$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long tế chí tôn (tiểu thuyết tác giả: Cố Tiểu Tam) – Chương 341

Chương 341: Tôi yêu anh
Bào Tâm Oánh ngại ngùng gật đầu.
Tuy những chuyện không nên làm hai người họ đều đã làm.
Nhưng trên thực tế, trước Trần Dương cô ta chưa từng có người bạn trai nào.
Cũng không biết lấy lòng đàn ông như thế nào.
Vậy nên cô ta vô cùng cẩn thận, chỉ sợ Trần Dương không vui.
Không thể phủ nhận Trần Dương đúng là rất giàu có, lúc mới đầu cô ta quả thực đã có chút động lòng.
Nhưng cô ta cũng biết mình và Trần Dương là người thuộc hai thế giới khác nhau, không thể có qua lại gì được.
Nếu không nhờ cơ duyên tối hôm đó thì có khi cô ta đã bị Giả Bình Xuyên làm nhục rồi.
Bữa trưa này vô cùng vui vẻ, Trần Dương cũng dần có tình cảm với Bào Tâm Oánh.
Đồng thời cũng có hiểu biết nhất định về gia đình cô ta.
Bố mẹ Bào Tâm Oánh đều là giáo viên cấp 3, căn nhà ở Hoa viên Cẩm Tú là bọn họ cho cô ta.
Nhưng bố mẹ cô ta đã nghỉ hưu từ lâu, bây giờ sống cùng với anh trai cô ta để trông cháu giúp.
Ăn xong, Trần Dương dựa vào sô pha nhắm mắt nghỉ ngơi, Bào Tâm Oánh từ phía sau bước đến, xoa bóp huyệt Thái Dương cho anh.
Ngửi thấy mùi thơm dễ chịu trên người cô ta, bụng dưới Trần Dương lập tức dâng lên một luồng khí nóng.
Các cụ bảo no cơm ấm cật, dậm dật khắp nơi, anh liền kéo Bào Tâm Oánh lại.
“Nhẹ thôi…”
Trần Dương cũng không còn lạ lẫm gì, quen tay quen chân cởi bỏ quần áo trên người cô ta.
Sau đó bắt đầ bắt đầu trận chiến.
Bào Tâm Oánh lần đầu được nếm trái cấm, sao có thể là đối thủ của Trần Dương, bị anh làm cho phải giơ tay đầu hàng.
Cuối cùng trong tiếng cầu xin, cô ta đã tiếp nhận lửa nóng của Trần Dương.
Trần Dương ôm Bào Tâm Oánh đã mềm nhũn người đến phòng tắm, sau khi tắm xong lại ôm cô ta về phòng ngủ.
“Em nghỉ ngơi đi, anh còn chút chuyện, sẽ đến thăm em sau”.
“Ừ”.
Cô ta quả thực quá mệt mỏi, còn chẳng có sức mà động đậy ngón tay nữa, khẽ ừ một tiếng rồi chìm vào giấc ngủ.
Trần Dương ra khỏi căn biệt thự số 88, đang định đến Huyễn Ngu thì thấy Lý Thiên Bá gọi đến.
“Tiểu Dương, cuối cùng cậu cũng nghe điện thoại rồi”, điện thoại vừa kết nối, Lý Thiên Bá đã “cằn nhằn” oán trách anh: “Thằng nhãi này giỏi lắm, nửa tháng nay cậu đi đâu vậy hả? Điện thoại không nghe, tin nhắn không trả lời, có còn coi tôi là anh em không vậy?”
Trần Dương cười khổ nói: “Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi cũng mới về hai ngày nay thôi, nhiều việc quá nên quên trả lời tin nhắn của anh”.
“Được rồi, biết cậu là người bận rộn rồi”.
Lý Thiên Bá nói: “Cậu đừng có quên đại hội tỉ võ ngày mai, cậu đã thấy bức ảnh tôi gửi chưa?”
Trần Dương gật đầu: “Tôi nhận được rồi, nhưng Thiên Bá này, chắc là tôi không tham gia được đâu”.
