$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long tế chí tôn (tiểu thuyết tác giả: Cố Tiểu Tam) – Chương 338

Chương 338 – Trần Lỗi trở về
Bào Tâm Oánh kêu lên một tiếng, xấu hổ núp trong vòng tay của Trần Dương, không dám nhìn anh.
Bầu không khí trong phòng có chút gượng gạo.
“Cảm ơn … cảm ơn anh…”
Bào Tâm Oánh lấy hết can đảm nói với Trần Dương: “Anh yên tâm, tôi sẽ không bắt anh phải chịu trách nhiệm đâu”.
Nhìn vết máu đỏ tươi trên ga giường, anh biết đây là một cô gái ngoan, biết giữ mình. Anh thở dài nói: “Việc đã đến nước này, tôi cũng sẽ không trốn tránh trách nhiệm, nhưng cô cũng biết là tôi đã kết hôn, tôi không thể cho cô danh phận, điều duy nhất tôi có thể làm cho cô là bảo vệ cô cả đời này thôi”.
Anh tự hỏi bản thân rằng liệu anh có thể thản nhiên nhìn Bào Tâm Oánh ở cùng với những người đàn ông khác không, đây có lẽ là tính xấu hiển nhiên của đàn ông rồi.
“Có thật không?”
Bào Tâm Oánh vui mừng khôn xiết, giương đôi mắt long lanh nhìn anh nói: “Tôi không cần danh phận, chỉ cần anh đối xử tốt với tôi là được”.
“Đi thôi, chúng ta không thể ở đây nữa”, nói rồi Trần Dương ôm Bào Tâm Oánh vào phòng ngủ tắm rửa, mặc quần áo xong liền hỏi: “Thế nào, có đi được không?
“Có thể… có thể”, cô ta đỏ mặt đáp.
“Mà này, Giả Bình Xuyên thì sao?”
Trần Dương cười nói: “Đừng lo, tôi sẽ gọi người tới xử lý”.
Nói xong, Trần Dương bấm số gọi cho Khuê Tử, nói địa chỉ của mình cho anh ta, sau đó rời đi cùng Bào Tâm Oánh.
“Trần Dương, Giả Bình Xuyên sẽ không chết phải không? Chúng ta có cần gọi xe cấp cứu không?”
“Cô yên tâm đi, hắn sẽ không chết đâu, chỉ bị gãy vài cái xương sườn thôi”.
Trần Dương rất tự tin mình có thể kiểm soát được sức mạnh của bản thân: “Đừng lo, về sau hắn sẽ không xuất hiện nữa đâu”.
“Ừ…”
Lời nói của Trần Dương thường có sức thuyết phục đối với người khác, loại khí chất áp đảo đó không phải thứ mà người bình thường có thể có được.
“Chúng ta đang đi đâu vậy?”
“Đến rồi sẽ biết!”
Mười lăm phút sau, Trần Dương đã lái xe đến Thiên Mộng Viên, ngoài căn biệt thự dành cho bố mẹ ra, anh còn để lại vài căn biệt thự nữa.
Bào Tâm Oánh chưa từng nghĩ đến việc sống trong một căn biệt thự tốt như vậy.
Căn biệt thự rẻ nhất ở Thiên Mộng Viên cũng đã trên 10 triệu rồi.
Cô ta vừa đọc số ghi ở cửa, số tám mươi tám!
Với con số đẹp như vậy, thì giá của căn biệt thự này thấp nhất cũng từ 20 đến 30 triệu.
“Sau này cô sẽ sống ở đây, vài ngày nữa tôi sẽ tìm người sang tên căn hộ cho cô”, Trần Dương tuyệt đối sẽ không keo kiệt với người phụ nữ của mình.
“Cái này… cái này đắt quá, hay là thôi đi”, Bào Tâm Oánh lắc đầu nói: “Căn nhà này lớn như vậy, ở một mình tôi cũng cảm thấy không an toàn. Tôi vẫn quen sống ở nhà mình hơn”.
Cái này quá đắt, cô ta không dám nhận, cũng không thể nhận.
Cô ta sợ rằng nếu cô ta nhận nó, sẽ khiến Trần Dương cảm thấy cô ta là kẻ đào mỏ, lên giường với anh chỉ vì tiền.
