$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long tế chí tôn (tiểu thuyết tác giả: Cố Tiểu Tam) – Chương 335

Chương 335: Quả đắng
10 giờ 10 phút sáng, Trần Dương dẫn Tô Diệu đến phòng họp.
Lúc này, tất cả các quản lý trung cao cấp của tập đoàn Huyễn Ngu đều đã có mặt đông đủ.
“Tôi tiếp nhận Huyễn Ngu cũng đã được hơn nửa năm, trong thời gian này, Huyễn Ngu đã chuyển từ lỗ sang lãi, nghiệp vụ cũng có sự tăng trưởng rõ rệt”.
Anh nói xong ngừng lại một chút, mọi người vỗ tay rần rần.
Chờ tiếng vỗ tay ngừng lại, Trần Dương nói tiếp: “Tuy công ty đã ăn nên làm ra, nhưng cũng xuất hiện rất nhiều vấn đề trong việc quản lý, chắc mọi người cũng biết chuyện hôm qua rồi nhỉ?”
Trần Dương nhìn mọi người, ai nấy đều bất giác cúi đầu xuống.
“Vương Hải Hồng, Trâu Thế Vỹ, Lục Tiên Hoa, Trần Uy, Mao Tiểu Phương…”, Trần Dương đọc mấy chục cái tên, bọn họ đều là những kẻ ăn hại dựa vào tập đoàn để ăn thịt hút máu.
“Những người tôi vừa đọc tên sẽ phải đối mặt với chế tài của pháp luật, đừng trách tôi độc ác, bởi vì bọn họ thực sự quá đáng. Bình thường các người mưu chút lợi nhỏ tôi cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua, nhưng dám động đến gốc rễ của tập đoàn thì chính là đối đầu với tôi, đối đầu với hơn 1300 nhân viên Huyễn Ngu”.
Trần Dương nói không to tiếng, nhưng bọn họ đều nghe thấy rõ ràng.
Thấy bọn họ im lặng không nói gì, một số người còn sợ hãi chảy mồ hôi lạnh, Trần Dương biết lời cảnh cáo của anh đã có tác dụng.
Sau đó anh chuyển chủ đề, nói: “Sau đây tôi xin giới thiệu một người”.
Anh chỉ Tô Diệu đứng bên cạnh: “Đây là vợ tôi, sau này công ty sẽ do cô ấy quản lý”.
Sao cơ?
Nghe anh nói vậy, tất cả mọi người đều ngây ra.
Phu nhân tổng giám đốc?
Tổng giám đốc kết hôn rồi sao?
Phó tổng giám đốc Hứa Phương cũng ngây người, cô ta đâu có nghe nói Trần Dương đã kết hôn nhỉ?
“Sao vậy? Mọi người không chào đón tôi sao?”, Tô Diệu bước lên, mỉm cười nói.
Phòng họp sau một thoáng yên tĩnh ngắn ngủi, lập tức vang tên tiếng vỗ tay như sấm.
Tất cả mọi người đều dồn mắt nhìn Tô Diệu.
Không ít nam quản lý nhìn đến ngây người.
Cô gái này cũng thật là xinh đẹp quá đi.
Còn xinh đẹp hơn cả các nghệ sĩ của Huyễn Ngu, so với Lưu Nhị và Đỗ Lôi cũng không hề kém cạnh.
Nhưng thân phận của hai người họ thì kém quá xa, đây là bà chủ cơ mà.
“Chào đón, chào đón, chào đón nhiệt liệt!”
“Chào đón quá đi chứ”.
Tiếng vỗ tay của mọi người như muốn lật bay nóc nhà.
Đùa chắc, có một lãnh đạo xinh đẹp như vậy, sao bọn họ lại không chào đón cho được?
Tô Diệu nhìn Trần Dương, nở nụ cười.
Cùng lúc đó, trong văn phòng tổng giám đốc công ty giải trí Thiên Hạ.
Chân Kiến thoải mái dựa vào chiếc ghế văn phòng, một tay cầm điếu xì gà, trên người còn có một nữ nghệ sĩ đang bận làm việc.
Phù!
Nhả một làn khói, gã không nhịn được kêu lên: “Phê!”
Sau một buổi tối ấp ủ, video “Tổng giám đốc Huyễn Ngu làm nhục Kỷ Thanh Thanh” đã được lan truyền rộng rãi.
