$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long tế chí tôn (tiểu thuyết tác giả: Cố Tiểu Tam) – Chương 330

Chương 330: Mở công ty
Nhìn dáng vẻ đầy lo lắng của Trần Dương.
Trong lòng Tô Diệu vừa vui, vừa xúc động, nhưng vẫn có chút buồn.
Giọt nước mắt long lanh trong đôi mắt ấy, rồi tất cả những lời muốn nói chỉ dồn lại một câu: “Anh về rồi à, để em đi xới cơm”.
Thấy Tô Diệu có vẻ gầy đi nhiều, Trần Dương cảm thấy đau lòng vô cùng.
Lúc này, Đường Tĩnh nghe thấy tiếng động nên đi từ phòng ngủ ra.
“Cái đồ bỏ đi này, còn biết đường về à?”
Vừa nhìn thấy Trần Dương, Đường Tĩnh liền nổi giận đùng đùng đi đến, mắng: “Sao không chết ở bên ngoài luôn đi? Mày có biết những ngày qua Diệu Diệu phải sống ra sao không?”
Đường Tĩnh vô cùng tức giận, những ngày Trần Dương biến mất, ngày nào ngày nấy Tô Diệu đều khóc sưng mắt.
Hằng ngày cô đều nấu rất nhiều thức ăn chờ anh trở về, nhưng rồi lại không thể ăn nổi.
Có 10 ngày ngắn ngủi thôi, mà Tô Diệu đã gầy đi nhiều.
“Mẹ, con xin lỗi, con sai rồi”.
Lần này Trần Dương bị chửi cũng đúng, đích xác là lỗi của anh, vậy nên bà ta tức giận là chuyện bình thường.
“Mẹ, thôi nào, mẹ qua ăn cơm đi”.
Tô Diệu gạt nước mắt, cười nói: “Nếu không thức ăn nguội hết cả bây giờ”.
“Nào, vợ, mẹ hai người ngồi xuống đi, để con đi xới cơm”.
Anh vội vàng đi xuống nhà bếp, xới hai bát cơm.
“Vợ à, để anh đút cho em nhé!”
“Dạ”.
Tô Diệu vui vẻ gật đầu.
Mấy ngày Trần Dương không có ở đây, cô không biết bấu víu vào ai.
Giờ cô đã hiểu rõ được, mình yêu anh đến nhường nào, cô chỉ mong có thể ở bên cạnh anh từng giây từng phút.
Cơn giận của Đường Tĩnh cũng nguôi dần: “Trần Dương, tôi nói cho cậu biết, lấy được Diệu Diệu đó là phúc của cậu đấy, nếu có lần sau nữa thì cho dù Diệu Diệu có nói gì, tôi cũng sẽ bắt con bé ly hôn”.
Trần Dương gật đầu một cái: “Mẹ yên tâm đi, sẽ không có lần sau đâu”.
Thái độ của mẹ vợ đối với anh đúng là thay đổi rất nhiều, cách nói chuyện cũng không xéo sắc, khó nghe như trước.
Anh có thể cảm nhận được, có vẻ như mẹ vợ đã bắt đầu thử chấp nhận anh.
Sau bữa cơm tối, Trần Dương ôm Tô Diệu nằm trên giường, hai người không nói gì, lặng lặng cảm nhận nhịp đập con tim của đối phương.
Hồi lâu sau, Trần Dương lên tiếng: “Vợ à, nếu sau này có việc đi xa, anh nhất định sẽ báo trước với em”.
“Dạ”.
Không nói gì nhiều, Tô Diệu ôm chặt lấy Trần Dương, dùng hành động để chứng minh sự tin tưởng mà cô dành cho anh.
Trần Dương vô cùng cảm động, nhẹ nhàng vuốt làn tóc mai, trán, lông mày, lỗ mũi, từng đường nét trên khuôn mặt cô.
Tô Diệu nằm hưởng thụ cảm giác được vuốt ve, đúng là quá thoải mái, một lát sau, cô đã ngủ ngon trong vòng tay của Trần Dương.
Khoảng thời gian này Tô Diệu cũng đã rất vất vả.
Đêm nay, anh lẳng lặng ngắm nhìn khuôn mặt an yên của vợ.
