$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long tế chí tôn (tiểu thuyết tác giả: Cố Tiểu Tam) – Chương 337

Chương 337 – Cứu Bào Tâm Oánh
“Tổng giám đốc Trần, tôi biết sai rồi, xin anh hãy bỏ qua cho tôi đi”.
Kỷ Thanh Thanh không uổng là diễn viên, vừa nói nước mắt đã lã chã.
Nước mắt giàn dụa thấy mà thương xót.
Đáng tiếc, Trần Dương chẳng chút hứng thú với màn biểu diễn của cô ta.
“Làm nhiều việc xấu ắt tự đào mồ chôn mình”.
Trần Dương bỏ lại một câu rồi dẫn Tô Diệu đi thẳng.
“Tổng giám đốc Trần, xin cậu đấy, xin cậu giơ cao đánh khẽ tha cho tôi đi…”
Chân Kiến đang định đuổi theo thì bị mấy người anh Hùng ấn xuống: “Mẹ kiếp, mày liệu hồn đấy”.
Khi bóng lưng hai người biến mất, Chân Kiến như bị mất hồn, nhũn người ra ngã xuống đất.
Ngay sau đó gã nhận được một cuộc điện thoại, là trợ lý của công ty gọi đến.
Chuyện công ty trốn thuế bị lộ, hiện giờ cảnh sát đã phong tỏa công ty.
Hự…
Chân Kiến thấy cổ họng ngòn ngọt, phun ra một ngụm máu tươi.
Tiêu rồi, lần này thì tiêu thật rồi…
Cùng lúc đó, ở Hoa viên Cẩm Tú.
Bào Tâm Oánh làm món cá sốt cà chua hạt thông, lần trước cô ta phát hiện hình như Trần Dương rất thích ăn cá.
Món này là cô ta cất công học từ một đầu bếp chuyên món cá.
Nếm thử một miếng, mùi vị chua ngọt vừa miệng, miếng cá ngoài giòn trong mềm, rất ngon.
Chắc anh ấy sẽ thích ăn nhỉ?
Đúng lúc này thì có tiếng gõ cửa.
Ai vậy nhỉ?
Cô ta nhìn cánh cửa, nhẹ nhàng bước đến, nhìn ra ngoài qua mắt mèo, tối om.
Hình như đèn cảm ứng ở hành lang đã bị hỏng.
Lẽ nào cô ta nghe nhầm sao?
Hồng hộc hồng hộc…
Cô ta dán tai lên cửa, có thể nghe thấy tiếng thở ở bên ngoài.
“Ai đang ở ngoài vậy?”
Cô ta mạnh dạn kêu lên.
Người bên ngoài chắc chắn không phải là bố mẹ cô ta, bọn họ sẽ không đến đây vào buổi tối.
Cũng không thể là hàng xóm, phòng đối diện không có người ở, người ở tầng trên cũng đã dọn đi chỗ khác.
Lẽ nào là bên bất động sản? Hay bảo vệ?
Không, cũng không thể là bọn họ được!
Hoa viên Cẩm Tú là một tiểu khu cũ đã 20 năm, không hề có bất động sản hay bảo vệ nào cả.
“Cốc cốc cốc!”
Lại có tiếng gõ cửa, người bên ngoài nhất quyết không lên tiếng, sau mấy giây, cô ta nghe thấy tiếng mở cửa.
Hình như người kia đang thử mở cửa.
Bào Tâm Oánh hồn vía lên mây, vội vàng khóa trái cửa lại.
“Rầm rầm rầm!”
Hình như người bên ngoài sốt ruột, bắt đầu tông cửa.
Cô ta hoảng sợ, vội vàng cầm điện thoại muốn báo cảnh sát.
Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại gọi cho Trần Dương.
Lúc này Trần Dương đang thu dọn bát đũa, thấy điện thoại rung lên, anh vội vàng lau tay, ấn nút nghe: “Alo, cô Bào, có chuyện gì vậy?”
“Trần… Trần Dương, anh có thể đến nhà tôi một chút không?”
“Cô sao thế?”, Trần Dương nghe ra sự bất thường của cô ta.
“Có người đang tông cửa nhà tôi, tôi… tôi sợ lắm!”
Sao cơ?
