$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long tế chí tôn (tiểu thuyết tác giả: Cố Tiểu Tam) – Chương 339

Chương 339: Tiểu Phượng chạy trốn rồi
Điều quan trọng nhất là ba viên Phá Chướng Đan có thể cho nhà họ Trần bọn họ thêm ba tu sĩ Tiên Thiên nữa.
Đến lúc đó, họ có thể giẫm nhà họ Lý dưới chân rồi.
“Cảm ơn Nguyên Chẩn Đầu Đà, cảm ơn Nguyên Chẩn Đầu Đà”, Trần Thiên Tông nhận ba viên đan dược mà cảm động rơi nước mắt.
Mọi người trong nhà họ Trần đều vui mừng.
“Tiểu Nguyên, Nguyên Chẩn Đầu Đà chắc hẳn đã mệt mỏi vì chặng đường dài rồi. Mau đưa ông ấy đi nghỉ sớm đi”, Trần Thiên Tông dặn dò.
“Không cần đâu, tôi còn có việc phải làm nên sẽ không ở lại qua đêm”, vừa nói ông ta vừa xoay người rời đi.
Trần Thiên Tông vội vã dẫn theo con cháu nhà họ Trần tiễn Nguyên Chẩn ra tận cửa.
“Mọi người, xin dừng bước”.
Sau đó, Nguyên Chẩn nhảy phốc một cái, lập tức mất dạng trong bóng tối.
Sau khi tiễn Nguyên Chẩn đi, Trần Lỗi nóng lòng hỏi: “Bố, còn Tư Tư? Cô ấy đâu rồi ạ?”
Nghe thấy vậy, bầu không khí sôi động ban đầu ngay lập tức trùng xuống, trở nên vô cùng lạnh lẽo.
Sắc mặt Trần Thiên Tông trở nên cứng đờ, ông ta do dự: “Tiểu … Tiểu Lỗi, chuyện này dài lắm. Tư Tư đã…”
“Bố, để con nói cho”.
Lương Khiết từ bên cạnh đi tới, nói: “Tiểu Lỗi, Tư Tư đã sinh mấy ngày trước rồi”.
Sao cơ?
Trần Lỗi vội hỏi: “Con trai hay con gái?”
“Con gái!”, Trần Toàn trả lời.
“Con gái là tốt đấy”, Trần Lỗi cười nói: “Tôi được làm bố rồi!”
“Giờ chắc Tư Tư cô ấy đang chăm sóc đứa bé, tôi đi thăm cô ấy”.
“Đứng lại!”
Lương Khiết nghiêm nghị quát: “Đứa trẻ mà cô ta sinh ra có quan hệ huyết thống gì với cậu không? Cậu thật sự coi mình là cha của con bé sao?”
“Chị dâu, ý chị là gì?”, Trần Lỗi nhăn mặt.
“Đừng quên, trong bụng cô ta là đứa con của ai!”
“Tiểu Lỗi, chị dâu cậu nói đúng đấy, tôi nghĩ tốt hơn hết là không nên giữ lại đứa bé đó”, Trần Toàn nói.
“Đúng vậy, anh ba, anh không biết người phụ nữ đó mấy ngày trước đã làm gì đấy thôi, cô ta còn uy hiếp cả trưởng tộc nữa”.
“Bây giờ cô ta đã ôm đứa bé rời khỏi nhà họ Trần rồi, ngay cả đám người phái Nga My cũng bị cô ta dụ dỗ rồi”.
Nghe từng câu từng câu của người nhà họ Trần nói, Trần Lỗi rất bối rối.
“Đủ rồi, câm miệng hết lại!”
Một luồng khí mạnh mẽ tỏa ra từ cơ thể cậu ta.
Soạt soạt soạt.
Người nhà họ Trần đứng bên cạnh bị đẩy về phía sau ba bước chân.
Cách Trần Lỗi ba mét, một vòng tròn chân không được hình thành.
Hít…
Mọi người đều hít vào một hơi.
Trần Toàn sốc nặng, không tin vào mắt mình nói: “Cảnh … cảnh giới Tiên Thiên!”
Cái gì?
Trần Lỗi đã tu luyện lên đến cảnh giới Tiên Thiên rồi?
Mọi người trong nhà họ Trần đều nhìn cậu ta bằng ánh mắt khó tin.
Lương Khiết cũng sửng sốt, vội vàng đi tới đỡ Trần Thiên Tông, hét lớn: “Tiểu Lỗi, cậu định làm phản đấy à, cậu ỷ mình tu luyện lên cao rồi nên coi thường chúng tôi đúng không?”