Hơn nữa Kỷ Thanh Thanh công khai chống đối hành động của Trần Dương lại càng thu hút người hâm mộ.
Một tiểu hoa đán không sợ cường quyền, ngay thẳng đột nhiên xuất hiện trước mắt mọi người.
Kỷ Thanh Thanh còn hô hào các nghệ sĩ của công ty Huyễn Ngu dũng cảm đứng ra phản kháng.
Kết quả, đúng là có mấy nghệ sĩ bị Huyễn Ngu dìm đứng ra tố giác.
Huyễn Ngu lập tức bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió.
Đối mặt với sự chỉ trích của mọi người, Chân Kiến không tin bọn họ còn có thể lật lại thế cờ.
“Nhanh lên, đúng, là chỗ đó…”
Chân Kiến thoải mái nhắm hờ mắt, đúng thời khắc quan trọng thì tiếng gõ cửa vang lên.
Mẹ kiếp, đứa nào không biết?
Gã bảo nữ nghệ sĩ trốn dưới gầm bàn, rồi tiếp tục hưởng thụ sự hầu hạ của cô ta.
“Vào đi”.
Vừa dứt lời, cô trợ lý hoảng hốt bước vào.
“Tổng giám đốc, xảy ra chuyện rồi!”
“Rốt cuộc là có chuyện gì mà hoảng hốt như vậy?”
“Vừa… vừa rồi hãng phim Đại Mễ, hãng phim Thiên Đạt, hãng phim Hắc Miêu gọi điện đến, nói muốn cắt đứt mối quan hệ hợp tác với chúng ta. Ngoài ra, thông cáo của 320 nghệ sĩ công ty chúng ta đều bị hủy bỏ, còn có 30 buổi show diễn, hãng sữa Quang Minh, công ty Thiên Không… nói các nghệ sĩ của công ty chúng ta không chú ý hành vi, muốn hủy bỏ việc đại diện của chúng ta”.
Sao cơ?
Chân Kiến nghe vậy thì không hiểu gì cả.
Nữ nghệ sĩ dưới gầm bàn nghe trợ lý nói vậy cũng ngây người ra, tạm thời dừng lại.
“Vẫn chưa hết đâu ạ, vừa rồi cổ đông lớn của chúng ta là tập đoàn Xí Nga cũng gọi điện đến, nói muốn rút cổ phần”.
Chân Kiến nghe xong, đầu óc lập tức trống rỗng.
Rốt… rốt cuộc là có chuyện gì vậy?
Chẳng phải đang hợp tác yên ổn sao?
Tại sao đột nhiên đòi dừng hợp tác?
“Cô nói cho tôi biết, rốt cuộc là có chuyện gì?”
Rầm!
Chân Kiến nổi giận thẳng tay đập chiếc gạt tàn xuống đất.
“Tổng… tổng giám đốc, tôi cũng không biết nữa”, cô trợ lý sợ hãi run rẩy, thế đã là gì, mấy chục bộ phim truyền hình, hai bộ phim điện ảnh công ty giải trí Thiên Hạ hợp tác với các bên đầu tư khác trong năm nay cũng vừa bị đối tác gọi điện muốn rút vốn.
Nhưng cô ta không dám nói những chuyện này.
Đến cổ đông lớn là Xí Nga cũng muốn rút cổ phần, e là công ty giải trí Thiên Hạ sắp sập rồi.
“A…”
Đúng lúc này, Chân Kiến đột nhiên hét lên.
“Bốp”
“Con tiện nhân này dám cắn tao”, Chân Kiến ôm phía dưới, vẻ mặt đau đớn, tát cho nữ nghệ sĩ kia một cái: “Cút cho tao, cút…”
Nữ nghệ sĩ kia ôm mặt, hồn xiêu phách lạc rời khỏi văn phòng. Khoảnh khắc ra khỏi văn phòng, trong đầu cô ta đột nhiên nảy ra ý nghĩ: công ty giải trí Thiên Hạ sắp sập rồi.
Cô trợ lý bị sự xuất hiện đột ngột của nữ nghệ sĩ làm cho hết hồn, sau đó cô ta liền nhìn thấy cảnh tượng nóng mắt.
Thật kinh tởm, nhỏ xíu vậy mà ngày nào cũng làm lung tung.