Sáng sớm hôm sau, Tô Diệu tỉnh lại.
Đêm qua chắc là đêm cô được ngủ một giấc ngon lành nhất trong mấy ngày nay, toàn bộ mệt mỏi đều tan biến.
Tô Diệu duỗi người, theo bản năng sờ lên mép giường một cái, trống trơn.
“Chồng…”
Cô liền bật dậy, ngay cả giầy cũng không kịp đi, chân trần chạy ra ngoài.
“Chồng, anh đang ở đâu vậy?”
Khi cô nhìn thấy Trần Dương đang đeo chiếc tạp dề, làm đồ ăn sáng cho cô, thì cô mới dừng lại.
Nghe được tiếng gọi của vợ, Trần Dương quay đầu nhìn lại: “Sao em mặc có chút quần áo như vậy mà đi ra ngoài này thế, giày cũng không đi kìa”.
Anh vội vàng chỉnh nhỏ lửa, chạy đến ôm Tô Diệu: “Trời lạnh rồi, nhỡ đâu bị cảm lạnh thì sao, mau quay về mặc quần áo vào đi”.
Vừa nói, anh vừa ôm Tô Diệu quay trở lại phòng ngủ, sau đó vội chạy ra xem quả trứng ốp la trên bếp.
Ui!
Nhìn dáng vẻ hốt hoảng của Trần Dương, Tô Diệu không nhịn nổi cười phá lên.
Có anh ở nhà thật là yên tâm.
Hôm nay, Trần Dương không đi đâu hết, anh chỉ ở nhà với Tô Diệu thôi.
Hai người đi dạo, đi siêu thị mua thức ăn, rồi nấu một bữa trưa thịnh soạn.
Buổi chiều, hai người quấn quýt trên giường.
Đừng có nghĩ nhiều nhé, hai người họ không xảy ra chuyện không thể miêu tả được đâu.
Chẳng qua là Tô Diệu kể cho Trần Dương nghe về những chuyện đã xảy ra 10 ngày qua thôi.
Trần Dương thì yên lặng lắng tai nghe.
Cuộc sống của Tô Diệu vốn rất giản đơn, lúc trước khi còn ở nhà họ Tô, thì toàn bộ tâm trí của cô đều đặt vào công việc.
Sau khi cô bị đuổi khỏi nhà họ Tô, cô lại bắt đầu livestream.
Nhưng cuối cùng chẳng được bao lâu, thì chỗ làm đó bị đóng cửa.
Rồi đến lúc cô lên lớp, cũng không được chuyên tâm lắm, khoảng thời gian này còn thường xuyên nghỉ ở nhà chăm Đường Tĩnh.
Những ngày Trần Dương không có ở đây, cô đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng cũng đưa ra được kết luận đó chính là: Con người thì không thể quá rảnh rỗi được.
“Chồng, em muốn mở công ty”.
Tô Diệu suy nghĩ một lát, cuối cùng quyết định nói ra, đàn bà thì vẫn phải có sự nghiệp cho riêng mình, ngộ nhỡ một ngày kia Trần Dương phá sản thì làm thế nào?
Cho dù 1 tỷ thì cũng nhiều, nhưng rồi cũng có lúc hết.
“Được, em muốn làm gì anh đều ủng hộ hết lòng”.
Trần Dương biết rằng Tô Diệu là con người của công việc, khoảng thời gian này cô không có việc gì để làm, chẳng khác nào tự hành hạ bản thân cả.
Anh vốn định giao Huyễn Ngu cho cô, nhưng chuyện của nhà họ Trần vẫn chưa giải quyết xong, nên anh vẫn băn khoăn.
“Cảm ơn chồng”, Tô Diệu hôn anh.
Trần Dương hỏi: “Em muốn mở công ty gì?”
Tô Diệu suy nghĩ một lát rồi nói: “Em cảm thấy làm truyền thông có vẻ được, anh thấy mở một công ty truyền thông thì sao?”
Công ty truyền thông sao?
Được đó.
Trần Dương gật đầu một cái, anh cũng cảm thấy mấy năm nữa truyền thông sẽ phát triển hơn nữa.