“Bố, bố không sao chứ”, Trần Lỗi vội vàng chạy tới giúp Trần Thiên Tông.
“Tiểu Lỗi, có phải con cũng muốn học theo Trần Dương, muốn bố ức chết hay sao?”
“Bố, con làm sao có thể giống như anh ta được, con sẽ không bao giờ học theo anh ta đâu”, Trần Lỗi quả quyết nói.
Trần Thiên Tông hài lòng gật đầu: “Bố biết con là một đứa trẻ ngoan mà”.
“Tư Tư rời đi, bố cũng có một phần trách nhiệm nhưng bố không nghĩ bố đã làm sai, nếu con muốn trách thì trách bố là được rồi”.
Trần Lỗi hỏi: “Bố, chuyện gì đã xảy ra vậy, con muốn biết sự thật”.
“Còn sao chăng gì nữa, vợ cậu dẫn đứa nhỏ đi tìm bố nó rồi”.
Cái gì?
“Chị dâu, chị nói thật chứ?”
“Cậu có thể hỏi người khác xem điều tôi đang nói có đúng không”, Lương Khiết tức giận nói về những gì đã xảy ra ngày hôm đó.
Tất nhiên là cô ta đã giấu nhẹm đi việc Trần Nguyên bắt đứa bé đi.
Mọi người trong nhà họ Trần đều cho là đúng.
Trần Lỗi vừa nghe xong thì sắc mặt trở nên nửa xanh nửa trắng, cậu ta không ngờ vợ mình lại lấy chuyện nhà họ Trần gia nhập Thần Long Giáo ra để uy hiếp trưởng tộc.
“Chị dâu, có hiểu lầm gì trong chuyện này không?”, Trần Lỗi hít một hơi thật sâu cố gắng bình tĩnh lại.
“Tiểu Lỗi, tôi nói cậu nghe, ngay từ đầu cậu đã không nên giữ đứa bé lại rồi”.
“Đúng vậy, bây giờ thì hay rồi đấy, đi đổ vỏ”.
“Cậu đấy, tốt bụng quá, giờ làm phúc phải tội rồi đấy”.
“Tôi thấy, vào ngày hôn lễ, có lẽ cô ta đã cố ý quyến rũ Trần Dương cũng nên”.
Lương Khiết chưa dứt lời, những người còn lại trong nhà họ Trần đã nhao nhao hết cả lên.
Những lời nói của mọi người như những mũi tên xuyên qua, xé nát trái tim Trần Lỗi.
Không … không đúng, Tư Tư chắc chắn không phải người như vậy.
Trần Lỗi đau lòng lắc đầu hỏi: “Bố, bố có thể cho con biết hiện tại Tư Tư đang ở đâu không?”
“Thôi được rồi, bố sẽ nói cho con biết!”, Trần Thiên Tông thở dài nói: “Nó tạm thời đang ở khách sạn Tây Xuyên với người của phái Nga My, nhưng bây giờ muộn quá, có chuyện gì ngày mai …”
Ông ta còn chưa dứt lời, Trần Lỗi đã lao vào bóng đêm.
“Tiểu Lỗi, quay lại, mau quay lại…”
“Bố, để cậu ta đi”, Lương Khiết và Trần Toàn giữ Trần Thiên Tông lại.
“Này, mọi người giải tán đi”.
Trần Thiên Tông vẫy tay, niềm vui Trần Lỗi sống lại biến mất ngay lập tức.
“Vợ, phải làm sao đây, Tiểu Lỗi thực sự sống lại rồi”.
Sau khi trở về phòng, Trần Toàn lo lắng đi đi lại lại.
“Anh có thể đừng giục nữa không”.
Lương Khiết sốt ruột nói: “Sống thì sống, còn sống thì làm sao? Chỉ cần mọi người đứng về phía chúng ta, cô ta có thể làm gì được nào? Anh đừng quên, lý do gia đình nhà Trần Dương sa sút như ngày hôm nay”.
“Ừ, anh lo cái gì thế nhỉ”, Trần Toàn gãi đầu, ôm Lương Khiết cười: “Vợ à, em vẫn luôn thông minh như thế”.
“Vợ à, anh nghĩ chúng ta đã kết hôn lâu như vậy rồi, hay là chúng ta sinh con đi”.
“Anh làm đi!”
Lương Khiết nói xong liền đi tới giường, nằm xuống chả buồn nhúc nhích.
Trần Toàn cười cười, nhanh chóng đè lên.
Vào thời khắc quyết định này, thì lại có ai đó gõ cửa.
“Cốc cốc cốc!”
“Anh Toàn, anh ngủ chưa?”