“Sao lại thôi?”, Trần Dương kinh ngạc nhìn cô ta.
“Không có lý do gì cả, tôi chỉ nghĩ nó quá đắt, tôi không phải trả bất cứ thứ gì mà lại có được một món quà như vậy, không ổn lắm”, Bào Tâm Oánh nói: “Mặc dù nhà ở Hoa viên Cẩm Tú có hơi nhỏ, cũng không hề xa hoa nhưng tôi ở đó quen rồi. Tôi vẫn thích nơi đó hơn.”
“Vài ngày nữa, bên đó ổn định lại, tôi sẽ về đó”.
Thấy cô ta kiên định như vậy, Trần Dương cũng không nói gì, gật đầu nói: “Vậy cô nghỉ ngơi đi, tôi về trước đây”.
“Được, anh đi cẩn thận”.
Mặc dù cô ta rất muốn giữ Trần Dương ở lại, nhưng cô ta cũng hiểu rằng sở dĩ Trần Dương chấp nhận mình là vì trách nhiệm ràng buộc anh.
Cô đã gặp Tô Diệu rồi, đó là một người phụ nữ xinh đẹp đến nao lòng.
Như bây giờ là tốt nhất. Cô ta còn có thể hy vọng điều gì hơn được nữa?
“Ừ!”
Trần Dương gật đầu, mới vừa đi được vài bước thì đã cảm thấy không ổn, xoay người lại nói: “Lâu rồi không thử đồ ăn cô nấu, trưa mai mời tôi một bữa được không?”
“Tất nhiên là được rồi”.
Hai người nhìn nhau cười.
Trên đường về nhà, Trần Dương nhận được cuộc gọi từ Lý Lâm, cô ta nói rằng muốn tổ chức một lễ bái sư cho anh, lúc đó sẽ mời tất cả những người nổi tiếng ở thành phố Tây Xuyên đến.
Trần Dương từ chối mà không cần nghĩ nhiều.
Lố quá, Trần Dương không thích mấy thứ ồn ào như vậy.
“Tôi xin nhận tấm lòng của cô và Tiểu Hổ, nhưng hai người cứ chuyên tâm vào việc học luyện thuốc là được rồi ”.
Sau khi cúp máy, Trần Dương lái xe thẳng về nhà.
Trước khi vào phòng ngủ, anh ngửi quần áo của mình để chắc chắn rằng không có nước hoa dính trên đó rồi mới bước vào.
Ở một diễn biến khác, trong trang viên nhà họ Tô.
Bà cụ Tô đã tập hợp tất cả con cháu nhà họ Tô lại.
“Bà ơi, muộn vậy rồi mà gọi chúng cháu đến có việc gì không ạ?”, Tô Hải hỏi.
Ừ, muộn quá rồi, lại mở cuộc họp gia đình thế này, chẳng có tâm trạng gì cả.
Bà ơi, mai họp đi ạ, giờ mệt quá rồi ạ.
Mọi người trong nhà họ Tô đều bơ phờ ngáp dài, chả còn tâm trạng nào để nghe bà ta nói.
“Hừ, giờ là lúc nào rồi, các người còn ngủ được à!”, bà cụ Tô căm phẫn nói: “Tôi kêu các người tới thì chắc chắn là có chuyện quan trọng muốn nói rồi”.
“Bà nội, bà đừng tức giận”, Tô Hải lấy lại tinh thần nói: “Mọi người còn chưa tỉnh, tinh thần kém, bà đừng tức giận nhé”.
Sau khi nghe Tô Hải nói xong, bà Tô cũng đã bớt giận đôi phần, nói: “Tôi vừa mới nhận được tin tức Huyễn Ngu lại đổi tổng giám đốc rồi”.
Sao cơ?!
Huyễn Ngu lại đổi tổng giám đốc rồi?
Tổng giám đốc mới chỉ mới nhậm chức chưa đầy nửa năm.
Nghe xong những lời này, mọi người trong nhà họ Tô đều tỉnh cả ngủ, không đùa đấy chứ?
Phải biết rằng việc thường xuyên thay đổi các lãnh đạo cấp cao sẽ gây bất lợi cho công ty, cứ coi như Huyễn Ngu có tiền đi chăng nữa cũng không thể tùy hứng như vậy.