“Mẹ kiếp, Tiểu Dương, cậu có ý gì vậy? Tôi khó khăn lắm mới đăng ký được giúp cậu, vậy mà cậu lại bảo không tham gia, cậu làm anh em thế à?”, Lý Thiên Bá vừa nghe vậy liền nổi giận: “Tôi không cần biết, dù sao cậu cũng phải tham gia, đến lúc đó mà tôi không thấy cậu trên sàn thi đấu thì cẩn thận tôi đến tận nhà trói cậu đi đấy”.
“Nhưng thi đấu tận ba ngày, ba ngày đó tôi quả thực không rảnh…”
Lý Thiên Bá ngắt lời: “Cái gì mà ba ngày, một ngày thôi! Nhóm Hậu Thiên, nhóm Tiên Thiên, nhóm Phản Phác không tiến hành thi đấu cùng lúc. Ngày đầu tiên là nhóm Hậu Thiên thi đấu, ngày thứ hai là nhóm Tiên Thiên, ngày thứ ba là nhóm Phản Phác. Trong ba ngày cậu bỏ ra một ngày chắc là được chứ?”
“Một ngày?”
Trần Dương xoa cằm, anh còn chưa xem kĩ bức ảnh Lý Thiên Bá gửi đến.
Nếu là một ngày thì chắc chị Thuyên sẽ đồng ý nhỉ?
“Chắc cậu vẫn chưa biết nhỉ? Tốp ba của mỗi nhóm không chỉ có cơ hội được vào Tàng Kinh Các, mà hiệu trưởng còn đích thân tiếp đãi, cùng dùng bữa tối”.
Sao cơ?
Hiệu trưởng đích thân tiếp đãi, cùng dùng bữa tối?
Nghĩ đến Thái Cực Kinh trên người Trương Viễn Kiều, Trần Dương đồng ý không chút do dự: “Anh yên tâm đi, tôi nhất định sẽ đến tham gia cuộc thi”.
Sau khi cúp điện thoại, Trần Dương liền gọi cho Ân Trường Không.
“Alo, Đường chủ!”
Lúc không có ai, Ân Trường Không vẫn gọi anh là Đường chủ.
“Phu nhân vẫn ở đường khẩu chứ?”
“Đường chủ, hôm qua phu nhân đã đến thành phố Bắc Hải, phu nhân còn bảo tôi nói với anh là anh nhanh chóng qua đó tìm cô ấy”.
“Triệu Uy Vũ và Thịnh Dũng đâu?”
“Hai người họ cũng đi cùng phu nhân rồi”.
Trần Dương gật đầu nói: “Anh phái thêm người qua bảo vệ phu nhân”.
Dặn dò xong, Trần Dương cúp máy.
Mấy người này lúc nào cũng khiến người ta phải lo lắng.
7 giờ tối, ở đại sảnh tầng 3 khách sạn Vương Triều.
Tiệc chào đón tổng giám đốc mới của tập đoàn Huyễn Ngu sắp bắt đầu.
Những người nổi tiếng thuộc các giới đều cầm giấy mời đến.
Đại sảnh vốn trống trải bắt đầu trở nên ồn ào.
Mọi người túm năm tụm ba nói chuyện, nhân viên phục vụ bưng rượu và đồ uống trong tay len lỏi giữa đám người.
“Cho tôi một ly cocktail”, Trần Dương búng tay một cái, gọi nhân viên phục vụ.
Trên bàn bày đầy các món ăn, buổi chiều làm việc quá sức nên mất rất nhiều năng lượng, bây giờ anh đang đói hoa hết cả mắt.
Uống một ngụm cocktail, ăn thêm miếng bánh ngọt, phê thật!
Tất cả mọi người đang tám chuyện, chỉ có mỗi anh xoay quanh đồ ăn.
Nữ nhân viên phục vụ bên cạnh không khỏi bịt miệng cười trộm.
Những người đến tham gia bữa tiệc cũng không nhịn được nhìn Trần Dương, khi thấy cảnh anh ăn như sói đói hổ vồ, thì ai nấy đều cười nhạo.
“Đây chẳng phải tên ở rể của nhà họ Tô sao?”
“Không phải đâu, Tô Diệu đã bị nhà họ Tô đuổi đi, bây giờ cậu ta đã không còn là con rể nhà họ Tô nữa rồi”.
“Ồ, thế sao cậu ta vào đây được?”
Thành phố Tây Xuyên tuy rất lớn, nhưng vòng tròn trong giới thượng lưu thì rất nhỏ.