“Anh thấy được đó. Có cần anh giúp em xây dựng đoàn đội gì không?”
Đối với Trần Dương mà nói, chuyện này chỉ cần một cú điện thoại là xong, tập đoàn Huyễn Ngu có sức mạnh rất lớn, xây dựng lên một đội mới, là chuyện vài phút có thể giải quyết được.
“Hay là để em tự làm”.
Tô Diệu cười một tiếng nói: “Việc anh giúp em với việc em tự làm thì có khác gì nhau đâu”.
“Cũng đúng”, Trần Dương gật đầu một cái, nói: “Nhưng mà nếu muốn mở công ty, thì chúng ta nên làm lớn một chút, vốn điều lệ khoảng 100 triệu trước đi”.
Hoặc là không làm, còn nếu đã làm thì phải làm cho tốt, đây chính là suy nghĩ của Trần Dương.
“Nhiều quá”.
Thật ra tập đoàn nhà họ Tô vốn điều lệ cũng chỉ mới có 80 triệu.
“Anh còn cảm thấy ít ấy”, Trần Dương ôm Tô Diệu nói: “Em cứ làm đi, cho dù là có thua lỗ mất 1 tỷ kia, anh cũng không đặt nặng đâu”.
Nói thật thì giờ trong mắt anh 1 tỷ hay 10 tỷ thì cũng chẳng khác gì mấy trăm tệ cả.
Tô Diệu không biết được khả năng thật sự của Trần Dương, cô tưởng rằng 1 tỷ kia là toàn bộ tài sản của anh.
“Vậy đâu có được, nếu cảm thấy không ổn thì em sẽ rút kịp thời”.
Vừa nói, cô vừa ngồi dậy, ra khỏi giường ngồi trước bàn trang điểm.
Trần Dương tò mò hỏi: “Vợ à, em trang điểm làm gì đó? Chúng ta lại đi đâu à?”
“Mau dậy đi, chúng ta đi xem xem có cái mặt bằng nào được không”.
Tô Diệu thuộc tuýp người nói là làm.
Dù sao ở trên giường nhìn nhau mãi cũng chán.
3 giờ chiều, hai người đi đến tòa nhà Huyễn Ngu.
“Vợ, sao em lại dẫn anh đến đây?”
Trần Dương cũng bối rối.
Tô Diệu nói: “60% các công ty truyền thông của Tây Xuyên là nằm ở đây, bất luận là không khí công việc hay môi trường cũng tốt hơn những chỗ khác”.
Thật ra thì điểm quan trọng nhất là tập đoàn Huyễn Ngu cũng nằm ở đây, trước đây cô đã từng đại diện nhà họ Tô hợp tác với họ, cũng đã từng làm việc qua với Mễ Tuyết trợ lý tổng giám đốc.
Muốn dựa lưng vào một cây đại thụ, thì Huyễn Ngu chính là sự lựa chọn tốt nhất ở thành phố Tây Xuyên, đây cũng là tập đoàn lọt top 10 cả nước, chỉ cần có thể tạo mối quan hệ tốt, thì con đường phát triển vô cùng rộng mở.
“Cũng đúng”, Trần Dương gật đầu một cái.
Tập đoàn Huyễn Ngu đã đầu tư xây dựng lên tòa nhà này, đây là công trình kiến trúc mang tính tiêu biểu của thành phố Tây Xuyên, có rất nhiều công ty truyền thông hiểu được đều đó nên đều đặt công ty ở đây.
Trên 50% các công ty truyền thông đều hợp tác với Huyễn Ngu, nói đơn giản, bọn họ đang dựa vào Huyễn Ngu để sống.
Cô kéo Trần Dương đi, hai người tiến vào trong tòa nhà.
Cũng may đang là giờ làm việc, nếu như giờ tan sở, nhất định anh sẽ bị nhân viên Huyễn Ngu nhận ra.
Tòa nhà Huyễn Ngu có tổng cộng 60 tầng, 5 tầng trên cùng thì có 3 tầng là của tập đoàn Huyễn Ngu, còn lại hai tầng là bỏ trống.
Ngoài ra, các tầng khác đều đã cho thuê hết.
Anh gửi tin nhắn cho Mễ Tuyết, anh đi theo Tô Diệu đến phòng quản lý tòa nhà.