“Tối mai, tập đoàn Huyễn Ngu sẽ tổ chức tiệc chào mừng tổng giám đốc mới tại khách sạn Dynasty. Khi đó, những người nổi tiếng từ mọi tầng lớp xã hội ở Tây Xuyên đều sẽ đến tham dự. Đây là một cơ hội tốt, chúng ta không thể bỏ lỡ”.
“Hơn nữa, tôi nhận được tin rằng tổng giám đốc mới của Huyễn Ngu là một phụ nữ xinh đẹp. Phụ nữ chắc chắn sẽ dễ nói chuyện hơn là đàn ông. Chúng ta đã có một thời gian ngắn hợp tác với Huyễn Ngu trước đây. Bây giờ, nhân cơ hội này, chúng ta có thể làm sâu sắc hơn hợp tác giữa hai bên”.
“Chắc mọi người chưa biết, Huyễn Ngu đã mua lại tập đoàn giải trí Thiên Hạ rồi”.
Cái gì?
Lúc này mọi người đều bị sốc.
Tập đoàn giải trí Thiên Hạ là một trong ba công ty giải trí hàng đầu trong nước, vậy mà lại bị Huyễn Ngu mua lại sao.
Tin tức này thực sự đã gây sốc.
“Vậy chả phải Huyễn Ngu mạnh hơn Thiên Hạ sao?”
“Hỏi thừa, cứ cho là cổ phiếu của Thiên Hạ sụt giảm đi, thế mà Huyễn Ngu vẫn bỏ một phát một hai tỉ ra để mua được kìa”.
“Trời ạ, Huyễn Ngu giàu quá!”
Mọi người không khỏi hít vào một hơi.
Một khi Huyễn Ngu đã hợp nhất các nguồn lực của Thiên Hạ rồi, thì tập đoàn giải trí hàng đầu trong nước sẽ chính là Huyễn Ngu.
Nếu nhà họ Tô có thể hợp tác với Huyễn Ngu một lần nữa, thì … không phải họ sẽ phát tài sao?
Tô Hải xung phong nói: “Bà nội, cháu quen biết với Huyễn Ngu, để cháu đi cho”.
“Bà nội, cháu cũng muốn đi”.
“Cho cháu đi, cháu đẹp trai, nếu tổng giám đốc mới chú ý đến cháu thì nhà họ Tô sẽ phát tài”.
Bà cụ Tô gõ gậy xuống đất, nói: “Đừng tranh nhau, lần này mỗi gia tộc chỉ có ba vé. Vì vé có hạn nên tôi sẽ chỉ định”.
“Tiểu Hải, Tô Ngọc, hai đứa đi nhé”.
“Bà nội, còn một vé nữa, để cho cháu đi”, Tô Minh đứng lên nói.
“Bà nội, cháu muốn đi”.
Lúc này, Tô Linh Nhi bước đến bên lão phu nhân, nũng nịu nói: “Xin bà đó, cho cháu đi để mở mang tầm mắt đi mà?”
“Được được được, vé thứ ba sẽ dành cho cháu”, bà cụ ân cần nhìn Tô Linh Nhi, bà ta hết sức cưng chiều đứa cháu gái đã sống ở nước ngoài hơn mười năm này.
“Cảm ơn bà ạ!”
Tô Linh Nhi vui sướng hôn lên má lão phu nhân, rồi quay về bên cạnh mẹ.
“Linh Nhi, ngày mai đi với anh Tiểu Hải đừng có chạy lung tung đấy”, Thôi Nghiên Tinh cười nói.
“Con biết rồi mà mẹ”.
Tô Trường Hà cũng rất hài lòng, ông ta tưởng rằng lão phu nhân sẽ không chấp nhận con bé, nhưng thực tế lại ngược lại hoàn toàn so với tưởng tượng của ông ta.
Ngoài Tô Hải ra, trong cả gia tộc, Tô Linh Nhi là người mà lão phu nhân yêu quý nhất.
Ông ta cũng an tâm khi thấy mẹ con Thôi Nghiên Tinh được nhà họ Tô đón nhận.
Haizz.
Không biết Đường Tĩnh và Diệu Diệu thế nào rồi.