Chết tiệt!
Giọng nói này suýt chút nữa làm Trần Toàn xìu xuống, mũi tên đã lên dây thì phải bắn chứ, mặc kệ cậu ta, coi như không nghe thấy.
“Vợ, chúng ta tiếp tục đi!”
“Tiếp cái đầu nhà anh ấy, đi mở cửa đi”, Lương Khiết vốn dĩ đã không muốn, bây giờ bị Trần Nguyên xen ngang, lại càng không muốn, giơ chân đạp thẳng hắn xuống giường.
Đậu má.
Trần Toàn xách quần lên, mặt mày sa sầm đi mở cửa: “Tối rồi còn không ngủ đi, bị điên à?”
Trần Nguyên khóc lóc nói: “Anh à, có chuyện rồi, Tiểu … Tiểu Phượng, cô ấy chạy trốn rồi”.
“Đậu, cô ta chạy trốn rồi, thì cậu đến chỗ tôi làm gì?”
“Đồ ngu, Tiểu Phượng là đồ đệ của phái Nga My, buổi tối chạy trốn thì chỉ có thể đến một nơi thôi!”
“Ý em là cô ta đi thông báo cho phái Nga My?”
“Còn không mau đuổi theo đi!”
Mặt khác, sau khi Trần Lỗi đến khách sạn Tây Xuyên, cậu ta đến thẳng quầy lễ tân và hỏi số phòng nơi Mục Tư Tư ở.
Đến cửa phòng lòng cậu ta liền quặn thắt.
“Cốc cốc cốc!”
Cậu ta gõ cửa nhưng không có ai đáp lại.
“Uỳnh uỳnh uỳnh!”
Cậu ta chuyển từ gõ sang đập cửa, chỉ trong chốc lát, bên trong phát ra tiếng trẻ con khóc.
“Là sư thái à, cửa không khóa đâu, cứ vào đi”, Mục Tư Tư tưởng là Thanh Uyển sư thái hoặc là Phương Di sư thái, bởi vì hai người bọn họ thường xuyên tới thăm cô ta.
“Ôi bảo bối ngoan, sợ rồi hả?”, Mục Tư Tư bế đứa bé lên, vén áo lên rồi bắt đầu cho bú.
Chẳng bao lâu sau đứa trẻ ngừng khóc.
“Két”
Trần Lỗi mở cửa, nhìn thấy Mục Tư Tư đang nằm trên giường luộm thà luộm thuộm, cậu ta vừa thương vừa giận.
“Sư thái, muộn thế rồi sao sư thái chưa…”
Cô ta đã sốc trước khi kịp nói xong từ “ngủ”. Tại sao lại là đàn ông?
Sư thái đâu?
Cô ta đột nhiên nhìn lên, vừa nhìn rõ mặt thì như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng.
Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi.
“Em biết, em biết anh sẽ không sao…”
Trần Lỗi không thể ngờ rằng mình sẽ gặp Mục Tư Tư trong tình huống này.
Đây vốn là hình ảnh trong mơ của cậu ta, nhưng tại sao giờ cậu ta lại cảm thấy kinh tởm như vậy.
“Có phải cô cho rằng tôi đã chết ở núi Côn Luân rồi không? Xin lỗi nhé, để cho cô phải thất vọng rồi, tôi chưa chết!”
“Tại sao cô vẫn chưa đi tìm cha đẻ của đứa nghiệp chủng này vậy? Có phải anh ta không cần cô nữa không?”, Trần Lỗi miệng thì buông ra những lời độc ác, nhưng tim thì lại như bị hàng vạn mũi dao đâm vào.
Họ yêu nhau suốt 4 năm đại học, khó khăn lắm mới đơm hoa kết trái, giờ vợ cậu ta lại mang nghiệp chủng của người khác đi tìm người đàn ông khác, điều nực cười nhất là người đàn ông đó lại là người anh mà cậu ta kính trọng nhất.
“Anh đang nói gì vậy?”, Mục Tư Tư hoài nghi nhìn anh: “Anh đang nói nhảm gì vậy?
Nhìn biểu cảm của Mục Tư Tư, Trần Lỗi chỉ cảm thấy buồn nôn.
Cậu ta bước tới, không thèm trả lời đã lập tức tát vào mặt cô ta một cái: “Con tiện nhân, Trần Lỗi tôi thật sự mù quáng, mới để cô sinh đứa bé ra”.
Cú tát của cậu ta mạnh đến mức làm cho Mục Tư Tư ngã xuống giường.
Đứa trẻ khát sữa lại bắt đầu quấy khóc.