Trần Dương vội vàng nói: “Cô đã báo cảnh sát chưa?”
“Chưa…”
“Cô nghe tôi, đừng sợ, bây giờ cô ra cửa sổ kêu cứu, người trong tiểu khu nghe thấy chắc chắn sẽ đến giúp cô”.
“Cứ làm theo lời tôi nói đi, bây giờ tôi sẽ đến ngay!”
Cúp điện thoại, Bào Tâm Oánh cảm thấy có dũng khí hơn chút, liền hét với bên ngoài: “Mày còn không đi tao sẽ kêu cứu đấy, đến lúc đó mày muốn đi cũng không được đâu”.
Cô ta vừa nói xong thì tiếng tông cửa im bặt, bên ngoài cũng không còn động tĩnh gì nữa.
Có hiệu quả rồi!
Bào Tâm Oánh mừng rỡ, nhưng chưa kịp vui mừng quá ba giây thì tiếng tông cửa càng mạnh hơn.
Cũng may Bào Tâm Oánh có ý thức an toàn cao, đã lắp cửa chống trộm, muốn tông cửa ra luôn cũng không phải chuyện đơn giản.
Cô ta vội vàng chạy đến bên cửa sổ, lớn tiếng gào lên: “Cứu tôi với, có ai không, cứu tôi với…”
Tiếng kêu cứu vang vọng trong tiểu khu, người ở đối diện nhanh chóng mở cửa sổ hỏi: “Cô gái, cô sao vậy?”
“Mau, mau qua giúp tôi với, có người đang tông…”
“Rầm!”
Còn chưa nói xong, cửa chống trộm đã bị đạp ra, sau đó một bóng dáng béo mập chạy vào, tóm lấy cổ cô ta.
Kẻ này chính là Giả Bình Xuyên!
Hắn gào ra ngoài cửa sổ: “Xin lỗi mọi người nhé, vợ chồng trẻ cãi nhau thôi, không có chuyện gì đâu, mọi người cứ mặc kệ đi!”
Sao cơ? Hóa ra là vợ chồng cãi nhau.
Thật là, bây giờ vợ chồng trẻ cứ cãi nhau là kêu cứu sao?
Chuyện này thực sự là quá hay gặp ở Hoa viên Cẩm Tú, vợ chồng cãi nhau đánh nhau cũng là bình thường.
Giải tán thôi.
Cửa sổ đang mở phía đối diện nhanh chóng đóng lại.
Giả Bình Xuyên vội vàng đóng cửa sổ lại, kéo rèm, sau đó đẩy Bào Tâm Oánh ngã xuống đất.
Ôi!
Cô ta bị ngã dập mông xuống đất, đau đến thấu tim.
“Mày chạy đi, mày kêu đi”, Giả Bình Xuyên cười dữ tợn: “Hôm nay mày có kêu rách cổ họng cũng vô ích thôi”.
Hắn bước sang bên cạnh, đóng cánh cửa đã bị biến dạng, sau đó kéo sô pha đến chặn cửa lại.
Thấy Bào Tâm Oánh lấy điện thoại ra định báo cảnh sát, hắn cướp luôn lấy, ném xuống đất.
“Muốn báo cảnh sát à? Mày mơ đi!”
Hắn bóp mặt Bào Tâm Oánh, hung dữ nói: “Con mụ thối tha, mày có biết cú đạp đó của mày đã phế tao không?”
Cú đạp đó của Bào Tâm Oánh đã đạp nát chỗ đó của hắn, bác sĩ nói đời này hắn không thể có con được nữa.
Cũng tức là hắn sẽ đoạn tử tuyệt tôn.
“Mày đã hủy hoại tao, thì tao cũng phải hủy hoại mày!”
“Anh muốn làm gì?”, Bào Tâm Oánh vẻ mặt kinh hoàng.
“Ha ha…”
Giả Bình Xuyên cười lạnh lùng, móc một bình nước thuốc trong túi quần ra nói: “Đây là nước thần tiên, mày biết nước thần tiên là gì không? Chính là thần tiên uống vào rồi cũng phải điên cuồng”.
