$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long tế chí tôn (tiểu thuyết tác giả: Cố Tiểu Tam) – Chương 334

Chương 334: Tin tức
“Vết thương cũ của Giáo chủ chưa lành, lần này đại hội Tinh Quân, đại hội tỉ võ của Lục Đại Phái, còn có buổi đấu giá của Thần Long giáo cùng diễn ra một ngày. Đến lúc đó Tây Xuyên tốt xấu lẫn lộn, một khi xảy ra phân tranh, Nhật Nguyệt Thần Giáo sẽ trở thành mục tiêu đầu tiên”.
Mộc Thuyên thờ ơ nói: “Thần Long Giáo đánh bại được Lục Đại Phái, giờ ngồi vững trên ngôi đệ nhất thiên hạ tà giáo, mà xét cho cùng thì Thần Long Giáo hay Lục Đại Phái, chúng ta đều không phải là đối thủ của họ. Cho nên để tiến hành đại hội Tinh Quân một cách thuận lợi, cuộc thi sẽ được tổ chức ở Bắc Hải chứ không phải Tây Xuyên”.
Giờ Trần Dương đã hiểu, thì ra lão già Uông Thần Thông kia sợ chết.
“Anh không đến thì thôi, chờ đến khi đó tôi bị người ta bắt đi rồi thì xem anh làm thế nào”.
Mộc Thuyên nói câu này rõ ràng là để trêu anh, tu vi của cô ta cũng đạt đến Phản Phác trung kỳ, vậy nên chỉ cần đối thủ không phải cảnh giới Quy Chân, thì cũng không uy hiếp được cô ta.
Hơn nữa còn có Tôn Giả gầy, Triệu Uy Vũ, Thịnh Dũng. Lần này đại hội Tinh Quân nhất định không có vấn đề gì.
“Chị Thuyên, chị yên tâm, tôi sẽ không để chị một mình đâu”.
Lần này đại hội tỉ võ của Lục Đại Phái sẽ diễn ra trong 3 ngày, hội đấu giá của Thần Long Giáo cũng kéo dài 3 ngày, đại hội Tinh Quân của Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng vậy.
Quả thực khó, đại hội tỉ võ thì anh không lo, dù sao khi đăng ký thì Lý Thiên Bá đăng ký cho anh vào nhóm Tiên Thiên, mà giờ anh đang là Phản Phác viên mãn, nên đến đó để bắt nạt kẻ khác thì đúng hơn!
Đại hội đấu giá của Thần Long Giáo, cái này Đàm Tiểu Long sẽ tổ chức, nên anh không cần bận tâm.
“Coi như là anh còn có chút lương tâm”.
Mộc Thuyên ôm cổ Trần Dương, thủ thỉ vào tai: “Làm tí không em giai?”
Đệch! Yêu tinh sao?
Người ta đã mời đến mức này rồi, thì sao mà nhịn nổi.
“Để rồi xem, chuẩn bị gọi anh trai đi nhé”.
“Vậy thì đến đi…”
“Trần Dương cũng không nhịn nổi nữa, thần tốc tiến đến, hung lăng cưỡi lên quất roi.”
Một lúc lâu sau, màn mây mưa kết thúc.
Mộc Thuyên mồ hôi đầm đìa nằm ở trên người Trần Dương, toàn thân mềm như bún.
“Đồ chết tiệt, không biết thương hoa tiếc ngọc chút nào cả, tôi sắp sướng chết rồi đây”, rồi cô ta ngẩng đầu nhìn Trần Dương vẻ mặt cương nghị nói: “Sao tôi lại cảm thấy anh lợi hại hơn trước đây nhỉ, toàn thân tôi sắp rã ra rồi”.
“Thật không?”
Trần Dương cười một tiếng, đúng là nhờ vào luyện được Thiên Ma Thân.
Đợi một lát, sắc mặt Mộc Thuyên mới bớt đỏ đi.
Cô ta bắt đầu mặc quần áo, nhìn từ góc này trông mới xinh đẹp làm sao.
“Chị Thuyên, chị đẹp thật đó”, Trần Dương khen.
“Thì sao chứ, chẳng phải cuối cùng vẫn bị tên tiểu tử thối nhà cậu gieo giống à”.