“Khóc khóc khóc, đồ nghiệp chủng, tao giết chết mày”.
Nói rồi Trần Lỗi giơ tay lên chuẩn bị ra tay.
“Đừng…”
Mục Tư Tư mở to mắt, suýt ngất đi.
“Phiu!”
Đúng lúc đó, một thanh bảo kiếm bay ra từ phía tay trái.
Xuyên thẳng qua lòng bàn tay của Trần Lỗi.
Sau đó Thanh Uyển sư thái và Phương Di sư thái xông vào, khi Thanh Uyển nhận ra người đàn ông kia là ai, cô ta đã choáng váng.
Ngay lập tức, khuôn mặt xinh xắn của cô ta phủ đầy sự phẫn nộ: “Thằng khốn nạn, con bé còn nhỏ như vậy mà cậu cũng ra tay cho được. Dù không cùng huyết thống nhưng con bé cũng là do vợ cậu sinh ra cơ mà”.
“Thanh Uyển sư thái, đây là chuyện của nhà họ Trần tôi, tôi khuyên cô bớt lo chuyện bao đồng đi”, Trần Lỗi nhổ thanh trường kiếm ra, từng giọt máu chảy ra từ lòng bàn tay cậu ta, nhưng cậu ta dường như không cảm thấy đau đớn.
“Mau lại đây!”
Phương Di lao đến, kéo Mục Tư Tư và đứa trẻ nằm trên giường lại.
“Cậu có biết nhà họ Trần đã làm gì cô ấy không?”, Phương Di từ trước đến nay là một người tốt tính, nhưng lúc này cô ấy cũng tức giận: “Cậu có biết tại sao cô Mục lại ở cùng chúng tôi không? Cậu có biết nhà họ Trần đã làm gì cô ấy không?”
“Tôi có cần phải biết không?”, Trần Lỗi chế nhạo.
“Mười ngày trước, nhà họ Trần muốn ép cô Mục phá thai. Cậu nên biết phá thai khi đứa trẻ đã lớn như vậy là rất nguy hiểm, không cẩn thận, nó sẽ cướp đi tính mạng của cả hai người. Nếu không phải vì đồ đệ may mắn đến tìm tôi, thì có lẽ hôm nay cậu sẽ chả còn thấy cô Mục nữa ấy chứ”.
Sắc mặt Trần Lỗi không ổn định, vẻ mặt đau khổ, rối tinh rối mù hết cả lên.
Chị dâu không hề nhắc gì đến chuyện này.
Hai người này có phải là đang bịa đặt không?
“Đừng nói nhảm, bọn họ sao có thể làm những chuyện như vậy?”
“Haizz, cậu đúng là nực cười, lúc cô Mục sắp sinh, cậu là chồng của cô ấy, lúc đó cậu ở đâu?”, Thanh Uyển sư thái tức đến mặt đỏ tía tai, nếu Phương Di không ngăn cô ta lại thì cô ta đã ra tay từ lâu rồi.
“Trần Lỗi, cậu có biết, tôi và Thanh Uyển đã đỡ đẻ cho đứa bé này không? Không lâu sau khi đứa bé chào đời, Trần Toàn đã dẫn người nhà họ Trần đến cướp nó. Nếu không có chúng tôi, thì mẹ con cô Mục đã bị chia cắt rồi”.
“Còn quá quắt hơn là đêm đó, Trần Nguyên của nhà họ Trần cậu và đệ tử bị đuổi đi của phái Nga My tôi, Tiểu Phượng đã lên kế hoạch bắt cóc đứa bé. Nếu không phải Thanh Uyển phát hiện ra, thì đó sẽ là một bi kịch đấy”.
“Nói láo, các người nói láo, sao bọn họ có thể làm những chuyện như vậy, tôi vào sinh ra tử vì gia tộc, tại sao họ lại đối xử với vợ con tôi như vậy chứ?”, Trần Lỗi phát điên lên, cậu ta cảm thấy bên tai có hai giọng nói đang ra sức nói với cậu ta.
Một giọng nói nói rằng đó là giả, tất cả đều là họ bịa đặt.
Một giọng nói lại nói, tất cả đều là sự thật, là nhà họ Trần đã nói dối cậu ta.
“Trần Lỗi, anh có biết em đã phải chịu đựng như thế nào sau những ngày anh ra đi không?”, Mục Tư Tư rơm rớm nước mắt nói: “Nếu không có hai sư thái đây, có lẽ em đã chết lâu rồi. Anh hãy nghĩ mà xem. Em là một người phụ nữ mang thai sắp sinh, có thể lấy mạng sống của em và con ra đùa được không?”
——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!