người đến nữa ạ”.
Đúng lúc này, cô trợ lý lại chạy đến bên cạnh Mễ Tuyết nói nhỏ.
“Ai vậy?”
“Ông chủ của quán bar Muses, Triệu Hà Cầu!”
Lúc Mễ Tuyết còn đang sững người, thì một người đàn ông trung niên mặc đồ Tôn Trung Sơn bước đến.
“Phu nhân, Triệu Hà Cầu đến muộn, mong phu nhân thứ lỗi”.
Đây lại là ai vậy?
Mọi người đều nhìn Triệu Hà Cầu, khi nhìn thấy Tôn Cường phía sau ông ta, lập tức có người kêu lên: “Trời ơi, kia chẳng phải Tôn Cường của quán bar Muses sao? Người mà gã chịu ngoan ngoãn đi sau thì chắc chắn là cha nuôi Triệu Hà Cầu của gã rồi!”
Ầm!
Vừa nghe thấy câu này, mọi người đều ngây ra.
Triệu Hà Cầu?
Ông hoàng hộp đêm?
Đây là ông hoàng hộp đêm của thành phố Tây Xuyên, quán bar Muses nằm trong tốp 10 quán bar của cả nước, tài sản của Triệu Hà Cầu cũng không dưới 10 tỷ.
Làm hộp đêm mà có tài sản tới 10 tỷ thì cũng chỉ có mỗi Triệu Hà Cầu mà thôi.
Điều khác biệt với công ty kỹ thuật Liệt Dương là làm hộp đêm thì có nhiều nhất là tiền mặt.
Từng có người nhìn thấy Triệu Hà Cầu mang 1 tỷ tiền mặt đến gửi ngân hàng, còn huy động cả xe cảnh sát, đủ để thấy ông ta giàu đến mức nào.
“Tổng… tổng giám đốc Triệu, chúng ta quen nhau sao?”, Tô Diệu cũng không hiểu gì.
Triệu Hà Cầu cười ha ha nói: “Phu nhân, trước kia cô với cậu Trần kết hôn tôi không đến được, lần này nghe nói cô tiếp nhận Huyễn Ngu, nên tôi đã có lòng chuẩn bị một món quà”.
Ông ta nói xong, Tôn Cường ở phía sau bước lên, dâng lên một quyển sổ gấp nhỏ: “Phu nhân, đây là quyền sở hữu của một quán bar Muses ở khu đông thành phố Tây Xuyên, bố nuôi đã chuyển quyền sở hữu cho cô đứng tên rồi”.
Sao cơ?
Quyền sở hữu của quán bar Muses ở khu đông?
Tô Diệu kinh ngạc, nghe nói riêng việc trang trí cho quán bar đó đã mất 80 triệu, thực sự là quá đáng giá.
“Tổng giám đốc Triệu, món quà này quý quá, tôi không thể nhận được…”
“Phu nhân, cô cứ gọi tôi là Tiểu Triệu hay Triệu Hà Cầu là được rồi. Món quà này là chút lòng thành của tôi, tuy không nhiều nhưng mong cô hãy nhận”.
Chà!
Mọi người chứng kiến cảnh này mà kinh ngạc tột độ.
Tô Diệu còn có mối quan hệ với Triệu Hà Cầu nữa sao?
Cứ thế tặng một quán bar ngày kiếm đấu vàng, trị giá hơn 100 triệu cho cô ấy.
Liệu có lố quá không vậy?
Hơn nữa bọn họ nhìn ra được Triệu Hà Cầu đang cầu xin Tô Diệu nhận lấy.
“Không được, món quà này quý quá…”
Thấy Tô Diệu nhất quyết không nhận, Triệu Hà Cầu cũng cuống lên: “Phu nhân, không có cậu Trần thì không có Triệu Hà Cầu ngày hôm nay. So với sự giúp đỡ của cậu Trần thì món quà này có đáng gì”.
“Tổng giám đốc nhận đi ạ”, Mễ Tuyết kéo Tô Diệu nói.
Tô Diệu nghĩ một lát, gật đầu nói: “Vậy tôi đành nhận cho khỏi bất kính vậy”.
Lúc này, Triệu Hà Cầu mới nở nụ cười.
Tặng quà xong, Triệu Hà Cầu nói với Tô Diệu: “Phu nhân, lát nữa có ai hỏi tôi tặng quà gì, thì xin cô hãy giữ bí mật giúp tôi nhé”.
Sao cơ?
Còn người đến nữa sao?
Tô Diệu đang định lên tiếng thì Triệu Hà Cầu đã nhìn ra cửa, mỉm cười: “Đấy, vừa nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đã đến”.