“Nhìn cái gì mà nhìn? Mau cút ra ngoài!”, Chân Kiến nghiến răng nghiến lợi gầm lên.
Sau khi xách quần lên, Chân Kiến vô cùng hoảng loạn.
Gã gọi cho người phụ trách của các công ty đối tác.
Nhưng điều khiến gã tuyệt vọng là gọi liền mười mấy cuộc, không phải không gọi được mà là có chuông rồi nhưng lại bị tắt.
Cuối cùng, gã chẳng còn cách nào khác, chỉ đành gọi cho tổng giám đốc Mã của tập đoàn Xí Nga.
Bên kia nhanh chóng bắt máy.
Gã còn chưa kịp mở miệng, bên kia đã phê bình xối xả: “Chân Kiến, cậu là thằng ngu à? Có phải cậu tưởng mình giỏi lắm nên ai cũng đắc tội được? Tiên sư nhà cậu!”
Tổng giám đốc Mã bình thường nho nhã mà mở mồm ra đã chửi té tát.
Chân Kiến bị chửi cho váng đầu, không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
“Tổng giám đốc Mã, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao các đối tác đều đòi dừng hợp tác?”, gã nhăn nhó hỏi: “Tôi cũng đâu làm gì?”
“Không làm gì hả?”
Mã Đằng nổi giận đùng đùng nói: “Thế chuyện của Huyễn Ngu có phải là do cậu làm không? Mẹ kiếp, thế mà cậu chẳng nói với tôi câu nào. Tôi nói cho cậu biết, cậu không chỉ hại chính mình, mà còn liên lụy đến cả tôi rồi đấy, không cần nói nhiều nữa, tôi sẽ rút cổ phần, cứ thế nhé…”
“Alo, alo, tổng giám đốc Mã, ông nói rõ ràng xem nào, rốt cuộc tôi đã đắc tội ai…”
Gần đây mình cũng đâu… Khoan đã, lẽ nào là thằng nhãi kia giở trò?
Không, không thể thế được, sao hắn có tầm ảnh hưởng lớn như vậy được?
Huyễn Ngu tuy phát triển nhanh chóng, nhưng so với Thiên Hạ vẫn còn kém xa lắm.
Công ty của gã đã lên sàn chứng khoán, giá trị lên đến 50 tỷ, có thể nói là doanh nghiệp hàng đầu.
Đúng lúc gã đang mặt nhăn mày nhó thì điện thoại vang lên, là một nhà phát hành bên dưới gọi đến.
“Chân Kiến, anh đúng là thằng khốn, anh bảo chúng tôi chèn ép Huyễn Ngu, bây giờ tôi sắp bị anh hại chết rồi, mẹ kiếp!”
Cạch, bên kia nói xong liền tắt máy.
Vẫn chưa xong, sau đó lại có một nhà phát hành nữa gọi đến, lần này còn chửi mắng khó nghe hơn: “Mẹ kiếp, mày dám đắc tội cả tổng giám đốc của Huyễn Ngu cơ đấy, mày không tè một bãi mà tự soi xem mình là cái thá gì, người nào cũng dám đắc tội chắc”.
“Chân Kiến, tao đây muốn giết mày…”
“Chân Kiến, tao…”
“A…”
Chân Kiến cảm giác gã sắp phát điên, trong lúc nóng giận liền ném chiếc điện thoại vỡ tan tành: “Tao cho chúng mày chửi này, có giỏi thì chúng mày chửi tiếp đi…”
“Cốc cốc cốc”.
Đúng lúc này lại có tiếng gõ cửa, gã đùng đùng nổi giận bước đến, mở cửa ra.
Sau đó vô số họng súng mũi giáo thò từ ngoài cửa vào.
“Chào tổng giám đốc Chân, tôi là phóng viên của kênh giải trí Tề Chanh, xin hỏi tại sao anh lại dùng quy tắc ngầm với các nghệ sĩ trong công ty mình?”
“Tổng giám đốc Chân, tôi là phóng viên của kênh giải trí Miêu Mễ, nghe nói hãng phim Đại Mễ, hãng phim Thiên Đạt… đều đã hủy bỏ hợp đồng với quý công ty, chuyện này có thật không vậy?”