“Không… không…”
Sau khi đổ nước thần thiên vào miệng cô ta, hắn lại lấy một cái điện thoại ra quay: “Chẳng phải mày thanh cao lắm sao? Trong sáng lắm sao? Tao phải quay lại cảnh mày điên cuồng, tung lên mạng, để tất cả mọi người nhìn thấy bộ mặt thật của mày”.
“Đừng, đừng mà…”
Cô ta sống chết muốn giãy dụa, nhưng Giả Bình Xuyên thực sự quá béo, cô ta không thể đẩy được hắn ra.
Bây giờ cô ta gọi trời trời không thấu, gọi đất đất không thưa, sắp tuyệt vọng đến nơi.
“Yên tâm đi, mày sẽ nhanh chóng cầu xin tao thỏa mãn mày thôi”.
Bàn tay béo múp của Giả Bình Xuyên vuốt ve khuôn mặt Bào Tâm Oánh, sau đó bắt đầu cởi quần áo của hắn ra.
Bào Tâm Oánh sợ hãi lùi đến góc tường, dần dần, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng.
Làn da cô ta bắt đầu trở nên ửng hồng, đầu óc cũng choáng váng.
“Thuốc phát huy tác dụng rồi”.
Giả Bình Xuyên ném áo khoác lên sô pha, rồi kéo Bào Tâm Oánh lên đó.
“Bảo bối, anh đến đây…”
Hắn đè lên người Bào Tâm Oánh rồi bắt đầu xé quần áo cô ta.
“Đừng mà, tôi cầu xin anh đấy…”
Cô ta sống chết túm chặt quần áo, nước mắt lã chã, hai chân đạp lung tung, đáng tiếc sức cô ta quá yếu, không phải đối thủ của Giả Bình Xuyên.
Xoẹt một tiếng, áo khoác cô ta bị xé rách, để lộ làn da trơn bóng.
Phù!
Hơi thở Giả Bình Xuyên lập tức trở nên dồn dập.
Bào Tâm Oánh tuyệt vọng, lẽ nào cô ta sắp bị tên đàn ông kinh tởm này làm nhục sao?
“Trần Dương… sao anh vẫn còn chưa đến?”, cô ta tuyệt vọng gào lên.
“Trần Dương chắc là bạn trai của mày chứ gì? Mày yên tâm, lát nữa xong việc tao sẽ gửi riêng video của hai chúng ta cho hắn”.
“Rầm!”
Một tiếng động lớn vang lên, cánh cửa bị sô pha chặn bị đạp mở, sô pha cũng bị đạp bay theo, va mạnh lên tường.
Tiếng động đột ngột suýt nữa khiến Giả Bình Xuyên sợ tè ra quần.
Bào Tâm Oánh nhìn ra cửa, khi nhìn thấy bóng dáng ngày nhớ đêm mong của Trần Dương, cô ta không nhịn được òa khóc: “Trần Dương…”
Khi nhìn thấy Giả Bình Xuyên đang đè lên người Bào Tâm Oánh trên sô pha, sắc mặt Trần Dương lập tức sầm xuống, nhiệt độ xung quanh thoắt cái lạnh đi.
“Chán sống chắc!”
Trần Dương không nói nhiều, lao thẳng đến đó, đá bay Giả Bình Xuyên đi.
“Phịch”
Hắn bay ra như một viên đạn, va mạnh vào tường.
Rắc rắc rắc.
Bức tường bị va mạnh lập tức bị nứt, Giả Bình Xuyên cũng ngất luôn tại chỗ.
Sau khi xử lý xong Giả Bình Xuyên, Trần Dương nhìn Bào Tâm Oánh, phát hiện cô ta ngoài áo khoác bị xé rách thì vẫn chỉnh tề.
Trần Dương thở phào nhẹ nhõm, cũng may tới kịp.
“Trần Dương…”
Bào Tâm Oánh mặt đỏ ửng, hai mắt mê man nhìn anh, sau đó quấn lấy anh như một người đẹp rắn.
Trần Dương biết cô ta đã bị hạ thuốc.
Xem ra thuốc đã phát tác, phải dùng chân khí ép thuốc ra khỏi cơ thể.
Anh vội vàng phong bế các huyệt vị trên người Bào Tâm Oánh, giảm tốc độ lưu thông của máu, sau đó đặt tay lên lưng cô ta, không ngừng truyền chân khí vào người cô ta.