Mỗi lần ở cùng Mộc Thuyên, anh đều có thể giải phóng được hết nỗi khát vọng từ sâu trong con người mình, cảm giác được chinh phục đó, không có gì sướng bằng.
Chỉ một câu nói thôi, cũng khiến dục vọng của Trần Dương nổi lên.
“Trời ạ, còn muốn gieo giống tiếp hả? Đừng quên là bọn họ còn đang chờ ở bên ngoài đó!”
Câu nói của Mộc Thuyên giống như dội một gáo nước lạnh, đau đến thấu tim.
Sao lại quên chuyện này được nhỉ?
Anh vội vàng mặc đồ lên, vận khí để khôi phục lại khí tức, nhưng cho dù có vận thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể xua tan hết mùi thơm trên người.
Ra khỏi mật thất, Trần Dương đi theo sau Mộc Thuyên, những người khác không hề nghi ngờ gì, họ chỉ nghĩ là Mộc Thuyên bàn chuyện quan trọng với anh.
Nhưng ai nấy đều có một cảm giác là phu nhân trở nên xinh đẹp hơn, cả người từ trong ra ngoài đều phát ra hào quang.
“Phu nhân, nếu như không có chuyện gì, vậy tôi xin phép cáo lui”.
“Ừ, anh đi đi!”, Mộc Thuyên thờ ơ nói: “Nhớ, mau lấy được Thái Cực kinh đấy nhé”.
“Tuân lệnh phu nhân!”
Nói xong, Trần Dương ra khỏi đường khẩu, vừa mới lên xe, xe lăn bánh thì một bóng đen liền lao đến bên ghế phụ.
Anh sợ hết hồn.
Định thần nhìn lại, thì ra là Tôn Giả gầy.
“Thì ra là anh à, có chuyện gì không?”
“Thánh Tử, người mà tôi nhờ anh điều tra thế nào rồi, có tin tức gì chưa?”, Tôn Giả gầy hỏi.
“Chuyện này… cần có chút thời gian”.
Trong lòng Trần Dương hơi lo lắng chút, nếu không phải Tôn Giả gầy nhắc, thì chắc là anh cũng quên béng chuyện này rồi.
“Hơn nữa, những manh mối anh đưa cho tôi quá ít, học viện Lục Phái có đến mấy nghìn học sinh, tôi phải đi thăm dò từng người một nên tốn không ít thời gian”.
Tôn Giả gầy gật đầu nói: “Anh đừng căng thẳng quá, tôi chỉ hỏi thôi. Đúng rồi, chỗ tôi còn có một tấm hình, nói không chừng có thể giúp được anh”.
Vừa nói, hắn vừa rút ra một tấm hình đã bạc màu.
Trong hình, là một cô bé đầu cài hoa trong tay đang ôm một con búp bê.
Nhìn cô bé trong ảnh thì chắc chỉ tầm 4-5 tuổi.
Trần Dương nhận lấy tấm hình, cẩn thận nhìn.
Vì hắn đã giữ tấm hình bên người rất lâu rồi, nên bị ngấm mồ hôi, hình dáng của đứa bé nhìn cũng không được rõ.
Nhưng có thể nhận ra được cô bé này trông rất đáng yêu.
“Mờ quá”, Trần Dương cau mày nói: “Dựa vào khoa học kỹ thuật hiện đại thì chắc có thể khôi phục tấm hình này lại như cũ”.
Cái gì?
Tôn Giả gầy mừng rỡ: “Có thể khôi phục lại như cũ sao?”
Ừ.
Trần Dương gật đầu nói: “Vậy tôi cầm tấm hình này nhé, để tôi tìm người khôi phục nó lại như cũ”.
“Cám ơn anh, Thánh Tử, cám ơn…”
Hắn ở trên Băng Hỏa Đảo đã lâu, nên đâu có biết gì về việc phục chế ảnh cơ chứ, nhưng Trần Dương nói là được, thì chắc hẳn sẽ được.
“Không cần cám ơn, đây là chuyện tôi đã đồng ý với anh rồi”, Trần Dương khoát tay nói.
“Chỉ cần anh giúp tôi tìm thấy con bé, anh muốn tôi làm gì cũng được”.
“Được rồi, tôi biết mà”, Trần Dương cười một tiếng nói: “Anh trở về bên phu nhân trước đi”.