Chuyện Tô Diệu và Đường Tĩnh bị gạch khỏi gia phả, bị đuổi khỏi nhà họ Tô đã lan truyền từ lâu.
Không ít người cười nhạo sau lưng Tô Diệu và Đường Tĩnh.
Anh chẳng thèm quan tâm sự châm chọc của mọi người, vẫn thản nhiên ăn uống.
Đúng lúc này lại có không ít người đến.
Khi nhìn thấy người đến là ai, bọn họ không khỏi kêu lên kinh ngạc.
“Đại tiểu thư nhà họ Từ đến rồi”.
“Cả đại thiếu gia nhà họ Dư nữa”
Mấy người vừa vào, đại sảnh lập tức xôn xao.
Hôm nay Từ Tiểu Nhu trang điểm rất xinh đẹp, mặc một chiếc váy dài thắt eo, càng tôn lên vóc dáng đẹp tuyệt của mình.
Cô ấy vừa vào cửa đã nhìn xung quanh, khi nhìn thấy bóng dáng đang ăn nhồm nhoàm của Trần Dương, cô ấy lập tức tỏ vẻ mừng rỡ, vội vàng nhấc váy chạy đến.
“Trần Dương, anh cũng đến tham gia bữa tiệc của Huyễn Ngu sao?”
Trần Dương ngẩng đầu lên nhìn, vội vàng đặt ly rượu trong tay xuống, lấy khăn tay lau miệng rồi nói: “Cô Từ, lâu rồi không gặp”.
Từ Tiểu Nhu cắn môi hỏi: “Anh đã đọc mấy tin nhắn tôi gửi chưa?”
“Đọc rồi!”, Trần Dương gật đầu.
“Tại sao anh không trả lời tin nhắn của tôi?”
Bị Từ Tiểu Nhu chất vấn, Trần Dương cũng cạn lời.
Anh không cảm nhận được tấm lòng của Từ Tiểu Nhu sao? Rõ ràng không phải vậy!
Nhưng anh sợ mình sẽ làm hại cô ấy.
Anh cười khổ, nói: “Tiểu Nhu, tôi hiểu tấm lòng của cô, nhưng cô cũng biết tình hình của tôi rồi đấy, chúng ta không…”
Còn chưa nói xong, một bóng dáng đã lao lến, ôm lấy cánh tay anh: “Anh rể, sao anh cũng ở đây vậy?”
Tô Linh Nhi vẻ mặt vui mừng, cô ta không ngờ lại gặp được Trần Dương ở đây.
“Mau bỏ tay ra”, Trần Dương đến cạn lời, sao cô ta cũng đến đây vậy?
Anh rể?
Từ Tiểu Nhu ngây ra: “Trần Dương, cô ta là…”
“Chào chị, em là Tô Linh Nhi, là em vợ anh ấy”, nói xong cô ta hào phóng chìa tay ra.
“Chào cô, tôi tên Từ Tiểu Nhu”.
Hai người bắt tay xong, Tô Linh Nhi vui vẻ hỏi: “Anh rể, có phải chị cũng đến không?”
“Cô bỏ cái tay ra đã”.
Trần Dương không biết nói gì, cái cô Tô Linh Nhi này sao cứ như miếng cao chó vậy? Dứt cũng không dứt ra được.
“Anh nói cho em biết đi, chị đang ở đâu, em muốn đi tìm chị ấy”.
“Linh Nhi, em đang làm gì vậy?”
Đúng lúc này, Tô Hải sầm mặt bước đến, đằng sau anh ta là Tô Ngọc.
“Mau bỏ tay ra, con gái con đứa giằng co lôi kéo với đàn ông còn ra thể thống gì?”
“Anh Tiểu Hải, đây là anh rể em…”
“Anh rể?”, Tô Hải cười lạnh lùng: “Em quên mất Tô Diệu đã bị đuổi khỏi gia tộc, gạch tên khỏi gia phả rồi sao? Bọn họ đã không còn liên quan gì đến nhà họ Tô, nên hắn không phải anh rể em”.
“Lại đây nào Linh Nhi”, Tô Ngọc bước đến, kéo Tô Linh Nhi lại.