“Ưm…”
Bào Tâm Oánh rên lên một tiếng, vẻ mặt cũng trở nên khổ sở.
Sắc mặt chuyển sang màu tím.
“Trần Dương, tôi khó chịu quá, tôi cảm thấy như sắp nổ tung…”
Sao cơ?
Trần Dương vội vàng thu tay lại, có chuyện gì vậy nhỉ?
“Hắn đã hạ thuốc gì với cô vậy?”
“Nước… nước thần tiên…”
Lúc này cô ta đang cố gắng nén sự khó chịu trong người xuống, cảm giác máu trong người như sắp sôi trào.
Cái gì?
Nước thần tiên?
Trần Dương biết thuốc này có hiệu quả rất mạnh, bởi vì là thể lỏng, hấp thụ cực dễ, hơn nữa dược lực còn hòa vào máu, nên dùng chân khí ép nó cũng không hiệu quả được bao nhiêu.
Chắc không đến mức phải hút máu ra đấy chứ?
Làm sao bây giờ?
Trần Dương vô cùng khó xử!
“Trần Dương, tôi khó chịu quá, mau… giúp tôi với…”
Giây tiếp theo, cô ta ôm lấy cổ Trần Dương, dán đôi môi đỏ lại gần.
“Mau, ôm tôi vào phòng ngủ đi… tôi xin anh đấy…”
Bây giờ cô ta chưa bị dục vọng che mờ lý trí, vẫn giữ được chút tỉnh táo. Sở dĩ cô ta nói như vậy là vì cô ta biết, nếu cô ta không chủ động thì Trần Dương sẽ không động đến mình.
Hơn nữa sự rụt rè của cô ta cũng không cho phép bản thân tiến thêm bước nữa với Trần Dương.
Bây giờ là một cơ hội rất tốt, bỏ qua rồi sẽ không còn lần nào nữa.
“Nhưng mà…”
“Đừng nhưng nhị gì cả…”
Cô ta hôn anh, đầy run rẩy và gấp gáp.
Đôi tay vuốt ve người anh.
Trần Dương quả thực không muốn lợi dụng lúc người ta gặp nguy, hơn nữa bây giờ anh cũng nợ tình quá nhiều, anh không muốn làm hại Bào Tâm Oánh nữa.
“Cứ coi như giải độc giúp tôi… tôi sẽ không bám lấy anh đâu…”
Ầm!
Trần Dương nghe vậy thì trong đầu ong ong.
Anh ôm lấy cô ta, bước nhanh vào phòng ngủ.
Cùng với một tiếng kêu đau, trong phòng nổi lên mưa sa bão táp.
Không biết đã qua bao lâu, sau một tiếng rên thì màn mây mưa tạm dừng.
Đúng lúc này, Trần Dương cảm thấy một luồng chân khí tinh thuần truyền từ cơ thể Bào Tâm Oánh sang người anh.
Luồng chân khí này vô cùng tinh khiết, anh cảm nhận một cách từ từ cẩn thận.
Sau khi chân khí đi vào cơ thể, hòa với chân khí ở đan điền thì bắt đầu bành trướng.
Thông qua Nội Thị, anh nhìn thấy rõ ràng chân khí đã bành trướng gấp đôi.
Mẹ kiếp!
Chuyện này là sao vậy?
Trần Dương ngây ra, hiện giờ anh đã ở cảnh giới Phản Phác viên mãn, chân khí trong người anh đã không thể tăng lên được nữa, nhưng sau khi hấp thụ luồng chân khí này, chân khí trong người anh lại tiếp tục bành trướng.
Muốn đột phá lên Quy Chân, anh phải không ngừng ép chân khí trong cơ thể, ngưng tụ thành chất lỏng, hình thành chân nguyên.
Nhưng đây không phải là chuyện dễ dàng.
Trong 1000 tu sĩ cảnh giới Phản Phác viên mãn, có một người đột phá lên được Quy Chân đã là giỏi lắm rồi.
Hầu hết mọi người đến chết vẫn chưa thể chuyển hóa hết chân khí trong cơ thể, có thể thấy việc ngưng khí thành chất lỏng khó đến mức nào.
——————–
   

error: Content is protected !!