Cùng lúc đó, bên ngoài trang viên nhà họ Trần.
Có hai người đàn ông mặc áo choàng đen đứng ngoài cửa.
Bảo vệ nhà họ Trần nhìn hai người nói: “Hai người kia, làm gì đấy? Buổi tối lén la lén lút, định ăn trộm à?”
Lúc này, người đàn ông cởi mũ ra, người bảo vệ kinh hãi kêu “á” lên một tiếng: “Cậu … cậu ba?”
“Chú Phúc, mở cửa đi, tôi về rồi đây”.
“Không phải cậu đã chết rồi sao?”
“Ai nói với chú là tôi đã chết?”, Trần Lỗi cười cười, đưa tay ra: “Chú sờ đi, người tôi ấm như này cơ mà”.
Chú Phúc do dự một lúc rồi mới đưa tay ra sờ, đúng là ấm thật.
“Đúng là cậu ba rồi!”
Chú Phúc vội vàng mở cửa sau để hai người Trần Lỗi bước vào, ông ta kích động hướng về phía biệt thự nhà họ Trần hét lớn: “Mọi người mau dậy đi, cậu ba về rồi, cậu ba về rồi … “
Sau đó, các phòng lần lượt sáng đèn, vô số cái đầu thò ra ngoài cửa sổ nhìn xuống bên dưới.
Có người hỏi: “Chú Phúc, đêm hôm khuya khoắt có phải chú gặp ma rồi không? Anh ba đã chết rồi, chú đừng nói nhảm nữa”.
“Là thật, cậu ba, cậu ba đã quay về thật mà…”
Lúc này, Trần Lỗi từ phía sau đi tới, nhìn từng khuôn mặt quen thuộc nói: “Mọi người, Trần Lỗi tôi đã quay về rồi đây”.
Nghe được giọng nói quen thuộc, mọi người trong nhà họ Trần nhất thời sửng sốt, sau đó hét lớn: “Đúng là giọng của anh ba rồi, đúng là anh ba rồi”.
“Tiểu Lỗi chưa chết, Tiểu Lỗi chưa chết … Mau đi thông báo cho trưởng tộc đi!”
Mười phút sau, Trần Thiên Tông đã dẫn tất cả con cháu nhà họ Trần đến đại sảnh.
Nhìn Trần Lỗi gầy gò, Trần Thiên Tông bật khóc: “Con trai, con cuối cùng đã về rồi, chúng ta đều tưởng rằng con đã…”
“Cha, thật may là con đã liên lạc được với Thần Long Giáo, ít ngày nữa họ sẽ phái sứ giả đến nhà họ Trần”.
Cái gì!
Đã liên lạc được với Thần Long Giáo?
Sau khi nghe thấy thế, mọi người trong nhà họ Trần đều lộ rõ vẻ vui mừng.
“Tiểu Lỗi, cậu nói thật chứ?”
“Thật”, Trần Lỗi chỉ vào người mặc áo choàng đen bên cạnh nói: “Bố, đây là Lam Long Sứ của Thần Long Giáo Nguyên Chẩn Đầu Đà!
“Ông Trần, đã lâu không gặp”.
Lúc này Nguyên Chẩn liền cởi mũ, để lộ ra khuôn mặt.
Nhìn thấy đôi lông mày dài quen thuộc, Trần Thiên Tông kêu lên: “Nguyên Chẩn đại sư”.
“Này, ông Trần nói sai rồi. Chỉ có Nguyên Chẩn Đầu Đà, không có Nguyên Chẩn đại sư”, Nguyên Chẩn cười và nói: “Ông cụ Trần đã qua đời. Tôi thực sự xấu hổ vì không thể tham dự tang lễ của ông ấy”.
“Để đền bù cho sự thiếu sót của tôi, lần này, tôi mang ba viên Phá Chướng Đan đến nhà họ Trần”.
Cái gì?
Ba … ba viên Phá Chướng Đan?
Tất cả mọi người trong nhà họ Trần đều bị sốc, nên biết mỗi viên Phá Chướng Đan hết hạn trong buổi đấu giá Đinh Đinh đã được bán với giá 5,5 tỷ, ba viên, chẳng phải là 16,5 tỷ sao?
——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!