“Tổng giám đốc Chân, tôi là phóng viên của kênh giải trí Thiên Thiên…”
Vô số phóng viên chĩa micro về phía gã, Chân Kiến ngây cả người ra, sau đó gào lớn: “Bảo vệ đâu, mau đuổi hết bọn họ ra ngoài cho tôi!”
Nhưng chẳng ích gì, cả hành lang đều bị đám phóng viên chen chúc như nêm như cối.
Đúng lúc này, một cô gái hét lên với bọn họ: “Mọi người mau đến phỏng vấn tôi đi, tôi từng bị Chân Kiến dùng quy tắc ngầm, vừa rồi tôi còn giúp ông ta ở trong văn phòng…”
Cô ta vừa dứt lời, tất cả các phóng viên đều nhìn về phía cô gái đang đứng ở hành lang.
Sau đó ai nấy tranh nhau xông đến: “Chào cô, tôi có biết cô, cô là nghệ sĩ Lệ Tát của công ty giải trí Thiên Hạ đúng không? Cô có thể tiết lộ Chân Kiến đã dùng quy tắc ngầm với cô thế nào không?”
“Đương nhiên là được…”
“Không, những lời cô ta nói không phải sự thật, cô ta lừa mọi người đấy”, Chân Kiến xông đến như phát điên, bước đến trước mặt Lệ Tát, gầm lên: “Cô nói láo, tôi không hề dùng quy tắc ngầm…”
Gã còn chưa nói xong, Lệ Tát đã cười lạnh lùng, lôi một xấp ảnh trong túi quần ra: “Vậy đây là cái gì?”
Đây… đây là ảnh nóng!
Trời ơi!
Lần này đám phóng viên như cá mập ngửi thấy máu tươi, các nhiếp ảnh gia cũng vội vàng chĩa ống kính về phía xấp ảnh.
Lệ Tát cười lạnh lùng phát ảnh nóng trong tay cho từng phóng viên: “Mọi người hãy xem đi, đây đều là chứng cứ tôi đã chụp lại”.
“Con tiện nhân này, mày dám hãm hại tao…”
Chân Kiến không kịp thở, tức giận quá mức, liền ngất đi.
Ở một diễn biến khác, trong một căn biệt thự, Kỷ Thanh Thanh đang nhàn nhã uống trà chiều.
Cô ta mở facebook ra, thấy số lượng người hâm mộ tăng vọt, nở nụ cười đắc ý.
Tổng giám đốc Huyễn Ngu thì sao chứ? Đắc tội cô ta thì cũng phải lao đao mà thôi.
Vừa rồi người quản lý gọi cho cô ta, nói cô ta lại hot trở lại, bây giờ trên mạng đều là các tin tức liên quan đến cô ta.
Bây giờ cô ta đã hóa thân thành nữ chiến sĩ không sợ cường quyền, tấm gương của các nữ ngôi sao thế hệ mới, đấu tranh cho nữ quyền.
Bao nhiêu danh nghĩa được gán lên cho cô ta.
Chờ cô ta bắt tay được với mấy nghệ sĩ của Huyễn Ngu, lật đổ Huyễn Ngu, thì cô ta không còn là tiểu hoa đán hàng đầu nữa, mà là Thiên Hậu.
Nghĩ thôi cô ta đã kích động rồi!
Không được, còn mấy việc nhỏ vẫn chưa kịp nói với bọn họ, phải gọi điện nhắc nhở mới được.
Đúng lúc Kỷ Thanh Thanh định gọi điện cho hai nghệ sĩ của Huyễn Ngu thì người quản lý của cô ta đã gọi đến.
“Alo, chị Xuân, có chuyện gì vậy?”
“Sao cơ? Chị bảo tôi xem tin hot facebook?”, cô ta nhíu mày: “Tin hot facebook chẳng phải đều là tôi sao? Có gì mà xem chứ”.
“Có chuyện gì không biết? Còn chưa nói xong đã cúp máy, hay là tín hiệu không tốt?”
Nghĩ một lát, Kỷ Thanh Thanh gọi lại, nhưng bên kia hiển thị đang bận.
Chị Xuân gọi đến bảo mình xem tin hot facebook, lẽ nào muốn nói tin hot facebook lại hot thêm?
Chắc chắn là như vậy.
Kỷ Thanh Thanh mỉm cười, mở facebook ra…
——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!