Tôn Giả gầy gật đầu một cái, nói: “Vậy tôi chờ tin tốt từ anh”.
Nói xong hắn mở cửa xe định bước xuống, nhưng trước khi xuống hắn nói một câu khiến Trần Dương toát mồ hôi lạnh: “Nhưng mà trước khi về nhà, thì tốt nhất là khử hết mùi trên người đi”.
Sau đó, hắn cười thần bí rồi xuống xe.
Mẹ kiếp!
Trần Dương vội vàng ngửi quần áo trên người, phát hiện ra đúng là có mùi thơm.
Không lẽ hắn phát hiện ra chuyện gì rồi?
Không, không phải, mà cho dù hắn có phát hiện ra chuyện gì đi chăng nữa thì cũng sẽ không dám nói ra.
Dẫu sao hắn còn đang nhờ vả mình.
Quan trọng là, sợ rằng hắn đã biết được cái gì đó từ lâu rồi.
Trần Dương biết, Tôn Giả gầy đang có ý nhắc khéo mình.
Mẹ kiếp, xem ra từ sau phải chú ý hơn mới được, không được lộ liễu như thế nữa.
Sau khi trấn tĩnh lại, anh vội vàng lái xe đến Huyễn Ngu, anh lên văn phòng của mình rồi tắm, khử hết mùi thơm trên người đi, thay bộ quần áo khác rồi mới về nhà.
Lúc anh về đến nhà thì đã 12 giờ đêm.
Lúc này Đường Tĩnh và Tô Diệu đều đã ngủ, Trần Dương rón rén đẩy cửa phòng ngủ ra, nhẹ nhàng cởi quần áo và lên giường nằm.
Ôm lấy cơ thể mềm mại của Tô Diệu, chẳng bao lâu sau anh chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau, khi Trần Dương còn đang ngủ say thì bị Tô Diệu đánh thức.
“Chồng à, mau tỉnh dậy đi, sắp 9 giờ rồi, 10 giờ chúng ta còn có phải đến công ty nữa”.
Tô Diệu ôm từ trong tủ ra một đống quần áo, đặt lên giường: “Mau, đến lựa quần áo giúp em đi”.
Trần Dương dụi dụi mắt, mặt còn đang ngái ngủ, anh nhìn dáng vẻ luống cuống của Tô Diệu thì không khỏi bật cười: “Vợ ngốc, em mặc cái gì chả đẹp”.
Tô Diệu cầm lên một chiếc váy, lắc đầu một cái: “Không được, bộ này điệu đà quá”.
“Bộ này thì trông già quá, bọn họ mà nhìn thấy thì chắc sẽ nghĩ em là một người cổ lỗ sĩ”.
“Bộ này trông lộ liễu quá, không được trang trọng”.
Trần Dương xuống khỏi giường, anh chọn ra được một bộ vest màu be, rồi sau đó chọn một chiếc sơ mi có thêu hoa.
Sau đó anh chọn cho cô một đôi giày cao gót màu đỏ, rồi đi sang mở hộp trang sức lấy ra chiếc vòng tay Chấp Tử Chi Thủ, rồi đeo chiếc nhẫn Sự chúc phúc của Venus lên ngón áp út cho Tô Diệu.
Anh quan sát từ trên xuống dưới, cảm thấy còn thiếu thứ gì đó, chợt anh đi đến lấy một đôi hoa tai kim cương.
“Vợ à, em đi thay bộ này đi, rồi đeo hoa tai lên”.
Sau khi Tô Diệu thay đồ và trang điểm một lớp thật nhẹ, đôi mắt Trần Dương sáng lên.
Nhìn chững chạc, đứng đắn, sang trọng, cuốn hút, lại còn đẹp.
Mặc bộ này vừa hợp thời trang lại không làm mất đi vẻ chững chạc.
Vừa cao quý lại vừa gần gũi.
Còn chiếc vòng tay và chiếc nhẫn kim cương thì quả là chói mắt.
“Chồng à, đeo cả nhẫn cả vòng tay như này thì có hơi quá không?”
“Không sao, nếu không phải vì em mặc áo sơ mi nên không hợp đeo dây chuyền, thì anh đã đeo cho em Thiên Không Chi Thành lên luôn rồi ấy”.
Tô Diệu nghe vậy suýt té xỉu.