Tiền thuê ở đây đều đã được bọn họ thống nhất.
Tập đoàn Huyễn Ngu làm nhiều mảng như vậy, nhưng phòng quản lý tòa nhà chắc là rảnh rỗi nhất, cũng có nhiều cái để ăn.
Nếu như nhớ không nhầm, thì người đang quản lý ở đây tên là Trâu Thế Vỹ.
Vừa vào phòng quản lý, Trần Dương liền cau mày.
Toàn bộ phòng làm việc đều là khói thuốc, dưới đất thì toàn là tàn thuốc, nhân viên thì ngồi vắt chân lên ghế, không làm gì cả.
Mấy người túm tụm lại đánh bài hút thuốc, …
Một người đàn ông mặc vest, dựa vào ghế, gác chân lên bàn. Bên cạnh hắn là một nam một nữ đang đứng.
“Quản lý Lục, đây là một chút lòng thành của tôi, chuyện này nhờ anh nhé”.
Người đàn ông đưa chiếc túi trong tay cho Lục Tiên Hoa, bên trong có vẻ đựng rất nhiều tiền.
Nhận lấy rồi xem xét một lát, chắc là khoảng bảy tám mươi nghìn tệ.
Lục Tiên Hoa hài lòng gật đầu một cái, nói với người đàn ông kia: “Lần này coi như cậu may mắn nhé, nếu gặp phải người khác, bọn họ nhất định sẽ nói là không thuê được nữa. Nhưng tôi nói cho cậu biết, trên thực tế Huyễn Ngu còn có 2 tầng không cho thuê, hai tầng đó là do công ty tôi để lại, nhưng chuyện nhỏ thôi, chỉ cần tôi và anh rể tôi lên tiếng, thì sẽ giải quyết được”.
“Thật lòng cảm ơn anh quá, quản lý Lục”, người đàn ông cầm tay hắn rồi rối rít cảm ơn.
“Nói đi, cậu chọn tầng 56 hay 57”.
“Dạ, chuyện là như thế này, tôi muốn thuê cả hai tầng này. Quản lý Lục anh thấy có được không ạ?”, người kia cười tủm tỉm nói.
“Thuê cả hai tầng sao? Không được đâu”.
Lục Tiên Hoa lắc đầu.
“Quản lý Lục, anh giúp chúng em đi mà”.
Cô ả kia kéo lấy tay hắn,không ngừng lay lay, bộ ngực bự rung lên một cái, như muốn nhảy ra bên ngoài đến nơi.
Nhìn dáng vẻ thèm thuồng của Lục Tiên Hoa.
“Quản lý Lục, cầu xin anh đó…”
Vừa nói cô ả vừa cúi người xuống, để lộ ra khe ngực khiến Lục Tiên Hoa cũng vã mồ hôi, ma xui quỷ khiến thế nào hắn gật đầu nói: “Được, được rồi”.
“Em biết là quản lý Lục nhất định sẽ đồng ý mà”.
“Ha ha…”
Lục Tiên Hoa nhìn người đàn bà đó với vẻ thèm muốn, cô ả trông cũng xinh đẹp, có khi còn sánh ngang với một số nghệ sỹ trong tập đoàn Huyễn Ngu, nếu chơi được cô ta chắc là sẽ thoải mái lắm đây.
“Nhưng mà tôi cũng nói trước, nếu như muốn thuê cả 2 tầng, chỗ này e là không đủ. Dù sao thì phía trên anh rể tôi còn có nhiều lãnh đạo khác nữa, muốn bọn họ đồng ý, sợ rằng…”
Lục Tiên Hoa châm lấy một điếu thuốc.
“Tôi hiểu, tôi hiểu”.
Người đàn ông kia móc một tấm thẻ ngân hàng ra, nói: “Quản lý Lục, trong này có 100 nghìn, chỉ cần anh giúp tôi thuê được hai tầng đó, ký được hợp đồng ba năm, sau này tôi còn có nhiều quà dành cho anh”.
Vừa nói, hắn vừa khom người khẽ hạ giọng: “Đến lúc đó tôi sẽ để cô ta phục vụ anh chu đáo…”
——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!