“Trần Dương, mày được lắm, ngày càng có bản lĩnh đấy, đến chỗ này mà mày cũng trà trộn vào được”, Tô Hải cười lạnh lùng nói: “Những người đến đây đều phải có giấy mời, tập đoàn Huyễn Ngu có gửi giấy mời cho mày không vậy?”
Trần Dương cười nói: “Tôi đến đây không cần giấy mời”.
Sao cơ?
Phụt… Ha ha ha…
Tô Hải không khỏi cười lớn, những người bên cạnh nghe thế cũng cười ha hả.
Đúng là chết cười, cậu ta nói cậu ta đến đây không cần giấy mời cơ đấy.
“Chắc không phải mày đến đây làm nhân viên phục vụ đấy chứ?”, Tô Hải nhìn bộ vest trên người Trần Dương, cười nói: “Thảo nào ăn mặc nghiêm chỉnh thế, hóa ra là làm nhân viên phục vụ thật”.
Mọi người lại cười ầm lên.
“Đúng là chết cười, hóa ra là nhân viên phục vụ”.
“Đúng là vô dụng vẫn hoàn vô dụng, vĩnh viễn không bao giờ thay đổi được”.
Thấy mọi người cười nhạo, Từ Tiểu Nhu không nhịn nổi nữa, Trần Dương rõ ràng vừa có tiền vừa có năng lực, tại sao lại bị mấy kẻ richkid chỉ biết ăn chơi đàn đúm này mỉa mai?
Cô ấy kéo tay Trần Dương nói: “Anh ấy là do tôi dẫn đến chứ không phải nhân viên phục vụ”.
Cô ấy vừa dứt lời, tất cả mọi người đều kinh ngạc.
“Cô Từ, cô đừng đùa nữa, trước khi cô đến cậu ta đã ở đây rồi”.
“Phải đấy, chúng tôi biết cô là người hiền lành lương thiện, nhưng người như vậy cô cứ tránh xa thì hơn”.
Tô Hải cũng hơi ngại ngùng, nói: “Cô Từ, rốt cuộc tại sao cô lại bảo vệ một kẻ vô dụng như vậy?”
“Vì tôi thích anh ấy, thế đã đủ chưa?”
Ồ!
Mọi người ồ lên.
Tất cả đều nhìn Từ Tiểu Nhu với vẻ mặt không dám tin, việc này… Đại tiểu thư nhà họ Từ không phải điên rồi đấy chứ? Cô ấy thích ai mà chẳng được, sao lại thích cái tên vô dụng chuyên ăn bám này?
Ba người Tô Hải, Tô Ngọc và Tô Linh Nhi càng không hiểu chuyện gì xảy ra.
Đến Trần Dương cũng ngây ra.
“Cô nói cái gì vậy?”
Trần Dương hốt hoảng, vội vàng giải thích: “Cô Từ muốn che chở tôi nên mới nói vậy thôi, mọi người đừng tin cô ấy”.
Thấy Trần Dương nói vậy, sắc mặt mọi người mới đỡ hơn chút.
Thế mới phải chứ, Từ tiểu thư là cô con gái độc nhất của nhà họ Từ, bất kể tướng mạo vóc dáng hay gia thế học vấn đều không chê vào đâu được.
Muốn lấy cô ấy thì phải là nhà giàu có hiển hách.
“Trần Dương, cậu nghĩ cái gì đấy? Cho dù cậu không giải thích thì chúng tôi cũng biết là đùa mà”.
“Phải đấy, nếu cậu biết điều thì mau biến đi, đừng ở đây khiến mọi người ngứa mắt”.
“Tôi không đùa, tôi thích anh ấy!”, Từ Tiểu Nhu nắm chặt tay Trần Dương.
Giờ phút này, cô ấy tỉnh táo hơn bao giờ hết, đây là những lời cô ấy luôn giấu kín trong lòng.
Trong nửa tháng chờ đợi đằng đẵng này, cô ấy đã hoàn toàn hiểu ra.
Cô ấy không thể cứ bị động mãi được.
“Trần Dương, anh hãy nghe tôi nói, tôi biết tôi nói vậy là rất điên khùng, nhưng những lời tôi nói đều là thật lòng”, Từ Tiểu Nhu nhìn Trần Dương với vẻ sâu nặng, nói: “Em không muốn lừa dối bản thân mình nữa, em yêu anh”.
——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!