Chồng cô cũng thật hào phòng, chiếc vòng tay và chiếc nhẫn kim cương cộng lại cũng mấy trăm triệu, thêm Thiên Không Chi Thành nữa, sắp tới chắc mở được một cuộc triển lãm vàng bạc đá quý cũng nên.
9 giờ 50 phút sáng, hai người đi đến tòa nhà Huyễn Ngu.
Họ đi lên bằng thang máy riêng dành cho tổng giám đốc, đến thẳng tầng trên cùng.
Vừa vào đến phòng tổng giám đốc, Mễ Tuyết vô cùng lo lắng bước vào: “Tổng giám đốc, có chuyện không hay rồi”.
Trần Dương nhíu mày một cái, nói: “Chuyện gì, sao lại hốt hoảng vậy?”
“Tổng giám đốc, anh mau mở ra xem tựa đề tin tức giải trí hôm nay đi”.
“Tựa đề tin giải trí hôm nay thì sao?”, Tô Diệu mở phần mềm tin tức ra, nhìn lên tít báo: Tổng giám đốc tập đoàn Huyễn Ngu, ra tay với tiểu hoa đán trong nước.
Phía dưới là một video dài đến 3 phút.
Mở đầu video chính là cảnh Trần Dương đụng phải Kỷ Thanh Thanh, sau đó trợ lý của cô ta yêu cầu Trần Dương xin lỗi, Trần Dương một mực không nhận, còn nói ra những lời thậm tệ.
Cái gì mà, tôi là tổng giám đốc Huyễn Ngu, cô là cái thá gì.
Nếu không phải nhìn cô xinh đẹp chút, thì chắc là sờ tôi cũng chẳng thèm vào đấy.
Hết video, Mễ Tuyết vội vàng lên tiếng: “Phía dưới còn có đoạn nhà báo phỏng vấn Kỷ Thanh Thanh nữa”.
Tô Diệu kéo xuống, quả nhiên là còn có video phóng viên của công ty Thiên Hạ phỏng vấn Kỷ Thanh Thanh, cô ta khóc lóc nói: “Xin mọi người hãy lấy lại công bằng cho tôi, đồng thời tôi cũng hy vọng tổng giám đốc tập đoàn Huyễn Ngu Trần Dương đứng ra xin lỗi”.
Dưới phần bình luận tràn ngập fan của cô ta, toàn bộ nội dung đều là yêu cầu tổng giám đốc tập đoàn Huyễn Ngu đứng ra xin lỗi.
Tiểu hoa đán công ty giải trí Thiên Hạ bị tổng giám đốc tập đoàn Huyễn Ngu ức hiếp đã nhanh chóng lan ra toàn showbiz.
Lúc này dường như có một thế lực vô hình, đang thao túng truyền thông, rất cả giờ đều đang chĩa mũi vào tập đoàn Huyễn Ngu.
Rất nhiều anh hùng bàn phím đã bình luận trên trang chủ của tập đoàn, yêu cầu Trần Dương đứng ra xin lỗi, nếu không bọn họ sẽ tẩy chay toàn bộ chương trình cũng như nghệ sĩ của Huyễn Ngu.
Ban đầu thì còn xóa bớt được những bình luận đó, nhưng sau thì nhiều quá, nên không còn cách nào khác là đành đóng trang web, thông báo bảo trì hệ thống.
Điện thoại của Mễ Tuyết sắp bị gọi đến cháy máy.
“Chồng à, rốt cuộc chuyện này là sao?”
Còn sao được nữa?
Nhìn qua là biết video này đã được chỉnh sửa, còn Kỷ Thanh Thanh, ban đầu anh đã tha cho cô ta rồi, vậy mà giờ dám quay đầu lại cắn.
Được, được lắm.
Trần Dương cười lạnh một tiếng, anh đi gọi mấy cuộc điện thoại.
Sau khi anh gọi xong thì vừa tầm 10 giờ.
“Mễ Tuyết, cô đi thông báo với mọi người là đến phòng họp cho tôi”.
Sao cơ?
Mễ Tuyết ngẩn người, lúc nào rồi mà còn họp được?
Không phải giờ nên đi lo lót, để dẹp chuyện này xuống hay sao?
“Còn ngây ra đó làm gì, đi mau đi”.
——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!