“Phu nhân, tôi đến muộn rồi, xin phu nhân thứ lỗi!”
Mọi người đồng loạt nhìn sang.
Người đến không phải ai khác, chính là tổng giám đốc Lưu Quốc Bang của công ty bất động sản Quốc Bang.
“Xin chào tổng giám đốc Lưu”, Tô Diệu vội vàng chào đón.
Đây là ông trùm bất động sản ở thành phố Tây Xuyên, tài sản rơi vào khoảng 20 tỷ, 20 tỷ này còn là chưa tính số bất động sản.
“Ấy chết, phu nhân khiến tôi tổn thọ rồi”, Lưu Quốc Bang vội vàng cúi người trước Tô Diệu.
Tô Diệu bị hành động của ông ta làm cho khó hiểu.
Chứng kiến cảnh này, tất cả mọi người đều mắt chữ A mồm chữ O.
Cái cô Tô Diệu này giao tiếp rộng thật đấy.
Nhìn dáng vẻ cung kính của Lưu Quốc Bang, người nào không biết còn tưởng là nhân viên cấp dưới của cô ấy chứ.
“Tổng giám đốc Lưu, ông đây là…”
“Phu nhân, cô cứ gọi tôi là lão Lưu hoặc gọi thẳng tên tôi cũng được. Cô gọi tổng giám đốc Lưu tôi cũng không dám nhận đâu”.
“Lão… lão Lưu, có phải ông cũng quen chồng tôi không?”
Lưu Quốc Bang gật đầu nói: “Đương nhiên là quen rồi, nếu như bố mẹ cho tôi sinh mệnh, thì cậu Trần chính là bố mẹ tái thế của tôi, không có cậu Trần thì không có Lưu Quốc Bang của ngày hôm nay”.
“Lão Lưu, được đấy, kỹ thuật nịnh hót của ông ngày càng cao hơn rồi đấy”.
Lưu Quốc Bang sững lại, quay đầu sang nhìn, hoá ra là Triệu Hà Cầu, ông ta cười nói: “Lão Triệu, ông cũng thật là, còn đến trước cả tôi nữa, đúng là không có nghĩa khí gì cả”.
Triệu Hà Cầu đáp: “Đừng có nhiều lời, hôm nay là tiệc chào mừng của phu nhân, ông định tặng phu nhân quà gì nào?”
Lưu Quốc Bang nhìn Triệu Hà Cầu, tò mò hỏi: “Thế tôi hỏi ông trước, ông đã tặng phu nhân cái gì vậy?”
“Cái này thì không nói được”, Triệu Hà Cầu cười hi hi nói: “Đừng vòng vo nữa, mau nói xem ông tặng phu nhân cái gì nào”.
“Xí, ra cái vẻ bí mật”, Lưu Quốc Bang bĩu môi, bước đến trước mặt Tô Diệu nói: “Phu nhân, tôi cũng không biết nên tặng cái gì, gần đây tôi đang đầu tư một dự án có tên là phủ Ngự Thiên Hoa, tôi đã chuyển một toà nhà chính đứng tên cô”.
Sao cơ?
Một toà nhà? Còn là toà chính?
Mọi người nghe đến đây đều muốn phát bệnh tim.
Bọn họ từng thấy người ta tặng nhà, nhưng chưa từng thấy ai tặng như vậy cả.
Nhìn Lưu Quốc Bang xem, tặng quà tặng hẳn cả tòa!
Tô Diệu nghe vậy thì đầu óc cũng choáng váng.
“Phu nhân, nhà lão Lưu làm thì cực kỳ đảm bảo về chất lượng an toàn, nhưng phủ Ngự Thiên Hoa này không phải tòa nhà cao cấp gì, tính ra 20 tầng, mỗi tầng 2 căn, theo giá cả hiện nay thì tòa nhà này rơi vào khoảng 80 triệu”.
Triệu Hà Cầu bĩu môi nói: “Lão Lưu, không phải tôi nói ông đâu, nhưng ông có thể sáng tạo hơn chút không? Ông làm bất động sản mà tặng nhà cho phu nhân, nếu không bán nhà đi thì cũng làm gì có tiền? Không có thành ý gì cả!”
Nghe Triệu Hà Cầu nói vậy, Lưu Quốc Bang cười hi hi, vỗ ngực nói: “Ông nhiều chuyện quá!”
Hai người nhìn có vẻ như sắp đánh nhau đến nơi.
Mọi người không khỏi nuốt nước miếng.
Trời đất, hóa ra Triệu Hà Cầu và Lưu Quốc Bang lại có mối quan hệ tốt như vậy.
——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!